Vol 1; chap 9
__________________
"Rosemary~."
"Lily, em..."
"Hm? Có chuyện gì sao?"
"...không, không có gì đâu. Em tìm chị có việc gì sao?"
"Em muốn đi tham quan nơi ở của 'họ'."
"....đi sớm về sớm nhé, nhớ cẩn thận đấy."
"Chị không đi cùng em sao, Rose?"
"Chị có chút việc cần xử lí, lần sau chị sẽ đi cùng em nhé?"
"Nếu Rose không đi thì còn có ý nghĩa gì chứ...."
Nhìn thấy khuôn mặt của Lily trở nên buồn rầu, Rosemary chỉ đành thở dài.
"Chị sẽ đi cùng em mà, Lily. Đừng làm vẻ mặt như vậy nữa."
"Rose là tuyệt nhất~."
"Chúng ta sẽ chỉ đi một lát rồi về thôi, nhớ nghe lời chị."
"Ukm~."
Rose tiến đến nắm lấy bàn tay của Lily, trong chớp mắt, khung cảnh trở nên mờ ảo và vị trí khi nãy họ đứng đã không còn gì. Tất cả những gì còn lại là những lớp sương trắng mờ ảo bay lơ lửng như những đám mây.
"Đây chính là thành phố phát triển nhất của con người."
Vừa nói Rose liền nhìn khung cảnh đông đúc nhộn nhịp trước mắt với một ánh mắt xa xăm. Trên đường phố, tấp nập người qua lại, những gian hàng được mở xan xát nhau, đã là chợp tối nên những chiếc lồng đèn được treo lên tạo ra những đốm sáng đẹp đẽ.
"Đẹp quá!"
Lily vừa nhìn ngó khắp nơi vừa nở một nụ cười tươi rói rồi kéo tay Rose đi khắp nơi. Hai người đi qua rất nhiều nơi, ghé qua nhiều gian hàng, nhưng kì lạ là dường như không ai có thể thấy được họ. Nhận ra điều này, khuôn mặt Lily thể hiện sự bất ngờ và bối rối.
"Rose, sao họ không nhìn được chúng ta vậy?"
"...bởi vì con người đã thay đổi, họ không còn như trước nữa."
"Huh? Họ thay đổi sao? Không phải họ chỉ tiến hoá lên thôi sao?"
"Không phải chỉ vẻ ngoài và trí tuệ, trái tim con người mới là thứ đã thay đổi."
"Chị nhìn kìa, không phải mọi người đều nở nụ cười trên môi và vui vẻ sao?"
"Em có để ý rằng trong khi có những người vui vẻ cười nói thì có những người đang quằn quại trong đau khổ không? Con người có thể chống lại những nguy hiểm từ tự nhiên nhưng họ lại chẳng thể làm gì được trước mối nguy là đồng loại. Con người càng phát triển, chính là tự tìm cách để huỷ diệt bản thân và giẫm đạp lên đồng loại. Sinh ra được những cảm xúc tốt đẹp nhưng cũng tạo ra những cảm xúc tiêu cực. Em có hiểu điều đó hay không?"
"Rose...."
Lily khi nhìn thấy vẻ mặt của Rose liền trở nên buồn bã và thất vọng, dường như cảm thấy mình đã làm sai.
"....xin lỗi, chị đã nói hơi quá rồi. Chỉ là linh cảm và khả năng cảm nhận của chị nhạy hơn do có thể dự đoán thôi, không phải là do em sai đâu, đừng nghĩ nhiều nhé? Ít nhất thì hiện tại con người vẫn chưa đến mức sa đoạ."
"Uhm..."
Nhìn thấy Lily như vậy khiến cho Rose có chút đau lòng, cô nhẹ nhàng nắm tay Lily và ôm vào lòng mình xoa đầu, nhẹ nhàng an ủi. Tâm trạng của cả hai trở nên dịu lại rồi cùng nhau ngồi bên một con suối nói chuyện.
"Em có muốn ăn gì không, chị nấu cho em."
"Chị biết nấu ăn sao Rose?"
"Haha, chị nên cảm ơn Thượng Đế vì đã trao cho chị nhiều tài năng đến vậy."
