Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xa


một ngày cuối tháng mười một, thức dậy trên một chiếc giường ấm áp, cái lạnh tức người cùng ánh mặt trời chiếu trọi vào khuôn mặt của cậu thanh niên.

thế là đã hai tuần cạnh mặt Jimin.

Yoongi mỗi khi thức giấc sẽ vội chụp lấy điện thoại, gã check tin nhắn xem người đó có nhắn gì không, kết quả đương nhiên là không vì gã luôn là người mở miệng trước; cơ mà, thói quen ấy của Yoongi cũng dần từ bỏ rồi.

dạo này quán của gã đông khách cực, nếu ngày thường gã chỉ đứng một chỗ pha cà phê hoặc đếm tiền thì những hai tuần gần đây nghẹt khách đến nỗi gã phải vừa pha cà phê vừa bưng ra cho khách; Yoongi bỏ qua lời của Seokjin và Jungkook, vẫn tỏ ra mình ổn dù đêm hôm qua trăn trở lăn qua lăn lại đến hai giờ sáng và gã chỉ ngủ được những hai đến ba tiếng. và sự vắng mặt của Jungkook như thể cậu mở ra thử thách xem gã có chịu đựng được như lời gã nói hay không, ừ đương nhiên rồi, là không.

vừa mới hôm qua thôi, Seokjin y đã vội vàng ôm lấy thân thể của gã cười trừ với những khách hàng đang hoang mang vì gã đột nhiên trợn mắt lên trời và ngã khụy xuống sàn; y lấy khăn, vặn một chậu nước nóng rồi lấy chiếc khăn đó nhún nước đặt lên người gã; y chỉ có thể làm thế thôi, sau đó y quay ra tiếp tục phục vụ khách hàng tiếp; có lúc Seokjin đã định cầm điện thoại gọi cho ai đó nhưng nghĩ đến sự khó xử của Yoongi thì lại thôi. và đó có thể là điều hối hận nhất đời y khi ngày đó y làm như muốn chết đi sống lại, khách hàng liên tục phàn nàn về cà phê và cách phục vụ, cơ mà y vẫn cắn răng làm hết.

đến khi gã tỉnh lại thì cũng là tối muộn, có thể cơ thể gã đã tự cho bản thân mình ngủ một giấc thật lâu để bù cho những ngày mất ngủ không đáng có đó; nhìn Seokjin, y đang bần thần ngồi ngắm sao và đang đợi điện thoại từ ai đó; Yoongi chỉ kịp nói vài ba câu cảm ơn cùng câu nói sẽ tăng lương cho y rồi chuồn ra khỏi cửa tiệm.

"nhất định phải tăng lương chứ thằng này" - Seokjin nói thầm.

Yoongi gã thức dậy đánh răng rửa mặt, xem kìa, nước da trắng ngần của gã đã nổi vài bé mụn li ti và nếu gã còn duy trì thói quen ngủ muộn thì những bé mụn đó sẽ trở thành một con quái vật và phá nát mặt gã; chậc lưỡi cho suy nghĩ ngớ ngẩn vừa rồi, thông thường gã sẽ kể cho em nghe, thay vì nói với chính mình như này.

rời khỏi phòng tắm, gã lấy một áo sơ mi cùng quần bó ra mặc vào, đứng trước gương, gã vuốt tóc rồi tự nháy mắt vào trong gương.

"mày đẹp trai, phải, rất đẹp." - Yoongi tự nói với mình.

vừa mới ra khỏi nhà, Yoongi khự lại khi thấy chiếc ô tô đậu trước nhà mình, không lầm thì gã đã thấy nó trước đây, đó là khi Namjoon khoe rằng papa của nó mời vừa tậu cho nó con xe siêu xịn này. Seokjin từ trong xe ló đầu ra, y đeo kính đen và cái miệng liên tục gọi tên gã; Yoongi bước đến, bật cười.

"hai người đi hẹn hò à?" - Yoongi trêu.

Namjoon kế bên cũng đeo chiếc kín đen, hắn kéo kính ra chừa cho đôi mắt thấy Yoongi; miệng hắn càu nhàu.

"hẹn hò khỉ khô, khi không tự nhiên Hyung ấy muốn đi chơi đấy, kinh không?"

"hôm nay xin nghỉ một ngày rồi đi chơi đi, mà tao làm thế cũng lo cho mày đấy Yoongi, cắm đầu làm hoài thì cũng phải nghỉ chút đi chứ." - Seokjin nói.

