3
"Đ-Đây là Kinomoto."
"Tomoyo?"
Tomoyo đã nghe lời kể của Sakura về vị khách nhà Kinomoto, và cũng đã mường tượng bộ dáng của người ấy ra sao trong đầu mình, nhưng khi ánh mắt cô bé chạm vào sắc xanh lục bảo của đôi mắt đối diện bản thân, cô bé cảm thấy như thế giới quan của mình như sụp đổ rồi được xây dựng lại một cách hoàn toàn mới.
Người ấy có mái tóc nâu dài ngang vai, dáng người cao ráo, khuôn mặt vừa quen vừa lạ mỉm cười dịu dàng, khiến cho người ta thấy thật ấm áp. Nhưng thứ thu hút cô nhất, vẫn là đôi mắt lục bảo kia. Nó là một màu xanh khác với Sakura, vì sao ư?? Vì Sakura rất nhiệt huyết, cho nên mắt cô lúc nào cũng lấp lánh tràn đầy sức sống, làm cho mảng xanh trong mắt Sakura lúc nào trông cũng rực rỡ. Còn Kinomoto, Kinomoto là một sắc xanh rất tách biệt, vẫn luôn như vậy, đồng thời tựa như đã thay đổi từ rất lâu, tĩnh lặng như một hồ nước trong vắt. Bản thân Tomoyo biết cái khác biệt lớn nhất, có lẽ là một chút bi ai trong mắt Kinomoto, không lớn đến mức hành hạ cô suốt cả đời, nhưng đủ để cô luôn mang theo một tia áy náy.
Sakura ở tương lai... tại sao lại bi thương??
Trong phút chốc, Daidouji Tomoyo cảm thấy mình thật thất bại.
Cô luôn lấy ý nghĩ 'làm Sakura hạnh phúc' làm mục tiêu cho đời mình. Thế nhưng sự hiện diện của Kinomoto khiến cô không khỏi sững sờ. Sự thật luôn là thứ mang hai thái cực đối lập, mà ngay cả người như Tomoyo cũng không biết phải làm sao để đối mặt.
A, thiếu nữ thật đáng thương. Biến hạnh phúc của người mình yêu thành hạnh phúc của mình, nhưng khi lựa chọn đưa ra kết quả và kết quả ấy đang ở trước mặt thì cô không thể nào chấp nhận được. Vì Sakura rất quan trọng, quan trọng đến mức thiếu nữ có thể hy sinh để Sakura có được mọi thứ.
Quần áo đẹp? Đồ chơi thú vị? Thức ăn? Một người bạn thân? Syaoran??
Chỉ cần Sakura muốn, Tomoyo sẽ giúp cô đạt được mọi thứ.
Có lẽ, đó là sự khác biệt giữa kẻ trong cuộc và 'người ngoài cuộc'. Người ngoài cuộc thì chẳng có lý do gì để biết chuyện, ngược lại, kẻ trong cuộc sẽ lo liệu mọi thứ. Rồi khi tấm màn đen buông xuống, mọi việc kết thức mỹ mãn như đồng thoại trong mơ, công chúa hoàng tử tìm được tình yêu đích thực, còn 'bà tiên' sẽ biến mất khi nhiệm vụ hoàn thành.
Ngu ngốc sao??????
Ngu ngốc.
Bởi Kinomoto chính là minh chứng cho câu chuyện cổ tích không hoàn hảo kia.
Tomoyo vẫn là Tomoyo, chưa từng bao giờ đánh mất vẻ bình tĩnh của mình thậm chí là trong trường hợp như thế này. Cô đáp lại Kinomoto bằng một nụ cười tươi, khóe mắt cong cong mang đầy vẻ thích thú vui vẻ.
"Sakura-chan ở tương lai đã trở nên thật xinh đẹp."
Thật xinh đẹp...
"Vậy sao?" Kinomoto cười cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cô bé. Hơi ấm từ bàn tay đó khiến tim Tomoyo bỗng hụt mất một nhịp, cô cố gắng tỏ vẻ không sao, nhưng đôi tai đỏ đã bán đứng tâm trạng của cô rồi.
"Tomoyo cũng rất dễ thương nha."
Riêng Sakura thì cảm thấy khung cảnh này là lạ. Như thế nào cô bé cũng không hiểu nổi không khí giữa hai nguời đó, hơn nữa... cô thấy mình hơi... khó chịu khi chứng kiến cách Tomoyo e thẹn như vậy, phả biết rằng, Tomoyo gần như không thể hiện biểu cảm xấu hổ của mình với ai.
Kinomoto tiếc nuối dời tay khỏi đầu Tomoyo, tóc của cô tiểu thư nhà Daidouji rất mượt, Kinomoto chỉ muốn vân vê nó suốt ngày mà thôi.
"Chị đã nấu cơm rồi đấy, hai đứa rửa tay rồi ăn nhé." Nói rồi cô không quên nháy mắt với hai đứa nhóc.
"Vâng!!"
Ngay khi cả hai chạy đi chuẩn bị thì nụ cười trên môi Kinomoto liền tắt ngúm.
