Vol 1; chap 17
_________
Góc nhìn của Shinzui
Hôm nay có chút việc ngoài dự liệu xảy ra. Nhưng...là một ngày rất may mắn. Em hệt như lời đồn vậy, Akane. Luôn tách biệt với người khác, nhưng chỉ một cử chỉ của em cũng có thể câu tâm đoạt phách người.
Tôi tự biết bản thân mình là một kẻ không bình thường. Tôi tự rõ ràng điều đó. Một kẻ từng bị coi như quái vật, một kẻ từng bị người đời ruồng bỏ, một kẻ điên, tôi chưa từng nghĩ rằng một kẻ như vậy cũng có thể rung động. Nhưng mà em đã thật sự làm lệch nhịp tim của tôi đấy. Em sẽ phải chịu trách nhiệm cho điều đó...tôi sẽ bắt em phải làm vậy.
__________
Góc nhìn của Akane
Từ khi đến đây, tôi đã gặp được hai người có căn nguyên cao cấp hơn với người bình thường là Yuri và Shinzui. Tôi đã thử gặp những người khác nhưng đều không khả thi bằng họ, quá tầm thường.
Còn cả Yuri và Shinzui...đều quá kì lạ. Họ có thứ gì đó đang được ẩn giấu sau lớp vỏ của mình. Tôi thật sự muốn xé nó ra để xem bên trong như thế nào. Trái Đất không có ma pháp, không thể làm điều gì quá phận được. Khoan đã, còn có siêu năng kia mà, nếu cơ thể này có chút tố chất...
'Sinaru, cơ thể này có tố chất đủ để trở thành siêu năng lực gia hay không?'
'Có, không cần phải thông qua kĩ thuật gì cả, cơ thể này vốn sinh ra đã là một siêu năng lực gia.'
'Tại sao ta lại không biết?'
'Vì chủ nhân ở thế giới này chưa phát hiện ra điều đó nên tất nhiên trong kí ức sẽ không xuất hiện.'
'Vậy năng lực đã bộc phát hay chưa? Nếu chưa bộc phát thì có thể thông qua ngươi để chọn hay không?'
'Năng lực đã bộc phát từ lâu, không thể lựa chọn thay đổi nhưng có thể phát triển.'
'Năng lực đó là gì?'
'Sức mạnh thể chất.'
'Không phải là bẩm sinh sao?'
'Bẩm sinh cơ thể vốn đã khoẻ mạnh, năng lực sẽ phụ trợ cho sức mạnh lên một mức cao hơn rất nhiều.'
....một thứ năng lực vô dụng và đơn giản đến phát sợ. Đơn giản chỉ là mạnh lên? Thứ tôi cần là năng lực tác động đến được sự vật chứ không phải là phá hoại.
'Nếu dùng sức thì chủ nhân có thể tác động đến thời không.'
'Thông qua việc phá hoại?'
'Thông qua việc phá hoại.'
Cuối cùng vẫn quay trở về với việc phá hoại. Nhưng ít nhất không phải là một thân thể yếu nhược là được rồi. Mấy hôm nay tôi không trở về nhà mà đi lang thang khắp nơi, chán thì đi chơi, đói thì đi ăn, buồn ngủ thì thuê khách sạn ngủ. Tôi muốn làm vậy để quan sát một chút nhưng chẳng có kết quả gì cả, nên tôi quyết định hôm nay sẽ về nhà. Đi một đường thẳng lên phòng, tôi tìm kiếm thân ảnh của Yuri nhưng không hề thấy em ấy.
Bác quản gia Sel nói Yuri đã đi đến trường. Nhưng mà hôm nay là ngày nghỉ mà? Tôi cảm thấy có điều gì không ổn sắp xảy ra. Dù sao thì linh cảm của tôi rất tốt nên tôi quyết định nghe theo nó và ngay lập tức phi như bay đến trường. Đi dò hỏi xung quanh thì có một vài người bảo thấy em ấy đi đến sảnh trung tâm. Sảnh trung tâm, một là các văn phòng công vụ hoặc phòng giáo viên, hai là...văn phòng hội học sinh. Liệu có phải chỉ là trùng hợp hay không?
