Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Sao hôm nay cậu đến trễ vậy, Sakura-chan?"

Sakura ngừng suy nghĩ về việc xảy ra lúc sáng và quay đầu lại.

Tomoyo, bạn thân của cô, đang đứng đó, vẫn một nụ cười rất tươi. Hôm nay cô nàng trông rất xinh xắn ngay cả khi mặc đồng phục, mái tóc xanh đen xỏa tung, cặp mắt tím lấp lánh hữu thần.

"Mình... Ahaha..." Sakura xoa đầu cười trừ "Đi nơi khác đi, mình sẽ nói cho cậu."

Cả hai cầm lấy hộp bento của mình rồi tìm một góc khuất của sân trường. Yên vị, Sakura mới thở dài một hơi.

"Cậu biết không, Tomoyo-chan, sáng nay đã diễn ra một chuyện rất kỳ lạ." Sakura giải thích "Mình gặp được bản thân ở tương lai."

"Sakura-chan của tương lai." Tomoyo ngạc nhiên, nhưng nó nhanh chóng bị sự hưng phấn thay thế. Sakura thậm chí còn có thể thấy được những ngôi sao lấp lánh trong mắt cô bạn thân của mình nữa "Ara, vậy Sakura-chan đó là một người như thế nào?"

"Bọn mình quyết định gọi chị ấy là Kinomoto. Kinomoto rất trưởng thành, mình nghĩ chị ấy có vài phần giống bố đấy, um..."

"Giống Fujitaka-san sao?"

"Tóc chị ấy dài hơn mình một chút, hơn nữa chị ấy cao lắm, chắc gần bằng Yukito-san a."

Trong đầu mình, Tomoyo đã có thể tưởng tượng Sakura của tương lai là như thế nào. Nhưng những điều Sakura nói càng làm cho cô dễ dàng phác họa nên hình ảnh của một Kinomoto Sakura khi lớn lên, một Sakura chín chắn, dũng cảm nhưng không mất đi sự vui tươi, hòa đồng vốn có.

"Mình nghĩ dù quá khứ, hiện tại hay tương lai thì Sakura-chan vẫn luôn là một người rất tuyệt vời và dễ thương." Cánh hoa anh đào khẽ bay, khóe môi Tomoyo cong lên thật dịu dàng, mỉm cười với Sakura.

"Cậu quá khen rồi." Sakura chỉ biết đỏ mặt ngại ngùng vì lời khen đó "Hoe."

Bất chợt, một ý định lóe lên trong đầu cô bé.

"Tomoyo-chan, khi tan học, cậu cùng mình về nhà gặp Kinomoto nhé."

Nụ cười của Tomoyo lại rạng rỡ thêm một phần.

"Mình rất mong được gặp Kinomoto-san đấy."

"Chắc chắn Kinomoto cũng mong được thấy Tomoyo-chan."

Nói rồi họ cùng nhìn nhau mà cười. Bỗng Tomoyo ngoảnh mặt đi, ánh mắt như đang cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó.

"Tomoyo-chan??"

"... Không có gì, mình chỉ tưởng rằng có ai đó đang nhìn chúng ta thôi."

********

"Đúng là Tomoyo, mình nấp kĩ như thế mà vẫn bị cô ấy phát hiện được."

Người đang ngắm nhìn Sakura và Tomoyo từ phương xa chính là Kinomoto.

Trở lại vài tiếng trước, Kero hoàn toàn rơi vào tình trạng shock tâm lý khi biết tin Kinomoto kết hôn với Tomoyo ở tương lai.

Cũng phải thôi, vì Sakura đang... ờ thì... là một cặp với Syaoran. Hơn nữa, kiểu người như Sakura là kiểu người rất chung tình, đã nhận định một ai đó thì sẽ không buông tay. Cho nên Kero hoàn toàn không nghĩ đến việc cô sẽ thành đôi với một người khác.

Dù vậy cậu vẫn rất vui cho Kinomoto, vì Tomoyo đáng yêu hơn tên nhóc Li Syaoran ấy nhiều lắm, lại còn xinh đẹp, giàu có, đảm đang,... ôi chao, kể hoài không hết những điểm tốt của cô tiểu thư nhà Daidouji. Với lại, Tomoyo lúc nào cũng làm thức ăn ngon và quần áo đẹp cho cậu.