Kinomoto tự hỏi Tomoyo thật sự nghĩ rằng cô vẫn là một đứa trẻ ngu ngơ hay sao? Đối với Sakura thì kỹ năng diễn của thiếu nữ vẫn có thể qua mặt cô nhóc rất dễ dàng, đối với một người đã sống với Tomoyo như Kinomoto? Nó mỏng manh như một trang giấy, chỉ cần một chút lực tác động thì đã rách nát thê thảm.
Ánh mắt Tomoyo lúc ấy đã xuất hiện thứ mà người ta gọi là 'tuyệt vọng'. Bản thân Kinomoto quá hiểu thiếu nữ nọ nghĩ gì trong đầu, vì vậy cô mới càng muốn ôm thiếu nữ vào lòng để dỗ dành.
Tomoyo thất bại? Tomoyo không làm cho Sakura hạnh phúc??
Thật sự... rất đáng giận mà, Tomoyo.
Nhưng người càng đáng giận hơn.... là Sakura... là Kinomoto.
Tomoyo hay nói Kinomoto có rất nhiều điểm tốt được thừa hưởng từ bố mẹ mình. Nhưng cô chỉ thấy những thứ tốt đẹp ấy hoàn toàn biến mất như bong bóng khi sự thật được phơi bày.
Cô không có gì tốt cả, chỉ là một đứa ngớ ngẩn không hay biết được tình cảm của chính mình.
Hoặc cô chỉ tự lừa mình dối người thôi.
Cô ngốc ư? Không đâu.
Từ xưa Kinomoto đã cảm nhận được thứ tình cảm mà Tomoyo dành cho cô là một thứ gì đó khác hẳn với tình bạn bình thường.
Phải, cô có thể đem việc cả hai là bạn thân như chị em ra để ngụy biện, nhưng là, thật sự thì ánh mắt của Tomoyo luôn chứa chan nồng nhiệt cháy bỏng.
Bạn thân... chị em...
Họ không nhìn nhau như vậy.
Kinomoto giấu đi suy nghĩ đó, không muốn cho Tomoyo biết. Sự xuất hiện của Syaoran cứ như là một vật đánh lạc hướng sự chú ý của cô, cuối cùng thì nó bị chôn vùi vào góc khuất của tâm trí, tựa như sự tan biến của nước vào hư vô.
Và cuối cùng... cuối cùng Kinomoto đã phải trả giá cho sự nhút nhát của mình.
Khi đó, mọi người nói trông cô rất suy sụp, ai cũng khuyên nhủ cô hãy chăm sóc tốt cho bản thân, ít nhất là vì Tomoyo. Eriol thậm chí đã về Nhật chỉ để gặp mặt cô.
"Cậu nhận ra rồi sao, Sakura?"
Gì cơ?
"..."
"Cậu nhận ra rằng mình yêu Daidouji-san."
"Mình..." Cô nức nở. A a, đến giây phút mà cô vẫn còn muốn chối bỏ nó ư? "Mình phải làm sao đây, Eriol-kun?? Mình... không thể... không thể mất đi Tomoyo-chan!!" Tay ôm lấy đầu mình, níu chặt những sợi tóc màu nâu một cách hoang mang.
"Mất đi cậu ấy mình sẽ..." Đến những chữ cuối, giọng cô trở nên thẫn thờ trống rỗng "...chết..."
Phải, mất đi Tomoyo cô sẽ chết. Chỉ có chính cô mới hiểu rõ, đây không phải là lời nói suông. Kinomoto biết, bản thân gần như đã điên rồi. Nếu Tomoyo không thể tiếp tục sống và mỉm cười với cô nữa thì cô sẵn sàng vứt bỏ sự tồn tại để đi theo thiếu nữ ấy, không hề hối tiếc.
Mọi người có thể trách móc cô vô tâm, không suy nghĩ cho gia đình và bạn bè. Nhưng là... nỗi đau mất đi người yêu này, cô không chịu nổi.
Cô tự hỏi khi mẹ mất, bố có cảm giác giống mình hay không. Hoàn toàn không thiết tha gì đến mọi thứ, chỉ muốn theo chân người yêu tiến vào thế giới vô hình.
Nhưng Kinomoto cũng biết bố rất dũng cảm, còn cô... cô không làm được, bởi vì rất đau...
Muốn xoa dịu cơn đau có rất nhiều cách. Như bố cô thì đó là một quá trình rất dài, thời gian khiến cho nó phai nhạt dần để bố sống và mỉm cười.
Mà cái cách nhanh lại không đau chính là khi cô có thể quên đi thiếu nữ và những kí ức của cả hai thì lúc đó, cô mới sống được.
Quên Tomoyo??
Ha, đến chết cô cũng không bao giờ quên và càng không muốn quên Tomoyo.
Cho nên... Kinomoto đã thật sự kết án tử cho bản thân rồi.
Nhưng là... nhưng là...
Kinomoto thở dài, lấy tay xoa xoa thái dương.
"A... Thật khó chịu mà..."
Ánh mắt cô dõi theo một bức ảnh treo trên tường phòng khách, trong tranh Sakura và Tomoyo năm lớp 3 cười thật tươi.
"Tomoyo..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com