"ừm, không có Jungkook thì có sao không?" - Yoongi trèo lên xe.

"không có nó bớt một miệng ăn, với lại nó cũng không kéo mày đi chơi tàu lượn siêu tốc nữa đâu Yoongi." - Seokjin nói.

"ừm, lợi quá nhỉ. mình đi thôi." - Yoongi.

"let's goooooo"

mới nãy vừa mới ngồi xe xem hôm nay nên chơi cái gì, vậy mà giờ đây đã ngồi ở căn ting để ăn trưa rồi. Seokjin vừa ăn vừa càu nhàu rằng đồ ăn ở đây không ngon, gia vị mặn ngọt không rõ ràng, nước cam mà loãng toẹt, nói chung là nhạt. Yoongi và Namjoon ngán ngẩm, so với dẫn Jungkook chỉ biết xúi gã chơi tàu lượn siêu tốc thì cũng tốt hơn là dẫn cái con người suốt ngày cứ nói như cỗ máy này. nhưng Seokjin không phải không vô dụng, y nói móc Namjoon mỗi khi hắn than thở rằng phải sống với y ra sao; hai con người cứ thế tranh chấp làm Yoongi cười nghiêng ngả.

rồi bất chợt một bóng hình lướt ngang, Yoongi đánh mắt vô tình bắt gặp; là em, Jimin đang nhìn gã cùng với những người bạn của mình; nụ cười gã dần tắt rồi lại cong lên, gã khoác tay Namjoon và hòa vào câu chuyện của hai người họ. một lúc không quá lâu nhưng khi gã quay lại thì em đã đi đâu mất rồi.

"cái đu quay đó thích thật anh nhỉ?" - Namjoon tròn mắt khi nhìn cái đu quay đằng xa, hệt như một đứa con nít.

"thế mày mua đi." - Seokjin nói khi đang xử lý đóng cá viên chiên vừa nua.

"cái anh này! Yoongi, chơi chung với tao không?" - Namjoon quay sang gã.

Yoongi đánh mắt nhìn quanh, toàn là trẻ con đang nắm tay người lớn, gã và hắn cùng vào ngồi chung có hơi kì quá không.

"ừ mày chơi đi, cho vui." - Seokjin mỉm cười.

"thôi mày chơi đi, tao đứng nhìn được rồi." - Yoongi từ chối.

"nhìn cái gì mà nhìn, mày đã để nó ở trỏng một mình, nó la lên làm mấy cái hành động 'yêu đời' không khéo nó cùng tao với mày lên phòng bảo vệ đấy." - Seokjin lý do.

"ừ ừ, chơi đi chơi đi."

"ừ..."

nói xong hắn kéo tay gã đi một mạch vào trong, đăng ký vé rồi chọn một con thú bất kì; hắn chọn con cọp, còn gã, đương nhiên là mèo tinh rồi. bên ngoài, Seokjin vẫn vẫy tay chào gã và hắn, sau đó liền rút điện thoại ra chụp dìm.

"tao cho chúng mày chết...haha."

vui chơi và chiêm ngưỡng những quả ảnh dìm của Seokjin, Yoongi muốn rút lại khoảng tiền mà gã muốn tăng cho Seokjin ngày hôm qua; buồn quá, Yoongi lui vào nhà vệ sinh, đứng trước gương, mái tóc bồng bềnh ban sáng của gã giờ ban trưa đã lép xẹp nhờ mồ hôi trên trán, mặt gã cũng trơn nhớt do mồ hôi, những bé mụn cũng gã cũng đau rát đôi phần.

"biết thế mua kem trị mụn hổm thấy quảng cáo rồi." - Yoongi thì thầm.

bước khỏi nhà vệ sinh, gã lại trông thấy em, Jimin đứng tựa vào một cây cột đèn gần đó, em trông thư giản với bài hát đang phát trong tai nghe, Yoongi không biết từ đâu ra cái dũng khí khiến gã lại gần em và khều em, có lẽ nỗi nhớ hai tuần không nói chuyện không nhắn tin đã làm gã có hành động ngu ngốc này.

"Jimin, bé đến chơi với bạn à?" - Yoongi sao bây giờ gã mới nhận ra gã lại gọi em bằng cái cách sến rện như thế chứ.

"ừm, phải, tôi đến chơi với bạn." - Jimin nói. em và gã cùng ấp úng.

cả hai cạnh mặt nhau và không nói với nhau một lời, cả hai cùng thắc mắc người kia có thực sự là bạn trai của họ không.

