Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 2; chap 15; Nữ sinh x Điệp viên

_____________

Góc nhìn của Akane

Bước xuống nhà, tôi tiến về phía phòng ăn. Trên bàn ăn có hai người đang ngồi vừa ăn vừa nói chuyện.

"Ara, bé con dậy rồi sao?"

"Vâng, hai người bây giờ mới dùng bữa sao?"

"Bọn ta có chút việc cần xử lí nên về muộn."

"Bé con có muốn dùng bữa luôn với bọn ta không?"

"Hm, không cần đầu. Con chỉ xuống nấu chút đồ ăn cho Yuri thôi."

Tôi cười cười nói, âm thầm quan sát biểu hiện của cha mẹ mình. Khi nghe đến cái tên Yuri họ vẫn làm một bộ thản nhiên không có việc gì. Tôi chưa dám chắc chắn họ có biết hay không nên đành phải thăm dò từ từ vậy.

"Con để đầu bếp nấu cũng được không phải sao?"

"Chị gái tất nhiên là muốn tự tay nấu cho em gái mình thưởng thức rồi."

Tôi nở một nụ cười dịu dàng đáp lại câu hỏi của cha. Biểu hiện của cả cha và mẹ đều thoáng lộ ra kinh ngạc nhưng sau đó ngay lập tức được điều chỉnh.

"Vậy con mau làm đi."

Mẹ nở một nụ cười ấm áp nói với tôi. Cảm giác có gia đình ở bên...có chút xa lạ với tôi, nhưng tôi chắc chắn là mình không hề ghét nó. Tôi đi vào trong bếp nấu một ít cháo và làm vài món ăn kèm. Chỉ là một vài món đơn giản nhưng tôi biết chắc chắn là đồ do tôi làm sẽ không bao giờ tầm thường mà.

Tôi bưng khay đồ ăn ra để đem lên phòng.

"Vậy con lên phòng trước đây, cha mẹ cũng sớm nghỉ ngơi đi."

"Uhm, con cũng vậy~"

Mở cửa phòng bước vào, tôi đặt khay thức ăn trên bàn, Yuri đang ngồi ở trên giường có vẻ như nghe được tiếng động nên đã đi ra.

"Em mau ra ăn đi."

Tôi lại điều chỉnh giọng của mình thành cái loại ngọt ngào ấm áp của chị gái hoàn hảo để nói chuyện với Yuri, thật sự là tôi rất thích dùng cái giọng này để trêu đùa và khiến cho 'em ấy' phải khó xử. Một người mình chỉ vừa mới gặp nhưng lại đối xử với mình ân cần như thể gia đình và bản thân phải hùa theo. Nghĩ đến cảm giác của em ấy khiến tôi thật sự muốn cười.

"Vâng, em ăn ngay đây. Cảm ơn chị nhiều~"

Woah, nụ cười thiên sứ của em gái trong truyền thuyết kìa. Tôi cũng chả biết mình nên cảm thấy như thế nào nữa. Ít ra thì cũng không lộ sự bối rối, có vẻ là rất chuyên nghiệp. Càng như vậy tôi càng muốn tiếp tục, nếu như để em thật sự nảy sinh tình cảm trong khi thực hiện vai diễn thì sao nhỉ? Để cho Yuri tự mình phải từ bỏ lớp diễn xuất này?

Aaa~nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Chơi trò chơi tâm lý lúc nào cũng thú vị. Liệu tôi hay em sẽ phải cho người kia thấy mặt tối của bản thân trước đây?

Yuri ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát cháo với vẻ thoả mãn trên mặt, tôi vẫn trung thành với vai diễn của mình và nhẹ nhàng nói chuyện.

"Có ngon hay không?"

"Rất ngon! Là ai nấu vậy chị?"

"Là chị gái thân yêu của em đích thân nấu."

