C7.|end|
Khi Asta tỉnh dậy, trời đã tối. Một làn sóng quen thuộc đột ngột ập đến, nhắc cậu về sự việc xảy ra vào đêm hôm trước. Cậu đã kiệt sức đến mức ngủ cả ngày. Asta nguyền rủa bản thân vì đã để mình rơi vào tình trạng như vậy, đặc biệt là khi Yuno đã thức trắng, đi dạo quanh tòa nhà đổ nát. Một sai lầm nữa mà cậu muốn tự trách mình. Đèn lồng... cậu đã để nó ở bếp.
Mẹ kiếp.
Căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng xanh nhạt từ cửa sổ nhỏ. Nhờ nó, Asta cảm thấy có thể thở được. Ít ra thì cũng có chút ánh sáng. Cậu định đứng dậy thì nghe thấy tiếng đóng cửa. Cậu quay đầu lại, nhìn về phía âm thanh từ cửa ra của phòng ngủ. Một tia sáng đỏ lóe lên, sau đó hiện rõ dưới ánh trăng.
"Yuno..." Asta tái mặt.
Yuno tiến lại gần.
"Tớ ngửi thấy mùi máu..." Yuno thì thầm.
Asta với lấy cuốn ma đạo thư của mình, lùi về phía sau khi Yuno tiến đến.
"Con người... hương vị thơm ngon." Yuno tiếp tục, chậm rãi tiến tới.
Tim Asta đập nhanh hơn, cậu quan sát hình bóng trong bóng tối. Cậu muốn hét lên khi nhận ra sự thật đáng sợ: Yuno có thể nhìn thấy cậu rõ ràng trong bóng tối. Cậu ấy đang ở thế bất lợi.
"Asta..." Yuno nói khàn khàn, "Cậu có vị thật tuyệt."
Asta nuốt nước bọt, "Làm ơn, Yuno, tớ nghĩ rằng cậu có thể kiểm soát bản thân!"
Yuno cười khúc khích, “Không ai có thể tự do thưởng thức máu ở thủ đô. Tớ không biết máu của con người lại ngon thế nào so với thú vật... máu của cậu đã tiếp xúc cả ngày! Cái mùi thoang thoảng làm tớ phát điên lên! Nó đã kéo tớ vào đây nhiều lần! Tớ đã cố chống lại! Tớ thực sự đã làm. Nhưng giờ... cậu có thể chạy, Asta thân mến.”
Đó là ý nghĩ của Asta. Cậu không đợi thêm nữa. Không do dự, Cậu rút thanh kiếm giết quỷ của mình ra, vẫy nó ra phía trước như một tấm lá chắn. Ngay lập tức Yuno lao vào cậu; một tiếng gầm gừ lạnh thấu xương phát ra từ cổ họng Yuno.
Asta đập vào tường, nhảy ra khỏi đòn tấn công trước khi tiếp tục nhảy ra xa khi Yuno theo sát. Những bước di chuyển của Yuno rất nhanh nhẹn và khéo léo trong bóng tối, dù là một ma cà rồng. Cậu ngạc nhiên khi Yuno không hề sử dụng ma thuật gió để bắt cậu. Có lẽ, một phần nào đó trong Yuno vẫn còn tỉnh táo.
Asta kinh hãi hơn bao giờ hết, cậu lao đi mỗi khi tiếp đất từ một cú nhảy, không dám dừng lại dù chỉ một giây. Với mỗi lần tiếp đất, cậu lại nhảy một giây sau đó, hụt vài cm khi Yuno áp sát phía sau.
Asta tiếp đất bằng khuôn mặt, đẩy người lên chỉ để đầu đập mạnh vào nền nhà đầy bụi khi Yuno đè cậu xuống. Không dừng lại, Asta đá thẳng vào bụng Yuno, nhìn cậu lăn lộn trong đau đớn, tranh thủ thoát ra vài giây. Cậu không bao giờ tưởng tượng được mình sẽ phải tự bảo vệ mình khỏi người bạn thân lâu năm. Trái tim của cậu đau nhói trước suy nghĩ và hành động của mình. Tuy nhiên, nó phải được thực hiện. Một sai lầm đơn giản, và cậu sẽ ra đi trong lành.
Yuno bám vào lưng Asta. Asta hét lên, không biết phải làm gì, cậu đâm người về phía sau vào tường, đẩy Yuno vào va chạm. Nắm đấm lỏng khoảnh khắc va chạm khi Asta xoay người, chém đầu Yuno bằng lưỡi kiếm của mình.
Yuno chùng xuống, tập tễnh trên sàn, bất tỉnh. Asta đã hạ gục anh ta. Anh mỉm cười trước khoảnh khắc tự do ngắn ngủi.
Máu lại rỉ ra từ hai bên hông Asta. Anh càu nhàu. Tìm thấy túi của mình trong bóng tối, Asta ngồi bên cạnh thi thể bất tỉnh của Yuno, tự quấn băng quanh mình, thay bằng một cuộn mới nhiều lớp. Sau đó anh kéo Yuno lên giường để cậu thấy mình trên giường khi thức dậy. Asta không muốn Yuno nghĩ rằng cậu đã thiếu suy nghĩ đến mức để anh trên mặt đất. Dù thế nào, cậu cũng không định ở lại.
Asta thở phào, thả mình xuống sàn, tựa vào nệm giường, ngước nhìn Yuno đang ngủ say.
Khi Asta lấy lại năng lượng, cậu sẽ rời đi đêm nay. Yuno sẽ tìm thấy cậu, với mùi máu và sự khát máu... nhưng trong một thời gian, Asta sẽ ở một mình. Đó là tất cả những gì cậu muốn. Cậu sẽ đến ngôi làng gần nhất, dù bị thương hay đổ máu, cậu cũng không quan tâm. Chỉ cần ở gần mọi người, điều đó đủ mang lại sự bình yên cho cậu.
Asta sẽ đột nhập vào thủ đô lúc bình minh. Bắt đầu nghiên cứu riêng về Yuno. Anh ấy sẽ được giúp đỡ. Hội . Họ sẽ giúp đưa Yuno trở lại, mang lại sự tỉnh táo của anh. Giúp tìm ra phương pháp chữa trị để phá vỡ lời nguyền.
Asta đứng dậy ngay khi nghe tiếng rên rỉ từ Yuno. Không lãng phí thêm thời gian, cậu bước ra ngoài, cầm cuốn ma đạo thư, ba lô và đèn lồng khi rời căn nhà gỗ, bay vào màn đêm lạnh lẽo trên thanh kiếm của mình.
------------------
Translator's note: yayyy cuối cùng cũng edit xog trước mega live điểm thi thptqg
.Chân thành cảm mơn các bạn đọc giả đã ủng hộ siu nhiệt tình cho bé con nì của tuiii
quý zị níu mún tui trans thim vài truyện nửa để chúng mình khom đói hàng thì hãy cmt cảm nghĩ cụa mng sau khi đọc xong Blood Bite và thả sao cho tuii nhé🔥💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com