Vol 1; chap 7
_______________
Góc nhìn thứ 3
"Hồng Nhi!"
"Cecil?"
Một người thiếu nữ tóc vàng ôm lấy một người phụ nữ khác từ phía sau một cách thân thiết. Cô nở một nụ cười thuần khiết ngập tràn vui vẻ với người kia. Người được gọi là Hồng Nhi cũng nhẹ nhàng quay mặt lại. Đôi mắt sáng lấp lánh như sao sa, mái tóc đen dài tựa như màn đêm sâu thẳm, khuôn mặt tinh xảo và thể hiện sự sắc bén. Ánh mắt cô dịu dàng nhìn người thiếu nữ đang ôm mình rồi mỉm cười.
Mái tóc dài mang ánh vàng kim lấp lánh nhẹ bay trong gió, đôi mắt trong trẻo như một viên ngọc tinh xảo, trên đôi mọi hồng vẫn luôn nở một nụ cười, tựa như một vị thiên sứ.
"Em có chuyện gì sao? Cecil?"
"Không có. Chỉ là em thấy nhớ chị thôi."
Vừa nói Cecil vừa lắc đầu nguầy nguậy. Thấy vậy Hồng nhi chỉ cười khúc khích.
"Em chỉ mới đi ra bên ngoài có một chút rồi quay lại thôi mà, không đến mức ấy chứ?"
"Tại sao lại không chứ? Rời khỏi chị một khoảng khắc chính là khiến em cô đơn. Chị không cảm thấy giống như em sao?"
Cô bĩu môi nói như hờn dỗi.
"Hmmm~có không nhỉ?"
Nghe vậy mắt Cecil đã bắt đầu rưng rưng nước, Hồng Nhi cũng vẫn làm vẻ mặt vô tội.
"Tất nhiên là chị cũng rất nhớ bé con rồi, ngốc ạ."
Hồng Nhi cười nói rồi nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt Cecil, khiến cho cô đỏ bừng mặt.
".....em rất yêu chị."
"Chị biết."
"Vậy chị có yêu em như em yêu chị không?"
"Tất nhiên rồi, rất rất yêu em."
"Chị sẽ không rời bỏ em chứ?"
"Nếu em không rời bỏ chị trước thì sẽ luôn như vậy."
"Kể cả khi Thượng Đế sẽ ngăn cản ta sao?"
"Thượng Đế ngăn cản thì có sao? Chẳng phải chúng ta vẫn đang bên nhau sao?"
"Kể cả khi việc này là sai trái?"
"Việc yêu em chưa bao giờ là một việc sai trái hay tội lỗi, nó là phước lành của chị."
"Đừng nói những lời như vậy....em sẽ thấy rạo rực lắm...."
Cecil lại một lần nữa đỏ bừng mặt và Hồng Nhi lại tiếp tục cười.
"Em thấy ngại dù em là người bắt đầu sao? Đó là lời thật lòng nên chẳng có việc gì phải ngại cả."
Hồng Nhi nhẹ nhàng ôm lấy Cecil sau đó bế cô lên đưa đến phòng của họ. Hai người ngồi trên ghế sofa mềm mại, Hồng Nhi nằm ngửa lên và Cecil nhẹ dựa vào lòng cô. Thỉnh thoảng họ sẽ nói chuyện hoặc im lặng đùa nghịch nhau. Mọi thứ diễn ra một cách yên bình và hài hoà, khung cảnh ấm áp đầy ngọt ngào.
________________
Góc nhìn của Akane
Từ khi đến thế giới này, dù chưa lâu lắm nhưng tôi dường như cảm nhận được một sự thân thuộc đến kì lạ. Quãng thời gian ở đây rõ ràng chưa đủ lâu để tôi dần phai mờ về những kí ức ở Trái Đất, tôi dần cảm thấy "cái tôi" của trước đây đang bị thay thế.
Thật kì lạ, tôi không hề nhớ đến những người tôi quen biết trước kia. Cuộc sống dù nhàm chán nhưng tất nhiên tôi cũng có những người quan trọng và thân thiết, vậy mà...ngoại trừ một lần nhìn thấy mẹ của Cecilia khiến tôi nhớ về mẹ thì hoàn toàn không còn gì nữa. Thậm chí xúc cảm lúc ấy cũng đang dần phai mờ.
Tôi nhớ rõ ràng kí ức của mình, nhưng nó lại như không hề tồn tại trong đầu tôi. Mọi thứ đều rất mơ hồ. Tôi cứ như bị cuốn vào mọi thứ một cách vô thức, như thể tôi là một con người hoàn toàn mới vậy. Mọi việc rõ ràng đều rất mới với tôi nhưng tôi lại cư xử một cách rất thản nhiên và tiếp nhận mọi sự việc.
...tôi đã suýt quên mất việc mình là một con otaku nghiện anime, manga, light novel. Tôi bắt đầu suy nghĩ quá khác tôi của khi trước.
