Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

"....Ngô..."

Từ từ mở mắt, Dương Lạc đau cổ ngước nhìn xung quanh.

Đây là đâu? Sao mình lại bị trói? Theo hình chữ đại nữa chứ....()

À phải rồi! Mình đã đánh nhau với bọn vest đen, xong rồi bị tên cuối đánh lén...

Chết tiệt!

Tiểu Nhã ơi, đừng trách tôi nga, đó là đánh lén a... Dương Lạc nghĩ đến vẻ mặt đáng sợ của Tiểu Nhã, rùng mình nghĩ thầm. Cô thử cử động chân tay nhưng rất tiếc, dây trói quá chặt.

"Ngươi tỉnh dậy rồi!"

Cô ngạc nhiên nhìn người đang tiến đến, cảnh giác cao độ.

"Ông là ai? Đây là đâu?"

"Ta là trùm Mafia băng Hắc Long khét tiếng nhất thế giới ngầm. Xưa nay không có ai được gọi họ tên ta ra, nên ngươi chỉ được gọi ta là Mặc." Người đàn ông mặc vest đen đeo kính râm đi tới và ngồi vào bàn, ông có một mái tóc bạc nổi bật.

Mấy người cuồng màu đen vờ nờ!!

Cô nhìn xung quanh căn phòng tối, hỏi: "Vậy trùm Mafia bắt tôi làm gì vậy?"

"Hừ, con gái ta...có hứng thú với ngươi." Mặc chống cằm đáp.

"Con gái ông...?" Dương Lạc nghi hoặc, nhìn mái tóc bạc của Mặc mới bừng tỉnh. "Sẽ không phải là Lãnh Cơ Uyển đi? Tóc hai người đều có màu bạch kim..."

Thảo nào cô ấy đánh nhau giỏi thế!

"Đoán tốt lắm, Âu Dương Lạc." Mặc cười, toả ra khí thế ngút trời. "Sao con gái ta lại quan tâm đến ngươi? Nói mau...hoặc sẽ có hình phạt."

Cô mờ mịt, chân mày nhíu lại. "Cơ Uyển hứng thú với tôi? Chắc là nhầm rồi, cô ấy băng sơn thế kia mà, tôi làm gì có trình với tới-"

[Rầm!]

"Dối trá! Ngươi không nói thật phải không, được." Mặc vỗ tay, có vài tên vest đen đi vào, đội một chiếc mũ kì quặc trên đầu cô. Căn phòng được bất đèn, cô liền nhận ra mình đang ở giữa một...cỗ máy?

Một tên vest đen gõ gõ trên bàn phím máy tính, hỏi: "Được chưa Sếp?"

"Làm đi." Mặc đẩy kính, cười khẩy.

"Làm gì a...-ngao!"

Một luồng điện lập tức truyền tới từ chiếc mũ khiến cô đau đớn, cơ thể run bần bật.

Đ-đau quá! Cách tra tấn của Mafia đây sao?

Không hiểu sao, luồng điện dừng lại. Mặc cười to nói: "Ngươi vẫn tốt chứ?"

"...Tất nhiên." Cô khó nhọc đáp.

"Vậy thì...thêm vài lần nữa vậy." Luồng điện lại truyền tới làm Dương Lạc tê dại.

Sau 5 lần như thế, Dương Lạc thở dốc, cố giữ tỉnh táo để cơn đau bớt đi. Cô lên tiếng: "Ông tra tấn tôi vì tôi giao du với Cơ Uyển sao? Hừ, thật khó hiểu Mafia các người."

Mặc trầm ngâm, 5 lần chích điện mà vẫn bình tĩnh đối đáp, đúng là không nên coi thường. Ông lại vỗ tay lần nữa. "Không tệ không tệ. Như vậy thì mang cho ta dụng cụ đặc biệt vào đây."

