Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Điều anh chưa nói


Cuối cùng Viktor gọi đồ ăn từ nhà hàng khách sạn. Thực ra Yuuri muốn đến đó ăn luôn nhưng anh cứ khăng khăng đòi ở trong phòng.

Sau bữa trưa, Viktor ngồi nghỉ trên ghế sofa. Yuuri ở trong bếp đứng thu dọn bát đĩa bẩn để rửa.

"Không cần đâu, Yura.Anh sẽ làm nó sau."Viktor nói.

"Nhưng em cũng muốn giúp. Anh đã làm bữa sáng rồi, cả bữa trưa nữa-", Yuuri không hài lòng nói.

"Em nhầm. Anh đặt đồ ăn trưa chứ không làm." Viktor cười, đứng đằng sau Yuuri bắt lấy tay cậu không cho đụng vào bát đĩa bẩn. Cơ thể Viktor dán sát vào người cậu, anh nghiêng người xuống chạm môi vào bờ vai trần trụi lộ ra vì áo len quá rộng rồi nhắm mắt lại cảm nhận hương thơm quen thuộc trên người chàng trai và lắng nghe tiếng thở có chút dồn dập của cậu.

Gần quá...Anh ấy gần quá.

Vòi nước đang chảy, Yuuri với tay đến cái van rồi khóa nó lại. Tay Viktor đang vòng quanh eo cậu giữ thật chắc chắn, anh vẫn chôn mặt mình vào cổ cậu hôn hôn phần da nhạy cảm.

"Viktor..." Yuuri thở dài, chạm vào tay của người đàn ông rồi quay người lại.

"Em nên đi nghỉ ngơi." Viktor nói nhỏ vào tai Yuuri khiến cậu hơi run. Thấy vậy nhưng anh chỉ cười.

Mới đầu Yuuri không hiểu ý của Viktor, rõ ràng cậu muốn anh chạm vào cậu và làm những chuyện nhiều hơn thế nhưng anh chẳng làm gì hết- mặc dù anh ta biết cậu muốn nó như thế nào. Nhưng rồi Yuuri cũng nhận ra rằng Viktor chỉ thích trêu đùa cậu thôi, thích đùa giỡn cậu hơn bất cứ cái gì khác.

Viktor, anh là đồ quá đáng!

Viktor buông cậu ra, nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu đi về phía ghế ngồi. Viktor ngồi xuống, Yuuri nằm xuống bên cạnh rồi gối đầu lên đùi anh. Anh hết đùa nghịch với mái tóc rồi chuyển sang vuốt ve mặt của cậu, cuối cùng nhìn Yuuri như thể cậu là người duy nhất tồn tại trong thế giới của anh. Hai má Yuuri bắt đầu đỏ lên nhưng cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, tiếp tục duy trì mối liên hệ qua mắt của hai người.

"Tối nay em có muốn xuống phố không?"Viktor hỏi.

"Để làm gì?"

"Anh muốn đưa em đến sân băng ngoài trời ở quảng trường Đỏ." Viktor cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương của anh trong phút chốc khiến tâm trí Yuuri trống rỗng.

Mắt Yuuri sáng lên. Cậu đã nhìn thấy những bức ảnh về quảng trường Đỏ và nhà thờ St.Basil, nhưng thực sự chưa bao giờ đến đó.

"Em không biết ở đó có sân băng đấy." Yuuri khá bất ngờ.

Vậy là ta sẽ lại trượt băng cùng nhau? Rất mong chờ nha!

"Có chứ." Đầu ngón tay Viktor chạm vào cái đùi mềm mại của cậu. "Em sẽ đi chứ, detka? Ý anh là khi em khỏi đau lưng ấy..."

Sao anh lại tốt với em như vậy? Anh thậm chí còn quan tâm đến em hơn cả chính bản thân em...

"À ừ. Em cũng muốn đến đó." Yuuri gật đầu, chạm vào tay Viktor cho đến khi ngón tay hai người đan vào nhau.

"Vậy anh mua thứ gì đó chăm sóc cho cái lưng của em nhé?Thuốc cao chẳng hạn?"

"Không, em không sao hết!"Yuuri nhanh chóng ngăn anh lại."Em nghĩ nó sẽ sớm khỏi thôi nếu em đi lại nhiều hơn."

"Được rồi, nghe theo ý em." Viktor dịu dàng nói, nghiêng người xuống chạm môi lên cái trán của cậu.

