Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

This is my PROMISE

Tổng bộ của Destiny, Yggdrasil, giờ chỉ còn một đống hoang tàn. Dưới nền đất đầy gạch vụn cùng bụi bặm, Kiana Kaslana nhắm nghiền mắt, dựa vào lòng của người yêu. Raiden Mei ôm chặt thiếu nữ tóc trắng, mặc cho cơ thể mình đã mệt mỏi vì những vết thương chồng chất.

Chắn trước họ, là chính bản thân Theresa Apocalypse. Khoác trên người bộ chiến giáp God Slayer đời thứ tư, Huyết Kỵ Sĩ - Nguyệt Hoàng, Hiệu Trưởng St. Freya cau mày.

"Ông nội, người đã đi quá xa rồi."

Otto Apocalypse đứng đối mặt Theresa, vẫn cái vẻ cợt nhả như thường ngày, hoàn toàn coi đống đổ nát quanh mình như không có việc gì cả. Hắn bật cười ưu nhã, mạch máu đỏ tươi chằn chịt trong đôi mắt xanh lá cây.

"Theresa, ta biết con chỉ đang nổi loạn thôi. Còn tức vì chuyện của Cecilia chứ gì? Để hòa bình đến với nhân loại, hy sinh là cần thiết con ạ. Trở về đi, ta sẽ không trách phạt con." Hắn ta dịu giọng, cố ra vẻ một người ông hiền từ.

"Hy sinh? Cái lý do vớ vẩn đó chỉ có thể lừa gạt được trẻ em mầm non thôi, ông nội." Theresa gằn từng tiếng.

"Cháu gái yêu dấu của ta, con cũng biết rằng nó..." Hắn chỉ vào Kiana, ngay lập tức, vòng tay Mei càng siết chặt "... chỉ là một bản sao thôi. Kiana thật vẫn còn ở chỗ của ta..."

"... Ông sai rồi. Con bé... cũng là cháu của con. Và con đã hứa với Cecilia, hứa với bản thân mình, là con sẽ bảo vệ cháu gái mình đến cùng. Con..." Cô nhếch khóe miệng "... không có ý định thất hứa đâu!!!" Tròng mắt xanh lóe lên sự kiên định, hoàn toàn không chần chừ gì cả.

"Vậy sao... Theresa... Con làm ta quá thất vọng rồi. Mà trẻ hư, thì phải chịu phạt!!!"

Vừa dứt lời, không gian sau lưng hắn như bị vặn vẹo bởi một lực tác động nào đó. Ngay tức khắc, vô số khoảng không sắc vàng xuất hiện, theo sau là... Thiên Hỏa Thánh Tài!??

Không sai, thật sự là "Thiên Hỏa Thánh Tài"!!

Theresa cắn răng. Cô đã từng nghe về God Key Thứ Nhất "Hư Không Vạn Tàng", đó là một God Key đáng sợ, chứa đựng toàn bộ tri thức của tiền văn minh. Otto đã từng nói, người nắm trong tay "Hư Không Vạn Tàng" là người sẽ có thể hủy diệt hoặc đưa thế giới lên đỉnh cao. Tuy đã biết, nhưng năng lực của nó đúng là một ác mộng đối với kẻ khác.

Tạo ra bản sao của những God Key khác!?? Đây căn bản là hack!! Là ăn gian!!!

"God Key Thứ Nhất!! Ngụy Trang Thứ Bảy - Vũ Chúng Thiên Hoa!!!"

Cái tên tựa như một lời phán tử hình dành cho những kẻ tội đồ. Những thanh Thiên Hỏa lấp lánh ánh vàng, toàn bộ đều hướng về phía ba người họ.

"Quay đầu còn kịp đấy, Theresa."

"..." Thiếu nữ hít một hơi dài, lần nữa ngước đầu nhìn ông nội của mình, trong tâm trí là hình ảnh Cecilia mỉm cười trước khi nói lời từ biệt.

Cecilia... Tôi nhất định...

"Từ khi nào ông lại dong dài như vậy?"

"Quay đầu ư? Không bao giờ."

"Ngay cả người quan trọng nhất của mình cũng không bảo vệ được, thì còn gì là Valkyrie chiến đấu vì nhân loại?"

