Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tomoyo lẳng lặng nhìn vào người ngồi đối diện mình trên bàn ăn, bên cạnh là Sakura đang thưởng thức từng món ăn trong chén của mình.

"Ngon quá!" Hai má Sakura ửng hồng vì vui vẻ, giọng nói cũng cao thêm vài phần.

"Thế sao?" Kinomoto mỉm cười "Vậy hãy ăn nhiều thêm một chút." Nói rồi, tay cô cẩn thận gắp đồ ăn bỏ vào trong chén của Tomoyo.

Cô bé kinh ngạc, ngước đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Kinomoto.

Đó... là một loại cảm xúc như thế nào?

Bất chợt, Tomoyo lại nhận ra thêm một điểm khác biệt giữa Sakura và Kinomoto.

Ánh mắt người nọ dành cho cô ngập tràn trong sự dịu dàng vô tận, tựa như một thứ đã tồn tại từ lâu, chưa từng thay đổi.

Sakura cũng hay dùng sự ôn nhu ấy để nhìn cô, nhưng nó hoàn toàn không giống với Kinomoto.

Tomoyo hốt hoảng, như phát hiện ra một bí mật động trời nào đó.

Không...

Nó không chỉ có ngần ấy tình cảm, mà còn bao gồm những cảm xúc Tomoyo rất quen thuộc.

Mỗi ngày, khi nghĩ về Sakura và nhìn vào gương, cô sẽ thấy cảm xúc tương tự hiện lên trong mắt mình. Và khi Sakura gặp Syaoran, nó cũng như vậy...

Không thể nào....

Tay cô khẽ run trong vô thức.

Đó là... tình yêu... sao?

Đây là sao??

Cô tự hỏi bản thân có đang mơ giữa ban ngày hay không, làm sao... làm sao Kinomoto có thể...

"Tomoyo?"

Một bàn tay cầm lấy bàn tay đang run của cô, một tay khác thì nhẹ nhàng chạm lên má.

"Em không sao chứ?" Tomoyo nhận ra Kinomoto đã đứng dậy và tiến đến bên cô, vẻ mặt đầy sự lo lắng.

"Sakura..." Không biết sao, cô lại thì thầm cái tên đó, rồi khẽ dụi vào lòng bàn tay của Kinomoto, cảm giác như mọi thứ dịu dần rồi biến thành sự ấm áp quen thuộc.

Sakura ngẩn ngơ nhìn hai người kia, tay cô vươn ra định chạm vào Tomoyo nhưng khi thấy Kinomoto đã nhanh hơn một bước đến bên cạnh thiếu nữ thì cô khựng lại, trái tim hơi nhói lên.

Sakura luôn biết cô bạn của mình rất kiên cường, hơn thế nữa, Tomoyo chưa từng tỏ ra yếu ớt, cho nên cô chưa bao giờ nghĩ tới việc thiếu nữ cần tới một vòng tay để tựa vào. Giờ đây, hình tượng của một vị công chúa hoàn hảo đã bị phá vỡ, và chỉ còn đó... Tomoyo mà thôi.

Thế nhưng... người đang khiến Tomoyo an tâm... lại là... người khác.

Sakura và Kinomoto là cùng một người, phải không?

Vậy... tại sao Sakura lại hụt hẫng như thế??

Nhưng Sakura chưa kịp lên tiếng thì một tiếng mở, đóng cửa đã vang lên, tiếp theo đó là câu nói hằng ngày của anh hai cô bé.

"Anh về rồi."

Cô bé ngỡ ngàng. Chết, cô quên rằng hôm nay anh Touya sẽ về nhà a!!

.....

Sáng nay khi thức dậy, Kinomoto Touya đã thấy không khí thật không thích hợp, anh có cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Mang theo suy nghĩ hỗn độn, Touya đi đến trường, sẵn tiện đem theo một phần bento to tướng cho Yukito.

Phải nói là trực giác của anh rất đúng, vì trên bàn ăn đang có ba người dùng cơm tối, và Touya chắc chắn rằng mình hoàn toàn không có họ hàng nào như người thứ ba.

Sakura, cô nhóc nhà Daidouji....

Và...

Bỗng chốc, tim Touya như ngừng đập, nụ cười đó, ánh mắt đó...