"là...bạn trai hả." - Yoongi nói nhỏ.

"hả?" - Jimin tai bất chợt ù đi.

"không-không gì." - Yoongi giật mình, vội vã.

"ừm..." - Jimin cố đánh mắt nhìn xem Jungkook ở đâu.

"thôi anh có việc rồi, bé ở đây đợi bạn nhé, bie bé." - Yoongi thấy không khí ngộp ngạt quá liền xin lui đi, Jimin cũng không muốn trò chuyện với gã nhiều nên gật đầu, để gã rời đi.

"chắc anh ta sẽ thôi việc gọi mình là bé nhanh thôi." - Jimin tự cười rồi lại đeo tai nghe, ừm...là Seesaw.

"mày đi vệ sinh lâu thế Yoongi? tao bàn xong chuyện sẽ đi đâu luôn rồi này." - Namjoon nói khi thấy gã hấp tấp quay trở lại.

gã không nói chuyện đã gặp Jimin.

"ừ, vậy mình đi đâu?" - Yoongi hỏi.

"đi ăn lẩu và cùng hát karaoke."

Seokjin nói, rồi y đứng lên cầm xiên que và ví nó như một cái micro và hát. Namjoon nói thêm.

"tự nhiên bọn tao nhớ quán karaoke của dì Won nên mới đến đó này, cũng gần một năm mình chưa thăm dì ấy rồi."

"ồ cũng phải." - Yoongi nhớ đến mấy bé mèo lúc trước ở quán dì Won, không biết chúng lớn đến đâu rồi.

"vậy còn chần chờ gì nữa, xách xe chạy đến đó thôi. mà chạy đến đó mất bao xa thế?"

"khoảng 1 tiếng á anh. lúc trước tụi em được dịp đi lạc nên mới biết quán dì ấy." - Namjoon nhớ lại ngày đầu tiên nhòm bản đồ Seoul.

"okok, lúc đó tao chọn bài hát để đến đó dựt micro rồi hát luôn, kaka."

Yoongi và Namjoon lại liếc nhau thầm trao nhau ánh mắt thường thấy của những người bạn; cơ hội để dìm lại Hyung ta đấy.

xong nồi lẩu và 50 bài hát thì cuối cùng Namjoon cũng đưa được Yoongi về nhà; gã mệt mỏi quăng chiếc cặp xuống đất rồi nhào lên giường, định đánh một giấc ngủ cho đến sáng thì lại nghĩ đến Jimin chiều nay; nghĩ là làm gã liền chồm lấy điện thoại, mở nguồn rồi nhấn vào khung chat với Jimin.

Jimin đã về nhà từ hai tiếng trước và bây giờ em đang ngồi trên ghế nằm vuốt ve chú mèo nằm trên bụng mình, em vẫn luôn ở trong khung chat giữa em và gã, luôn chờ đợi câu nói 'ngủ ngon' của gã dù Jimin muốn nó nói về vấn đề khác, em cũng muốn hỏi rằng gã và Jungkook đã thực sự quay lại rồi à nhưng trong lòng lại khẳng định rằng cái nắm tay đó đã quá đủ để Jimin phải suy nghĩ nhiều; kì thực làm sao, Jimin bất ngờ ngồi thẳng lưng dậy làm chú mèo kêu lên một tiếng rồi úp người xuống đất, Jimin tròn mắt nhìn vào dấu ba chấm đang hiện lên trên khung chat giữa em và gã, gã đang muốn nói chuyện với em.

"nhưng...mày đâu có tư cách gì, bạn thân không phải bạn thân, bạn trai thì lại càng không phải, có khi nào mình hỏi, chỉ làm phiền người ta không?" - Yoongi nghĩ khi đã nhấn xong câu

yoonggswag :
sáng nay em đi với ai thế? (!)

rồi lại chợt xóa đi. gã chỉ đang làm phiền em thôi.

Jimin thấy đã đủ lâu để soạn một tin nhắn nhưng mãi vẫn chưa gửi, dấu ba chấm hiện lên rồi lại chìm xuống; kết thúc cuộc nói chuyện không một câu.

Yoongi tắt nguồn điện thoại, úp mặt xuống gối.

Jimin thở dài, tắt nguồn điện thoại.

"vậy là ta xa nhau thật rồi."

bunnyman.
Tự nhiên sáng sớm nghĩ tới một bài chill và chapter này ra đời.

chiếc oneshot non nớt :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com