"V-Viktor!"Yuuri che mặt lại, cố đẩy Viktor ra xa. Anh bật cười trước hành động xấu hổ của cậu, kéo cái tay đang che mặt ra rồi hôn lên đôi môi mọng của chàng trai.

"Я тебя люблю, Юрий." Anh thì thầm vào tai cậu, tim Yuuri như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lại nữa rồi!

Anh lại nói cái quái gì thế?Hình như nghe thấy tên của mình nhưng trong tiếng Nga nó khác hoàn toàn luôn ấy.

Yuuri mở to mắt nhìn Viktor, trong khi người đàn ông cứ ngồi nhìn cậu cười như thể cậu là một bảo vật.

"A-Anh nói gì-"

"Anh nói là anh yêu em đấy."Viktor chẳng thể nào ngừng cười khi thấy mặt Yuuri lại bắt đầu đỏ ửng lên. Anh biết hành động tiếp theo của Yuuri sẽ là trốn tránh nhìn anh, điều đó cũng dễ hiểu thôi.

"Em có thể...học nói câu đó không?"

Không thể tin được mình làm điều này.

Bây giờ đến lượt Viktor sắp sửa ngất xỉu vì đau tim.

"...Tất nhiên là được rồi." Viktor cố nói chuyện một cách bình thường nhất có thể. "Ừm...Đầu tiên em nói Ya, nghĩa là em. Sau đó nói tebya...tức là anh."

"Ya... t-tebya-" Yuuri nói thật chậm, nhíu mày và tập trung hết sức để phát âm sao cho không giống một kẻ ngu ngốc nói tiếng Nga. Tai Viktor bắt đầu đỏ lên và cả người anh như đang đông cứng lại.

"Đ-Đúng rồi, Yura.Bây giờ hãy nói lyublyu...có nghĩa là yêu đấy."Viktor giảng giải với chất giọng khản đục kỳ lạ.Anh phải dừng lại để ho ho một lúc, nhưng Yuuri vẫn chú tâm vào câu nói đó.

"Ừm, vậy là-" Yuuri hít sâu một hơi. Biểu cảm ngượng ngùng trên mặt cậu khiến con tim anh trở nên thật yếu đuối."Ya tebya l-lyublyu, Viktor."

Viktor thậm chí còn không chớp mắt.Chàng trai trước mắt anh tựa như ảo ảnh, anh kéo cậu vào trong lồng ngực mình rồi ôm cậu thật chặt.Mông của Yuuri chạm vào đùi Viktor và cậu có thể cảm thấy từng đợt sóng nóng chảy dồn về cơ thể.

"Em làm anh điên mất, Yura à."Viktor thở dài."Có lẽ chúng ta phải xuống phố tối nay thôi, vì anh không nghĩ mình có thể kiềm chế khi hai ta ở một mình trong một không gian chật hẹp."

Bộ anh ấy nghiêm túc hả?

"Anh...anh không biết kiềm chế!?"Yuuri đỏ mặt nói.

"Đúng thế.Mà em có thể trách anh sao?Nhìn lại em đi, kotyenok (mèo con)."Anh vừa nói vừa xoa xoa cái đùi của cậu, gần như chạm vào phần mông.

"Em có thể...đi, thay, đồ ngay bây giờ nếu nó làm anh phân tâm." Yuuri gằn từng chữ một, đè lại bàn tay hư của Viktor và nắm cổ áo anh.

"Khoan đã nào.Thực ra...anh có ý này." Viktor nói nhỏ vào tai cậu, môi anh bỗng chạm vào vành tai khiến cậu hơi giật mình.

"Gì chứ?"

Lưỡi Viktor bắt đầu tấn công cổ Yuuri, nơi đã phủ đầy dấu hôn của anh.

"Em nghĩ sao về...đồ lót nữ?"

Đờ mờ?Hỏi cái gì đấy hả tên già?

"Ý anh là sao?"Yuuri nhìn Viktor với đôi mắt khó hiểu.

"Em biết không, thực ra anh có thể tưởng tượng em trong rất nhiều bộ dạng khác nhau."

"Là...là cái gì mới được cơ chứ?"

"Kiểu như là...quần tất dài hay đồ lót ren ấy, gần như trong suốt nhưng không hẳn thế."Viktor nói và không rời mắt khỏi cậu.Dường như mắt anh đang trở nên tối tăm hơn.

Ôi tôi chết mất! Đây là lời phát ra từ chính miệng Viktor đấy! Có phải tôi đang nằm mơ không!?

"Em thích chúng không, bé cưng?" Viktor hỏi, đầu ngón tay chạm vào bờ môi cậu thật dịu dàng.

