Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

"Bất quá, tôi thích~ Dù cậu có kì lạ thật nhưng vẫn chung thuỷ với tình yêu a, điều đó rất ít người làm được~"

"Senpai không hiểu được tình cảm của cậu, vậy thì đừng phí hoài nó nữa, thế giới còn rất nhiều người~"

----

Từ lúc ấy, Bạch Vĩ Hy như khắc cốt ghi tâm những câu nói của Dương Lạc. Nàng trở nên tò mò về cô, bắt đầu theo dõi cô.

Bạch Vĩ Hy nhận ra rằng, Dương Lạc cái số chó má rất đào hoa!!

Khi nhìn hai cô gái tóc đỏ và tóc hồng bên cạnh cô, Bạch Vĩ Hy mơ hồ thấy tức giận đến tột cùng, cảm giác này hình như còn hơn cả lúc thích Senpai. Nàng muốn loại trừ hai cô gái kia.

Không phải bản thân bảo sẽ yêu Senpai mãi mãi sao?

Nàng thở dài, lúc ấy may mắn là Dương Lạc ngăn lại, không thì đã làm điều dại dột rồi.

Ngẫm lại, vòng tay lúc đó của cô có chút ấm áp...

Bạch Vĩ Hy nghĩ lung tung cả giờ, để lại bao ánh nhìn lạ lùng của các bạn trong lớp.

-------------------

Dương Lạc nhận ra một điều, đó là dạo gần đây Lục Triết Vĩ rất lạ.

Có hôm cô đi vào lớp, thấy cậu ta đang nhắn tin cho ai đó.

Nhắn tin thì là chuyện thường, ở đây còn gãi đầu bứt tóc nữa chứ. Khi cô đến gần, cậu ta liền ho khụ khụ rồi tắt máy đi.

Dương Lạc nhướn mày, cu cậu yêu rồi sao?! Cô cười cười cho qua, để sau này rồi tra hỏi cũng được.

---------------

Hiếm khi có dịp hai lão bà bận việc, Dương Lạc đi về một mình.

...Hửm?

Ngoài việc Triết Vĩ yêu ra, cô còn quên mất một chuyện. Thỉnh thoảng cô sẽ mơ hồ cảm nhận được một đạo ánh mắt kỳ lạ. Tần số không hề thuyên giảm, còn tăng lên một cách đáng ngờ.

Lần này nó lại đến, như có ai đang nhìn mình vậy.

Dương Lạc nghi ngờ nhìn xung quanh, đeo tai nghe lên, rải bước về nhà. Đến lúc qua một khúc rẽ, cô khựng người lại. Đạo ánh mắt kia vẫn dõi theo cô.

.....Được rồi, ta sợ thật rồi đấy.

Cô đổ mồ hôi, tim bắt đầu đập thình thịch.

"Ai đang ở đó a?" Dương Lạc lên tiếng, hi vọng có người đáp. Nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng.

"...." Đột nhiên, cô thấp thoáng thấy bóng dáng một mái tóc vàng đi khỏi.

Dương Lạc nhanh chân chạy theo, người kia cũng không vừa, tăng tốc độ đôi chân.

Cắn răng, Dương Lạc nói: "Tôi là người chuối!" rồi nhân lúc người kia dừng lại trong chốc lát liền bắt lấy.

"Luôn hiệu quả. Ách...sao lại là cậu?"

Vĩ Hy cúi đầu không nói gì.

"Mấy ngày nay là cậu đi theo tôi?" Cô thắc mắc.

Nàng vẫn im lặng.

"Cậu...ài, nói gì đi chứ a." Cô nhìn nàng, trong đầu bỗng loé lên tia sáng.

"Có phải...liên quan đến Senpai?" Nếu như có sợi dây liên kết giữa hai người thì đó sẽ là anh chàng kia phải không?

Bạch Vĩ Hy run run một chút, lắc đầu.

