Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Say mê


(Lời tác giả: Bị nhốt trong thang máy thực sự là cơ hội tốt để nói ra mọi thứ. Viktor đúng là sáng suốt khi lợi dụng cơ hội này để bày tỏ nỗi lòng.

Các câu từ tiếng Nga hầu hết được dùng như ở các chương trước, vậy nên lần này tôi sẽ không thêm "từ điển" vào nhé :>)

Nhịp tim

Nhanh thật nhanh, giống như đang gào thét inh ỏi dữ dội.

Yuuri chống đỡ vào tay vịn, lòng bàn tay đã ẩm ướt mồ hôi và trơn tuột. Cậu cố gắng nuốt một ụm khí nhưng cổ họng khô cằn như sa mạc vậy.

"Ch-chúng ta...bị mắc kẹt rồi." Giọng nói đã bắt đầu hơi the thé. "Em không...không thể thở được."

Cậu dựa vào tường, tay vẫn bám trụ thanh vịn. Viktor thấy vậy liền bước qua chỗ Yuuri.

"Đừng nói vậy. Chúng ta sẽ ổn thôi." Anh nói bằng giọng nghiêm túc. "Họ sẽ nhanh chóng giúp chúng ta."

Đôi mắt xanh băng của anh tựa như đại dương không một gợn sóng. Vẫn thật bình tĩnh nhấn nút khẩn cấp mà không chút run rẩy nào hết.

Lúc Yuuri tưởng như mình sắp nghẹt thở tới nơi thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói nam.

"Chúng tôi đã được thông báo tình huống khẩn cấp. Toà nhà đang gặp sự cố kỹ thuật, nên chúng tôi có thể sẽ mất vài phút để sửa chữa. Chúng tôi rất xin lỗi, xin hãy thật kiên nhẫn và đừng hoảng loạn."

Bộ ông nghiêm túc hả? Đừng hoảng loạn? Thang máy chỉ dừng lại thôi mà chúng tôi trông như sắp chết đến nơi rồi! Đây là ngày cuối cùng tôi tồn tại trên cõi đời này! Tôi chết vì nghẹt thở và mẹ già ở nhà sẽ vô cùng, vô cùng đau buồn đấy!

"Yuuri, nhìn anh này." Giọng nói của Viktor làm cậu nhảy dựng lên. Anh đang đứng trước mặt cậu, và gần hơn bao giờ hết. "Hãy nhìn anh và cố gắng thở. Em làm được chứ?"

"Hỏng rồi! Thực sự hỏng rồi! Không có không khí!"

"Có rất nhiều! Vậy nên hãy nhìn anh đi!"

Yuuri cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt anh. Mặt của họ chỉ cách nhau vài centimet.

"Em có nhớ anh đã nói gì không?"

Tay Yuuri bắt đầu run lên.

"Sao vậy?"

"Khi chúng ta vào trong thang máy, anh đã nói gì?"

Anh nói cái gì là cái gì? Chết tiệt, mình thậm chí còn không biết.

"Em nghĩ...anh muốn hỏi em chuyện gì đó. Nh-nhưng sau đó thang máy..."

"Suỵt. Đừng nghĩ về cái thang máy nữa." Viktor nói, rồi chống tay lên bức tường sau lưng cậu. "Vậy, anh có thể hỏi em không, Yuuri?"

Ôi nghiêm túc thật rồi. Anh không gọi mình bằng cái tên cưng chiều nữa. Chúng ta sẽ chết tại đây và anh ấy ghét mình!

"À, ừm. Anh hỏi đi."

"Được." Viktor đáp lại thật dịu dàng.

Anh ấy thật gần, gần quá đi mất! Hương nước hoa trên người anh khiến cậu như quên mất mình đang ở đâu.

Lọn tóc bạc của Viktor chọc vào trán làm cậu ngưa ngứa, hơi thở anh mơn trớn bên má cậu.

"Em thích anh chứ?"

Hả? Không! Không! Không!

"Hả? Ý anh là sao? Ý em là...anh là huấn luyện viên của em, thì t-tất nhiên là em thích anh rồi..."

"Hmm, đó không phải là ý của anh." Viktor thì thầm với nụ cười trên môi. "Em có thích anh với tư cách là một người đàn ông không, Yuuri?"

Thần linh ơi...Tôi chết rồi, đúng không? Thang máy rơi xuống đáy tầng địa ngục và thực tế chúng ta đã chết hết rồi, phải không?

"E-em..."

"Sao?"

"Sao anh lại hỏi như vậy?" Yuuri lầm bầm, giọng nói có phần yếu đi.

"Ồ, anh nghĩ em hẳn là biết lý do. Về việc em đã làm ở... chỗ chụp ảnh đó. Tại sao em lại làm vậy?"

Đệch! Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình?

