Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắm tay ( 2 )

Yuri rơi vào một khoảng không tĩnh lặng được bao bọc bởi làn nước sâu thẳm, anh cảm nhận được cơ thể mình đang dần dần chìm xuống, cánh tay liên tục bơi về phía trước như muốn rời khỏi nơi tăm tối này nhưng lại không cách nào thoát ra được. Ngay vào lúc anh định buông xuôi, một hình bóng quen thuộc hiện lên ngay trước mắt, ánh mắt mang theo nỗi xót xa không thể nào che giấu, đưa tay nắm lấy đôi bàn tay đang trượt dần xuống, đặt lên nó một nụ hôn trước đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc của anh.

Cảm giác ấm áp len lỏi trong từng tế bào, Yuri tỉnh lại từ giấc trong giấc mộng, đôi mắt khẽ chớp vài lần để lấy lại tiêu cự nhìn trần nhà trắng xoá trước mặt, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó, nhưng do tác dụng của thuốc giảm đau nên đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ, vừa định chống tay ngồi dậy thì lại nghe thấy tiếng tặc lưỡi phát ra bên cạnh, anh bất giác ngẩng người khi nhìn thấy LingXinlu - người đáng lẽ ra không nên ở đây lúc này

Khác với thường ngày, LingXinlu hôm nay lại yên tĩnh đến mức đáng sợ, ngoài việc giao tiếp bắt buộc thì hầu như cả ngày hôm ấy cậu chỉ ngồi nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, chẳng thèm để lại cho anh một cái liếc mắt nào. Yuri biết rằng cậu đang giận, anh cũng nhiều lần muốn bắt chuyện nhưng LingXinlu đều phớt lờ, khiến cho một người vốn không có thế mạnh về giao tiếp như anh phải giơ tay đầu hàng

Thật ra thì Yuri cảm thấy vết thương trên người mình cũng không có gì đáng ngại, chỉ là trong lúc hai bên đang giằng co thì bị người ta bắn lén, mãi đến khi hoàn thành nhiệm vụ thì vì mất máu nhiều quá nên mới ngất, không đến mức nguy hiểm nhưng không hiểu vì sao mà LingXinlu lại tức giận đến như vậy

" Có tức giận thì cũng không nên để trong lòng như vậy chứ... " Yuri thở dài nhìn về phía bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa, sự lạnh nhạt của LingXinlu như một tảng đá vô hình đè nặng trong lồng ngực anh, anh ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, hoàng hôn ở Berlin vẫn luôn rực rỡ và ấm áp giống hệt như nụ cười của người anh yêu vậy, chỉ tiếc là đã lâu rồi anh chưa được nhìn thấy nó.

Bỗng nhiên tầm mắt của anh vô tình dời xuống đài phun nước gần trước cổng bệnh viện, thấy LingXinlu đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái người Đức có màu tóc vàng óng, trước khi rời đi còn vươn tay xoa đầu cô ấy, và nếu như có một ai đó ở bên cạnh hỏi Yuri rằng anh có cảm thấy tức giận hay không, thì câu trả lời của anh chắc chắn là không

Thay vào đó, anh lại cảm thấy ganh tị với cô ấy...

LingXinlu quay trở lại với một túi đồ ăn nóng hổi trên tay, cậu cẩn thận lấy ra một hộp cháo còn nóng hổi đặt ngay trước mặt Yuri, sau đó quay trở lại ghế sofa chậm rãi thưởng thức phần ăn tối của mình. Chiếc pizza nóng hổi được đặt trên bàn cùng một phần salad trộn rau củ, cậu cầm lấy miếng pizza mà cắn một miếng lớn, mùi vị của phô mai và thịt xông khói như tan chảy trong miệng khiến tâm trạng của LingXinlu dần khá lên, nhưng trong mắt Yuri thì lại là do cậu gặp được người mình thật sự thích nên mới vui vẻ như vậy

Cậu vốn không muốn bản thân để ý đến anh quá nhiều, nhưng sau khi ăn hết phần ăn tối của mình mà Yuri vẫn ngồi im bất động, cuối cùng vẫn không thể nhịn được mà đứng dậy bước đến cạnh giường. Chiếc hộp vốn nghi ngút khói bây giờ đã đọng lại một lớp hơi nước mỏng trên nắp, LingXinlu mở nắp hộp ra, dùng muỗng khuấy đều tay rồi múc một muỗng cháo đặt bên môi của anh, từng động tác đều được anh thu vào tầm mắt, nhưng Yuri chọn nghiêng đầu sang một bên vờ như không thấy, khiến cậu phải đặt dấu chấm hỏi lớn trong đầu