"Thế thì là gì a..." Dương Lạc thở dài. "Lên tiếng đi a, im lặng không tốt đ-"

"KHÔNG!"

Nàng ngắt lời cô: "Nếu như hôm đó tôi im lặng thì Senpai vẫn sẽ mãi là của tôi!"

Hỗn loạn.

Dương Lạc bất ngờ, mau chóng bình tĩnh lại.

"Chỉ tại cái lời tỏ tình chết tiệt mà giờ anh ấy ghét tôi..."

"Tôi thực xin lỗi." Cô chậm rãi nói. "Nhưng nếu cậu không nói ra, nó sẽ càng tệ hơn không phải sao? Cậu sẽ chỉ có thể ngắm anh ấy từ xa đến khi tốt nghiệp, và sau này khi nghĩ lại cậu sẽ tự dằn vặt tại sao lúc đó bản thân không dũng cảm lên một chút, can đảm hơn một chút."

"Phải, bị từ chối đau thật, nhưng anh ta cũng đã biết được tình cảm của cậu. Nghĩ thử xem, không lẽ lúc đó cậu không mảy may cảm thấy thoả mãn sao?"

Nàng chậm chạp hồi tưởng rồi gật đầu, quả nhiên là có một chút.

"Sẽ có vô số kẻ ta gặp trong cuộc đời, cuối cùng chỉ có một người ở lại." Cô mỉm cười.

Bạch Vĩ Hy nghe những câu đó, tâm chẳng mấy chốc đã rạo rực liên hồi. Ngước nhìn Dương Lạc, đôi mắt nàng dẫn trở nên thâm tình. Nàng dang hai tay ra, có chút mong chờ liếc cô.

"..." Đây là muốn mình ôm sao? Dễ thương quá...ấy chết, ta không được dại gái như vậy! Cô ôm nàng vào lòng, nhớ đến một chuyện liền hỏi: "Cậu vẫn chưa trả lời tôi a, cậu đi theo tôi làm gì?"

"Không có gì."

Dương Lạc đầu nổi ba đường hắc tuyến, suy nghĩ một chút liền nói: "Ngày nào cũng đi theo, có phải cậu thích tôi?"

Nói xong câu đó cô ngay lập tức muốn bụm miệng mình lại. Mình bị ảo tưởng hay sao?

Nhưng mà...nếu không thì nàng đi theo làm gì??

Bạch Vĩ Hy nở nụ cười, đôi mắt đỏ sáng lấp lánh. "Chưa biết được a, cậu nên cẩn thận đi."

....Voãi, bản chất yandere đây sao...

"Mặc dù hơi sợ, tôi vẫn thích a." Cô nói. Bản thân là một otaku nên các thể loại đều đã chứng kiến hết rồi. Cô có một sự đồng cảm đặc biệt với yandere sau khi xem hàng ngàn bộ phim.

Không thể phủ nhận một điều, Vĩ Hy phục hồi từ cú sốc nhanh hơn cô nghĩ.

"Tôi phát hiện, số cậu đào hoa thật, luôn có mỹ nữ theo." Ánh mắt nàng bỗng trở nên sắc lẹm, khí tức u ám bắt đầu toả ra.

"...Tôi cũng không hiểu cái số chó má của tôi a..." Cô vẻ mặt ヽ(;▽;)ノđáp.

"Báo trước, tôi là người có tính chiếm hữu cao a." Nàng cười quỷ dị.

Mồ hôi lạnh sau lưng túa ra, Dương Lạc nuốt ực một cái rồi gật đầu. Tác giả ngươi đã làm cái gì vậy (/‵Д′)/~ ╧╧ !

-----------------

Tác giả: Chúc các nàng năm mới vui vẻ a 🎉🎉😆

Mong năm mới bạn Cẩu bớt nhạt hơn và chăm đăng truyện hơn =))))

Được đăng vào 00:01 ngày 1/2, coi như lì xì nhe UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com