Vol 1; chap 10
___________________
.....
.....
.....
Tôi đang ở đâu? Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây?
Tối quá....không có ai ở đây hay sao? Lạnh lẽo quá...tại sao tôi phải ở đây..Tôi không muốn ở đây, không muốn ở một mình. Tại sao người đó lại không ở đây cùng tôi? Mà, người đó là ai nhỉ??? Tôi muốn đi đến nơi nào đó nhưng tôi lại không biết nó ở đâu.
Nhưng tôi vẫn đứng dậy và bắt đầu đi. Đi rất lâu, đi mãi, đi mãi nhưng vẫn chẳng thấy được thứ gì. Tôi không thể cảm nhận được có một sự vật nào trên quãng đường tôi đi, chỉ có bóng tối vô tận. Bất chợt, mọi thứ đột nhiên bừng sáng lên.
Tôi đã có một cơ thể, tôi có chân, có tay, và nhiều thứ khác. Tôi không còn bước trên khoảng không nữa, dưới chân tôi là những thứ màu nâu và xanh. Phía trên tôi là một thứ to lớn màu xanh, và cả một vài thứ trắng trôi nổi nữa.
Tôi lại tiếp tục đi, đi rất lâu, tôi thấy những thứ màu xanh đã trở nên cao hơn vì được thứ gì đó nâu nâu đưa lên, rất nhiều cái tương tự như vậy ở gần nó. Tôi bỗng cảm thấy có gì đó khác lạ, cơ thể tôi đã không còn lạnh như trước nữa, ở phía trên xuất hiện một thứ gì đó cam cam, vàng vàng rất ấm áp. Tôi tiến lại gần phía nó nhưng nó dường như đang cố chạy khỏi tôi khiến tôi không thể nào đuổi kịp được.
Tôi đã bỏ cuộc, tôi nghĩ nếu tôi không đuổi theo thì nó sẽ không chạy đi đâu khác. Nhưng sau một khoảng thời gian, thứ ấm áp ấy bỗng biến mất. Mọi thứ lại trở nên tăm tối, ít nhất thì nó không còn tối như lúc đầu.
Tôi ngồi một chỗ và chờ cho đến khi thứ ấm áp ấy lại xuất hiện. Ngày nào cũng như vậy, niềm vui duy nhất của tôi là thấy nó và đuổi theo nó. Rất lâu sau đó, tôi cảm thấy nó đã có gì đó thay đổi...nó vẫn trông y hệt như vậy nhưng có gì đó đã khác...
Đến một ngày nọ, tôi thấy một thứ có cơ thể giống như tôi. Thứ mọc ở trên đầu thứ đó không phải màu đen như của tôi mà màu vàng. Mắt thì màu đỏ chứ không màu xanh.
Nhìn sinh vật đấy mà tôi lại nghĩ đến thứ ấm áp ở trên cao mà ngày nào tôi cũng ngắm nhìn. Tôi đứng đấy rồi nhìn sinh vật đó và nó cũng nhìn lại tôi. Chúng tôi nhìn nhau cho đến khi thứ ấm áp trên trời đi mất. Nhưng lần này, tôi không cảm thấy lạnh nữa.
Tôi muốn truyền tải suy nghĩ của mình cho sinh vật kia nhưng không biết làm thế nào.
"Này."
Miệng của tôi vừa cử động và phát ra âm thanh, có vẻ như nó là công cụ để truyền tải suy nghĩ. Sinh vật kia nhìn tôi ngơ ngác. Tôi chỉ vào nó rồi nói.
"Thứ ấm áp, bên trên?"
Sinh vật kia vẫn làm gương mặt ngu ngốc đó nhưng đã gật gật đầu. Tôi tiến lại gần và ôm lấy nó. Rất ấm. Nó cứ đứng yên như vậy để cho tôi ôm, rất lâu.
"Không đi."
Sinh vật ấm áp kia lại gật gật đầu...tôi chẳng biết làm gì nữa cả nên cứ ôm nó suốt. Trải qua rất lâu, có những thứ khác ngoài chúng tôi xuất hiện. Những thứ đó nhỏ bé và yếu ớt, sau một thời gian thì chúng sẽ không thể cử động được gì nữa.
