Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Kinomoto rốt cuộc cũng nhớ lý do vì sao mọi người thường nói du hành thời gian là một thứ rất rắc rối.

Trong suốt ngày hôm nay cô chỉ gặp đúng 3 người là Sakura, Tomoyo và Kero. Điều này làm cho cô mất đi sự cảnh giác và quên rằng có một số việc khác xa với tương lai.

10 năm về sau, anh hai đã dọn ra ở riêng cùng Yukito-san, mỗi tháng cô và anh ấy gặp nhau cũng không thường xuyên vì công việc bận bịu.

Thấy anh trai mình trong bộ dáng trẻ tuổi đó, khiến Kinomoto không khỏi giật mình.

Không được... Cô phải tìm cách trở về sớm thôi. Nếu cô cứ ở lại đây thì mọi thứ sẽ bị xáo trộn mất!!!

Kinomoto cố ý nói mình cần đi toilet một chút để đánh lạc hướng sự chú ý của những người khác và trốn vào trong đó.

Khẽ lập một kết giới phòng ngự để tránh bị phát hiện, cô nhanh chóng vận dụng ma lực, kết nối với cả thế giới chỉ trong chớp mắt.

Dòng thời không là một thứ vô định và không thể kiểm soát được. Bản thân Kinomoto cũng chỉ là một kẻ thông qua sức mạnh của chính mình để gửi ý thức lưu chuyển theo dòng chảy đó. Nói nôm na thì cô là người đi thuyền lợi dụng sức chảy của biển để tới một nơi khác.

Ma pháp này rất nguy hiểm, không phải ai cũng có thể làm được. Nó đòi hỏi một lượng ma lực lớn cùng sự khống chế hoàn mỹ, nếu không thì người sử dụng sẽ mất mạng.

Kinomoto có đủ cả hai yếu tố trên, nhưng cô lại bất cẩn khi chuyển giao ma lực, may mắn là cô chỉ bị đưa đến 10 năm trước.

Phép "Liên Lạc", là một thần chú đơn giản trong giới Pháp Sư. Nhưng lần này, những người mà cô muốn nói chuyện lại là những người đang sống ở tương lai. Cho nên, Kinomoto thêm vào đó thần chú "Câu Thông" với cả thế giới. Vì thế giới là vô hạn, dù 10 năm sau cũng sẽ không thay đổi bản chất, từ đó suy ra, "Mẹ Tự Nhiên" chính là một vật dẫn tốt cho ma pháp "Liên Lạc". Có lẽ do tình huống lần này rất phức tạp, lượng ma lực Kinomoto sử dụng là khá nhiều.

"Gắn kết..."

Một mặt phẳng tựa như màn hình TV xuất hiện trước mặt cô, và cuối cùng Kinomoto nhìn thấy được người mình muốn gặp nhất.

"Sakura!!!" Giọng nói trong trẻo mang đầy vui mừng. Phải, đây chính là vợ của cô a... Kinomoto Tomoyo...

"Tomoyo." Ngược lại với sự kích động của người phụ nữ tóc xanh đen, Kinomoto lại bình tĩnh đến khó tin.

10 năm có thể thay đổi một người rất nhiều, huống chi là một cặp đôi đã nắm tay nhau đi đến cuộc sống hôn nhân.

10 năm... Đủ để thiếu nữ mang tên Tomoyo bày tỏ hết nỗi lòng, đủ để đứa ngốc Sakura đón nhận mọi thứ,...

Kinomoto cảm thấy mình thật may mắn khi được chứng kiến vô số sắc thái khác nhau của Tomoyo, không đơn giản chỉ là nụ cười dịu dàng quen thuộc, mà còn có biểu tình của nàng khi giận dỗi, khi buồn bã, khi sung sướng,... Tất cả mọi thứ Sakura sẽ không bao giờ có được nếu cô lựa chọn làm lơ...

Càng trưởng thành, Kinomoto càng chín chắn, dù vẫn là một đứa ngố như ngày nào. Tomoyo cứ một vẻ tiểu thư điềm đạm thanh nhã, nhưng trước người yêu thì nàng đôi khi lại rất trẻ con. Đó là bí mật của cả hai, thứ họ chỉ muốn đối phương biết được mà thôi.

"Xin lỗi, Tomoyo. Mình làm cậu lo lắng rồi." Cô hơi cau mày.

"Không sao đâu, vì mình biết Sakura sẽ tìm cách để trở về với mình mà." Ánh mắt nàng hiện rõ sự ôn nhu.

Nghe được câu này, mặt Kinomoto chuyển sang một màu đỏ rực. Ai nha, Tomoyo thật là...

"Sakura, cậu đã đi đâu thế hả!!!???"

"Ahaha... Kero... cậu sẽ không tin điều này đâu..." Kinomoto ấp úng, cúi đầu hối lỗi.

"Cậu có biết mình với Tomoyo đã lo lắm không hả!!??? Còn cái lượng ma lực tàn dư đó là sao???" Kero sốt sắng, sau khi nghe lời của Yue càng khiến cậu lo sợ. Không tồn tại trên thế giới này??? Đó là cái quái gì??? Ý Yue là sao???

