2
Các Kanchou thường truyền nhau một câu nói: "Ma quỷ đeo bám còn không bằng AI Chan lảm nhảm bên tai."
Vâng, Kanchou Reiss ngày xưa ngây thơ lắm, không tin mấy thứ như vậy. Sau này cô mới biết câu nói đó đúng đắn đến mức nào.
"Kanchou à, quay đi~"
"Kanchou, để crystals như thế thì nó sẽ mục đó~"
"Kanchou... có up rate Mjolnir kìa~"
Kanchou: "Shut the f*** up!!"
Miệng thì chửi AI Chan, nhưng bằng một cách kỳ bí nào đó, tay của Kanchou đã tự động mở giao diện tiếp tế ra và nhấn nút.
Xoẹt và 2800 crystals bay như nước bốc hơi.
"Unbelivable!!!"
Tại sao...? Tại sao tay cô lại tự động di chuyển??
Kanchou ngớ người, sau đó nhìn thấy một AI Chan cười thật tươi.
Chẳng lẽ... lời đồn đó là có thật!?? Là AI Chan ám các Kanchou, khiến họ không kiềm được mà quăng crystals như một đám bệnh!!!
Kanchou lặng lẽ đứng cách xa AI Chan, thầm nghĩ nhờ mấy đứa Valkyrie trên tàu tìm cách thủ tiêu cái con đáng sợ này đi. Giờ đây, trong mắt Kanchou Reiss, AI Chan tựa như Satan đội lốt bắp cải, lôi kéo Kanchou vào lối sống buông thả không phanh!!
"Yamabuki Armor, tham chiến."
Eh??
"Ồ Kanchou, chị rút được Valkyrie cấp A kìa!"
What???
Đó là một cô bé nhìn y hệt như Chariot, vẫn cái vẻ 'lạnh lùng' như băng (not Băng nhé), đôi chân không cử động được do tham gia thí nghiệm vớ vẩn nào đó (lại 1 đứa nữa), nhưng trên người em là một bộ giáp màu vàng (hao hao chiếc áo tắm một mảnh).
"À à, chào mừng em đến với Hyperion nhé, Yamabuki Armor."
Nói thế chứ trong lòng Kanchou đang khóc rống a. Tại sao lại là Team Bronya??? Tui đâu có xài được Team Bronya??
Nhưng Kanchou vẫn ngậm ngùi mà cho em Exp thăng cấp cùng stigmata và vũ khí để đeo (Thứ mà Kanchou để dành cho mấy Valkyrie khác nhưng đó sẽ là chuyện nói sau).
......
Yamabuki thấy mình thật 'ngu ngok' (vâng, ngu ngốc). Vừa đến Hyperion, em đã thấy không ổn rồi. Một Kanchou chăm chỉ nhưng cà lơ phất phơ, thích nhìn Valkyrie yêu nhau; một AI Chan ngày nào cũng ngâm nga bài ca 'So you think you can roll for S rank??' để dụ dỗ người khác; một cặp đôi cứ... tình tứ (thật ra Yamabuki muốn dùng chữ 'xà nẹo' cơ) bên nhau, lấp lánh đến người ta cũng muốn mù lòa và một Chariot cùng team lúc nào cũng càu nhàu về việc không có Seele (Yamabuki cũng muốn Seele TvT). Như thế nào cũng sẽ loạn mà thôi...
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ... Kanchou bóc lột lao động trẻ em!!!!
Từ khi Kanchou Reiss biết em có Khiên Phòng Ngự cho cả đội thì ngày nào danh sách đi nhiệm vụ cũng có mặt em. (Chariot bị bỏ bê, nhưng em ấy đéo care)
Cốt truyện?? White, Crimson và Yamabuki.
Đánh Ganesha??? Team y hệt phía trên.
Event?? Abyss?? Farm mảnh?? Farm tài nguyên??
Vâng, có Yamabuki đây, mọi vết bẩn đều không bám dính được... À, nhầm quảng cáo...
Tháng nào Yamabuki cũng được nhận bằng khen lao động chăm chỉ nhất Hyperion.
Và em đéo thích điều này!!!
Mặt 'lạnh lùng' nhưng không vô cảm nhé!!!!
Thế là Yamabuki xách Bunny 19C chạy đến chỗ Kanchou để phản đối việc bất công này!
Nhưng đi được nửa đường thì bắt gặp Crimson cùng hai con người kia, đứa màu trắng thì đu trên người chị ấy, còn đứa kia thì ôm búp bê Seele không bỏ. (Yamabuki đang nghĩ tới việc tối đi 'mượn' búp bê từ chỗ Chariot)
"Thì ra em ở đây, Yamabuki."
"Chị tìm em sao, Crimson?"
"À, cái này bọn chị tặng em." Nói rồi nàng đưa cho Yamabuki một chiếc bánh kem được trang trí bằng Homu và còn có cả một Yamabuki và Seele nho nhỏ đang nắm tay nhau nữa "Cảm ơn em, đã luôn bảo vệ chị và mọi người." Crimson mỉm cười dịu dàng.
"Cảm ơn nhóc nhe, Yamabuki!!" Miệng nói nhưng tay không quên đu Crimson.
"..." Đây là Chariot.
Thì ra... thì ra em được mọi người tin tưởng như thế ư?? (What??)
"Mọi người... em sẽ cố gắng hơn nữa." Giọng Yamabuki đều đều, thế nhưng mắt em lại lấp lánh không thôi.
Và cả bọn kéo đi ăn cái bánh kem Crimson làm. Tiếng cười đùa (của cặp đôi nào đó) cứ vang lên trong hành lang Hyperion.
And they lived happily ever after... mới lạ!!!!
Yamabuki hoàn toàn quên sự kiện mình dự định làm... (ngây thơ dễ dụ ghê) và vẫn tiếp tục làm lao động trẻ em cho Kanchou.
Và Kanchou lại sống thọ thêm được một chút nữa...
*******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com