Chap 2
______________
Góc nhìn của Fuu
Thứ thiết bị đó...đã thật sự thành công, hơn nữa còn thành công đến mức không tưởng. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc nó sẽ đưa con người đến thế giới khác thay vì dịch chuyển đến đâu đó trên Trái Đất. Tôi có thể khẳng định được điều đó vì tôi chắc chắn rằng mình chưa bao giờ đến nơi này. Hay có lẽ là do tôi đã chết bởi vụ nổ? Cũng có khả năng là như vậy.
Nơi này thật sự rất khác, từ bầu không khí, từ trường và cả lực hút. Trong không khí có thêm một lượng lớn thứ gì đó nhưng lại nhẹ hơn không khí bình thường rất nhiều. Cơ thể tôi trở nên nhẹ hơn và lực tác động đến môi trường xung lại tăng lên.
Dừng việc phân tích, tôi bắt đầu tìm đường để đi, không thể mãi ở lại một cái thảo nguyên trống không như vậy được. Tôi có thể nghe được tiếng nước chảy, có vẻ như ở gần đây có một con sông hay suối gì đó, đến được đó thì sẽ không cần lo về vấn đề nước uống hay thức ăn nữa và nếu đi dọc theo nó rất có thể gặp được con người.
Tôi tiến về hướng đấy nhưng đi một hồi mà vẫn chưa thấy gì cả, tôi đã đi khoảng 500m rồi mà chỉ thấy tiếng nước rõ ràng hơn rất nhiều thôi. Thật kì lạ. Chẳng lẽ giác quan của tôi cũng được cải thiện? Đi thêm một lúc nữa, cuối cùng tôi cũng thấy được một con sông lớn. Và đồng thời, một mùi hương gay gắt sộc vào mũi tôi. Là mùi máu, tôi luôn rất nhạy cảm với thứ mùi này và giờ thì nó còn trở nên nhạy hơn khi trước.
Đi dọc lên phía thượng nguồn một lúc tôi đã thấy được một cái xác đang không ngừng chảy máu trôi xuống chỗ mình. À không, người đó vẫn còn sống, hệ tuần hoàn đã bị tổn thương nặng nhưng mới chỉ ngừng lại chưa lâu, tế bào cũng chưa bị phân hủy, do mất máu rất nhiều nên có khả năng sắp không chịu nổi nữa rồi. Sau khi nhìn và lắng nghe âm thanh từ cơ thể người kia tôi đã kết luận như vậy. Tôi không ngờ rằng mình có thể nhìn rõ và thậm chí nghe được âm thanh trong cơ thể người khác từ xa như vậy.
Tôi có nên cứu người đó không?
Dù sao chỉ là một người lạ mặt đang hoi hóp, không phải người của Akblanch hay những người dân xấu số. Đây là thế giới khác, tôi có gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, và người đó có thể sẽ mang ác ý hoặc đem lại phiền phức cho tôi. Tôi không có lí do gì để làm vậy cả. Dù sao tôi cũng chỉ là một kẻ máu lạnh vô lương tâm, làm bác sĩ và cứu giúp rất nhiều người cũng không thể thay đổi bản chất xấu xí ấy. Tôi nhìn đến cơ thể của người kia đang từ từ trôi lại gần phía tôi.
"Chết tiệt."
Tôi nhảy xuống dòng sông mặc kệ dòng nước đang chảy xiết và vớt người kia lên, nhìn từ bên trên tôi không nghĩ nước sẽ chảy mạnh như vậy và suýt chút nữa thì cả hai cùng chìm xuống. Sau khi chật vật đưa được người đó lên tôi liền tùy tiện vứt người đó sang một bãi cỏ. Sắc đỏ thẫm của máu đã kịp thấm vào áo blouse trắng của tôi khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu.
Người bị tôi vứt xuống bãi cỏ vẫn nằm im bất động. Hm, tôi đã mất công cứu người từ dưới sông lên thì bây giờ sao có thể để chết vô ích vậy chứ. Sau khi nghĩ như vậy thì tôi tiến đến gần người đó.