Vốn dĩ mấy hôm nay Yuri đều rất ngoan ngoãn hợp tác, bởi một phần vì anh biết lỗi hoàn toàn là của mình nên mới khiến cậu tức giận, một phần là vì anh không phải trẻ con mà phải đợi dỗ dành mới chịu uống thuốc, vậy nên việc ăn đúng bữa uống thuốc đúng giờ là chuyện không bao giờ thay đổi được, thế nên sự thay đổi đột ngột này đang dần khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

Hai người giằng co với nhau hồi lâu nhưng chẳng ai có dấu hiệu nhượng bộ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của cả hai, LingXinlu đặt đồ trên tay xuống rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, Yuri nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa liền thở dài, tâm trạng liên tục không tốt khiến anh cảm thấy nhớ nước da diết, nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép anh có thể tự do bơi lội theo ý muốn. Không còn cách nào khác, Yuri len lén nhìn về phía cửa trước khi rời khỏi giường

LingXinlu sau khi kết thúc cuộc gọi vẫn chưa vội trở lại phòng bệnh, cậu châm một điếu thuốc lá nhưng không hút, chỉ lẳng lặng nhìn điếu thuốc từ từ cháy hết, nhớ lại cảnh tượng lúc mới đến nơi này nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh, trên tay cắm đầy kim truyền dịch, trái tim như bị người ta bóp nghẹn đến mức không thở nổi, phải đến khi được thông báo về tình trạng hiện tại của anh, cảm giác sợ hãi mới dần vơi bớt và thay vào đó là sự tức giận

Nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, cậu lại chẳng đành lòng mà lớn tiếng trách mắng, chỉ đành dùng sự im lặng để giấu đi cảm xúc trong lòng, lại chẳng biết rằng chính điều đó lại khiến anh tổn thương nhiều đến mức nào

Đôi khi sự im lặng không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề, ngược lại nó sẽ khiến mọi chuyện dần đi vào bế tắc

Sau khi kiểm tra một lượt rằng không có bất kỳ mùi thuốc lá nào còn đang bám trên người, LingXinlu đẩy cửa bước vào phòng, nhìn thấy mọi thứ vẫn không có gì thay đổi kể từ lúc cậu bước ra ngoài, chỉ duy nhất người đáng lẽ ra nên nằm trên giường lại biến mất khiến cậu thoáng giật mình, nhưng tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh nhanh chóng thu hút sự chú ý của LingXinlu

Cậu tiến lại gần, nhìn thấy cửa vì đóng không chặt mà lộ ra một khe hở, sau một lúc do dự thì quyết định chỉ nhìn xem thử, kết quả không ngờ cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu không nói nên lời.

Yuri vì không thể ngâm mình trong bồn tắm, nên anh đã xả nước vào bồn rửa tay rồi trực tiếp úp mặt vào đấy, dọa LingXinlu một phen đứng hình. Sau một lúc hoàn hồn cậu liền chạy đến túm lấy cổ áo anh mà xách lên, nhưng có vẻ như vì quá gấp gáp nên không để ý đến việc nước tràn ra từ bồn rửa đã đọng lại làm ướt sàn, LingXinlu cảm thấy chân mình bị trượt một cái, rồi cả cơ thể bị mất trọng tâm ngã nhào về phía trước, lại không hẹn mà rơi vào một vòng tay ấm áp

Một tiếng rầm vang dội phát ra, Yuri khẽ bật ra một tiếng kêu khi lưng đập mạnh vào tường, tay vẫn ôm chặt LingXinlu vào lòng như một cách để bảo vệ. Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, vẻ tức giận khi nãy đã không còn mà thay vào đó là sự lo lắng, nhanh chóng đứng dậy rồi bế anh ra ngoài rồi gọi bác sĩ đến làm một loạt kiểm tra sơ lượt. May mắn là vết thương không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng nên ngay khi bác sĩ vừa rời khỏi, LingXinlu đã vội vàng lao đến ôm chầm lấy Yuri, nhanh đến mức anh chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra

Rõ ràng là cách đây không lâu bọn họ còn đang chiến tranh lạnh, chẳng ai nói với ai câu nào, vậy mà bây giờ cậu lại chủ động kéo gần khoảng cách, khiến anh không khỏi nghi ngờ rằng ban nãy cậu có vô tình đụng trúng chỗ nào hay không. Bàn tay khẽ đặt lên vai cậu như muốn đẩy ra, lại cảm thấy người trong lòng run rẩy đến mức siết chặt tay, Yuri khẽ thở dài khi vạt áo của mình đang dần bị thấm ướt..

Rõ ràng là em không để ý đến anh, vậy sao bây giờ em lại khóc như vậy chứ?

_______

Còn phần cuối nữa nha cả nhà :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com