Trước vẻ bất ngờ của Lily, Rose chỉ cười và nói lời cảm tạ đến Thượng Đế.
____________________
Góc nhìn của Akane
Sau khi nghe lời nói của Elvins, Cecilia đã gần như muốn ngất đi. Ánh mắt em ấy trở nên tối lại, những giọt lệ không tự chủ được đã bắt đầu lăn xuống. Khuôn mặt Cecilia trở nên nhợt nhạt hơn bao giờ hết, thấy vậy, trái tim tôi cũng dường như bị thắt lại.
Không phải dường như, tim tôi thật sự đang thắt lại theo đúng nghĩa đen. Chết tiệt! Uh-tim tôi đau hơn bao giờ hết, nó như sắp nổ tung. Cơ thể tôi trở nên nóng rực và mồ hôi bắt đầu chảy xuống. Lồng ngực trở nên căng phồng và việc hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, tôi cố gắng hấp thụ từng chút khí Oxy.
"Thịch."
"Aaa!"
Tôi rên lên một tiếng đau đớn, cơ thể đã khuỵ xuống. Tôi cảm nhận được thứ gì đó hỗn loạn đang đến rất gần. Khung cảnh cuối cùng tôi thấy được trước khi tầm mắt hoàn toàn tối lại là hình ảnh Cecilia hốt hoảng và kinh sợ ôm lấy cơ thể tôi.
___________________
Góc nhìn của Cecilia
Khi tôi kịp phản ứng trước những gì Elvins nói, bầu trời trước mắt tôi dường như sụp đổ, nước mắt đã tuôn ra từ lúc nào không hay. Tâm trí tôi như bị thứ gì đó tác động, đau đớn vô cùng và trở nên trống rỗng. Trước khi tôi ngã quỵ, hình ảnh và âm thanh Akane đau đớn rên xiết và ngã xuống khiến tôi như chợt hoàn hồn.
Tôi giật mình ôm lấy Akane, trong lòng là biết bao lo lắng và bất an. Tại sao Akane lại đột nhiên trở nên như vậy? Chị ấy bị bệnh sao? Ai đó đã tấn công chị ấy sao? Chị ấy có sao hay không? Akane, Akane, Akane, Akane, Akane, Akane, Akane, Akane, Akane, Akane, Akane, Akane...
Đầu tôi lại một lần nữa chìm trong hỗn loạn.
"Thịch."
Tim tôi bỗng trở nên nhói đau như thể bị thứ gì đó siết chặt lại, nó đập nhanh hơn bao giờ hết, lồng ngực tôi như bị phá huỷ, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Nhiệt độ cơ thể tăng lên và mồ hôi chảy xuống. Tầm mắt tôi trở nên mờ ảo và nhiễu loạn đến mức không thể nhìn thấy gì được nữa.
Tôi...không...thể...như...vậy...được.
Trước tia lí trí kháng cự cuối cùng của tôi, cơ thể tôi cũng không nghe theo mệnh lệnh và đổ xuống.
___________________
Góc nhìn của Elvins
Tôi giật mình khi thấy tiểu thư Cecilia đột nhiên ngất đi giống như với vị hôn phu của người khi nãy. Các đoàn trưởng khác cũng bắt đầu trở nên bối rối. Tôi lấy lại bình tĩnh và bắt đầu suy nghĩ đánh giá tình hình.
"Trước tiên đưa tiểu thư Cecilia và vị hôn phu của Người về lều trại của họ đi. Braciums, anh kiểm tra xem rốt cuộc là họ bị làm sao. Arcias cùng tôi đến bảo vệ cho tiểu thư, những người khác tập hợp quân lính, bắt đầu đặt cảnh giới phòng vệ lên mức cao nhất, phong toả toàn bộ khu vực và không cho phép bất kì ai ra vào."
"Đã rõ!"
Tôi tiến về phía lều trại của tiểu thư, sau khi Arcias và Braciums đưa hai người kia đặt lên giường tôi bắt đầu tạo ra hàng loạt lớp kết giới bảo vệ. Linh cảm của tôi cho thấy rằng việc này không đơn giản như mọi người nghĩ. Có thứ gì đó rất không ổn đang diễn ra...