"Tch." Otto âm trầm chắt lưỡi "Khai hỏa."

Trên trời cao, tất cả God Key Ngụy Trang đều bắt đầu công kích, từng tia laser chiếu sáng cả một vùng trời, báo hiệu cho một trận chiến khốc.

"Judah!!!!"

ẦM ẦM ẦM!!!!!

Mỗi một tia laser chạm đất là một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên. Theresa đặt thanh Thập Tự Giá trước người, muốn chắn lại phần lớn công kích cho hai đứa trẻ phía sau mà mình đang liều chết bảo vệ.

Xoẹt!!!

Một tia laser lướt qua cánh tay Theresa, cắt sâu vào da thịt. Tiếp theo đó, vài tia khác liên tục đánh trúng những phần cơ thể mà Judah không thể che chắn. Máu tuôn, nhuộm đỏ cả chiến giáp, càng khiến nó trông dữ tợn cùng thảm hại. Vết thương khép lại nhanh chóng nhờ vào gien của Vishnu, rồi lại bị xé tan, tiếp diễn một cách tuần hoàn.

"Chết tiệt!!!" Cô dồn hết sức vào hai chân, chống đỡ Thập Tự Giá nặng gần 152kg bằng đôi tay nhỏ bé của bản thân.

Không được.

Cô rõ ràng đang phí công vô ích, Otto vẫn lạnh mặt, chẳng có ý muốn dừng việc tấn công. Với khả năng hồi phục mình có, Theresa chắc chắn cô có thể sống sót sau đợt "dội bom" Thiên Hỏa này của hắn. Nhưng hai đứa trẻ nhà cô lại không có lợi thế như vậy, hơn nữa, Kiana hiện giờ đang bất tỉnh và trở thành gánh nặng đối với Mei. Cứ đà này, hai đứa không có cách nào rời khỏi đây an toàn được.

"Đừng... có mà đùa với tôi!!!!"

Phải, đã không còn lựa chọn nào khác cho Theresa.

Năng lượng Honkai chạy dọc thân vũ khí, gien của Vishnu lẫn Kaslana lần đầu tiên cộng hưởng, mang tới sự đột phá, giáp Nguyệt Hoàng xuất hiện vô số vết rạn màu đỏ trên thân.

Theresa chọn cách bộc phát toàn bộ lực lượng của Vishnu, dù biết rõ... thứ sức mạnh đó sẽ bẻ cong chính ý chí của cô.

Có lẽ cô sẽ biến thành một cái xác di động như đám Tử Sĩ ngoài kia đi. A a, đúng là một hình ảnh chẳng hay ho và đẹp đẽ nhỉ??

Không sao đâu.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, Theresa.

Cô cười.

Có lẽ Theresa sẽ không bao giờ biết rằng mấy trăm năm trước, Thập Tự Giá đã cùng với Thánh Nữ chiến đấu vì niềm tin trong lòng mình. Và mấy trăm năm sau, tại ngày hôm nay, nó lại một lần nữa hòa nhịp vào trái tim nóng bỏng của chủ nhân, hòa nhịp vào ý chí cùng dũng khí của Theresa Apocalypse.

Created in the flame of hope, born to protect all.

[THẦN] vô tình, muốn hủy diệt hết tất cả. [KẺ PHẢN BỘI] được [SINH] ra để dùng đôi tay đầy chai sạn ôm ấp lấy những gì tốt đẹp nhất trên thế giới, dùng cả tấm thân gầy mòn ngăn cách [HẠNH PHÚC] cuối cùng trước cơn giận của [THẦN].

Dù tan xương nát thịt, cũng chẳng oán than hối tiếc.

"Người nói đúng rồi, chủ nhân của thần. Không bảo vệ được người quan trọng của mình thì làm gì mà có thể bảo vệ nhân loại đây."

Giọng nói dịu dàng, trầm tĩnh như mặt nước bên bờ hồ vang lên.

Ánh sáng bao trùm khung cảnh xung quanh, Vũ Chúng Thiên Hoa tan vỡ như thủy tinh, chỉ để lại một trời thấp thoáng sắc vàng.

"Hả!???"

Theresa tròn mắt ngỡ ngàng nhìn vị cứu tinh của mình.