Yuuri à, mày sắp chết rồi.

"..."

"Da?"

"Em nghĩ là...em sẽ th-thử một lần xem..."

Lời nói của cậu chỉ như một cơn gió thoảng qua nhưng Viktor nghe rõ từng từ từng chữ một- từ đó có một Viktor đang cười như hoa nở bung xòe.

"Được lắm, Yuuri."Anh nói, một lần nữa ôm Yuuri vào lòng rồi hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu."Vậy thôi, anh đi rửa chén đây, Yura."

Yuuri lùi ra chỗ khác để Viktor đứng lên và cậu cũng muốn theo anh vào bếp.

"Không, cưng à, em cứ ngồi yên đó."

"Nhưng em cũng muốn giúp." Yuuri giữ lấy tay Viktor không cho anh đi. "Được không?"

Viktor hơi lưỡng lự nhìn cậu.Thực tế Yuuri đang làm anh hơi sợ đấy, cái cách cậu nhìn anh như thể đang sùng bái một vị thần thánh khiến chân anh không đứng vững.Anh buông một tiếng thở dài, lần này anh bỏ cuộc.

"Thôi được rồi.Nhưng với điều kiện là em hãy mặc quần vào, bởi vì nếu em cứ tiếp tục như vậy thì anh không chắc em có thể trốn thoát đâu."

*

Hai người nằm thư giãn trên chiếc ghế sofa suốt cả buổi chiều, cùng nhau xem một bộ phim Nga có phụ đề tiếng Anh, nhưng Yuuri đã ngủ giữa chừng vì quá mệt mỏi. Cậu gối đầu lên ngực Viktor, anh ôm cả thân người cậu trong vòng tay của mình. Khi nhịp thở của hai người trở nên đồng điệu, anh kéo chăn lên người cậu thật cẩn thận.

Thời gian trôi qua, khi ánh mặt trời bị che khuất bởi những đám mây xám xịt, Viktor mở mắt ra sau một giấc ngủ bên cạnh Yuuri, anh có thể thấy ngoài trời đang đổ tuyết dày đặc qua cửa sổ. Căn phòng khách sạn rất tối, chỉ có ánh sáng lập lòe phát ra từ ti vi. Viktor nhìn điện thoại, rồi khẽ lay Yuuri. Cậu vẫn đang ngủ, có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn.

"Yuuri?"Viktor khẽ gọi, vuốt những lọn tóc mềm mại ấy ra khỏi tầm mắt của cậu.

Yuuri nói mớ gì đó chẳng ai hiểu được và cậu ôm chặt người anh không thể nào thở nổi. Chân cậu quấn quanh hông anh và phần dưới của hai người dán sát vào nhau. Viktor giật mình nhưng rồi một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên mặt anh.

"Anh xin lỗi nhưng chúng ta phải dậy thôi.Đã 6h chiều rồi đó."Anh đặt một nụ hôn lên mặt của cậu.

"Mmm..."

Đó là câu trả lời duy nhất của cậu.

"Thôi nào...Vậy thì anh phải dùng cách này rồi." Viktor cười xảo quyệt, thò tay vào trong chăn cấu cái mông của cậu.

Yuuri nhảy dựng lên và cậu mở mắt ngay lập tức.

"Viktor!" Yuuri hét lên, đẩy tay người đàn ông ra rồi ném gối vào mặt anh ta.

"Anh xin lỗi mà, Yura."Viktor cười ha hả, đặt chiếc gối về vị trí cũ."Quan trọng là em tỉnh ngủ rồi, cách này hiệu quả thật."

Yuuri ngồi dậy, chợt nhớ ra mình đang ở đâu.Cậu dụi dụi mắt một lúc, đứng lên ngáp dài một cái rồi thả lỏng cơ. Đột nhiên Viktor kéo chảng trai lại gần phía mình hơn, thì thầm gì đó vào tai cậu.

"Không biết em mặc đồ ren sẽ như thế nào nhỉ?"

*

Moscow không giống như những gì Yuuri tưởng tượng.Tràn đầy sức sống muôn màu muôn vẻ cùng những điều bất ngờ mỗi ngày. Có sự pha trộn của dấu ấn thời đại và nét cổ điển, tạo cảm giác mới mẻ xen lẫn cổ kính. Yuuri thuyết phục Viktor đi xe buýt thay vì đi taxi tốn tiền, và đó là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời cậu.