Đặc biệt?!! Dương Lạc trố mắt nhìn một bàn đầy những thứ như roi, kéo, kiếm, cờ lê, búa (và rất nhiều thứ nữa) được mang vào.

Khẩu vị mặn quá a...

"Giờ thì...chọn cái nào đây nhỉ?" Mặc đeo găng tay, hứng thú nhìn mấy vật "đặc biệt" kia. "Ngươi khá khoẻ so với dự liệu của ta nên mở đầu sẽ là...thứ này đi."

Ông cầm chiếc roi lên, cười lạnh rồi bắt đầu quất vào lưng cô.

"Ngao! Quất nhẹ thôi a!!"

Chiếc roi của Mafia được chế tạo rất tốt, chỉ cần quất một lần là da thịt sẽ sưng đỏ cả lên, đau đớn đến cùng cực.

Dương Lạc cắn môi, chịu đựng cơn đau từ chiếc roi. Chắc quất được 30 cái rồi...Cô gồng mình lên như thế nó sẽ giúp cô bớt đau đi vậy.

Mặc toát mồ hôi, ông đã quật từ nãy đến giờ mà tên kia vẫn không mảy may xin tha? Lưng của cô cũng đã hằn đầy vết roi, thấy rõ vệt máu rồi!

Lần đầu tiên có một người làm ông - trùm Mafia khét tiếng nhất thế giới phải công nhận sức chịu đựng của người đó!

Vất chiếc roi đi, Mặc giận dữ nói: "Giỏi! Giỏi lắm! Đã vậy ngươi sẽ được thưởng thức cái này!" Cầm katana sắc bén lên, ông bước lại gần cô. Bình thường tra tấn chỉ cần roi là đủ, thế nhưng với Dương Lạc thì không.

"Ách..." Dương Lạc đau đớn thều thào, nhắm mắt lại đợi hình phạt.

Một đứa vô dụng như mình cũng đến lúc chết rồi...

Chiếc katana càng đến gần hơn, cho đến khi...

"Ba!"

Lãnh Cơ Uyển xông vào phòng, đánh ngất mấy tên chặn cô lại, dùng một thanh katana sẵn có của mình đối đầu với Mặc.

"Sao ba lại tra tấn một cô gái?! Ba không thấy tội lỗi sao?"

Mặc gầm lên. "Từ bao giờ mà con yếu đuối như vậy hả con gái? Còn đánh nhau với ta vì người tình của con nữa!" Nói rồi chỉ tay vào Dương Lạc đang ngất lịm trên cỗ máy. "Truyền thống Mafia chúng ta, con quên rồi sao? Con không định kế thừa chức vị của ta sao?"

Lãnh Cơ Uyển khó khăn chặn lại những đường kiếm hiểm ác của Mặc, gằn giọng nói: "Cô ấy là người rất quan trọng với con, con phải bảo vệ cô ấy."

"Lúc nào cũng là về chức vị! Từ khi mẹ mất, có bao giờ ba nghĩ đến cảm nhận của con không? Ba chỉ muốn thanh danh của mình không bị xấu đi thôi!"

Mặc thất thần, tay kiếm trong phút chốc bị ngừng lại. Cơ Uyển dùng sức quật phăng cây kiếm trên tay ông đi, đồng thời nàng cũng bỏ kiếm của mình, nhẹ nhàng nói: "Có lẽ, mẹ ở suối vàng cũng sẽ không thích điều này đâu."

Nàng đi tới chiếc máy, để Dương Lạc lên vai, nhìn Lãnh Mặc đang ngồi thất thần dưới đất. Ông cúi đầu, cười nói: "Thật không uổng công ta dạy con, kiếm của con hơn ta rồi..." (câu này nghe sai sai thế nào ấy =)))

"Chắc con trưởng thành hơn ta nghĩ..."

Lãnh Cơ Uyển khựng lại một chút, lắc đầu rồi rời đi. Lúc này, im lặng là liều thuốc tốt nhất cho cả hai bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com