Không... thể nào...

Áo tu sĩ trắng được điểm tô bởi họa tiết thập tự giá hoàng kim, váy đen cùng boot trắng ôm trọn thân hình và đôi chân, xích sắt bao quanh người. Tóc trắng được thắt bím, dài đến tận thắt lưng.

"Cô là..."

"Chủ nhân."

Người đó xoay lại nhìn cô, và cái Theresa bắt gặp, là một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc, gia huy Kaslana nằm chễm chệ trên ngực áo trắng tinh.

Lần đó cô đã giấu Otto mà đột nhập vào kho số liệu ảo của Destiny. Ở nơi này, Theresa đã phát hiện một sự thật bị chôn vùi dưới bụi trần thời gian.

Thánh Nữ dõng dạc tuyên bố rằng tình yêu của mình không sai, rằng Vu Nữ nọ là vô tội. Cô ấy dũng cảm đến không ngờ, thậm chí đến phút cuối cùng vẫn dùng thân mình để che chở cho những người dân gặp nạn. Thánh Nữ... đã chết với một nụ cười vui vẻ pha lẫn nuối tiếc trên môi.

Cô ấy đã đánh động đến Theresa, khiến thiếu nữ lựa chọn bước đi trên con đường của một Kỵ Sĩ. Thế nhưng...

Theresa không phải thành viên của Kaslana, không phải là Kỵ Sĩ. Cô... đã thất bại rồi.

Gặp lại được người này làm cho Theresa dâng lên những cảm xúc hỗn độn. Nhưng đồng thời, cô nhận ra Thánh Nữ trong kí ức cùng người trước mặt cô quá khác nhau.

Thiếu nữ tóc trắng này dù có cùng khuôn mặt với cô ấy, lại sở hữu khí chất khác biệt một trời một vực.

Nàng ta đứng giữa chiến trường, đôi mắt hoàng kim lạnh lùng và kiên nghị nhìn thẳng vào mắt của Theresa. Rồi nàng quỳ một chân trước cô, tay phải đặt lên ngực, cất lên tiếng nói.

"Judah's Oath, sẵn sàng tham chiến vì người và Kiana Điện Hạ."

Eh????

Há hốc mồm, Theresa thì thầm.

"... J-Judah??? Tại sao ngươi lại..."

"Lại biến thành hình dạng này?" Nàng mỉm cười "Vì ước nguyện của người, thưa chủ nhân."

"Ước nguyện của ta...??"

"Phải, người mong muốn bảo vệ những người mình thương yêu. Cho nên thần, Judah's Oath, đã đáp lại lời kêu gọi của người." Judah cúi đầu thành kính.

"Nguyện cống hiến hết sức lực cùng sinh mạng vì người, chủ nhân của thần."

Ngóng trông viện quân đến cứu trợ, Theresa có bao giờ nghĩ đến chuyện vũ khí thân yêu của cô sẽ biến thành người rồi vươn tay giúp đỡ đâu. Thật ngu ngốc nha Theresa, chiến hữu của ngươi vẫn luôn kề vai sát cánh bên ngươi đấy.

".... Cám ơn, chiến hữu của ta, Judah..."

Judah đứng dậy, cúi chào Theresa rồi đối diện với Otto. Giờ đây, vị Giáo Chủ này chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa. Cả cơ thể hắn run rẩy, vẻ tao nhã hằng ngày đã biến mất, thay vào đó là sự hoang mang tột độ.

"Là nàng... Là nàng phải không, Kallen?"

"Otto Apocalypse." Thiếu nữ nói, không chút tình cảm "Ngươi đã sa đọa đến mức này rồi à."

Lời nói của nàng như tát một cái vang dội vào má hắn. Otto sững sờ, đôi mắt trầm đục, cảm xúc trên mặt là một đống hỗn tạp. Từ vui mừng cho tới đau khổ, chỉ còn đó một thứ tình cảm xấu xí, âm u.

"Ngươi. Ngươi làm sao dám sử dụng ngoại hình của Kallen!!!" Khuôn mặt điển trai vặn vẹo.

"Tại sao ta lại không dám?"

"Ngươi!! ... Không thể nào!!!"

