Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

"Và đó là người cuối cùng. Mình nên quay trở lại thôi." Đặt tờ rơi cuối cùng vào hộp thư, cô lấy chiếc xe đạp mà cô đã mượn và trở lại theo hướng trường học. Trước khi cô có thể đạp xe, cánh tay cô bắt đầu sáng lên.

[Cộng sự! Phía trên bạn!] Inuko nhảy ra khỏi đường với chiếc xe đạp của mình trước khi một ngọn giáo ánh sáng có thể làm cô bốc hơi. Từ nơi ngọn giáo phát ra đang tan biến, một người đàn ông mặc áo choàng đen với đôi cánh đen.

"Chậc! Có vẻ như Raynare và ta đã không hoàn thành công việc." Người đàn ông gọi ra một ngọn giáo ánh sáng khác và nhắm vào cô. "Lần này ta chắc chắn sẽ không trượt đâu."

"Thiên thần sa ngã......" Đôi mắt của Inuko bắt đầu đỏ lên khi cô nhìn thấy ngọn giáo trên tay tên kia. "Là ngươi?!"

"Chết đi, tên ngu ngốc." Trước khi hắn có thể ném ngọn giáo ánh sáng trên tay, một vòng tròn ma thuật xuất hiện giữ họ.

"Ôi trời, tôi không nghĩ có một kẻ ngu ngốc dám đặt tay lên người hầu dễ thương của tôi." Giọng nói vang lên. Rias nổi lên từ vòng tròn. "Cái giá mà ngươi phải trả chính là cái chết. Ngươi không nghĩ vậy sao?"

"Chậc! Mái tóc màu đỏ thẫm......Ngươi là một người phụ nữ từ gia tộc Gremory..."

"Tên ta là Rias Gremory. Còn ngươi thì sao Thiên thần sa ngã? Nếu ngươi đang cố gắng làm tổn thương cô gái này, thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu."

"Hừm, tốt thôi. Vì vậy, cô ta thuộc về ngươi. Dù sao thì, thị trấn này cũng là một phần lãnh thổ của ngươi. Hôm nay, ta sẽ rời đi. Nhưng ta khuyên ngươi không nên để cho vật nuôi của ngươi đi lung tung như vậy. Nhưng người như ta có thể giết chúng trong khi chúng đang đi dạo."

"Cảm ơn vì lời khuyên. Thị trấn này nằm dưới sự giám sát của ta. Vì vậy, nếu ngươi dám cản đường ta thì ta sẽ không giữ lại đâu."

"Ta cũng sẽ nói như vậy với ngươi, người thừa kế của gia tộc Gremory. Ta tên là Donaseek. Ta hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau." Người đàn ông dang đôi cánh đen của hắn ta, và cơ thể hắn ta bắt đầu bay lên. Nhìn Rias và Inuko, hắn ta biến mất trên bầu trời. Rias quay lại nhìn Inuko.

"Inuko?" Những lời nói của Rias không thể vào tai của tomboy khi cô đang nhìn chằm chằm vào bầu trời nơi Donaseek biến mất. Ánh sáng đỏ trong mắt cô ấy không phai mờ trong sự dịu dàng.

"Seika." Cô hầu gái bước ra khỏi từ hư không và che mắt cô lại. "Buchou, em xin lỗi. Nhưng chị có thể cho em một phút để bình tĩnh không? Em sẽ trở lại phòng CLB sau đó." Rias thấy cô không rời khỏi chỗ của mình. Seika đang bận rộn xoa lưng và thì thầm những lời bình tình.

"Vậy tôi sẽ chờ ở đây cho em." Nàng nhìn thấy chiếc xe đạp trên mặt đất. "Sẽ tốt hơn nếu tôi đi cùng em tối nay đến trường." Inuko mỉm cười bất chấp những giọt nước mắt mà Rias không nhìn thấy.

"Đó sẽ là một sự an ủi. Cảm ơn."

========== Giải phân cách ==========

"Chào mừng trở lại, Inuko, Buchou." Akeno chào đón họ khi họ bước vào phòng CLB. Seika tính vào, nhưng bị Inuko đẩy ra.