Những thứ màu xanh thì sẽ đổi sang màu nâu, đen, biến mất rồi tiếp tục xuất hiện. Sau đó, những sinh vật giống tôi và thứ ấm áp xuất hiện, nhưng chúng cũng giống như thứ nhỏ bé kia, sau một thời gian sẽ thay đổi và ngừng cử động, và chỉ còn lại những thứ cứng cứng màu trắng.
Khi đó tôi mới nhận ra tôi và thứ ấm áp kia hoàn toàn không giống những sinh vật kia. Qua bao nhiêu lâu chúng tôi cũng không hề thay đổi, chỉ hai chúng tôi. Và những sinh vật kia quá ngốc nghếch.
Thứ ấm áp từ lâu đã có thể nói và bớt ngốc rồi, tôi cũng vậy. Chúng tôi có thể xây cho mình những thứ to lớn và chắc chắn để ở chỉ trong chốc lát, muốn việc gì trở nên dễ dàng đều có thể tạo ra những thứ cần thiết.
Kể từ ngày tôi gặp thứ ấm áp chúng tôi chưa bao giờ rời xa nhau, mỗi ngày đều ôm, nắm tay và nói chuyện.
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy. Tôi thấy rất ổn với điều đó.
____________
Góc nhìn của Cecilia
Tầm nhìn của tôi trở nên thật tối tăm, trước mắt không có gì ngoài bóng tối. Nhưng chỉ một lát sau, mọi thứ trở nên bừng sáng, bất cứ nơi nào tôi đi, ánh sáng đều xuất hiện. Tôi chợt nhận ra, ánh sáng phát ra từ chính cơ thể tôi.
Tôi cứ đi, đi mãi để toả sáng khắp nơi, đi rất lâu. Đến một ngày, tôi đã có thể nhìn thấy mọi thứ. Có một sinh vật sẽ luôn nhìn chằm chằm mỗi khi tôi xuất hiện, ngày nào cũng vậy. Nhưng tôi ở quá xa để sinh vật đó đến được chỗ tôi và tôi cũng sợ ánh sáng của mình làm tổn thương sinh vật đó.
Tôi cảm thấy rất cô đơn nhưng từ khi có sinh vật ấy dõi theo tôi đã rất hạnh phúc. Rõ ràng tôi chưa biết đến khái niệm cảm xúc nhưng từ khi ấy tôi đã có thể biết hạnh phúc là gì. Tôi muốn đến bên cạnh sinh vật ấy, chẳng biết từ bao giờ tôi đã sinh ra một ý niệm như vậy. Có vẻ như chính ý niệm ấy đã khiến tôi có được cơ thể và nhận thức bậc cao hơn.
Tôi có cơ thể gần giống với sinh vật kia nhưng tóc của tôi có màu vàng và mắt của tôi có màu đỏ. Chờ đã, tại sao tôi lại biết được những khái niệm này nhỉ? Tôi là.....Cecilia. Phải rồi, tôi là Cecilia! Tại sao tôi lại quên mất tên của chính mình được kia chứ?!
Chết tiệt, những trải nghiệm kia là gì vậy? Nó khiến tôi quên đi bản thân, không, nó giống nó chính là bản thân tôi vậy. Nó quá chân thực rồi...
Khoan đã, tôi phải đi tìm Akane. Chị ấy cũng đang ở đây. Chị ấy không nhớ được gì sao? Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, nếu như chị ấy thực sự quên hết tất cả...
"Akane!"
"Hm? Sao vậy? Gọi tôi sao?"
"Chị không nhận ra em sao? Em là Cecilia."
"Cecilia...vậy đó là cách cậu gọi bản thân sao? Vậy tôi cũng sẽ gọi cậu là Cecilia."
"Akane..."
Tôi ngớ người ra và không biết phải làm gì. Akane đột nhiên tiến đến nắm tay và bất ngờ ôm tôi, rất lâu. Tôi cứng cả người lại, mặc dù rất thích nhưng tại sao đột nhiên chị ấy lại làm vậy?