Trước tiên tôi đẩy nước ra khỏi khoang phổi và bắt đầu hô hấp nhân tạo cho đến khi hơi thở bắt đầu trở lại. Không để cho người đó ngay lập tức tỉnh lại, tôi bắt đầu lấy các loại dao phẫu thuật, kìm kẹp, kim khâu, chỉ, thuốc gây tê, thuốc an thần, thuốc cầm máu, thuốc khử trùng, thuốc giảm đau, băng bông và một vài thứ lặt vặt khác ra từ trong áo blouse của mình ra. Thật may là tôi luôn mang theo đầy đủ tất cả bộ dụng cụ y tế cần thiết bên mình, chiếc áo blouse này cũng được thiết kế đặc biệt bởi một siêu năng lực cực kì tài giỏi là bạn của Người, có thể chứa được vô số thứ bởi tích hợp khả năng về không gian, chống lửa và thậm chí có thể chống được cả đạn.
"Bắt đầu phẫu thuật."
Theo thói quen, tôi nói lên như vậy. Vết thương thật sự rất sâu, không phải là vết cắt của dao mà là một thanh trường kiếm châu Âu. Thời đại này vẫn còn có người sử dụng nó sao? Hay là có sự khác biệt về thời đại và văn minh với Trái Đất? Trong khi nghĩ vậy tôi vẫn tiếp tục sát trùng và dùng bông băng thấm lấy lượng máu đã chảy ra từ trước, bắt đầu khâu lại miệng vết thương.
Sau khi hoàn tất việc khâu các vết thương lớn tôi bắt đầu bôi thuốc cho những vết thương nhẹ và xây xước, vì có quá nhiều vết thương như vậy nên tôi đành phải cởi đồ của người đó ra, dù sao cùng là nữ giới với cả việc liên quan đến tính mạng nên chắc không có vấn đề gì đâu. Nơi đây cũng nằm ở một chỗ khuất và không có người nào khác xuất hiện.
Sau khi hoàn tất những việc đó thì hệ tuần hoàn vẫn chưa ổn định lại. Chẳng lẽ còn có cả nội thương? Người này làm gì mà để đến nông nỗi này? Tôi lại phải lấy thêm đồ đạc và cắn răng tiếp tục chữa trị sau nguyên một ngày phẫu thuật không ngừng nghỉ.
Khi đảm bảo rằng tất cả vết thương đã khép miệng và từng vết xước, sưng nhỏ đã hồi phục cùng với nội thương tôi mới hoàn toàn an tâm. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi được phép thả lỏng...
Bây giờ khi đã khuya rồi nhưng tôi vẫn không thể ngủ mà phải ngồi trông chừng người đó. Cũng không dám đốt lửa lên vì sợ sẽ thu hút thú dữ hoặc làm cho ai kia bị ngộ độc không khí. Tôi là bác sĩ...không phải y tá hay bảo mẫu chăm trẻ...nhưng một khi đã tiếp nhận bệnh nhân thì tôi sẽ chăm sóc đến cùng, không để lại một vết sẹo dù chỉ là nhỏ nhất.
Bây giờ tôi mới tập trung đánh giá người kia, đó mới chỉ là một thiếu nữ mà thôi, mái tóc vàng kim lấp lánh bồng bềnh dài qua vai một chút, có một vài lọn tóc được để xoã tự nhiên dài đến ngang hông. Đôi mắt pha giữa màu lục bảo và xanh da trời sáng và trong như một viên ngọc tuyệt đẹp. Làn da rất trắng nhưng có một điểm hồng hào trông không còn thiếu sức sống và nhợt nhạt như khi trước nữa. Còn trang phục thì...là một chiếc váy dạ hội nhưng được thiết kế theo đơn giản để dễ vận động, chỉ nhìn qua tôi cũng thấy được những đường nét tinh tế được ẩn đi trong đấy, chất liệu cũng thuộc hàng thượng phẩm. Có vẻ như là một cô tiểu thư nào đó bị ám hại rồi.
Tôi không muốn vướng vào phiền phức chút nào. Tại sao khi ấy tôi lại muốn cứu cô gái này kia chứ? Bây giờ thì tôi phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho người ta. Tôi thầm thở dài trong lòng. Đã bao nhiêu lâu tôi mới thảnh thơi ngồi suy nghĩ vẩn vơ như thế này nhỉ? Có lẽ là từ khi rời cô nhi viện đến giờ.