"Cách âm."
"Kháng vật lý."
"Kháng ma pháp."
"Kháng trạng thái bất thường."
"Kháng độc."
"Tăng cường kháng."
"Sinh lực."
Kết giới đã được thiết lập hoàn tất. Tôi nhìn về phía Braciums, anh ta gật đầu và bắt đầu tiến lại gần với tiểu thư Cecilia và Akane. Sử dụng ma pháp của mình, Braciums khiến xung quanh cơ thể hai người toả ra một làn sáng màu xanh nhạt.
Khoan đã, có gì đó không ổn. Năng lượng của mana trong không gian bỗng có thay đổi bất thường. Tôi ngay lập tức kéo tay của anh ấy và tạo ra kết giới bảo vệ cho cả hai. Một vụ xung kích mana diễn ra ngay ở nơi tay Braciums chạm vào khi nãy. Nếu khi nãy tôi không kịp thì có lẽ Braciums sẽ....
Chết tiệt. Bây giờ chúng tôi thậm chí không thể tiếp cận tiểu thư Cecilia và Akane nữa. Xung quanh họ đã tạo ra một lớp màn chắn xung kích mana.
"Elvins, tuy không kịp thăm dò nhiều nhưng có vẻ như họ đã lâm vào hôn mê sâu. Có vẻ như đang tự đấu tranh tinh thần."
"Được rồi, anh ổn chứ?"
"May mà chỉ hơi tê rát một chút thôi."
"Arcias, anh thấy sao?"
Tôi nhìn về phía Arcias, anh ấy đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Dù thế nào đi nữa cũng là người có nhiều kinh nghiệm chinh chiến nhất.
"Yeh, theo như tôi đoán thì có vẻ như họ đang ở trong thế tinh thần của bản thân, nhưng lí trí và thể chất đã được tách rời. Công nương và công tước cũng từng như vậy, theo như họ nói thì đó chính là thử thách của thượng đế, nếu hoàn thành thì có thể đạt được sức mạnh và khám phá được bản ngã thật sự của bản thân. Còn nếu thất bại...."
Nếu vậy thì đành phải trông chờ vào họ sao....nếu lỡ như....
"Arcias, công nương và công tước cũng trong tình trạng hệt như vậy?"
Arcias hơi giật mình như nhớ ra điều gì đó. Lại là thứ linh cảm bất an đó...
"Công nương và công tước bị như vậy khi khám phá đến tầng cuối của một mê cung cấp S, và họ cũng không có biểu cảm đau đớn như tiểu thư."
....tôi lại bắt đầu suy nghĩ. Nếu thật sự là như vậy thì chắc chắn đã có tác nhân nào đó kích thích họ vào thế giới tinh thần và không biết mục đích là tốt hay xấu. Trong tình thế này thì ngoài việc bảo vệ ra thì chúng tôi chẳng thể làm được gì.
"Halw."
Tôi triệu hồi ra một trong những linh thú của mình, bạch ưng Halw.
"Đi dò tìm trong phạm vi bán kính 100 dặm xem có điều gì bất thường không, nếu là mối nguy trong phạm vi có thể xử lí thì ngay lập tức tiêu diệt và báo cáo."
__________________
"Để ta xem các ngươi có thể làm được những gì đây? Hay sẽ mãi chìm trong thế giới của riêng mình?"
__________________
Góc nhìn thứ 3
Một cô bé đang được người người kị sĩ đưa về phía doanh trại. Trên cơ thể cô bé thương tích đầy mình, quần áo rách rưới, vết thương vẫn đang tiếp tục rỉ máu. Hơi thở của cô bé thoi thóp như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Tình trạng của người kị sĩ cũng chỉ khá hơn cô bé một chút. Khi định đem cô bé tiến vào thì anh bị những người khác ngăn lại.
"Chúng ta đã có lệnh phong toả, không thể cho người ngoài vào được."
"Mau cho chúng ta vào! Các người không thấy cô ấy sắp không chịu được rồi hay sao!?"