Cecilia...một cô gái mà tôi mới gặp chưa lâu. Tôi như bị cuốn theo mọi cử chỉ nhỏ nhất của em ấy vậy. Tôi không bao giờ dễ dàng đặt niềm tin vào người khác, dù bản thân vẫn đang mỉm cười, việc tôi luôn phát động ma pháp tinh thần lên người khác chính là một minh chứng. Vậy mà...tôi lại coi trọng em ấy đến vậy, điều đó thật khiến tôi cảm thấy thật tò mò.
Tôi thích nhìn Cecilia cười, cảm thấy bồn chồn khi em làm gương mặt ủ rũ. Giống như cảm xúc mà người ta hay miêu tả là "yêu" sao? Không, tôi không tin rằng có tình yêu sét đánh, con người chỉ có thể dùng thời gian để tạo dựng tình cảm mà thôi. Cuộc đời cũng đâu phải một quyển tiểu thuyết thiếu nữ đầy màu hường.
Việc đó không có chút nào hợp lý cả.
Việc tôi hành động tự nhiên như thể nó hợp lý mới là điều bất thường hơn cả.
Đầu óc tôi rất rối bời. Từ bao giờ tôi lại coi việc cưng chiều Cecilia như một lẽ dĩ nhiên? Từ bao giờ mà tôi lại thật sự biến Cecilia trở thành một người quan trọng với mình? Lí trí thì luôn nghĩ rằng có điều gì đó không đúng nhưng cơ thể tôi lại không hề có một chút bài xích.
Cảm giác quen thuộc như thể đã ăn sâu vào bản năng vậy. Ở bên Cecilia tôi như thể biến thành một người khác vậy. Tôi cũng không hiểu sao em ấy lại không nhận ra điều gì. Cư xử gần gũi và nói chuyện một cách rất tự nhiên.
....đây đâu phải một bộ anime sáo rỗng theo kiểu main cứ gặp ai là yêu.
Thôi, dừng việc suy nghĩ đến điều đó. Tôi quyết định sẽ nghe theo bản năng của mình, ít nhất thì trước đấy nó cũng chưa từng sai. Cecilia không có chút điểm xấu nào cả, mọi thứ thuộc về em ấy đều quá tốt đẹp, có lẽ chính vì vậy nên tôi mới bị lôi cuốn sao?
"Akane-sama, tiểu thư muốn gặp người."
"Ukm, tôi đến ngay."
Một người lính nào đó đến nói với tôi, nghe vậy tôi cũng liền đứng dậy. Sau vụ việc ngày hôm qua, ánh mắt và thái độ của những người lính đối với tôi đều mang sự sùng bái. Khi cứu đội của Ymer thì đó là sự biết ơn và ngưỡng mộ bình thường nhưng lần này nó đã đến một mức khác.
Không cần nhờ người khác chỉ đường tôi cũng tự mình tìm đến được vị trí của Cecilia bằng cách cảm nhận, xung quanh cô ấy có năm người và dựa vào sự khác biệt tôi cũng biết họ là ai.
Tiến đến phía đấy, tôi thấy được Cecilia đang ngồi uống trà trong xe ngựa với năm vị đoàn trưởng mà tôi đã được "thỉnh giáo" ngày hôm qua. Có vẻ như đã thấy tôi, Cecilia mỉm cười.
"Akane! Chị mau lại đây nào."
Tôi bước vào trong xe rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh rồi nhẹ dựa vào Cecilia một cách thản nhiên trước ánh mắt của một số người nào đó.
"Cecilia, có chuyện gì sao?"
"Em vẫn chưa giới thiệu về mọi người một cách đàng hoàng với chị mà."
"Không sao, chị vẫn nhớ được tên của các "đoàn trưởng".
Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ đoàn trưởng khi nói. Có vẻ vì sự kiện hôm qua thì tôi hơi có chút thành kiến, ít nhất là với Delltis-đoàn trưởng của kị sĩ đoàn bạch ngân. Trái ngược với sự lịch thiệp của cấp dưới là Ymer thì tôi thấy anh ta....ukm, rất là gì đó.
Kiêu ngạo, coi thường kẻ khác, hung bạo, hiếu chiến, nông cạn. Đó là một số ấn tượng ban đầu của tôi về anh ta khi vừa gặp và đã khiêu khích tôi.
"...thôi nào Akane, họ thật sự không giống như chị nghĩ đâu, tất cả đều như gia đình của em."
"...chị biết rồi."
Chậc, tôi cũng không còn để ý lắm nên cũng mặc kệ, nếu không Cecilia sẽ khó xử lắm. Cecilia liếc mắt nhìn Delltis rồi anh ta rời khỏi ghế và quỳ một gối trước mặt tôi.
"Akane-sama, thần thành thật mong được chuộc lỗi cho hành đồng ngu xuẩn của mình ngày hôm qua và cầu xin sự lượng thứ của người."
Oh? Anh ta cũng có thể trở nên nho nhã và nghiêm túc như thế này sao? Bất ngờ thật đấy. Tôi tự hỏi làm cách nào mà anh ta có thể thay đổi nhanh như vậy sau một buổi tối?