"Uhm, sao chị lại đột nhiên ôm em?"
"Ấm."
...chỉ vậy thôi sao? Chỉ có vậy thôi sao?....tôi có chút hụt hẫng đấy. Những ngày sau đó, Akane vẫn như vậy và không thể nhớ ra được gì. Chị ấy...tuy giống hệt nhưng giống như trở thành một đứa trẻ vậy....mặc dù có nhận thức rất cao nhưng...
Thời gian không ngừng trôi, tôi cũng không biết đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nữa. Động vật và con người đã xuất hiện nhưng giống như là những sinh vật nguyên thuỷ vậy. Mỗi ngày Akane đều sẽ luôn ở bên cạnh tôi, không bao giờ rời xa tôi. Điều đấy khiến tôi quá mức hạnh phúc, đến mức...tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại quá hoàn hảo và chúng tôi có thể mãi mãi như vậy, ở nơi đây.
Có lẽ, không trở về cũng không sao. Khi nghĩ như vậy, hình ảnh của Akane đau đớn gục xuống lại hiện ra trước mắt tôi. Không, đây không phải là thực tại, chỉ là những ảo tưởng vớ vẩn mà thôi! Tôi sẽ phá huỷ nó và cứu Akane!
Tôi không ngừng lặp lại những suy nghĩ ấy, củng cố quyết tâm của bản thân.
"Crack! Crack! Crackkk!"
Những âm thanh của thuỷ tinh vỡ vang lên, bầu trời trước mắt tôi vỡ vụn ra, mọi thứ lại tối sầm lại. Tôi cảm giác như mình đã lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, tôi thử mở mắt ra. Đôi mắt tôi chưa kịp thích nghi với ánh sáng nên hơi nheo lại, một lúc sau tôi đã nhìn được rõ ràng mọi thứ, trước mắt tôi, là bóng hình quen thuộc ấy.
"Akane...."
Âm thanh của tôi như nghẹn lại trong cổ, nước mắt đã chợt tuôn ra.
"Hm? Sao em lại gọi chị là Akane vậy, Celine?"
....chết tiệt. Thứ ảo ảnh khốn kiếp này rốt cuộc còn bao nhiêu lần nữa!? Aaaaaaaaaaa, điên mất thôi.
"Sao em lại khóc, đừng khóc nữa...chị sẽ buồn đấy."
Tôi có nghe nhầm không? Akane vừa nói gì vậy? Chị ấy vừa nói là sẽ buồn sao? Với giọng ngọt ngào đến như vậy? .....có lẽ ở lại đây một thời gian cũng không sao đâu nhỉ? Tôi ngay lập tức nín khóc và nhìn Akane, chị ấy không có gì khác cả.
"Em có muốn đến hoa viên không? Em rất thích ngồi xích đu ở đó cùng chị nhỉ."
"Uhm!"
Trên đường đến nơi được gọi là hoa viên, chúng tôi có gặp một số người khác, họ cúi đầu chào chúng tôi. Nhưng điều kì lạ là...một vài trong số những người ấy có...một đôi cánh trắng. Họ gọi tôi là Celine và Akane là Scarlet với một thái độ rất cung kính.
Đến nơi, trước mắt tôi là một vùng hoa trải dài dường như vô tận, những bông hoa đều toả sáng lấp lánh tuyệt đẹp, khi đến gần nhìn, tôi chợt nhận ra không có bông hoa nào giống nhau cả, hào quang của chúng cũng vậy. Tôi vui vẻ đi ngắm và chơi đùa với những bông hoa ấy, Akane sẽ chỉ đi bên cạnh tôi và mỉm cười.
Ngồi trên xích đu, chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu. Giọng nói của Akane nhẹ nhàng và chứa đầy sự chiều chuộng tôi, điều đó.....uhm, thật sự là sướng lắm. Đột nhiên, Akane nở một nụ cười thật tươi.
"Chị yêu em nhiều lắm, Celine."