Người đó hét lên như ra lệnh, ánh mắt quyết đoán và sắc lạnh. Người lính do dự một lúc rồi quyết định nhờ người đến báo cáo với các đoàn trưởng. Một lúc sau, Elvins tiến ra chỗ người kị sĩ và cô bé kia.
Cô liếc nhìn họ một chút rồi đánh giá, có vẻ như nghĩ họ không có gì nguy hiểm nên cô quyết định cho họ vào một căn lều.
"Ta không biết các người là hoàng tộc hay quý tộc cấp cao phương nào nhưng ở trong địa phận này, lãnh địa gia tộc Fenrir, nếu còn dám có thái độ như vậy thì đừng trách ta không nhân từ."
Elvins nói với tông giọng lạnh lùng và nhìn người kị sĩ với ánh mắt sắc lạnh như để cảnh cáo cho hành động khi nãy. Người kị sĩ giật mình khi nghe thấy lời của cô và bỗng hơi rùng mình. Elvins cho người đến trị thương cho hai người đó và chuẩn bị rời đi.
"Xin ngài hãy chờ đã! Tôi rất xin lỗi vì hành động lỗ mãng của mình khi nãy, do tôi đã mất kiểm soát...tôi đến để nhờ cậy sự giúp đỡ mọi người."
"Nhờ cậy gia tộc Fenrir?"
Vẫn với giọng nói lạnh lùng ấy, Elvins quay lại nhìn người kị sĩ.
"Tôi là đoàn trưởng đội kị sĩ cận vệ của hoàng gia của hoàng tộc Elyshia. Còn đây là công chúa Miliana Claudy de Elyshia. Hiện tại Vương quốc Elyshia đang trong tình trạng khủng hoảng, tôi phụng mệnh của nữ hoàng bệ hạ hộ tống công chúa Miliana đến cầu viện gia tộc Fenrir."
"Claudy...là thân nhân của công nương sao? Hm, hoàng tộc Elyshia..."
Người kị sĩ không ngờ rằng Elvins sẽ không đồng ý ngay lập tức và hơi bất an.
"Gia tộc Fenrir hoàn toàn có thể tự lực dẹp bỏ một quốc gia mà không cần hoàng tộc, ngươi không cần phải lo rằng bọn ta không đủ mạnh. Nếu như là yêu cầu viện trợ từ phía thân nhân của công nương, tự nhiên gia tộc Fenrir sẽ không làm ngơ."
Người kị sĩ thấy vậy thì cực kì vui mừng và nói lời cảm tạ.
"Ân tình này cả vương quốc Elyshia sẽ không bao giờ quên!"
Elvins chỉ nở một nụ cười đầy bí ẩn khi thấy vậy. Cô không phải là người xấu nhưng cô cũng mang trong mình khí chất của một vị vương giả lạnh lùng.
"Ngươi cùng cô công chúa của mình hãy nghỉ ngơi đi. Bây giờ tạm thời có việc không thể rời đi được, sau khi về phủ công tước chúng ta sẽ bàn bạc sau."
Nói rồi Elvins quay về nơi mà Cecilia và Akane vẫn đang nằm. Arcias và Braciums đang ở bên để canh chừng họ.
"Có chuyển biến gì chưa?"
"Họ vẫn cứ như vậy và chẳng có chút động tĩnh nào cả."
Braciums chán nản trả lời Elvins. Anh cùng Arcias đã ngồi quan sát Cecilia và Akane lâu lắm rồi. Elvins cũng chỉ đành ngồi một bên rồi quan sát cùng họ.
_________________
Lại là góc nhảm nhí của tác đây :)))
Hôm nay tự dưng chăm đột xuất nên viết vào buổi sáng ó, nếu không bận gì thì chắc tối hoặc đêm nay có thêm chap nữa nha cả nhà~
Mọi người nhớ vote ủng hộ động viên bé nha, nhìn lượt vote tăng lên mà sung sướng quá :>
Mà nếu rảnh thì mọi người cũng đọc bộ Hắc ám quân y và tiểu thư bị xa lánh của bé i. Thể loại chuyển sinh như này đấy. Đã ra đc 1 chap từ lâu r mà ít view quá :v
Quảng cáo đến vậy thôi, chúc mọi người một ngày tốt lành~
By Katsu(Koun'na)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com