Cuộc sống ở nơi này sẽ thế nào đây? Không có Người, không có boss, không có Akblanch, không có chị ấy, tôi sẽ sống vì cái gì? Sống vì bản thân mình thôi ư? Đi lên đỉnh cao nhân sinh hay sống như một người bình thường? Nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy có chút nhức đầu. Thôi cứ mặc kệ đi, còn tùy vào những việc sẽ xảy ra nữa.
Tôi để cơ thể mình nghỉ ngơi nhưng vẫn phải giữ tỉnh táo.
Sáng hôm sau, à thật ra là đến gần trưa rồi cô gái kia mới tỉnh dậy.
"Cảm ơn chị đã cứu em."
Cô gái kia ngồi dậy và muốn cúi đầu xuống cảm ơn nhưng tôi ngay lập tức ngăn lại.
"Vết thương chưa lành hẳn. Nằm xuống đi."
"Nhưng..."
"Nằm xuống."
"Vâng ạ..."
Nhân tiện thì tôi đã dùng cỏ, rơm và một vài thứ linh tinh khác để làm một chiếc giường lớn nên sẽ không cảm thấy khó chịu. Tôi đã tiêm thuốc an thần từ trước nên sẽ không kích động hay làm ra thứ gì đó ngu ngốc được.
"Sao em biết được là tôi cứu em?"
"...em đoán vậy thôi."
Nói dối. Nhịp tim và biểu cảm đấy không đúng. Tôi nhìn với ánh mắt nghi ngờ và đầy thăm dò.
"Chắc chắn không?"
"...em ngất đi nhưng vẫn giữ được ý thức từ đầu đến cuối."
"Hoh? Em bị cưỡng ép ngất đi trái với ý thức?"
Thú vị thật. Bình thường điều đó chỉ có thể xảy ra khi ứng dụng VR hoặc trong phòng thí nghiệm hay bằng vài biện pháp đặc thù nhưng lại có thể làm được thế này thì đúng là không tồi. Cô gái nhìn tôi với vẻ mặt có chút kinh ngạc khi tôi đoán được nguyên nhân.
"Xin lỗi vì chưa tự giới thiệu với chị, em là Hilary Spencer von Wessex. Em đã bị tập kích bất ngờ khi ra ngoài nên mới... Có lẽ em sẽ phải trở về kinh đô ngay thôi, nếu không sẽ gây phiền phức cho mọi người."
"Tôi không cho phép."
"Ơ?"
_____________
Góc nhìn của Hilary
"Ơ?"
Tôi đầy bất ngờ và thắc mắc khi nghe chị ấy nói vậy. Tại sao tôi không thể trở về?
"Vết thương vẫn chưa lành hẳn, tôi sẽ không để em phải di chuyển."
"..."
Tôi cạn lời khi nghe vậy, cũng không phản bác được điều gì. Cơ thể tôi đúng thật là khi cử động có chút đau, không biết có bước đi đàng hoàng được hay không nữa mà nếu như lại gặp nguy hiểm trên đường đi nữa thì...
Nghĩ đến đây tôi nhớ lại ngày hôm qua. Chị ấy đã cứu tôi từ dưới dòng sông chảy rất xiết kia rồi sau đó lại chữa trị và chăm sóc tôi rất chu đáo từ lúc đấy và thức xuyên đêm đến tận bây giờ. Mặc dù tôi chỉ là một người xa lạ chị ấy chưa bao giờ gặp. Điều đó thật sự khiến tôi cảm động, nhất là khi sống trong một môi trường đầy nguy hiểm và toan tính. Tôi chưa bao giờ thấy ai dịu dàng và tốt bụng đến như vậy cả. Thậm chí còn không hề do dự sử dụng kính ngữ với đối phương, điều tôi thậm chí còn không làm với anh trai tôi, và bỏ qua thân phận của mình.
Chẳng qua có chút ngượng khi hôm qua chị ấy nhìn thấy tất cả thôi.....uhm....một chút thôi....
Không, tôi sẽ không thể kết hôn được mất...
Nhưng mà lấy đó làm một lí do để từ chối các lời cầu hôn cũng không tệ nhỉ? Tôi đột nhiên nhận ra một điều rất có ích cho bản thân. Với cả, chị ấy...rất đẹp. Nếu được phép chọn đối tượng cho bản thân thì tôi sẽ không do dự chọn chị ấy đâu nhưng mà chắc gì chị ấy sẽ đồng ý kia chứ...