Không thể không nói rằng Kinomoto quá may mắn, cưới được một cô vợ như Tomoyo.

"Sướng quá rồi nha, Kinomoto!!!"

Nghe mấy lời cười đùa của Kero khiến Kinomoto vừa hạnh phúc vừa xót xa.

Thật sự thì Kinomoto không biết mình có tình cảm với Tomoyo từ bao giờ. Đáng ghét hơn nữa, là khi còn nhỏ cô chưa từng hiểu được tình yêu Tomoyo dành cho cô.

Mà cái giá của việc nhận ra được tình cảm đó cũng quá đắt.

Cô quen Tomoyo từ năm lớp 3 tiểu học. Từ cái nhìn đầu tiên, cô biết người bạn này rất đặc biệt. Sự thật chứng minh suy nghĩ của cô là đúng.

Tomoyo khi ấy đã sở hữu tính cách già dặn, thanh tao như một công chúa. Nàng không ỷ vào việc gia đình mình giàu có mà coi thường ai, lại còn rất vị tha và ôn nhu.

Nhưng cũng bởi vì quá vị tha và ôn nhu, cho nên Tomoyo chưa từng muốn thổ lộ tình cảm của mình với Kinomoto. Đối với nàng thì nếu Kinomoto có thể tìm được một người mà mình yêu hết mực thì nàng sẽ rất hạnh phúc.

Được thấy người mình yêu hạnh phúc cũng khiến mình hạnh phúc.

Không thể không nói Tomoyo đôi khi cao cả như một vị thánh vậy. Thế nhưng chính sự cao cả đó lại khiến Tomoyo đau khổ. Kinomoto cũng không ngốc, cô hoàn toàn cảm giác được bạn thân của cô đang giấu giếm điều gì ấy.

Sau này, có nhiều lúc Kinomoto đã tự hỏi rằng vì sao nàng có thể sống như thế, thật tàn nhẫn với bản thân. Ẩn sau nụ cười của thiếu nữ Daidouji nọ là một sự giằng xé, thiếu nữ hằng ngày luôn tỏ ra mình thật vui vẻ, rốt cuộc khi màn đêm buông xuống thì chỉ biết yên lặng chịu đựng. Và có lẽ... có lẽ Kinomoto sẽ không bao giờ nhận ra được cho đến cái đêm Giáng Sinh định mệnh năm cả hai 16 tuổi.

Một đêm đầy sao, mọi người hòa lẫn vào khung cảnh nhộn nhịp tấp nập, những bài thánh ca vang lên văng vẳng.

Đáng lẽ phải là một đêm tràn ngập niềm vui.

Đáng lẽ phải là một đêm thiếu nữ nọ cất lên tiếng ca trong trẻo của mình.

Cái mà Kinomoto thấy, không phải là màu xanh của cây thông Noel ở nhà, mà là một màu đỏ thẫm trên nền tuyết trắng.

Thời khắc ấy, trong cô trống rỗng, bên tai là đủ loại âm thanh hỗn tạp.

"Tomoyo-chan?"

Thiếu nữ không đáp lời, nàng nằm đó, sắc đỏ từ máu vấy bẩn làn da và khuôn mặt xinh đẹp, tĩnh lặng như một kiệt tác tranh sơn dầu nghệ thuật. Một kiệt tác mà Kinomoto chưa bao giờ muốn thấy.

"Tomoyo-chan?"

Có lẽ... thiếu nữ sẽ không bao giờ đáp lời nữa, Kinomoto nghĩ vậy.

Cậu... sẽ rời đi sao, Tomoyo-chan??

Một thế giới... không có Daidouji Tomoyo ư?? Cô phải sống ở một thế giới không có sự tồn tại của thiếu nữ mang tên Daidouji Tomoyo??

Mọi thứ quay cuồng, rồi vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ thủy tinh, cắt sâu vào tim cô.

Không.

Nước mắt tuôn ra không ngừng, cô quỳ trên mặt đất lạnh lẽo, một tay ôm lấy cơ thể của Tomoyo vào lòng, tay còn lại thì khẽ vân ve gò má xanh xao kia.

"Mình... thật ngu ngốc, Tomoyo-chan."

Bất chợt cô nhận ra, bản thân cô... không thể sống sót ở thế giới này mà không có Tomoyo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com