Khi hai người lên xe buýt, trời tuyết rơi dày đặc nên rất khó có thể ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Không còn ghế ngồi, họ phải đứng nhưng Yuuri không cảm thấy phiền một chút nào.Cậu tìm thấy một chỗ đứng gần ô cửa sổ mờ mịt. Yuuri lấy găng tay lau nó một chút rồi phải ngỡ ngàng trước những ánh đèn sáng trưng với đủ loại màu sắc khác nhau trong cơn mưa tuyết trên đường phố thủ đô. Viktor đứng ngay bên cạnh Yuuri, mỉm cười khi thấy sự thích thú trên khuôn mặt cậu.

Trong xe khá ồn ào vì có nhiều người nhưng Yuuri cũng chẳng bận tâm. Cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi họ xuống một điểm dừng xe buýt để chờ đi một tuyến khác. Viktor chọt chọt vào tay cậu hỏi.

"Em muốn ngồi chứ?"

"Không cần đâu."Yuuri lắc đầu.

Yuuri tiếp tục ngắm nhìn đường phố, cậu có thể nghe thấy một vài cô gái đang nói về Viktor sau lưng hai người.Tuy không hiểu họ nói gì nhưng cậu nhận diện được tên của Viktor trong cuộc trò chuyện ấy cộng thêm tiếng cười khúc khích của họ.Yuuri nhìn xem phản ứng của Viktor như thế nào, e rằng chọn phương tiện công cộng không phải là một sự lựa chọn tốt cho hai người.Nhưng Viktor không hề cảm thấy có gì bất tiện; anh quay đầu lại cười một cách bông đùa với những cô gái, điều đó càng khiến họ vui hơn.Yuuri không hiểu tại sao Viktor lại làm vậy, nhưng sớm nhận ra rằng tên tuổi của anh đã được biết đến 10 năm nay rồi. Ở Nhật thì mọi người không thực sự chú ý đến cậu đâu trừ phi họ thích trượt băng, nhưng ở Nga lại là một câu chuyện hoàn toàn khác- Viktor có thể được coi như là một bảo vật quốc gia đấy.

Trong đầu Yuuri tồn tại hàng ngàn câu hỏi vì sao nhưng cậu không có đủ dũng khí để hỏi. Cậu muốn biết về con người anh nhiều hơn, muốn tìm hiểu về gia đình anh, về những người bạn của anh...Cậu biết mẹ Viktor đã mất, nhưng ngoài chuyện đó ra thì cậu không hề biết gì khác. Anh chưa bao giờ kể bất cứ thứ gì liên quan đến bản thân mình cả.

Tại sao chứ?

Yuuri bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi Viktor chạm vào cậu và gọi tên cậu.

"Đến rồi.Chúng ta xuống thôi."

Viktor nắm tay Yuuri, dường như không quan tâm đến ánh nhìn của những người khác, kéo theo cậu ra chỗ cửa xe. Khi chiếc xe dừng lại hai người bước ra ngoài vỉa hè đầy tuyết, quay trở về thực tại mùa đông lạnh lẽo. Viktor quàng chiếc khăn len mà Yuuri đã tặng anh hôm Giáng Sinh lên cổ rồi lại nắm lấy bàn tay của chàng trai. Thánh đường St. Basil ở ngay trước mắt hai người.Yuuri há hốc miệng nhìn kiến trúc đồ sộ ấy mà chẳng thèm quan tâm đến tuyết rơi trên mắt kính của cậu. Sân băng Viktor nói đi một vài phút là đến nhưng Yuuri không nghĩ mình muốn trượt lúc này đâu. Cậu có thể đứng đây cả đêm chỉ để ngắm nhà thờ và không làm bất cứ điều gì khác.

"Yuuri?Em sao thế?"Giọng nói của Viktor kéo Yuuri trở về hiện thực.Cậu nhìn lên Viktor nhưng nhận ra chẳng thấy gì hết vì tuyết che phủ mắt kính của cậu mất rồi.Yuuri tháo kính ra và phủi sạch tuyết trên nó.

"Em dễ thương lắm, detka." Viktor nói, vòng tay quanh eo Yuuri và hôn lên mặt cậu. "Em lạnh quá đấy.Có muốn quàng khăn len của anh không, Yura?"

"Không, không.Em vẫn ổn mà.Cảm ơn anh." Yuuri khéo từ chối rồi tìm kiếm bàn tay của Viktor nhưng nhận ra họ đang ở giữa đường phố đông đúc. Cậu muốn rụt tay vào túi áo của mình nhưng Viktor sẽ không để cậu làm vậy.