Tôi nở một nụ cười toả nắng và khiến cho ánh mắt mình ngập tràn tình thân hướng về phía Yuri. Quả thật là rất khác phong cách bình thường của tôi nhưng tôi lại không hề cảm thấy ngại ngùng gì khi quay ngoắt thái độ bản thân như vậy. Em ấy hơi bất ngờ nhìn tôi.

"Không phải do đầu bếp nấu sao?"

"Hm, tất nhiên là chị muốn tự mình nấu cho em rồi. Chị gái của em nấu chắc chắn cũng không bao giờ thua kém những cái đầu bếp kia."

"Uhm, đúng là như vậy."

Yuri nhìn đồ ăn trước mắt mình rồi nói. Tôi cũng không phân biệt được đây là diễn hay thật nhưng nhìn hình ảnh này tôi chỉ có thể cám thán là giống hệt là một con thú nhỏ háu ăn. Có chút giống với bóng hình của ai đó...dù sao đây cũng chỉ là một điều rất đỗi bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả.

"Chị, ngày mai em sẽ chuyển đến trường chị học đó."

"Uhm, rất tốt. Chị sẽ vui lắm, sẽ luôn ở cùng em."

"Vâng!"

"Vậy nghỉ ngơi giải trí một chút rồi chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai nhé?"

"Em biết rồi."

Yuri cười cười với tôi, tất nhiên tôi cũng cười đáp lại.

"À, đúng rồi. Em có muốn chuyển sang phòng chị luôn không? Phòng rất lớn, chị không muốn ở một mình, cũng sẽ tiện ở cùng em hơn."

Tôi rất chân thành nói không một chút ý nghĩ đen tối.

"...vậy cũng được sao?"

Yuri hơi do dự hỏi.

"Tất nhiên là được rồi."

"...vậy cũng được."

Sau khi tôi nở nụ cười đầy thuần khiết thì cuối cùng em ấy cũng đồng ý. Tôi cười thầm trong lòng mình. Sau đó Yuri ngồi trên giường đọc sách còn tôi thì cầm điện thoại lên nghịch.

'Sinaru, tra một chút thông tin mà ngươi thấy hữu ích với ta đi.'

'Đã rõ. Bắt đầu tra quét.'

Trong lúc Sinaru làm việc tôi chỉ có thể nhàn nhã nằm trên giường lăn lóc và thỉnh thoảng nhìn về phía Yuri. Bây giờ tôi mới cẩn thận đánh giá toàn bộ cơ thể em ấy. Mái tóc bạch kim lấp lánh dài ngang hông, đôi mắt xanh sâu thẳm sáng rực rỡ như chứa đựng những vì sao bên trong, làn da trắng đến mức khiến người khác cảm thấy nhợt nhạt, khuôn mặt cùng cơ thể đều hết sức tinh tế và quyến rũ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng váy ngắn khiến Yuri thể hiện ra nét của người trưởng thành.

Ánh mắt em ấy chăm chú hướng về nội dung trong sách, im lặng đọc. Khi em ấy ngồi như vậy mới thể hiện ra phong thái băng lãnh mỹ nhân của mình, lạnh lùng, vạn dặm xa cách, tựa như được sương tuyết bao phủ, tạo cho người ta cảm giác như bông hoa trước mắt nhưng vĩnh viễn không thể chạm đến.

Hm, vậy đây chính là Yuri chân thật thần thái sao? Tôi chăm chú nhìn một lúc rồi tiến đến từ phía sau xoa đầu em ấy. Yuri giật mình nhìn tôi, thậm chí có chút hoảng hốt.

"Đọc sách cũng tốt nhưng cũng nên để mắt nghỉ ngơi, sớm một chút đi ngủ để mai còn đi học."

"Vâng, em biết rồi."

Yuri gấp sách lại quay về với giáng vẻ nhu nhu thuận thuận đối với tôi. Sau đó thì hơi nhìn nhìn tôi.

"Uhm, chúng ta đi ngủ nhé?"

"Được rồi, chị sẽ đi tắt đèn."

