Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍬

viết vội viết vàng, đào hố rồi lấp sau...

✎vẫn như cũ, chuyện nó kì lắm nhưng kệ nó đi ha cả nhà 😇

©️: on pic.

🍬🍬🍬

yeosang chả hiểu nổi sao bản thân hôm nay lại phải căng thẳng như vậy nữa.

mở cửa bước vào tiệm cà phê nơi đầu phố cậu đang làm. vẫn là cậu đến sớm nhất, với mùi thoang thoảng đặc trưng của cà phê và mùi gỗ trầm bao trùm không gian ấm cúng như muốn an ủi tâm hồn cô đơn của yeosang và làm dịu đi sự khó chịu của cơ thể.

cậu nhanh chóng dọn dẹp và chuẩn bị đồ cho một ngày mới, mắt vô tình liếc qua đống hộp pepero được xếp ngay ngắn ở một giỏ dưới kệ thu ngân. và như chợt nhận ra điều gì kinh khủng lắm, mặt cậu tái mét lại.

hôm nay là ngày pepero.

bảo sao đầu yeosang lại căng như dây đàn vào sáng sớm như vậy, tất cả là so sự độc thân không vui tính của cậu gây ra!

miệng thì nói vậy chứ tâm thì muốn kiếm cho mình một người ở bên chếc đi được. bằng chứng là việc cậu đã dặn bản thân (từ tận tuần trước) phải mua một hộp pepero thật thật xịn để mang đi tặng yunho - đồng nghiệp, người pha chế kiêm người tình trong mộng của mình.

liếc nhìn đồng hồ, 8 giờ sáng và vẫn kịp để cậu khóa cửa tiệm để phi ra ngoài mua pepero cho người thương. dù có bị anh chủ hongjoong mắng nhưng mà kệ đi, đổi lại một cuộc tỏ tình thành công yeosang cũng chịu.

nghĩ là làm, khi cậu vừa chạy ra tới cửa thì lại lập tức muốn cụp đuôi chạy vào vì ngay lúc đấy, yunho mở cửa bước vào. cậu ta mỉm cười tươi rói với cậu và trời đất, yeosang chỉ muốn giấu chúng đi không cho ai nhìn mất thôi.

"chào buổi sáng yeosang của tớ, đi đâu sao hớt hải thế?"

yeosang nghe hiểu đoạn chào buổi sáng, nhưng đến "yeosang của tớ" là bánh răng trong đầu cậu như bị kẹt. sao tiếng mẹ đẻ lại khó hiểu thế nhỉ? cậu ta nói chào buổi sáng ai cơ?

"chắc đêm qua cậu thức đêm hả, thế thì ngồi nghỉ đi mình làm nốt cho. nhưng mà cậu vẫn phải giúp mình đấy, vì pepero day thì quán đông lắm." thấy yeosang không phản ứng gì, yunho đẩy cậu vào ghế ngồi bên trong, đeo tạp dề và nháy mắt với cậu "một cốc cà phê buổi sáng cho một ngày mới được chứ? mong rằng cậu đã ăn sáng rồi."

và ừ, yeosang cứ gật mãi suốt buổi nói chuyện mà chả hiểu người kia đang nói gì thôi.

🍬

hơn 30 phút sau, quán đã chật ních người.

yeosang, yunho và bây giờ thêm cả wooyoung và mingi bận rộn đi lại.

đúng là ngày lễ cho các cặp đôi mà, đông phải biết. chưa kể quán còn có ưu đãi, là mua hai về một hộp pepero (do hongjoong đầu tư đương nhiên rồi) càng làm cho quán nhộn nhịp hơn nữa.

"đông như này mà không tăng lương cho tụi mình chắc tao dứt áo ra đi quá." wooyoung vừa nói, vừa với nhanh hai chiếc ống hút rồi đi mất.

"đông như này biết bao giờ tao mới được về đây? jongho chắc phải nhớ tao muốn chết mất." mingi đóng nắp cốc lại, đưa cho yeosang rồi mè nhèo. hắn nhớ bé người yêu đến phát điên rồi.

"ừ, ai có người yêu đâu mà biết. ráng làm đi có tiền bao em người yêu đi chơi." yunho đáp lại, tay đang bận rộn rải lớp bột cacao lên miếng bánh brownies.