"Đừng xấu hổ mà, Yuuri.Yêu có gì sai." Viktor nhẹ giọng nói, bắt lấy bàn tay của cậu cho đến khi ngón tay hai người đan vào nhau mới hài lòng. Yuuri nhìn xuống nền đất phủ đầy tuyết một lúc, mặt của cậu nửa đỏ lên vì lạnh nửa đỏ lên vì xấu hổ, cuối cùng cậu cũng ngẩng mặt lên cười với Viktor, nắm tay người đàn ông thật chặt.

Hai người cứ tay trong tay như vậy mà đi tới sân băng trước hàng trăm người. Người Yuuri vừa lạnh vừa tê buốt và cậu chỉ ước tuyết ngừng rơi ngay lập tức. Bây giờ cả hai đang đứng xếp hàng chờ vé, vẫn nắm tay nhau không rời, Yuuri nghe Viktor tán thưởng hết cái này đến cái khác bên tai mình...Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, yên bình và cũng gợi cảm giác quen thuộc.

Sân trượt băng ở quảng trường Đỏ khá khác biệt; vé vào cổng rất đắt và mỗi người chỉ được phép trượt băng trong 1 tiếng đồng hồ.Nó không phải là một sân lớn nên không thể chứa hơn 400 con người cùng một lúc.

Sau khi hai người thay giầy và lên sân băng, Yuuri dừng lại một lúc nhìn xung quanh. Cứ như có hàng triệu ánh đèn với màu sắc đa dạng đang tỏa sáng, những tòa nhà ở phía xa cũng được trang trí rất đẹp nữa. Tuyết vẫn rơi không ngừng. Yuuri có thể nghe thấy tiếng lướt gió quanh mình, nghe thấy những tiếng cười ha hả, những cuộc trò chuyện vui vẻ với đủ mọi thứ tiếng Nga, Anh, Đức...

"Muốn uống trà không, Yura? Hay là cби́тень?"

"Uống gì thế?"Yuuri hỏi lại.

"Sbiten, là một loại đồ uống nóng với mật ong, gia vị và mứt quả.Muốn thử chút không?"

"Cũng được."Yuuri gật đầu."Làm thế nào anh vẫn rành rọt mọi thứ bên ngoài mà không cần lập trước kế hoạch gì nhỉ?"

"Thì anh là người Nga mà."Viktor bật cười, hôn lên đôi môi lạnh lẽo của cậu."Em lạnh lắm rồi đấy, cưng à chúng ta đi mua sbiten thôi."

Có thể mua đồ uống ngay trong sân băng. Viktor kéo tay Yuuri trượt theo anh đến quầy bán đồ uống. Hôm nay là thứ hai vậy nên cũng không đông người lắm, hai người chỉ cần xếp hàng khoảng một phút là xong.

"Viktor, lần này để em trả tiền." Yuuri đột nhiên nói, bắt lấy tay Viktor trước khi anh lấy ví tiền của mình ra. "Anh lúc nào cũng trả tiền rồi..."

"Nhưng anh muốn trả tiền mà.Không cần đâu, zvezda moy."

"Nhưng mà..."

"Vậy em có tiền Rúp chứ?"Viktor cười hỏi, một câu hỏi đánh bại Yuuri ngay lập tức.Cuối cùng cũng đến lượt hai người, Viktor chào bà bán hàng với một nụ cười tỏa nắng.

"Dobriyy vecher, Gospozha.Kak vasi dela?"

Biểu cảm trên mặt người phụ nữ già bỗng thay đổi 180 độ, bà ta cười khúc khích như một cô gái trẻ. Người phụ nữ nói quá nhanh nên Yuuri chẳng thể đoán được dù chỉ một từ.Nhưng Viktor vẫn mỉm cười với bà.

"Kak zhal. Vy prekrasno vyglyadish." Viktor nói cái gì mà khiến bà lão đỏ mặt thế kia? Yuuri đứng bên cạnh mở to con mắt.Lẽ nào Viktor đang...tán tỉnh một bà già 60 tuổi? Thật ngoài sức tưởng tượng mà bản thân cậu cũng không hiểu sao mình lại nghĩ như vậy nữa...

Yuuri chắc chắn họ không nói về chuyện đồ uống, nhưng có vẻ như Viktor đã đặt xong rồi.Sau đó, người phụ nữ trở ra và đưa cho Viktor hai cốc nước. Lúc bưng khay ra tay bà ta hơi run run. Yuuri nhận lấy cốc của họ còn Viktor lấy ví của mình.

"Bol'shoye spasibo." Viktor nói trong lúc trả tiền. "Dosvidaniya."