Căn phòng trở nên tối sầm, nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì đến thị lực bản thân lắm, tôi dễ dàng tiến về trên giường nằm. Đôi mắt của Yuri vẫn sáng như vậy, không rõ hướng nhìn nhưng tôi chắc chắn là em ấy đang nhìn tôi. Tôi không thích bị nhìn như vậy. Tiến cơ thể sát vào với Yuri, tôi vòng tay qua cổ và ôm em ấy vào trong cơ thể mình. Vừa để cản trở tầm nhìn, vừa là một tư thế khoá có thể phản công bất cứ lúc nào. Dù sao cũng là đưa sơ hở lớn nhất đến trước người còn chưa rõ là bạn hay thù.

'Sinaru, nếu đối phương có hành động kì lạ thì ngay lập tức báo lại.'

'Đã rõ.'

"Ngủ ngon, Yuri."

Tôi nhắm mắt lại và thật sự ngủ, để mọi chuyện cho Sinaru lo.

____________

Sáng hôm sau, Akane dậy rất sớm, nhìn Yuri một chút sau đó lay nhẹ người cô.

"Yuri, sáng rồi, mau dậy thôi."

Người thiếu nữ với mái tóc bạch kim hơi mở mở mắt mắt rồi bắt đầu ngồi dậy.

"Uhn. Em dậy rồi đây..."

Cô nói trong khi giọng vẫn còn chút ngái ngủ. Akane chỉ ở bên cạnh cười.

"Chị sẽ xuống chuẩn bị bữa sáng, em sửa soạn nhanh rồi cùng xuống dùng bữa với mọi người nhé? Ăn sáng xong chị sẽ đưa em đến trường."

Akane nhẹ nhàng nói rồi xoa đầu Yuri với một nụ cười trên môi.

"Vâng ạ."

Bầu không khí hết sức tự nhiên và thoải mái. Sau đó, Akane đi xuống tầng và bắt đầu làm bữa sáng cho cả nhà còn Yuri nhanh chóng vệ sinh cá nhân và chỉnh sửa quần áo của mình rồi đi xuống.

Trước mắt cô là hình ảnh ba người đang ngồi trên bàn ăn trò chuyện.

"A, Yuri. Mau lại ăn sáng thôi con gái."

Rina nhẹ nhàng nói với Yuri. Cô cũng nhanh chóng tiến lại và ngồi xuống bàn ăn cùng với mọi người.

"Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"

"Chỉ là nói về việc nhập học của em thôi."

"Vậy sao? Em rất mong chờ đó."

"Haha, Akane, nhớ chăm sóc con bé một chút. Papa rất lo lắng đấy."

"Đó là dĩ nhiên, cha không cần phải nhắc con cũng biết mà."

"Anh thấy chưa, Akane nhà chúng ta đã trưởng thành rồi đó. Moh~con còn không có đối với chúng ta bằng phân nửa Yuri đâu."

"Ah? Tất nhiên Yuri quan trọng hơn rồi. Cha mẹ có thể tự lo cho nhau còn con sẽ chăm sóc em ấy."

"Yuri~con xem Akane kìa, chẳng để ý gì tới mọi người hết."

"Haha...Akane, chị đừng đùa như vậy, cha mẹ sẽ buồn."

"Hm, tối thiểu đến 80% là thật lòng."

Một nhà bốn người cứ như vậy vừa dùng bữa vừa nói chuyện.
________________

Góc nhìn của Yuri

"Được rồi, Yuri, chúng ta mau đi thôi."

"Vâng."

Akane gọi tôi lên xe rồi chúng tôi cùng đến trường. Xe chạy rất nhanh nên chỉ vài phút là đến nơi. Sau khi ra khỏi xe, chị ấy nhẹ xoa đầu tôi.

"Em đến văn phòng giáo viên rồi nhận lớp nhé, chị phải về lớp rồi."