Là...mẹ??

Không, không phải. Chính xác hơn là giống mẹ anh, Kinomoto Nadeshiko, đến không tin được.

Mày anh cau lại nghi ngờ, nhìn về phía Sakura. Còn em gái anh thì lúng túng vô cùng, không biết phải nói gì nữa.

"Quái Thú, chuyện này là sao?"

"Nii-san... chuyện này... ahaha." Sakura cười gượng.

Touya khi này quay về phía người nọ, họ nhìn nhau chằm chằm, lâu đến nỗi Sakura mồ hôi toát ra không dứt. Tomoyo thì im lặng, nhưng sự lo lắng rất rõ ràng trên khuôn mặt cô.

"Cô là..."

Kinomoto chậm rãi đặt chén và đũa ngay ngắn trên bàn, rồi đứng dậy đối diện với Touya.

"Tên tôi là Avalon Reed, tôi mới từ Anh đến Nhật Bản. Tình cờ Sakura-chan đã giúp chỉ đường cho tôi." Kinomoto mỉm cười một cách... ừm, chuyên nghiệp??? (Sau này Sakura mới biết nụ cười đó còn được gọi là nụ cười 'thương nhân')

"Thấy tôi có vẻ đói nên cô bé đã tốt bụng mời tôi về nhà dùng cơm chung. Cho nên, mong cậu đừng trách phạt Sakura-chan."

Touya hơi ngớ người đối với câu trả lời của vị khách lạ mặt. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng, đôi mày giãn ra.

"Vậy ư? Con bé luôn tốt bụng như thế."

Nói rồi anh đưa cho Sakura một phần bánh kem.

"Cho em." Touya lại nhìn Avalon "Xin cô cứ tự nhiên, tôi còn có việc phải đi gấp."

Khẽ cúi đầu, Touya không quên chào hỏi Tomoyo trước khi ra khỏi nhà.

Thật kỳ lạ, khi bản thân Touya lại cảm thấy người phụ nữ kia có thể tin được. Hơn nữa, từ mắt người nọ cũng không có một chút ý xấu. Cho nên, anh cũng không ngại mà để hai đứa trẻ kia ở nhà cùng với một người lạ mặt.

Thế nhưng, có một điều mà anh chắc chắn từ lúc mới nhìn thấy cô ta.

Avalon Reed... có sức mạnh nào đó.

.....

Tomoeda.

"Cậu nói gì cơ!?? Sakura mất tích rồi!??"

Buổi tối yên bình tại ngôi biệt thự nhà Kinomoto hoàn toàn bị phá vỡ bởi tiếng la thất thanh của ai kia.

Trong phòng khách rộng lớn, Kero vẫn chưa hết bàng hoàng.

Trước mặt cậu, người phụ nữ có mái tóc xanh đen cau mày lo lắng. Người này, không ai khác, chính là Kinomoto Tomoyo.

"Uhm. Sáng nay mình thức hơi trễ một chút, cho nên Sakura là người chuẩn bị bữa sáng." Ánh mắt tím hiện rõ nỗi lo "Nhưng khi mình đi tìm thì Sakura đã biến mất rồi..."

"Trong không khí vẫn còn dư lại một chút ma lực của Sakura... Cậu ấy dùng ma pháp sao??" Kero gãi đầu.

"Hình như hôm qua Sakura có nhắc đến việc làm một thí nghiệm ma pháp nho nhỏ..."

"Nếu như vậy thì có nghĩa là..." Cậu cau mày, trong đầu đang suy nghĩ về những thứ tệ hại có thể xảy ra với Sakura.

"Em ấy không sao."

"Yue!!"

Người bảo vệ của Sakura Card, đại diện cho Mặt Trăng, Yue bình thản nhìn cả hai người nọ.

"Yue-san... ý anh là Sakura vẫn ổn ư?" Đáp lại Tomoyo là cái gật đầu của anh ta "Thật tốt quá..."

"Mối quan hệ chủ tớ cho phép tôi cảm nhận được sự tồn tại của Sakura, nhưng lại không thể xác định được em ấy đang ở đâu."

"Yue... như vậy..."

"Ừ." Ánh mắt xanh của Yue hiện lên vẻ trầm trọng "Sakura... không ở tại đây, trên thế giới này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com