Nói mới nhớ, tôi chưa biết tên của chị ấy.
"Uhm...nếu chị không phiền thì có thể cho em biết tên chị có được không?"
Chị ấy hơi nhìn tôi một chút.
"Futatsu Akblanche."
Tôi không rõ ý nghĩa của cái tên đấy nhưng tôi cảm thấy nó nghe thật hay và êm tai.
"Em có thể gọi chị là Fuu được không?"
Sau một hồi do dự thì tôi lấy hết dũng khí để hỏi như vậy. Bình thường thì chỉ có những người thân thiết nhất như gia đình hay người yêu, hôn phu mới được gọi tên thân mật của nhau như vậy. Nhưng chị ấy là ân nhân của tôi nên chị ấy có thể gọi tôi là Hiry cũng không có vấn đề gì đâu, tôi cũng muốn chị ấy gọi tôi như vậy.
"Em cảm thấy khó đọc sao? Nếu vậy thì cũng được."
"Vâng ạ! Chị chỉ cần gọi em là Hiry thôi."
"Uhm, được thôi."
Tôi mừng rỡ như điên khi nghe chị ấy nói vậy. Aaa! Mỹ nhân đồng ý gọi tên thân mật với tôi! Như vậy là đã tiến được một bước lớn rồi!
"Em đói chưa? Tôi đi tìm đồ ăn cho em."
"Vâng, xin lỗi vì đã làm phiền chị..."
"Em đang bị thương, phải bồi bổ đủ chất thì mới có thể nhanh hồi phục."
Mặt tôi hơi đỏ lên khi nghe vậy. Ngoài gia đình ra chưa từng có ai quan tâm và chăm sóc tôi tỉ mỉ từng li từng tí đến như vậy. Fuu thật sự rất dịu dàng...tôi cảm thấy rất ấm áp nhưng cũng hơi tội lỗi khi phải làm phiền chị ấy nhiều như vậy. Sau đó Fuu đi vào rừng.
Không biết chị ấy có sao hay không? Nhìn chị ấy rất mỏng manh, không hề giống với kiếm sĩ hay người luyện tập. Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao đây? Nếu như tôi không bị thương thì...
Cho dù không thể sử dụng ma pháp được nữa nhưng tôi vẫn có thể tự tin được rằng mình là một bậc thầy kiếm kĩ. Ma pháp...đúng rồi. Khi chữa trị cho tôi, Fuu không hề sử dụng ma pháp hay thuốc ma thuật mà vết thương của tôi vẫn lành lặn được một cách khó tin. Đó là một phương pháp mà tôi chưa bao giờ thấy hay biết đến cả, chị ấy sử dụng những con dao kì lạ và những thứ thuốc kì lạ. Cho dù sử dụng ma pháp thì vết thương cũng không thể lành lặn hoàn hảo đến như vậy được, nếu là pháp sư hoàng gia giỏi nhất cũng chưa chắc có thể làm được.
Fuu, thật tuyệt...còn tôi...
Trong lúc đang nghĩ như vậy, Fuu đã trở về. Chị ấy cầm theo rất nhiều cá, thỏ, một vài con vật khác và thảo dược trở về. Sao nhiều thế? Mà làm cách nào nhanh vậy? Tôi thật sự thắc mắc.
"Em cách xa ra một khoảng đi, khói ảnh hưởng không tốt đến tuần hoàn hô hấp và phổi. Trực tiếp nướng động vật hoang dã cũng không an toàn nên tôi sẽ đến sông sơ chế rồi nấu món hầm cho em, sẽ dễ tiêu hoá hơn."
"...vâng ạ."
Kể cả mẹ tôi hay thậm chí là các quý tộc khác cũng không có để ý kĩ tiểu tiết như thế này. Trong khi bị thương mà còn ăn sung ngủ sướng như thế này...mọi người chắc đang cuống cuồng lo lắng đi tìm còn bản thân tôi thì...
Sau đó Fuu mang đến một cái nồi rất to chứa đầy rau củ thảo dược và thịt đã được hầm trong đấy. Thậm chí có cả bát và thìa. Tôi đang thắc mắc là nó ở đâu ra...