Sau khi đến dãy văn phòng công vụ hỏi thăm thì không có ai thấy Yuri cả nên tôi tiến đến văn phòng hội học sinh. Mọi người đều đang rất bận rộn làm việc nhưng chiếc bàn làm việc giữa văn phòng lại hoàn toàn trống rỗng.
"Hội trưởng đi đâu rồi?"
"Hm? Akane sao? Hôm nay không biết vì sao nhưng hội trưởng đột nhiên xin nghỉ. À, cả em gái của em cũng vậy, hôm nay Yuri cũng không đến trường."
"Vậy sao? Cảm ơn, em biết rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người làm việc."
"Không có gì đâu, em đã giúp đỡ hội học sinh rất nhiều mà."
Lúc trước tôi quả thật có giúp hội học sinh một số việc vụn vặt nên bây giờ họ đều tỏ ra rất thân thiện và tôn trọng tôi. Nhờ thế nên tôi mới có thêm một vài đặc quyền trong hội học sinh.
'Sinaru, có định vị được Yuri và Shinzui không?'
'Có chút gián đoạn bởi siêu năng lực gây nhiễu nhưng sẽ sớm khắc phục được. Bắt đầu định vị.'
Siêu năng lực gia gây nhiễu? Còn có thể làm mất thời gian của Sinaru trong chốc lát thì chắc chắn không tầm thường rồi.
'Đã định vị thành công. Cả hai người họ đều đang ở một tầng hầm thuộc khu đêm.'
Cả hai sao?
'Có thể truyền hình không?'
'Không thể.'
Hm...vậy tôi lại phải tự thân vận động mò đến khu đêm sao? Từ lúc phát hiện sự tồn tại đầy tiện lợi của Sinaru thì tôi đã có chút lười biếng. Đi xe sẽ gây ra sự chú ý nên trên thực tế mỗi khi làm việc tôi đều phải cuốc bộ đi, dù sao thì tốc độ đi cũng khá nhanh nên không sao. Vừa nghĩ vẩn vơ tôi vừa chạy đến chỗ được Sinaru định vị ở khu đêm, đó là một nhà để xe. Hàng loạt những chiếc xe sang trọng được đỗ kín ở đó, dù nhìn thế nào cũng không thể thấy được người ở đây, kể cả chỗ trốn cũng không có.
'Chủ nhân, phía dưới.'
Tôi bắt đầu tìm tòi và nhìn phía dưới thì thấy một cái nắp cống, sau khi mở nó ra có một cầu thang ngầm dẫn xuống phía dưới.
'Chủ nhân, đối tượng gặp nguy hiểm, yêu cầu nhanh chóng cứu trợ.'
'Cái gì? Xảy ra chuyện gì?'
Sinaru đột nhiên thông báo với tôi nhưng sau đó dù tôi có gặng hỏi thì cũng sẽ không nhận được phản hồi rõ ràng. Chết tiệt, em ấy đang gặp nạn sao? Trong lòng ngập tràn bất an và lo lắng, tôi tiếp tục đi lục tung các nơi trong đường ngầm đầy ngoằn nghèo. Bầu không khí ẩm thẩm thấp trong đường ngầm tối khiến tôi cực kì khó chịu và sốt ruột.
Bỗng nhiên nhiệt độ trong khắp tầng ngầm giảm mảnh, hơi lạnh bốc lên, những giọt nước đọng lại bắt đầu ngưng tụ thành băng. Điều này...có chút quen thuộc. Ngay sau đó mọi thứ lại trở lại như lúc đầu.
'Sinaru, ai là người phát động năng lực?'
'Không thể xác định.'
'Địa điểm phát động?'
'Đã gửi vị trí phát động.'
Tôi đi theo chỉ dẫn và đến được một căn phòng. Cánh cửa sắt dày cộp và nặng nề đã bị khoá lại, không cần phải suy đoán nhiều tôi cũng biết người mình cần tìm ở bên trong. Bây giờ thì cái năng lực tưởng chừng như vô dụng tôi mới phát huy tác dụng, tôi đạp trực tiếp vào cánh cửa đến khi nó biến dạng rồi đá phăng nó đi.