Tôi đứng hình lại. Không! Không! Không! Đây chỉ là ảo ảnh thôi, không phải sự thật! Tỉnh lại đi tôi ơi, thoát ra khỏi cái ảo ảnh điên rồ này!
"Crack! Crack! Crackkk!"
Âm thanh chói tai ấy lại vang lên và bầu trời lại lần nữa tan vỡ, mọi thứ tối lại. Tôi cố gắng nhanh chóng mở mắt ra và cầu mong là tôi đã trở lại thực tại. Trước mắt tôi, vẫn là hình ảnh của Akane nhưng tôi ngay lập tức nhận ra mình chưa trở về khi nghe thấy chị ấy gọi tôi.
"Cecil? Sao vậy?"
"Uhm...em không sao."
Coi như đã thích nghi được ở không gian khi nãy, tôi đáp lại, nhưng Akane lại cười khúc khích nhìn tôi.
"Không phải mọi khi em sẽ kêu nhớ chị và làm nũng sao?"
Akane vẫn cứ cười tôi như vậy....tôi sẽ không bao giờ làm nũng đâu. Chắc chắn là vậy....uhm. Chị ấy tiến lại gần xoa đầu tôi và...hôn lên khoé mắt tôi.
"Em làm nũng cũng đâu có sao, dù thế nào thì chị vẫn rất yêu em."
Mặt tôi đỏ bừng lên và như sắp bốc khói mất rồi. Não tôi dừng hoạt động trong một khoảng thời gian. Tôi chợt nghĩ ra một điều, nếu đây không phải thực tại thì tôi muốn làm gì cũng được đúng không?
"....em cũng yêu chị lắm."
Tôi nói ra rồi. Tôi nói ra rồi. Tôi thật sự đã nói như vậy...
"Chị cũng yêu em giống như cách em yêu chị vậy."
Akane mỉm cười nhìn tôi, điều đó lại khiến tim tôi một lần nữa trở nên lỗi nhịp. Tại sao những ảo ảnh này lại chân thực đến như vậy kia chứ? Tại sao...nó lại ngọt ngào đến như vậy? Tôi muốn ngay lập tức thoát ra khỏi nơi này, ngay lập tức!
Nếu không...tôi sẽ không bao giờ muốn rời khỏi đây nữa.
"Crack! Crack! Crackkk!"
Tôi lại lần nữa đến nơi mới, và Akane lại xuất hiện trước mắt tôi với một nụ cười. Nơi chúng tôi đang đứng, là trên những đám mây. Đến bây giờ thì tôi không còn thấy bất ngờ với mấy thứ kì lạ nữa rồi. Akane tiến đến nắm tay tôi.
"Yuri, không phải em muốn xuống 'đó' sao? Mau đi thôi."
Khung cảnh trước mắt chúng tôi thay đổi, giờ đây nó đã trở thành một ngôi làng nhỏ. Nhưng nó....quá đỗi thô sơ. Akane chỉ trầm ngâm ngắm nhìn ngôi làng ấy với một ánh mắt xa xăm, không hiểu sao, tôi có thấy được trong đó một sự sầu muộn. Tôi tiến đến, ôm Akane vào trong lòng, giống như cách chị ấy an ủi tôi khi trước vậy. Akane hơi bất ngờ nhưng cũng dựa vào người tôi.
Chúng tôi cứ ngồi như vậy và trò chuyện dưới một gốc cây to.
"Akatsuki, chị có yêu em không?"
"Chị yêu em hơn bất cứ thứ gì."
"...em cũng yêu chị."
"Chị biết điều đó từ lâu rồi."
"Tại sao?"
"Chúng ta ở bên nhau, đó chỉ là một lẽ tất yếu."
"Crack! Crack! Crackkk!"
Lần này, khi tôi chưa nghĩ đến việc muốn rời đi, khung cảnh đã tự thay đổi. Khi nãy, cái tên ấy đã tự bật ra khỏi miệng tôi, như thể...chúng vẫn luôn ở sẵn trong tim tôi vậy. Tôi có một ý nghĩa điên rồ rằng, liệu đây vốn là những kí ức vốn có của tôi và nó chỉ được hiện ra như một đoạn phim chân thực trước mắt tôi hay không?