Nhưng rồi tôi cũng mặc kệ mấy thứ đó khi thấy mùi thơm phức bốc lên từ trong nồi. Tôi ngay lập tức ngồi dậy và chuẩn bị cầm lấy bát và thìa để ăn thì Fuu ngay lập tức giữ tay tôi lại.
"Không được, em bị thương ở tay và bả vai, vết thương sẽ hở ra mất. Cứ ngồi im đi, tôi sẽ bón."
Tôi thật sự rất muốn khóc khi nghe vậy. Vừa vì hạnh phúc và vừa vì ngượng...
Fuu thổi từng thìa súp và bón cho tôi ăn rồi cho tôi uống nước, lau miệng rồi mới bắt đầu ăn phần của mình. Ở phủ công tước tôi cũng không bị chăm cho như em bé thế này...kể cả khi tôi còn nhỏ cũng không đến mức...
Fuu sẽ nấu cho tôi một ngày đủ ba bữa và bổ sung nước đầy đủ rồi thay băng, kiểm tra vết thương, rồi tiếp tục chữa trị cho tôi, chăm sóc và không để tôi làm bất cứ điều gì cả.
Sau ba ngày ba đêm như vậy thì cuối cùng vết thương cũng hoàn toàn bình phục, tôi thậm chí còn có thể chiến đấu được. Tốc độ hồi phục này quả thực là quá mức khó tin, có thể nói là bất thường, nhưng mà nó lại là sự thật. Tôi chắc chắn rằng vết thương gây ra bởi lũ skeleton ấy rất sâu, còn cả những vết sưng, xước trước đó và sau khi bị cuốn vào dòng nước nữa.
Nhưng vết thương đã hồi phục nên tôi phải nhanh chóng trở về kinh đô...tôi sẽ phải chia tay với Fuu sao? Nếu như vậy thì đến bao giờ chúng tôi mới có thể gặp lại nhau? Tôi không muốn như vậy...
Chỉ ngắn ngủi trong mấy ngày nhưng khoảng thời gian ấy đối với tôi giống như cả năm vậy, thật sự rất quý giá. Những khoảng khắc ấy, chắc chắn là một trong những khoảng khắc tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc nhất trong đời.
"Fuu..."
"Hm? Có chuyện gì sao?"
"Vết thương của em đã lành rồi, em phải...trở về..."
"Em đã có thể cử động tốt nhưng sẽ còn phải hồi phục một thời gian nữa."
"Nhưng em nhất định phải về...nếu vậy...chị...có muốn về cùng với em không?"
Tôi biết yêu cầu này rất vô lí nhưng tôi vẫn nói ra nó. Tôi thật sự rất ích kỉ. Tôi chỉ đang ỷ lại và níu kéo lòng tốt và sự dịu dàng của chị ấy để ép chị ấy không rời xa tôi.
"...cũng được. Tôi sẽ trở về cùng em. Dù sao cũng không biết mình nên đi đâu cả."
"Thật sao!? Chị thật sự sẽ đến phủ công tước sống cùng với em? Chị không cần phải lo việc người khác phản đối đâu, em chắc chắn sẽ để cho chị sống thoải mái nhất!"
"Phủ công tước?"
Fuu thắc mắc nhìn tôi. Ơ, rõ ràng tôi đã giới thiệu tên đầy đủ của mình khi gặp nhau rồi mà. Chẳng lẽ chị ấy không biết?
"Fuu, chị là người ngoại quốc sao?"
"Tôi đến từ một vùng đất thậm chí xa xôi hơn rất nhiều mà em có thể tưởng tượng được."
Đó là lí do chị ấy không biết gì về nơi đây cả sao.
"Nơi đây là Vương quốc Wessex, một cường quốc to lớn chiếm một phần lục địa của cả Đại lục được trị vì bởi quốc vương Clinton Maximilium von Wessex và cha của em chính là anh trai của quốc vương, đại công tước Christopher Spencer von Wessex."
"Vậy sao..."
"Fuu, chị vẫn sẽ trở về cùng với em đúng không?"
Tôi sợ rằng Fuu sẽ thay đổi quyết định khi biết thân phận của tôi. Nếu thật sự như vậy thì tôi phải làm sao đây? Nhờ Arlam bắt chị ấy đến phủ công tước? Nếu như vậy Fuu sẽ tức giận mất...
"Chị đã nói vậy thì sẽ làm vậy."