"Ngươi là... Judah's Oath??" Người đàn ông tóc vàng ngớ người, sau đó chỉ thấy hắn trợn mắt điên cuồng, dường như hóa thân một con quái vật dữ tợn muốn ăn tươi nuốt sống Judah vậy.

Judah chẳng thèm mảy may gì, mà cảnh giác nhìn hắn, tay phải hơi giơ lên để chở che cho Theresa cùng hai đứa nhỏ phía sau cô.

"Ngươi có biết ngươi đang làm gì không?"

"Bảo vệ chủ nhân của mình."

"Chủ nhân của ngươi là Kallen!!" Otto kích động giận dữ, chả để tâm đến việc Theresa cúi gầm mặt vì câu nói của hắn ta "Đứa trẻ đó đang ngăn chặn việc hồi sinh của Kallen!!!"

"Không."

"Gì cơ?"

"Ta nói không."

"Vì cả Kallen Kaslana và Theresa Apocalypse đều là chủ nhân của ta."

Bầu trời một mảng u ám, xám xịt, thanh âm nàng lại tựa ánh sáng xuyên thấu chín tầng mây.

Kiên định, bất khuất, trung thành, quả cảm.

Nàng thừa kế những thứ ấy từ chủ nhân của nàng, ánh mắt sắc bén, tay đỡ lấy bản thể là thanh Thập Tự Giá hoàng kim.

Gia tộc Kaslana sinh ra đã mang theo sứ mệnh hộ vệ cả nhân loại, chính Kallen đã nói cho nàng nghe. Nàng tự biết mình chỉ là một thanh vũ khí nhỏ nhoi, không thể cứu hết tất cả. Tuy nhiên, dù bản thể có bị hủy diệt và bẻ gãy thành hàng trăm mảnh, hy vọng cùng niềm tin này sẽ không bao giờ tan biến.

"Bảo vệ mọi người, đó là cách mà Kallen đã sử dụng ta. Mà ngươi, Otto Apocalypse, ngươi đã không biết bao nhiêu lần sỉ nhục lý tưởng của ngài ấy. Ngươi tưởng Kallen sẽ khát khao sự sống sao? Phải, Kallen mong muốn nó, nhưng không phải cho chính bản thân ngài ấy, mà là cho những người khác. Kallen Kaslana ước mơ về một thế giới không có đau khổ cùng bi thương mặc cho việc ngài ấy hiểu rất rõ rằng một thứ như thế là vô cùng xa vời."

"Ngươi sai rồi."

"Nếu ta để cho ngươi hãm hại người vô tội vì cái vọng tưởng nhảm nhí đó, như thế chẳng phải ta đã đi ngược lại với di nguyện của Kallen sao?"

Judah vẫn còn nhớ hình ảnh Nữ Tu Sĩ tóc trắng và nàng Vu Nữ dưới cơn mưa hoa anh đào năm đó. Cái mà Otto Apocalypse không biết, chính là sự tuyệt vọng của Kallen khi ngài không thể cứu được người mình yêu. Dáng vẻ thống khổ ấy mãi mãi hằn sâu vào kí ức ít ỏi của Judah.

Giờ đây, thiếu nữ tóc đen đem người thương ôm chặt, dùng chính cơ thể mình làm lá chắn, chủ nhân bé nhỏ của nàng lại muốn tự hủy bản thân để cứu rỗi hai đứa trẻ ấy.

Không. Nàng sẽ không để cho bi kịch tái diễn nữa đâu.

Lần này, sẽ không có khổ đau.

Lần này, sẽ không có bất lực.

Lần này, sẽ có một cái kết tốt đẹp.

"Chủ nhân, xin ngài hãy ra lệnh."

Đây chính là ý nghĩa của Judah's Oath.

Đây là lời hứa của [NÀNG] đối với những người đã ngã xuống vì một tương lai tươi đẹp sau này.

In the end, we will perish and return to the earth. Yet, al least, we won't have any regret in the afterlife.

In the end, we have defended what we believe.

In the end, we die proudly for our beloveds.



*****************


Happy Birthday Rui_711, năm nay lại cố lên con nhé :)

Tag nhẹ Charlotte_C_Spade , AkiraAmeno13 cùng ItaiKara =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com