"Kero, cậu bình tĩnh lại đi." Kinomoto thở dài "Chuyện này... Ừm... Mấy tháng trước mình tìm được một vài quyển sách ma pháp cổ ở chỗ Eriol-kun, trong đấy có nhắc đến ma pháp về lĩnh vực Thời Không..."

"Là mấy quyển cậu mượn khi chúng ta đi Anh?" Tomoyo hỏi, và nhận được một cái gật đầu đáp trả.

"Sáng hôm nay mình đột nhiên nhớ đến chuyện đó, và lấy ra chúng ra để tìm hiểu..."

"Và sau đó cậu 'thí nghiệm', phải không?"

"Tomoyo..." Kinomoto càng cúi đầu thấp hơn nữa lúc cô nhận ra cô vợ dịu dàng của mình đã bừng lên lửa giận "Mình... xin lỗi..."

"Tò mò đôi khi sẽ hại chết mèo đấy, Sakura." Thanh âm của nàng vẫn bình thản, nhưng người quen sẽ dễ dàng thấy được vẻ bất đắc dĩ kia "Mình tin tưởng Sakura, nhưng mình cũng sợ hãi khi biết cậu gặp chuyện..."

Ngày xưa, có lẽ Tomoyo sẽ không ngại mà nói mấy câu như "Nếu là Sakura, thì sẽ không có vấn đề gì đâu". Thế nhưng nàng năm nay đã 25 tuổi, đã tiến vào xã hội, và nàng biết, cuộc sống không chỉ có màu hồng như lúc nàng còn bé.

Lớn lên, Sakura của nàng đã trở thành một Ma Pháp Sư hùng mạnh. Tuy nhiên, Sakura vẫn luôn muốn tìm tòi và học hỏi thêm mọi điều về ma pháp. Và đôi khi... đôi khi Tomoyo đã suy diễn ra những viễn cảnh đáng sợ. Nếu có việc gì xảy ra với Sakura......

Nàng không còn là một đứa trẻ, nàng đã biết đến sợ hãi. Nhưng nàng chưa từng nghi ngờ Sakura.

Hai thứ mâu thuẫn và đối lập đó cùng tồn tại trong Tomoyo.

"Không nói đến việc cậu thực nghiệm nữa, hiện giờ cậu đang ở đâu?" Kero cắt ngang không khí ngượng ngùng này.

"Mình đang ở Tomoeda... 10 năm trước..." Kinomoto lí nhí.

"..."

"..."

"GÌ CƠ!!???" Đây là Kero.

"Là sự thật... Mình bị dòng thời không dịch chuyển về 10 năm trước."

"Sakura, cậu không sao chứ???"

"Mình ổn, đừng lo lắng, Tomoyo."

Kinomoto khẽ đặt tay lên màn hình liên kết, tựa như muốn chạm đến khuôn mặt người thương.

"Sakura..."

Tomoyo cũng đặt tay mình lên đó, dù biết rằng bản thân không thể cảm nhận được sự ấm áp của Sakura. Nàng nở một nụ cười ôn nhu, gửi gắm trong nó tình yêu mình dành cho người nọ.

Hai người chìm đắm trong khung cảnh hạnh phúc, trong mắt chỉ có nhau.

Kero hoàn toàn bị bỏ sang một bên, nhưng cậu ta cũng không ngại. Vì câu trả lời của Sakura đã khiến cậu quá ngạc nhiên rồi. Thời Không Ma Pháp sao. Đó là... một loại ma pháp rất nguy hiểm, và rất kén người sử dụng. Sakura thật đúng là một đứa ngốc khi đi thử nghiệm nó, và đỡ ở chỗ cậu ta......

"Em có chắc mình thật sự đang ở Tomoeda 10 năm về trước?" Yue, sau khi bị 3 người kia lờ đi thì lên tiếng.

"Yue??"

"Em chắc chắn." Kinomoto vội dừng việc 'liếc mắt đưa tình' với vợ và trả lời anh.

"Kỳ lạ..." Yue nói "Vì dù có du hành thời gian, thì sự liên kết với thế giới cũng sẽ giúp anh xác định được em đang ở đâu."

"Thế nhưng... anh lại không cảm nhận được vị trí của em, Sakura."

"Hả..."

Kinomoto mở to mắt trong ngỡ ngàng, như vậy nghĩa là...

"Clow Reed đã từng nói, có rất nhiều thế giới tồn tại song song..." Yue cau mày nghiêm túc "Anh e rằng..."

"Em đang ở Tomoeda 10 năm về trước... của một thế giới khác..."

"Thế giới... khác..."

Chết tiệt. Kinomoto nắm chặt tay mình, cuối cùng cũng hiểu ra sự trầm trọng của chuyện này, và lí do vì sao cô cần một lượng ma lực lớn để nói chuyện với họ.

Cô không những du hành thời gian... mà còn du hành cả không gian nữa sao?

"Yue... Anh làm ơn liên lạc Eriol-kun giúp em..." Nói rồi cô quay sang nhìn Tomoyo "Đừng sợ... Mình nhất định sẽ tìm cách quay về với cậu."

"Mình tin Sakura sẽ thực hiện được lời hứa ấy."

Kinomoto Tomoyo vẫn lựa chọn tin tưởng, tựa như cái ngày họ nắm lấy tay nhau bước vào lễ đường đầy ánh nắng rực rỡ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com