Fuu nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi nói vậy. Mặc dù trong mấy ngày này chị ấy đều nở nụ cười nhưng lần này có thứ gì đó rất khác. Tôi chỉ biết đờ ra ngắm nhìn nụ cười ấy mà không thể phản ứng được gì.
______________
Đã hai ngày kể từ sau bữa tiệc ngày hôm ấy, gia tộc Spencer đang trải qua một cuộc náo loạn khi vị tiểu thư của họ vẫn đang mất tích. Chủ nhân của gia tộc Spencer, đại công tước Christopher Spencer von Wessex là một người rất hiền lành nhưng giờ ông đang nổi cơn thịnh nộ với tất cả mọi người, và người hiện đang phải chịu đựng nó lại chính là người đàn ông quyền lực nhất vương quốc này, quốc vương Clinton Maximilium von Wessex.
"Em không thể tìm được con bé nhanh hơn hay sao!?"
"Anh biết là em đang cố hết sức rồi mà..."
"Chậc, đấy là lí do anh không muốn làm vua đấy. Khi cần giải quyết việc gì thì lại...."
"Không phải anh là người đã đẩy những việc này cho em hay sao, Đại hoàng tử Chris?"
Quốc vương khẽ thở dài ngao ngán khi nhìn anh trai mình như vậy. Từ trước đến nay, Christopher luôn là người trốn tránh mọi trách nhiệm hoàng tộc của mình và theo đuổi đam mê âm nhạc, hội hoạ và văn chương của mình. Dù như vậy nhưng ông lại cực kì xuất chúng trong mọi lĩnh vực và là người được đề cử lên ngôi vị quốc vương. Và cuối cùng thì ông đã đẩy hết trách nhiệm và vinh dự cao cả ấy cho đứa em trai tội nghiệp của mình.
"Thì làm sao?"
"Chậc, không sao cả."
"Hm, tốt lắm. Vậy giờ thì đổi vai thôi."
"Anh nói gì cơ?"
"Anh sẽ thay em quản lí vương quốc một thời gian, trong khi đó em hãy phát huy sự hữu dụng của mình và điều tra trong bóng tối đi."
Clinton bất ngờ trước sự ngông cuồng vô lí của anh trai mình và hơn cả là con người lười biếng kia lại dám đón nhận trách nhiệm to lớn như vậy mà không hề than phiền. Cả hai người tuy là anh em cùng cha khác mẹ nhưng lại trông giống hệt nhau như một cặp song sinh thực thụ, vậy nên khi còn nhỏ họ thường hoán đổi thân phận của mình để chơi đùa.
"Haa~được rồi. Anh thật vô dụng mà, khiến cho gia đình mình nhiều lần gặp nguy hiểm như vậy..."
Nói đến đây, cả hai bỗng trầm ngâm. Phải, vụ việc khiến công nương Spencer qua đời là do có sự nhúng tay của kẻ khác và được xếp vào hàng bí mật cấp quốc gia. Người thuộc gia tộc Spencer cũng thường xuyên bị tấn công nhưng may mắn là tất cả đều được giải quyết êm xuôi.
"Anh có nghĩ là những vụ này có chung 1 thủ phạm không?"
"...có lẽ vậy. Em phải điều tra ra được hắn là ai cùng với đồng minh và thuộc hạ của hắn nhanh nhất có thể. Và còn phải cho người âm thầm bảo vệ bọn trẻ nữa."
Kìm nén những cảm xúc cay đắng trong lòng mình, công tước Spencer nói. Để xoa dịu bầu không khí, quốc vương Clinton nói đùa.
"Có cần phải bảo vệ luôn Arlam, con rể tương lai của anh không?"
"Chuyện đó thì em đi mà hỏi Chrono ấy. Mà dù sao Arlam cũng là một trong những người mạnh nhất rồi, ai có thể âm thầm bảo vệ thằng bé chứ?"
Cả hai bật cười nhìn nhau. Bầu không khí hoà hợp không chút gượng ép.
__________
Góc nhảm nhí của tác
Chap này góc nhìn của cả Fuu và Hilary đều do mình viết và phần góc nhìn thứ 3 do bn còn lại viết và mình sửa.
Đọc xong nhớ vote ủng hộ nha~
By Katsu(Koun'na)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com