"Akeno-san, chúng em đã trở về." Inuko lấy bánh quy của mình và nhai. "Vì vậy, em cần gặp khách hàng ngay bây giờ, phải không?" Rias gật đầu.

"Đúng vậy. Nhưng trước tiên, Akeno." Akeno đi đến chỗ tomboy đang nhai.

"Ufufu. Xin lỗi." Akeno đặt tay lên đầu của Inuko và nhắm mắt lại. Một ánh sáng mềm mại phát ra từ tay nàng để thấy tiềm năng của ma thuật. Nó chỉ mất một vài giây, và Akeno nhìn cô với vẻ bối rối.

"Akeno, có chuyện gì vậy? Em ấy không có tiềm năng ma thuật sao?" Rias hỏi người bạn của nàng, người có vẻ đang gặp rắc rối.

"Không Buchou, hoàn toàn ngược lại. Em ấy có tiềm năng ma thuật. Rất nhiều, nhưng mà." Nàng đặt tay lên cằm "Tớ không thể nói được bao nhiêu. Nếu tớ có thể nói..." Nàng nhìn Rias đang đau khổ nhẹ. "Em ấy có lẽ mạnh hơn cả hai chúng ta." Đôi mắt Rias mở to ngạc nhiên. Inuko chỉ nhún vai.

"Nếu nó có thể so sánh với sự đo lường nào, ở cường độ sức mạnh hiện tại của em, em có thể dịch chuyển đến tận cùng bên kia thế giới."

"Sức mạnh hiện tại?" Inuko cuộn tay áo lên. Sử dụng bàn tay tự do của mình, cô phát ra một ánh sáng màu xanh lá cây, Rias và những người khác có thể thấy một số biểu tượng trên cánh tay.

"Sức mạnh của em đang bị phong ấn bởi nee-chan, Buchou. Các biểu tượng chạy khắp cơ thể của em trừ khuôn mặt. Em không được phép cởi bỏ các phong ấn này vì sợ rằng em có thể xóa bỏ vùng đất xung quanh." Cô nắm lấy một cái bánh khác và nhét nó vô miệng. "Ăn uống thỏa thích sẽ kiềm chế sự hủy diệt ở một mức độ nào đó, và mỗi lần trong một thời gian em phải đi nhìn một ai đó để gia cố lại các biểu tượng. Trong một vài tình huống cực đoan, các biện pháp đặc biệt sẽ được thực hiện để bình tĩnh em xuống."

[Tiềm năng của đứa trẻ này là không thể đo lường và không thể chối cãi. Nhưng tôi đồng ý...] Ddraig nói khi ánh sáng phát ra. [Cô ấy vượt qua cả 4 Maou của địa ngục và Thiên thần tối cao (Seraphs) của thiên đàng.]

"Nếu tôi được phép buông lỏng." Một chiếc bánh khác vào miệng cô. "Tiếp theo, khách hàng, Buchou?"

"À vâng." Rias đã thoát ra khỏi sự mơ màng của mình khi phát hiện ra một người hầu khác của nàng. "Tôi nghĩ hôm nay em nên giúp đỡ một số khách hàng của Akeno và Yuuto trước khi tự làm lấy. Bằng cách này, em sẽ quen với yêu cầu của khách hàng và có thể truyền bá tin tức của bản thân."

"Để làm quen với nó. Em sẽ làm việc ngay lập tức sau đó." Inuko bước vào vòng tròn đã được thực hiện. Rias sau đó nhớ lại điều gì đó.

"Đúng rồi, Inuko, cuộc nói chuyện với chị gái em như thế nào rồi?" Rias hỏi khi vòng tròn kích hoạt.

"Không có gì nhiều. Em chỉ vừa mất đi quyền thừa kế của mình, thế thôi."

"CÁI GÌ?!" Rias không thể nhân thêm bất cứ câu trả lời nào khi vòng tròn đã dịch chuyển Inuko đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com