"eo ơi, xem người không có tình yêu nói gì kìa. mà mày với yeosang hợp nhau lắm. hay chúng mày yêu thử đi?"

wooyoung quay lại thật nhẹ nhàng, nhưng câu nói của nó lại chả như vậy tẹo nào. yeosang ngại ngùng lén hướng mắt về phía yunho, thấy tai người kia có chút đỏ làm cậu cũng thấy nóng bừng theo.

"nói linh tinh gì thế? tao có người tao thích rồi, giờ thì quay lại làm việc đi không tao mách lẻo bây giờ."

mingi lỡ nghe thấy một tiếng "choảng" ở bên cạnh, nhưng cốc có cái nào bị vỡ đâu?

🍬

giờ nghỉ trưa hiếm hoi cuối cùng cũng đến. chủ tiệm hongjoong cũng đến để xem và ảnh đã thật rộng lượng khi cho phép nghỉ trưa, tạm đóng cửa quán.

ai cũng vui mừng trừ yeosang, trong lòng cậu đang có cơn giông làm loạn.

mingi thì nhanh chóng phi nhanh về nhà chơi với em người yêu, wooyoung cũng tót đi ăn trưa với bạn trai và đến cả anh seonghwa và hongjoong đang tra tấn cậu bằng màn tặng pepero sến súa như mới yêu. ông trời đang ghét cậu sao?

kinh khủng hết sức, thành viên cốt cán hội người ế như yeosang không thích điều này tẹo nào.

để giải thoát cho sự bí bách trong lòng, cậu tận dụng giờ giải lao ít ỏi để đi bộ ra ngoài, tiện đi mua pepero.

biết người ta có người thích, nhưng thôi thì mua để tặng và nói ra cho nó nhẹ lòng. yeosang còn tính đến cả chuyện sẽi bị từ chối và bị người ta ghét bỏ nên đã nhắn sẵn cho hongjoong tin nhắn nghỉ làm. chỉ cần một lời từ chối và yeosang sẵn sàng biến mất khỏi kí ức của mọi người luôn

cậu dừng lại và quyết định mua một hộp pepero hạnh nhân, bảo chủ quán gói bằng giấy gói màu hồng rồi buộc nơ các kiểu. yeosang run như cầy sấy khi nghĩ đến cảnh đem hộp bánh đi tặng, lòng vô thức quặn lại. lỡ thích rồi hiểu người không thích mình rõ quá nhưng lỡ lún sâu quá, biết làm sao bây giờ?

và mải suy nghĩ như vậy, yeosang suýt thì trễ ca làm tiếp theo.

🍬

sự bận rộn đến tận chiều muộn đã giúp yeosang không để tâm đến vấn đề nhức nhối của trái tim nữa, cậu cứ vùi mình vào công việc, hạn chế tiếp xúc với yunho nhất có thể.

lần này đến lượt wooyoung nghe thấy tiếng gì vỡ quanh đây...

đến 7 giờ tối, wooyoung xin về trước vì nó hẹn san một cuộc hẹn lãng mạn. theo sau là mingi, hắn và jongho sẽ đi chơi ở khu vui chơi, chơi quên hết nỗi sầu. còn yeosang, cậu về sớm thứ ba vì đau lòng.

ừ phải đấy, do tim cậu nát rồi. keo con voi cũng chả có tác dụng hàn gắn nữa.

cậu báo với yunho mình về trước, sau khi đã dọn dẹp xong hết. trước khi đi còn tính quay lại đưa hộp pepero rồi bỏ đi thật ngầu như trong phim, nhưng nỗi sợ bị từ chối nó lấn nhiều quá nên cậu bỏ về luôn. để lại yunho và một đống nỗi lo ở lại.

trong khi ai cũng xin về trước để đón niềm vui, yeosang lại lui thủi một mình ở công viên với hộp pepero mà vốn dĩ nên được sử dụng như một món quà tỏ tình - như mong muốn ban đầu của của người mua nó.

nhưng khổ nỗi, người mua nó lại là một kẻ hèn. nên giờ ta có một yeosang ngồi bên hồ, cắn từng que pepero đáng lẽ ra phải có vị ngọt và hạnh phúc, giờ lại như thuốc đắng trong miệng cậu. nước mắt chả hiểu cứ tuôn ra không kiểm soát. nhìn yeosang giờ chả khác gì người mới thất tình, nhưng khác là người ta tìm rượu giải sầu, còn cậu uống kém quá nên tìm đến đồ ngọt.