"Bà lão đó...yêu anh rồi." Yuuri nói khi hai người cùng nhau trượt tới một hướng khác, cầm đồ uống trong tay.

"Có vẻ như bà ấy gặp chuyện buồn bực nên anh chỉ muốn làm bà vui hơn thôi."Viktor giải thích, dừng lại một chút nhấp một ngụm trà."Thế nào? Em thích nó không, Yura?"

Yuuri nếm thử đồ uống và thấy thật tuyệt vời. Đây đúng là những gì cậu cần. Hơi ấm của chiếc cốc trong tay cậu cùng với chất lỏng ấm nóng truyền khắp cơ thể.

"Ưm...Ngon thật đấy. Cảm ơn anh... cơ mà đừng cười em nhé, em sẽ thử. Ừm...spasibo (cảm ơn anh) Viktor!"

Viktor suýt nữa thì sặc nước, anh ho khụ khụ như điên và cảm tưởng như mình sắp chết.

"Viktor!? Anh không sao chứ?" Yuuri hoảng hốt nói.

"Anh hoàn toàn...ổn." Nhưng anh nói với giọng không ổn một chút nào. Hít một hơi thật sâu rồi vuốt tóc ra sau, cố làm ra vẻ bình thường nhất có thể. "Pozhaluysta, zolotse."

Sau khi uống xong, Viktor lại nắm tay Yuuri.

"Đi với anh nào, Yura." Nụ cười rạng rỡ ủa anh khiến cậu đỏ mặt. Yuuri gật đầu rồi hai người bắt đầu trượt vòng quanh sân thật chậm, vừa cảm nhận những bông tuyết lạnh lẽo trên má vừa cảm nhận hơi ấm của hai người tay trong tay.

Tất cả đều diễn ra trong im lặng, Yuuri đi lượn cùng Viktor, không còn phải quan tâm đến độ khó của những màn trình diễn như trong lúc luyện tập. Một vài phút sau, Viktor nhẹ nhàng kéo tay Yuuri và hai người từ từ dừng lại.

"Sao vậy?"

"Không có gì." Viktor nghiêng mặt lại gần Yuuri, nhìn thật kỹ đôi mắt và đôi môi của chàng trai, hành động của anh mờ ám một cách lộ liễu. Yuuri muốn nuốt trôi xuống cổ họng nhưng gần như không thể. Xung quanh họ có rất nhiều người, Yuuri biết một số người đã nhận ra Viktor rồi, hoặc có lẽ là cả hai người họ.

"Anh hôn em được không?" Lời nói của anh như hòa tan vào trong gió.

Yuuri hiểu vì sao anh phải hỏi ý kiến cậu, ở trước đám đông như thế này, cậu vẫn chưa sẵn sàng trả lời. Nhưng rồi nhận ra cũng có nhiều cặp đôi ở trong sân đang nắm tay nhau, hay thậm chí là hôn nhau nữa kìa.

Có gì khác nhau cơ chứ? Tại sao chúng ta không thể làm điều tương tự chứ? Sao họ được làm vậy trong khi mình thì không?

Yuuri thở dài.

Chẳng có gì khác cả, mình có thể làm nó mà.

"Được." Yuuri nhắm mắt lại và túm lấy cổ áo Viktor kéo anh gần mình hơn. Mới đầu chỉ là một cái chạm môi nhẹ cho đến khi Viktor đẩy lưỡi vào trong miệng chàng trai, một tay giữ đằng sau đầu cậu, một tay ôm eo cậu.

Yuuri dừng nụ hôn để lấy hơi thở, nhưng khi mở mắt ra cả người cậu như đông cứng lại vì ngỡ ngàng.

Mắt Viktor vẫn nhắm lại, những hạt tuyết nhỏ li ti vương trên lông mi màu bạc của anh. Mái tóc anh rủ xuống trước mắt, loáng thoáng vài giọt nước tuyết tan. Đôi gò má ửng đỏ vì lạnh chờ đợi Yuuri quay lại.

"Viktor..."

Viktor cuối cùng cũng nhìn Yuuri, ngón tay vuốt ve khuôn mặt của cậu.

"Ừ, Yuuri."

"Trông anh...đẹp lắm." Vừa mở miệng nói xong Yuuri đã ngay lập tức hối hận, cậu quay mặt đi vì xấu hổ.

Đẹp? Đẹp??? Trời ơi tôi vừa nói cái gì thế này!?