"Đó...đó là bởi vì...ư em không biết, em chỉ là..." Yuuri chẳng thể nói gì hết cũng không biết phải thừa nhận như thế nào.

Làm sao để thú nhận rằng cậu không chỉ thích Viktor, mà còn tôn sùng anh, thậm chí yêu anh và muốn anh hơn bất cứ thứ gì trên đời này chứ.

"Nói với anh, dorogoy. Nói anh nghe suy nghĩ của em và anh cũng sẽ nói cho em biết nữa." Viktor áp sát bên tai cậu.

Chân Yuuri đang run rẩy và cậu nhỏ của cậu cũng bắt đầu cứng lên.

ÔI, KHÔNG!

"E..em làm như vậy...vì em thích...thích anh."

Đờ mờ! Mình vừa nói gì? Mình vừa nói to cái gì thế!?

Trên mặt Viktor xuất hiện một nụ cười ngạo nghễ.

"Thật tốt. Bởi vì anh cũng hoàn toàn say mê em mất rồi, moya krasota."

Chúa ơi! Của con sắp cứng như đá rồi!

"Nhưng..."

"Sao anh có thể cưỡng lại một người như em chứ?" Viktor cười, rồi dán sát vào mặt Yuuri. "Em là chàng trai đẹp nhất anh từng gặp."

Yuuri càng đỏ mặt hơn trước.

"Không, đừng nói vậy mà..."

"Nhưng anh muốn em biết. Vì em xứng đáng để biết...Bây giờ, anh còn một câu hỏi nữa, detka."

"Ư...vâng?"

"Em có thể nói cho anh biết em đã làm gì sau khi anh bỏ em lại một mình ở căn phòng mát xa đó?"

Cái gì!?

Yuuri không thể nói dù chỉ một từ. Cậu cũng muốn nói lắm nhưng âm thanh trong họng đã phản bội cậu. Môi mấp máy, và chỉ có vậy thôi.

Tim đập mạnh tới nỗi cậu sợ nó sẽ bay ra khỏi lồng ngực mình mất, tay vẫn còn đang run này.

"A-Anh đang nói cái gì vậy?" Cậu thì thào, vừa đủ nghe được.

Viktor nhìn bờ môi của Yuuri, ánh mắt anh khép hờ.

"Em đã cương, Yura à, và anh rất muốn biết em đã tự chăm sóc bản thân thế nào sau khi anh rời căn phòng đó."

Giọng nói của anh như ẩn chứa sự mê hoặc xấu xa và khát khao cháy bỏng.

"Nh-Nhưng em không..." Yuuri khó có thể nói thành lời. Cậu cố hết sức tránh ánh nhìn của Viktor nhưng dường như đó là điều không thể. Anh ấy quá mức gần cậu.

Viktor không muốn điều này. Anh không mong chờ lời nói dối của Yuuri. Anh nhất quyết phải tra khảo sự thật từ cậu bằng bất cứ giá nào.

Anh một bước gần hơn nữa, áp đầu gối phải vào giữa hai chân cậu.

Chết tiệt! Chúa ơi! Anh ta đang làm cái quái gì vậy!? Đức mẹ ơi!!!

Yuuri to tiếng bật ra tiếng rên rỉ, nhưng cuối cùng vẫn cố kìm nén chúng lại. Ấy thế mà, khuôn mặt cậu đã nói lên mọi thứ. Má ửng đỏ hết cả lên, bờ môi run run, đồng tử giãn ra.

"V-Viktor..."

Viktor ư hử, rồi áp đùi và đầu gối vào giữa hai chân Yuuri mạnh hơn. Anh có thể cảm nhận được Yuuri đang bắt đầu cương lên.

"Ừ, zolotse? Anh đang đợi câu trả lời thật lòng của em."

"Em...em..."

Viktor nghiêng người cúi xuống cổ của cậu.

"Da?" Anh thì thầm, rồi bắt đầu hành trình thăm dò làn da của chàng trai với bờ môi mềm mại, nóng ẩm. Chỉ ở mức chạm hờ, nhưng anh mơn trớn môi ở những vùng da nhạy cảm làm Yuuri thở dốc không thôi.

"Viktor...chân của anh đang..."

"Đừng chú ý đến điều đó, Yurachka, mà hãy nói cho anh biết em đã tự mình chạm vào chỗ nào?"

Tâm trí Yuuri hoàn toàn hỗn độn. Cạu chẳng thể nghĩ bất cứ cái gì, chỉ muốn đè lên cái chân trời đánh của Viktor, nhưng lại quá xấu hổ để thực hiện điều đó trong tinh cảnh này.

"Thôi nào. Nói nhỏ với anh đi, dorogoy. Em đã chạm vào chỗ này hử?" Anh vừa hỏi vừa liếm lộng cái cổ của Yuuri với động tác chậm khiến người ta phải khổ sở.

Yuuri không thể nào mở mắt ra, toàn thân nổi da gà.