Tuy là trường liên cấp học nhưng mỗi khối đều được đặt ở một khu vực riêng biệt, là một ngôi trường quý tộc đầy xa xỉ. Tôi gật đầu đáp lại và vẫy tay chào Akane.

"Chị đi cẩn thận."

Chúng tôi tách nhau ra. Tôi thầm thở dài một hơi trong lòng.

Vì cớ gì tôi phải đến trường học kia chứ? Dù trong lòng rõ ràng nhưng tôi vẫn nghĩ vậy.

'Sếp.'

'Oh Yuri? Mọi chuyện thế nào rồi?'

'Uhm, em đã vào nhà Minamoto thành công.'

'Có chuyện gì xảy ra không?'

'...không, mọi thứ vẫn ổn.'

'Được rồi. Nhiệm vụ này rất khó nhưng chỉ có thể trông cậy vào em thôi. Cố gắng nhé.'

'Rõ.'

Hôm nay là ngày thứ 2 kể từ khi tôi đến nhà Minamoto, một gia tộc rất cường đại, để thực hiện nhiệm vụ. Tôi nghĩ nó sẽ dễ dàng như mọi khi nhưng có một số điều nằm ngoài dự đoán. Minamoto Akane...tiểu thư duy nhất của nhà Minamoto. Theo như kết quả điều tra thì là một otaku, một thiên tài toàn diện không thích cùng người khác thân cận, tính tình cũng rất tùy hứng và bất cần đời.

Nhưng khi tôi xuất hiện, mọi thứ đều không giống như vậy. Có lẽ là do bị thay đổi kí ức và tác động tâm lý khi đột nhiên có một cô em gái vốn dĩ không tồn tại? Tôi không biết nữa. Bình thường tôi sẽ không bao giờ để ý đến mấy vấn đề này mà tập trung hoàn thành nhiệm vụ nhưng lần này nó khiến tôi có chút bận tâm.

Cảm xúc thừa thãi là vật cản khi làm nhiệm vụ, không cần thiết. Luôn phải đặt lí trí lên hàng đầu.

Một lần nữa quen thuộc răn đe bản thân, tôi tiếp tục giữ vững tâm tình không giao động.

Tiến đến phòng giáo viên, tôi nhanh chóng hoàn tất thủ tục và được đưa về lớp đã phân. Sau khi giáo viên nói vài lời với lớp thì bảo tôi giới thiệu bản thân.

"Minamoto Yuri."

Vẫn là tông giọng lạnh lẽo của bản thân mà tôi đã quá quen thuộc. Ha~tôi thấy mình thật quá mức giả tạo mà, thật khác hẳn với khi ở trước mặt ai đó. Dù sao thì tôi cũng không cần để ý đến những người này, không liên quan đến nhiệm vụ, không cần thiết. Nếu như kết thúc công việc thì sẽ có người đến xoá kí ức của họ về Minamoto Yuri.

"Uhm...chỉ vậy thôi sao?"

Một ai đó dưới lớp dơ tay rụt rè hỏi. Chậc, phiền phức.

"Còn cần gì nữa sao?"

Tôi nhìn về phía người đó hỏi lại, hắn ta ngay lập tức run rẩy rồi ngậm mồm.

"Vậy em về chỗ ngồi của mình đi."

Tôi bước đến chỗ trống và ngồi xuống. Mọi người trong lớp bắt đầu xì xào bàn tán về tôi. Thật ồn ào, tôi có thể nghe được hết đấy. Liếc mắt nhìn xung quanh lớp, bọn họ giật mình rồi bắt đầu im lặng ngồi.

Giáo viên nhìn có vẻ hơi bất ngờ nhưng cuối cùng cũng bắt đầu giảng bài. Yên yên tĩnh tĩnh chỉ có tiếng một người giảng, tiết học nhàm chán trôi qua trong chớp mắt. Tiếng chuông nghỉ đã vang lên nhưng vẫn không có ai dám ồn ào. Có một số người muốn tiếp cận tôi nhưng không dám, và tôi cũng không cho phép họ đến gần.