"Nếu đã mở lời xin lỗi thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Anh không cần phải quỳ như vậy, đứng lên đi."
Miệng nói như vậy nhưng tôi chỉ nhìn anh ta một cách lười biếng từ trên xuống. Chẳng đáng để tôi bận tâm. Chỉ có Cecilia là quan trọng mà thôi. Tôi nhìn và đánh giá những đoàn trưởng khác, họ đều mạnh ở mức ngang bằng hoặc hơn so với Delltis, người mạnh nhất là cô gái với mái tóc dài đỏ rực như một ngọn lửa-Elvins.
Không cần phải dùng đến thẩm định tôi cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt, và khi đã sử dụng thì còn bất ngờ hơn. Elvins, là hoàng tộc. Nhưng không dừng lại ở đó, cô ấy còn mang khí chất vương giả. Kẻ thuộc hoàng tộc chưa chắc đã mang khí chất vương giả nhưng kẻ mang khí chất vương giả chắc chắn không bao giờ là một người tầm thường. Hmmm, thậm chí cô ấy có thể trở thành vua...
Linh tính của tôi nói rằng cô ấy sẽ không bao giờ dừng lại ở vị trí hiện tại. Một người đáng để trông chờ. Cũng dễ hiểu khi Cecilia kính trọng Elvins.
"Akane? Sao vậy?"
"Không có gì đâu, chị chỉ muốn ngắm vẻ "oai vệ" của các đoàn trưởng thôi."
"Vậy sao. Mọi người hãy hoà thuận nhé."
"Ukm, chị biết rồi."
Vừa nói tôi vừa nở một nụ cười tươi rói hướng về Cecilia. Yep, không hề giả tạo nha~nếu không động đến tôi thì tôi cũng đâu có làm gì đâu. Trừ khi việc họ tồn tại cản trở đến tôi hoặc Cecilia...
"Chúng ta sẽ tiếp tục đi hay dừng lại tại cánh rừng để nghỉ chân đây?"
"Chúng ta đã ở rất gần phủ công tước rồi, đáng lẽ đã đến từ hôm qua nhưng vì vụ lùm xùm kia nên mới chậm lại. Chỉ một lát nữa là đến thôi. Mà chị có đói không?"
"Không chị không thấy đói nhưng nếu em đói thì chị có thể nấu cho em ăn."
"Chị biết nấu ăn sao?"
Cecilia nhìn tôi với ánh mắt hơi bất ngờ rồi sau đó chuyển sang ánh mắt lấp lánh như cún con. Như vậy thì tôi sao dám ngồi yên ở đấy cơ chứ....
"Tất nhiên rồi, chờ chị chút nhé."
"Em rất mong chờ~"
...chưa bao giờ tôi thấy muốn cảm tạ thượng đế vì đã sinh ra tôi là một thiên tài với nhiều tài lẻ như bây giờ. Kết thúc những dòng suy nghĩ nhảm nhí của mình, tôi rời khỏi xe ngựa và lướt về phía khu rừng để tìm nguyên liệu. Sau một hồi thì cuối cùng tôi cũng quay lại với một sinh vật kì lạ trên tay và một vài loại gia vị thảo mộc.
Nhân tiện thì con sinh vật kì lạ tôi bắt được theo như kết quả thẩm định thì được gọi là Floawerabeerfeel Chameleon nhưng vì nhìn nó giống thằn lằn nên tôi sẽ gọi nó là thằn lằn to. Tôi sử dụng những dụng cụ nấu ăn được kị sĩ đoàn chuẩn bị trước và chuẩn bị. Tôi tự dùng ma pháp lửa của mình để thao túng nhiệt độ, bắt đầu nấu.
Ha~không thể để ô uế danh tiếng "thiên tài" mà mọi người gán cho mình được. Món chính hôm nay, sẽ là Ortolan phong cách nấu mới và nguyên liệu là thằn lằn thay vì chim....nhưng mà với một đầu bếp thì việc làm một thứ như vậy....thật quá kích thích đi~có lẽ nên đặt một cái tên mới cho nó nhỉ?
__________________
Góc của tác đây :v
Tình hình là view giảm theo từng chap và xem ko vote là seo? :(((
Các bạn khen truyện hay mà ko vote j hết vậy :((( Tạo động lực cho bé viết hăng hái coi :(((
Mà như lúc trước đã nói thì để đền bù cái vụ mình viết xong chap 6 mà không thèm đăng làm mọi người hóng thì mình sẽ ra bom chap cho đọc hàng ngày :)))
Tâm sự một xíu là bé vừa bị ngã cầu thang rách cmn tay luôn và còn bị sưng tím hai chân :v. Cho nên là mới viết hơi chậm chút vì hơi bất tiện với đau tay xíu :(((
Chap này viết lúc 12h đêm mới xong á, nên là vote với cmt hỏi han động viên bé i
By Katsu (Koun'na)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com