"Yuuri à, em đáng yêu lắm biết không? Che mặt làm gì chứ?" Viktor dịu dàng nói, bắt Yuuri phải đối diện với mình rồi nâng cằm cậu lên. "Cuối cùng em cũng chịu khen anh một câu rồi, Yuuri nên anh rất vui đó."

"E-Em xin lỗi...Chỉ là em không thể...anh biết đó em rất khó có thể...không phải! Ý em là anh...TRỜI ƠI!"

Yuuri không thể tiếp tục được nữa, nhưng nhìn Viktor vui như vậy khiến cậu nhẹ nhõm hơn.

"Không sao đâu, bé cưng à. Anh biết mà."

Cái gì anh chẳng biết.

*

Trong công viên thật yên ắng. Chỉ có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh những bông tuyết rượt đuổi nhau trên không trung rồi hạ cánh xuống đất.

Yuuri và Viktor đi trong yên lặng. Trời đã muộn lắm rồi, chẳng còn ai ở trong công viên cả. Tuyết không còn rơi dày đặc nữa nhưng dưới ánh đèn đường lờ mờ Yuuri vẫn có thể nhìn thấy những bông tuyết đang bay. Mọi thứ đều bị phủ trắng từ cây cối, những hàng ghế cho đến con đường họ đi.

Yuuri thấy hơi mệt, hai người đã trượt băng suốt một tiếng liền, đi bộ loanh quanh thêm một giờ đồng hồ nữa, rồi bây giờ phải qua công viên này để đến được điểm dừng xe buýt gần nhất.

Lúc ở quảng trường Đỏ, một vài người đã tới chỗ họ và hỏi ý kiến Viktor chụp ảnh càng khiến cậu tò mò về quá khứ của anh hơn.

Anh ấy luôn như thế này sao? Thật sự luôn tốt với mọi người và fan của mình như vậy? Có phải mẹ anh dạy anh cách ứng xử tốt với mọi người xung quanh mình không?

Còn chuyện về cha mẹ anh? Về anh chị em của anh?

Quê nhà anh ở đâu?

Khi hai người đi qua một chỗ tuyết lún sâu, Yuuri chợt nhận ra một thứ và đó là lý do cậu đột ngột dừng lại.

Anh không có người nhà chúc mừng sinh nhật.

Tất nhiên là anh đã nhận quà từ Yuuri, nhận quà từ Yurio và hay được Yakov tặng hoa trong mỗi khi nhân dịp sinh nhật, rồi nhận được hàng tấn lời chúc cùng quà tặng từ fan hâm mộ...Nhưng không có từ chính gia đình của anh.

"Có chuyện gì vậy, detka? Sao tự dưng em dừng lại?"

Mình phải hỏi anh ấy như thế nào đây? Không muốn làm phiền anh nhưng rất muốn hỏi anh,

"Viktor...em đang nghĩ về một chuyện." Yuuri chần chừ nói, không biết phải diễn đạt thế nào cho đúng. Viktor cũng không đoán ra được cậu muốn gì.

"Chuyện gì?"

"Ừ thì, em có thể...gặp gia đình anh...vào một ngày nào đó không?"

"Sao cơ?"

Thôi chết, nói ngu rồi...

"Ý em là...anh đã biết về gia đình em rồi, cơ bản là anh đã sống chung với nhà em... Và em thực sự chẳng biết gì về anh cả. Em không biết anh từng học ở đâu hay là...mấy thứ đại loại như thế."

Im đi, im đi Yuuri! Mày là thằng ngu! Tại sao lời nói cứ bật ra khỏi miệng? Tại sao mày lại biết nói chứ!?

Viktor buông tay Yuuri ra rồi chỉnh lại khăn len trên cổ mình. Anh kéo chiếc khăn lên cằm, gượng ép bản thân nặn ra một nụ cười và làm như không nghe thấy cậu nói gì.

"Trời muộn lắm rồi đó. Không biết ngày mai ta có dậy sớm được không nữa. Anh không muốn trễ chuyến bay một chút nào đâu." Viktor vừa nói vừa cười nhưng Yuuri biết đó là nụ cười giả tạo. Chính là cái cách anh cười với fan, cũng chính là cái cách anh cười...với bà lão bán hàng ban nãy.

Yuuri nghĩ mình sẽ bỏ qua cho chuyện này. Thực tế, cậu đã làm được một nửa rồi nhưng nửa còn lại cậu không thể. Viktor trốn tránh động chạm tới vấn đề này chẳng hiểu sao làm tim cậu đau...