Bên trong...hoàn toàn không có ai. Chỉ là một căn phòng trống rỗng.
'Sinaru, là phát động từ xa?'
'Không phải, năng lực chính xác là được phát động trực tiếp ở đây. Có vẻ như là có người tiếp tục phát động năng lực dịch chuyển.'
'Xác định điểm biến động không gian.'
'Một nhà kho bị bỏ hoang ở ngoài rìa khu đêm.'
Tôi nhanh chóng đi lên và tìm đường đi, đồng thời tôi đã thông suốt được một vài thứ. Sinaru không phải là không có cách nào tìm kiếm đáp án trong một vài trường hợp cho tôi mà là do không thể nói cho tôi. Nói cách khác là chúng tôi đều không đủ thẩm quyền. Nhưng tôi có thể hỏi tránh vấn đề đi để lấy được manh mối như khi nãy, nếu hỏi địa điểm dịch chuyển thì có lẽ sẽ không được nhưng nếu yêu cầu xác định điểm biến động không gian thì không liên quan trực tiếp đến và vẫn nhận được đáp án. Mấy thứ lằng nhằng như giới hạn thẩm quyền câu hỏi và yêu cầu này thì chắc chắn là liên quan đến lão thượng đế chết tiệt kia rồi, cho dù là cố tình hay là bất đắc dĩ đi nữa thì cũng khiến tôi cực kì khó chịu.
Ít nhất thì lão vẫn lo lắng cho Cecilia và thông báo cho tôi biết rằng mảnh linh hồn của em ấy đang gặp nguy hiểm.
Tôi chạy rất lâu, dùng tộc độ nhanh nhất của mình để chạy đến được tận ngoài rìa của khu đêm. Ở đây có rất nhiều toà nhà đã bị bỏ hoang, trên tường mốc meo và mọc đầy rêu, những vết nứt lớn nhỏ rải rác khắp nơi khiến chúng như có thể sẽ sập bất cứ lúc nào. Giữa khung cảnh tĩnh mịch ấy, bên trong một nhà kho lại đang không ngừng phát ra những tiếng động ầm ĩ. Không còn chút chần chờ nào nữa, tôi lại bắt đầu phá của xông vào. Một đám rất đông người quay ra nhìn về phía tôi với một vẻ mặt đầy kinh hãi, tôi không để ý đến những thứ đó.
Thời khắc ấy, tinh thần tôi ngay lập tức chỉ tập trung vào một hình ảnh. Yuri ngồi dưới sàn bê tông lạnh lẽo, ôm lấy bụng mình, máu không ngừng chảy ra thành dòng nhuốm đỏ lấy chiếc váy trắng của em ấy. Ngay gần đấy, một tên đô con đang cầm trên tay một con dao nhuốm đầy máu.
"Bọn mày đang làm gì vậy?"
Giọng nói của tôi trở nên biến chất đến mức tôi không còn có thể nhận ra. Thần trí tôi dần trở nên không còn rõ ràng nữa và mất kiểm soát.
_________________
Góc nhìn của Yuri
Đã mấy ngày nay Akane không trở về nhà. Điều đó cũng rất bình thường, chẳng có gì đáng lo cả, nhưng nó lại khiến tôi có chút hụt hẫng. Chị ấy đang đi đâu, làm gì? Ở cùng với cô gái kia sao? Nghĩ đến đây càng cảm thấy một cảm giác không rõ ràng khiến tôi cảm thấy rất khó xử.
Tôi thử đến trường để tìm chị ấy nhưng cũng chẳng thấy gì.
"Yuri, em đến tìm chị sao?"
"Akane?"
Tôi quay đầu lại nhìn, Akane đang đứng đó gọi tôi. Từ ngoại hình, giọng nói cho đến mùi hương đều là của chị ấy. Nhưng, đó không phải là Akane. Chúng tôi chưa gặp nhau lâu đến mức đủ để hiểu rõ mọi thứ của nhau nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn nhận ra được.
"Ai?"
"Em nói gì vậy Yuri? Là chị đây mà."
"Đừng mất thời gian nữa."