"Hay là chỗ này?" Viktor hỏi một lần nữa, ngón tay trượt xuống dọc theo đường xương sống của cậu, rồi bóp lấy cái mông của cậu bằng cả hai tay.

Yuuri rên rỉ, cậu không thể kìm nén được nữa. Viktor cũng kêu một tiếng tán thưởng.

"Hay chỉ là chỗ này?" Anh nói thêm rồi áp sát đầu gối vào hạ thân cậu. "Nói anh nghe, detka. Anh đang đợi em đấy."

Yuuri thực sự hít thở không thông, cả người đầm đìa mồ hôi, và tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là chân của Viktor đang đè lên cậu nhỏ của cậu. Sau đó, cậu nắm lấy bờ vai Viktor, vươn người tiến gần cơ thể của người đàn ông hơn.

Viktor tự cắn môi của chính mình.

"Ừm, cưng à. Giọng cưng thật tuyệt. Vậy nên nói anh nghe đi."

"Em...em chỉ chạm vào... ở đây thôi."

"Đây ư?" Viktor cười, di chuyển bàn tay của mình đến chỗ quần nhô lên của Yuuri.

"Ah! Vâ-Vâng..."

"Hmm. Em đã làm chuyện đó ở đâu? Trên bàn?"

"Kh-không...em...em đã vào trong nhà vệ sinh và...em...em nghĩ về anh, rồi..."

Yuuri như đang ở trong cơn mê. Hông của cậu bắt đầu cọ sát vào cái đùi của Viktor.

"Ồ? Vậy em đã nghĩ gì thế?"

Viktor cứ đẩy lùi áp sát về phía Yuuri mỗi lần cậu không đứng vững. Chàng trai này mặt mũi đã đỏ hết cả lên, cả người ướt đẫm mồ hôi.

"Em đã nghĩ...mình sẽ làm như thế nào khi có anh ở đó...muốn anh... chạm vào mọi thứ của em. Em muốn anh...nói những lời tục tĩu với em..."

Viktor sắp sửa mất bình tĩnh, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Cậu nhỏ của Yuuri đã cứng như đá rồi mà của anh cũng bắt đầu rung lên từng mạch. Anh hôn cái cổ nõn nà một cách ngấu nghiến và thèm khát, bàn tay vẫn đặt trên phần mông của cậu.

"Yuuri à, em thật tuyệt. Anh cũng muốn chạm vào em, muốn ngay bây giờ và muốn nó hơn bất cứ điều gì khác."

"Ah...Ưm...Em...Em sắp..."

"Anh sẽ để em ra nếu em gì đó cho anh,detka." Viktor thủ thỉ.

Mắt Yuuri vẫn nhắm chặt, cậu chỉ có thể rên rỉ bừa bãi trong vòng tay của Viktor.

"Ưm...bất kỳ mọi thứ!" Yuuri thở hổn hển, và chỉ bằng hành động đó cũng đủ khiến thằng nhà anh nhảy ra khỏi quần.

Anh càng muốn đè cậu ra hơn bao giờ hết. Ngay lúc này, trong thang máy, trước nhiều tấm gương. Anh muốn Yuuri nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của họ.

"Hãy gọi tên anh." Viktor thì thầm bên tai cậu. "Gọi tên anh, Yurachka."

Yuuri chao đảo trong lòng Viktor. Câu nói đó có lẽ quá sức với cậu, như đẩy cậu ra bờ vực thẳm.

"V-Viktor!" Cậu rên rỉ thật to, bám chắc bờ vai của người đàn ông, nắm lấy lọn tóc bạc. Toàn thân cậu đang run rẩy không ngừng, những ngón tay ghìm chặt vào người Viktor, trái tim kịch liệt đập loạn trong lồng ngực, tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Không còn gì khác, chỉ có duy nhất Viktor , giọng nói của anh, mùi hương thơm thoang thoảng trên người anh, tay anh vẫn đặt trên mông cậu, hai thân thể dán sát vào nhau.

Hai chân Yuuri như đầu hàng tại mặt trận, cậu thực sự cảm thấy choáng váng.

Toàn thân gần như ngã khuỵu xuống, nhưng Viktor đã kịp thời ôm lấy cậu. Trong thang máy không còn dư không khí, những tấm gương đã bị hơi thở ra làm mờ đi.

"Em đang làm anh phát điên, zolotse." Viktor nói, ngón tay nhẹ vuốt mái tóc của Yuuri. "Hoàn toàn phát điên rồi."

Khi Yuuri mở mắt ra, chỉ toàn thấy sao trăng bay phấp phới. Tay cậu vẫn không chịu buông tha cho mái tóc của Viktor, quan trọng hơn, cậu có thể cảm nhận được thứ gì đó dinh dính trong quần lót của mình.

Chuyện...Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy!?

sg߭:_5$

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com