"ăn gì thế, cho xin miếng ăn thử với."

một giọng nói cất lên từ bên cạnh nhưng yeosang quá đau khổ để nhận ra chủ nhân giọng nói là của ai, mắt cậu vẫn cứ hướng về phía mặt hồ, tay thì đưalên cho người lạ kia ăn thử.

suy nghĩ vẫn cứ thả trôi theo dòng nước mặc cho người bên cạnh muốn làm gì, cậu ước cuộc đời mình cũng phẳng lặng như vậy thì tốt biết bao.

"ngon lắm, đặc biệt hơn khi yeosang của tớ biết tớ thích socola với hạnh nhân ngon tuyệt."

sao người lại này lại biết tên của mình? và cái "yeosang của tớ" nó cứ quen quen sao sao ấy.

"yeosang không tính tặng hộp pepero này cho tớ hả? làm tớ cứ mong mãi."

yeosang giật mình lùi lại, cậu quay ra thì thấy yunho với đôi mắt cún con và đôi môi đang bĩu ra làm nũng. đã không thuộc về mình thì làm ơn đừng khiến người khác rung động, yeosang chỉ muốn nói điều này ra thôi.

"sao-sao cậu biết?!" yeosang hối hận vì câu hỏi này, cậu chả muốn yunho biết đâu huhu

"chả phải nó rõ như ban ngày sao? trên mặt cậu ghi rõ chữ 'thích yunho' to lù lù ra kìa." yunho nói và lại bật cười, tiện thì nhích lại gần hơn về phía cậu "tiện cho hỏi thêm. sao ban nãy tớ gọi mà cậu không trả lờiì vậy?"

yeosang lúng túng. yunho gọi cậu khi nào? có lẽ sự u buồn đã khiến cậu chả thể nghe hay cảm nhận điều gì nữa.

"tớ-tớ không nghe thấy gì..."

"tớ sẽ tạm bỏ qua cho cậu, nếu cậu chịu..." nói rồi cậu ta như đang giả vờ suy ngẫm, suy ngẫm về cái gì đấy cao siêu lắm "chịu tặng tớ nốt phần bánh pepero còn lại."

"???"

"cảm ơn yeosang của tớ nha." yunho tự giành lấy hộp bánh trong tay yeosang, cho vào miệng nhai một cách ngon lành.

chứng kiến cảnh tượng ấy, thay vì xịt kẹo như nhiều người sẽ làm, yeosang lại hỏi một câu tỉnh như ruồi:

"ăn có ngon không?"

và lại như ban nãy, yunho lại cho yeosang một khoảng lặng. cậu ta rồi quay lại nhìn cậu với đôi mắt nghiêm túc, vừa cho cậu một câu trả lời mà cậu hứa sẽ mang nó đánh ra giấy rồi làm khung treo trên tường.

"pepero cũng ngon đấy, nhưng thứ khiến mình mê mẩn lại là cậu kia kìa"

"cậu hãy nhận nó đi. pepero vị dâu cho những người ngọt ngào như cậu." yunho nói với đôi tai đỏ ửng,  rụt rè đưa hộp bánh giấu trong túi áo ra.

ừ thì pepero day cũng chả đến nỗi kinh khủng như vậy. nhất là khi crush còn tặng lại pepero cho cậu nữa kìa.

và sau câu nói ấy, mọi thứ tiến triển nhanh đến mức yeosang phải mãi hôm sau mới load kịp. khi bản thân vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì đi ra khỏi nhà đã có một anh cao to đẹp trai tên yunho đứng trước cửa nhà đưa đồ ăn sáng và chở mình đi làm rồi.

vậy là đến pepero day năm sau, yeosang chả còn phải lo xem mình có cần phải tặng quà hay không nữa rồi. có một jung yunho ở cạnh thì cần gì phải quà cáp chi cho mệt nữa?

🍭

13:26

                                                                 yeosang
anh ơi, sau hôm nay em xin nghỉ việc ạ.
em bị áp lực công việc và có nhiều chuyện xảy ra quá, em cần thời gian nghỉ ngơi để chăm sóc bản thân.

anh hongjoong🐿️
sao lại bất chợt thế vậy em?
nhưng thôi vì sức khoẻ nên em cũng cứ nghỉ đi nhé.
mong rằng tương lai mày vẫn quay lại đây làm được
😭

20:07

yeosang☀️
anh ơi em đổi ý rồi, crush em đồng ý nên em đi làm tiếp anh nhé hihi

anh hongjoong🐿️
mày khỏi, đừng đi làm nữa em ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com