"Em sao vậy-"
Không chờ người kia tiếp tục biện minh, tôi bắt đầu phóng ám khí tẩm độc của mình.
"Chậc."
Hắn nhẹ nhàng tránh thoát những cây kim nhỏ được phóng đến với tốc độ cao.
"Sao cô có thể nhận ra được hay vậy? Tôi không nghĩ là mình có sơ hở nào đấy."
"Bản năng."
"Haha, kể cả khi đó chỉ là đối tượng nhiệm vụ? Nảy sinh tình cảm với đối tượng nhiệm vụ? Thật nực cười."
Tôi cực kì kinh ngạc trước những gì hắn nói. Người biết về nhiệm vụ chỉ có tôi và Người, người ngoài không thể nào biết được. Chẳng lẽ trong 'đội' có nội gián? Tôi tăng mức độ cảnh giác của mình lên mức cao nhất và đã sẵn sàng lao vào tử chiến bất cứ lúc nào. Đối thủ là một kẻ không tầm thường.
"Tôi chỉ đến để chào hỏi thôi, tạm biệt~"
Nói rồi không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều khói trắng.
"Đùa thôi. Tôi vẫn luôn muốn thử nói câu đó một lần đấy."
Tôi cố gắng lấy lại tầm nhìn của mình và thủ thế. Thân ảnh trước mắt tôi đã bắt đầu di chuyển và áp sát. Sau đó chúng tôi đã chiến đấu đối kháng rất lâu cho đến khi...
"Hm, thật lì lợm."
Cơ thể tôi hoàn toàn không thể cử động, hô hấp trở nên khó khăn, tầm nhìn bị hỗn loạn. Tôi có thể cảm nhận được mình đã bị đâm một nhát dao rất sâu ở vùng bụng. Chết tiệt, là siêu năng.
Sau một khắc đó, cơ thể tôi đã lấy lại được quyền kiểm soát. Hắn vẫn còn đứng trước mặt tôi và nở một nụ cười đầy ngạo nghễ. Ngu ngốc. Có cơ hội mà lại không ngay lập tức kết liễu và khống chế đối thủ, thậm chí còn không cả giữ khoảng cách hay rút dao ra.
Tôi giả vờ bước đi lảo đảo rồi rút dao ra khỏi bụng mình, tiếp cận và cắt đứt động mạch của đối phương.
"Mày-"
Máu không ngừng chảy ra từ cổ của hắn, nhuốm đỏ chiếc áo đồng phục trường. Chậc, chém lệch rồi à. Bây giờ hắn cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt khó coi của mình, việc chiến đấu với hắn khi vẫn đang cải trang trong hình dạng của Akane khiến tôi thật sự khó chịu. Vết thương của tôi vẫn tiếp tục chảy máu, có lẽ sắp không chịu nổi nữa rồi. Tôi khuỵu một chân xuống đất. Trước khi ngất đi tôi đã kịp nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện.
"Thứ vô dụng này, nhiều siêu năng lực gia như vậy mà cũng không thể thắng được một con bé."
Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó nhưng từ giọng nói có thể xác định đây là phụ nữ. Cô ta đá người kia sang một bên và nói như vậy. Sau đó tôi đã hoàn toàn mất đi ý thức và ngất đi.
Khi tỉnh lại thì tôi đã thấy mình nằm trong một căn phòng tối, xung quanh có một vài tên đô con đang bàn chuyện gì đó với nhau. Vết thương của tôi vẫn còn đó, tôi không biết mình có thể cầm cự được bao lâu trước khi chết vì mất máu nữa. Ít nhất thì tôi có thể kéo theo đám lâu la này chết theo cùng mình. Bọn chúng vẫn chưa phát hiện ra tôi đã tỉnh, có thể tập kích bất ngờ.
Tôi bắt đầu phát động siêu năng của mình, năng lực tôi chọn copy ở một nơi ẩm thấp như thế này là, băng tạo. Cả căn phòng gần như bị bao phủ trong một lớp băng mỏng, vì tôi không thể nhìn thấy rõ ràng được nữa nên chỉ có thể dựa vào cảm nhận dao động nhiệt độ để xác định vị trí kẻ thù. Có một vài tên bị đóng băng, một vài tên bị thương băng đâm.