"Được rồi, chị sẽ đi cùng em mà, đừng làm vẻ mặt như vậy, Lily."
Lần này, tôi quyết định sẽ chỉ đứng im một bên quan sát. Tất cả mọi thứ như xẹt qua trong đầu tôi. Hình ảnh tôi cùng Akane xuất hiện trước một thành phố đông đúc, hình ảnh chúng tôi trò chuyện, hình ảnh Akane nấu ăn cho tôi bên một con suối, và tất cả những hình ảnh tôi thấy trước đó nữa. Hệt như một đoạn phim kí ức.
Đây là lí do tôi cảm thấy quen thuộc đến như vậy với Akane sao? Vì chúng tôi đã ở bên nhau rất lâu, rất nhiều lần, ở rất nhiều khoảng thời gian khác nhau. Đây là khái niệm mà nhà thờ coi là luân hồi chuyển kiếp sao? Ít nhất thì...tôi thấy rất vui vì chúng tôi vẫn luôn là người ở bên nhau chứ không phải ai khác.
Vậy tại sao chúng tôi lại nhớ được những kí ức tiền kiếp ấy? Tôi đã đoán được phần nào rồi. Trong mỗi mảnh kí ức của tôi, chúng tôi chưa bao giờ là con người. Được sinh ra từ trước khi vạn vật ra đời, có những khả năng siêu phàm, ở trên lâu đài mà có những người mang cánh...
Có lẽ đấy chính là lí do.
Tôi mở mắt của mình ra, là hương thơm bạc hà ấy, nụ cười ấy, khuôn mặt ấy.
"Cecilia, mừng em trở về."
"Em về rồi đây, Akane."
"Em có nhớ gì không?"
"Tất cả những gì em biết là dù thế nào thì chị vẫn luôn là người mà em yêu."
Tôi nở một nụ cười thật tươi với Akane, chị ấy cũng nở một nụ cười tương tự, đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào, nó như đại diện cho tất cả cảm xúc của chúng tôi bị dồn nén vì những dòng kí ức hỗn loạn kia vậy. Tôi không hề cảm thấy bối rối hay có mong muốn chống cự gì cả nữa.
"Chị cứ nghĩ em sẽ né đi chứ."
"Em sẽ không đâu."
"Chị mừng vì điều đó~."
"Chị đã nhớ lại từ trước rồi sao, Akane?"
"Không, chị chỉ mới nhớ lại thôi. Thậm chí còn sau cả em."
"Tại sao?"
".....vì một vài lí do vớ vẩn thôi."
"Uhm, vậy thôi."
"Em có mỏi không?"
"Có a~em mệt lắm rồi."
"Vậy thì mau ngủ đi, chị sẽ nằm cạnh em."
"Ukm, ngủ ngon, Akane."
Nói rồi tôi ngay lập tức gục xuống chiếc giường êm ái mà chúng tôi vẫn đang ngồi lên nãy giờ, có vẻ như sau khi ngất đi chúng tôi đã được mọi người đưa vào đây. Tôi mừng là họ để chúng tôi nằm chung với nhau.......
_________________
Góc nhảm nhí của tác đây
Ờm chap này hơi dài nhỉ? Mọi người có thấy chán không? Hay muốn mình viết dài hơn nữa?
Hôm qua mình định viết nốt luôn nhưng mà lại bị thu máy nên viết được có chút xíu.
Mà bé muốn hỏi cái này. Bộ mọi người hack lượt view với vote hay sao mà nó cứ tăng vèo vèo vậy??? :v
Vượt 800 view và 135 vote chỉ trong một ngày :v
Hoang mang cực độ....
Nhưng mà được ủng hộ mình vui lắm, cảm ơn các bn nhiều nha, cứ tiếp tục vote cho mình nhé :>
Lảm nhảm đến đây thôi, chúc mọi người một ngày tốt lành nhé~
By Katsu(Koun'na)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com