"Viktor, nghe này...em chỉ muốn anh hiểu rằng anh có thể nói chuyện với em. Anh không còn...cô đơn nữa." Yuuri khẽ nói, nhìn xuống đất hít thở thật sâu rồi nhìn lên Viktor.

Cậu biết con người thật của Viktor đang lẩn trốn đằng sau chiếc khăn và anh để mặc cho mái tóc rủ xuống mắt.

"Viktor?"

Anh vẫn im lặng không nói gì hết, nhìn xuống nền tuyết trắng, cảm giác như tâm hồn anh đang không ở đây.

"Anh không muốn nói chuyện này với em." Cuối cùng Viktor cũng lên tiếng sau vài phút.

Tại sao không phải là với tôi? Tôi không xứng đáng với sự tin tưởng của anh sao?

Viktor nhìn Yuuri mỉm cười. Yuuri không hiểu vì sao, nhưng cậu có thể cảm thấy lửa giận ngùn ngụt trong lòng mình.

Cậu ghét nụ cười giả tạo ấy của anh!

"Đừng có cười như vậy! Nhất là khi anh đang ở với tôi." Yuuri nắm chặt tay, gằn từng chữ.

Yuuri...mày đang nói cái quái gì vậy?

"Yuuri-"

"Tại sao...anh không tin tưởng em?" Yuuri hỏi với giọng nói gần như rạn nứt.

Anh chưa từng nói gì với tôi hết. Luôn luôn là tôi! Anh biết mọi thứ về tôi trong khi tôi chẳng biết gì về anh cả. Có phải anh không tin tôi...vậy ra, sau tất cả anh không thực sự nghiêm túc với tôi trong mối quan hệ này?

Biểu cảm trên mặt Viktor thay đổi trong tích tắc. Lần này là lo lắng, trong mắt anh ẩn chứa một nỗi sợ không nói nên lời. Anh muốn mở miệng nói gì đó, nhưng mau chóng thay đổi quyết định. Anh quay mặt sang chỗ khác và chỉ nhìn xuống đất.

Hah! Anh trốn tránh tôi...không tin tôi. Anh nói là không muốn kể cho tôi chuyện này.

Có lẽ anh yêu tôi nhưng chưa từng nghĩ sẽ có mối quan hệ lâu dài với tôi.

Cuối cùng thì anh cũng không muốn tôi quá lún sâu vào nó.

Rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì thế? Mình đúng là đồ ngu. Bây giờ phải quay về khách sạn thôi.

"Em xin lỗi." Yuuri nói nhỏ, cho tay vào túi áo. "Em nghĩ mình nên về trước."

Yuuri tiếp tục bước đi trong trời tuyết, nhưng Viktor đã đuổi theo cậu.

"Cái gì? Em vốn không biết đường, sẽ lạc mất. Không thể tự ý đi một mình. Đã muộn rồi!"

Yuuri vẫn không dừng lại. Viktor vẫn theo sát bên cạnh, cố lay chuyển suy nghĩ của cậu.

"Yuuri, để anh đi với em. Chúng ta không cần phải nói gì hết, chỉ cần-"

"Tôi có thể tự tìm bến xe."

Cuối cùng Viktor cũng dừng bước.

"Yuuri!"

Yuuri tiếp tục bước đi, không ngoảnh đầu nhìn lại, cúi đầu xuống mà đi và chôn mặt trong chiếc khăn quàng cổ của mình, mặc cho hơi thở làm mờ mắt kính, mặc cho gió lạnh thổi qua người. Tâm trí cậu rối bời, bản thân cậu cũng chẳng biết chuyện gì vừa diễn ra nữa. Rằng tại sao cậu lại hỏi mấy thứ đó? Tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu khi Viktor không muốn nói cho cậu những chuyện đó?

Cậu muốn quay lại chỗ Viktor, muốn ôm anh và cảm nhận hơi ấm của anh. Muốn nói lời xin lỗi nhưng cậu không hiểu vì sao mình cần phải xin lỗi anh. Cậu sẽ không dừng chân hay quay lại nữa.

Cho tới khi đến điểm dừng xe buýt đông người, cậu cuối cùng cũng quay đầu lại.

Có lẽ...

Nước mắt tràn về làm tầm nhìn của cậu mờ đi, chảy xuống hai gò má.

Công viên đằng sau cậu thật tĩnh lặng và trống rỗng. Không còn gì khác ngoài những ánh đèn đường lờ mờ, những hàng cây trông có vẻ kỳ cục và con đường mòn phủ đầy tuyết trắng. Tất cả cứ như một màn sân khấu nơi mà trái tim Yuuri tan nát thành trăm mảnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com