Nhưng có vẻ như lũ ngu này vẫn chưa biết là do tôi làm và bắt đầu hoảng loạng, tưởng rằng có người khác đang đuổi tới gần và phát động năng lực. Đột nhiên có một âm thanh to lớn đập vào tai tôi, cánh cửa sắt bị lõm một vết rất to và gần như sắp bị phá hủy. Ít nhất thì trong đám rác rưởi này cũng có kẻ có não, hắn bắt đầu giục một kẻ khác phát động năng lực dịch chuyển.
Trong chớp mắt, tôi cùng những kẻ kia bị dịch chuyển đến một nơi khác. Tôi cố gắng ngồi dậy, khi thấy vậy, có một tên cầm một con dao nhuốm máu tiến lại gần tôi. Tôi nhận ra đó là con dao trước đó đã đâm tôi, có vẻ là một tạo vật đặc biệt.
"Có giỏi thì đến mà đâm ta."
Tôi cười và nói với giọng đầy khiêu khích trong khi toả ra sát khí. Tên cầm dao khi nãy đã bắt đầu run rẩy và do dự, khi còn chưa kịp đứng lên để chiến đấu thì âm thanh to lớn mà tôi vừa nghe thấy cách đây không lâu ở nhà kho khi nãy. Akane xuất hiện ở đằng sau cánh cửa, ngay khi nhìn thấy tôi thì con ngươi chị ấy co rút lại, khuôn mặt ngập tràn lo lắng và kinh hoảng.
Tôi cực kì bất ngờ khi thấy chị ấy đến, tôi không muốn người khác phải bận tâm về mình nhưng khi thấy Akane như vậy, không hiểu sao tôi lại thấy thật ấm áp.
"Bọn mày đang làm gì vậy?"
Giọng nói ấy, lạnh lẽo đến mức tôi dường như không còn nhận ra nó là của Akane. Đôi mắt xanh lấp lánh như sao xa của chị ấy, bị bao phủ bởi bóng tối. Tôi không thích phải thấy ánh mắt ấy, nhưng tôi sẽ không bao giờ ghét nó, vì dù sao tôi cũng là nguyên nhân mà.
Tôi chỉ lờ mờ thấy được một chút ánh sáng xanh và rung chấn trước khi tầm mắt hoàn toàn khép lại và mất đi ý thức lần nữa.
____________
"Uwah! Đáng sợ quá! Cậu ta rõ ràng là một siêu năng lực gia! Có chút nào là nữ sinh bình thường kia chứ! Nhìn căn phòng và đống bầy nhầy từng là con người kia kìa!"
"Hm, đúng là có chút ngoài dự đoán nhưng việc Akane có siêu năng lực thì cũng chẳng có gì lạ cả, dù sao em ấy cũng xuất sắc đến vậy."
"Cậu-cậu còn ở đấy mà khen! Không nhìn thấy số thương vong hay sao? Tất cả đều là siêu năng lực gia!"
"Chỉ là một lũ tôm tép. Chúng được Akane tiễn xuống địa ngục đã là một vinh hạnh."
"Cái thứ hám sắc."
"Tôi chỉ như vậy nếu đó là Akane."
"Đừng nói rằng cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả vì cậu ấy."
"Rất sẵn lòng."
"Đây không phải thứ cậu có thể đem ra làm trò đùa."
"Tôi đang rất nghiêm túc, nên cậu liệu mà giúp tôi không phải dùng đến những biện pháp ấy."
_____________________
Góc nhảm nhí của tác
Ờm xin lỗi mọi người vì mình đăng muộn nhé. Lúc đầu là mình quên ko đăng và sau đó mình phát hiện cái bản thảo của mình nó bay màu :(((
Hơn 3k từ lận đó :(((
Cho nên chap này có thể sẽ có nhiều lỗi hơn các chap khác mong mọi người thông cảm
Điều quan trọng nữa là...nhớ vote nhe~Mình ko drop đâu mà sợ :)))
Chúc mọi người một ngày vui vẻ~
By Katsu(Koun'na)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com