Tôi đứng dậy và bước ra khỏi lớp, tìm kiếm đối tượng nhiệm vụ của mình. Nhưng chỉ một lát sau, người đó đã tự đến trước mặt tôi.

"Yuri, em muốn đi dạo với chị không?"

Akane mỉm cười dịu dàng nhìn tôi. Dù đã nhìn thấy rất nhiều kể từ hôm qua nhưng tôi vẫn có chút không thích ứng. Tôi đã làm rất nhiều thể loại nhiệm vụ và cũng từng gặp trường hợp được đối xử như vậy nhưng nó có gì đó rất khác biệt.

"Uhm, chúng ta đi thôi."

Tôi nở một nụ cười thật tươi để đáp lại, bầu không khí quanh tôi cũng hoà hoãn lại, sự xa cách một phút trước ngay lập tức biến thành dịu dàng vui vẻ. A, tôi thấy mình thật là rất hai mặt mà. Hay bởi vì tôi có thiên phú diễn xuất?

Akane nhẹ xoa đầu rồi nắm tay tôi dẫn đi. Chúng tôi đi tới một khoảng vườn vắng vẻ rồi ngồi xuống dưới một gốc cây lớn.

"Tiết đầu tiên của em thế nào?"

"Chẳng có gì xảy ra cả."

Tôi thành thành thật thật trả lời. Nếu nói thẳng ra thì chính là quá mức tẻ nhạt.

"Haha, chị tưởng lớp em sẽ rất náo loạn khi có một mĩ nhân chuyển đến chứ. Chị gái của em đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi em bị mọi người bao vậy để đến giải thoát em đấy."

"Hm, không có chuyện đó đâu."

Không bao giờ tôi để bản thân bị bao vây hay ồn ào xung quanh cả.

"Vậy sao? Nếu thế thì chắc hẳn họ biết bản thân không thể nào với đến nữ thần tuyệt vời của chị rồi."

Vẫn luôn giữ nụ cười toả nắng trên môi, chị ấy nói như vậy. Người này, có điều gì đó thật kì lạ.

"Ai là nữ thần của chị kia chứ."

Tôi phồng má lên nói. Cái kiểu trẻ con này thật sự không hợp phong cách tôi mà. Akane tiến sát lại ôm lấy rồi bắt đầu thì thầm vào tai tôi.

"Nữ thần đang ở ngay cạnh chị không phải sao? Em chính là nữ thần duy nhất của chị."

Tôi hơi rùng mình. Dù với các giác quan đã được đào tạo bài bản rất lâu nhưng mỗi khi chị ấy hành động đều khiến tôi không kịp phản ứng. Mỗi bước đi đều không phát ra tiếng động, cử động rất nhanh nhẹn, có thể nhìn trong bóng tối và cũng rất nhạy bén.

Thậm chí có khi tôi đã từng nghi ngờ rằng phải chăng người này đã biết hết tất cả, từ việc tôi xuất hiện và cả mục đích. Nhưng tôi lại cố trấn an bản thân mình bằng nhiều lí do khác nhau.

Hơi thở ấm nóng của người ấy vẫn tiếp tục phả vào tai tôi, nhưng tôi lại không hề cảm thấy bài xích.

"Chị...nhột..."

"Haha, không đùa em nữa. Cũng sắp hết giờ nghỉ rồi, chị đưa em về lớp."
______________

Góc nhảm nhí của tác

Từ chap này bắt đầu arc 2 rồi, thế giới đầu tiên là nữ sinh x điệp viên.

Chap này mọi ngừi thấy bé thụ Cecilia của chúng ta lột xác thành băng lãnh có ngầu hem? :>

Nhớ vote đó đừng xem chùa, truyện tụt hạng làm mình dỗi rồi đó :(((

Chúc mọi người một ngày vui vẻ~

By Katsu(Koun'na)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com