Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lỡ

Pairing: Vicyu/ Victuuri, YuuChar
Tag: Angst, OOC warning
---------------------

"Lại lần nữa"

Victor nghiêm nghị nhìn Yuuri đang thở dốc. Cậu cúi gằm, mồ hôi túa ra ướt đẫm áo, khuôn mặt đỏ bừng với ánh mắt mệt mỏi.

"Victor, em có thể làm bao nhiêu lần tùy thích. Nhưng ít nhất hãy nói xem em đã sai ở đâu. Victor, đây là lần thứ mười rồi."

Victor im lặng, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì rồi lại thôi. Anh thở dài, tránh nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi đặt tay lên vai Yuuri, từ từ và nhẫn nại.

"Anh xin lỗi... anh là một huấn luyện viên tồi.. Nhưng anh hứa đây là lần cuối, được chứ?"

Yuuri cắn chặt môi. Lại nữa rồi, sự dịu dàng ấy lại ăn mòn trái tim cậu. Anh đâu biết, nó chỉ làm cậu thêm đau đớn và thất vọng.

Victor luôn ân cần, kiên nhẫn dõi theo Yuuri. Nhưng cậu không bao giờ biết anh đang che dấu ý nghĩ gì đằng sau nụ cười ấm áp đó. Tình yêu, lại hoá thành rào cản vô hình giữa hai người, chỉ vì họ quá quan tâm đến người kia. Cậu ước gì anh có thể trách mắng cậu, để cậu vơi đi tội lỗi trong lòng. Nhưng anh không làm thế.

" Yuuri? Em có nghe anh nói không-"

"Em CÓ!"

Lời nói vô tình của Victor chạm tới giới hạn của cậu. Cơ thể không còn tuân theo ý nghĩ, và đến khi cậu nhận ra, cậu đã lỡ buông lời to tiếng với anh.

Victor sững lại, rồi thở dài. Anh ngày càng mệt mỏi với mối quan hệ này. Có lẽ là lỗi của cả hai, anh không biết. Nhưng anh chắc chắn một điều: Yuuri đang trước mặt anh đây chẳng còn là Yuuri của ngày xưa nữa.

" Katsuki Yuuri! Thái độ của em là sao vậy hả?"

Không, Victor không hề muốn nói thế. Anh muốn giải toả Yuuri, muốn an ủi cậu, muốn ôm cậu vào lòng, chứ không phải trách cứ cậu.

" Em không hiểu anh đang nói gì, Victor! Em đơn giản là trả lời huấn luyện viên của mình, rất bình thường. Hay phải chăng anh mới là người vô tình ở đây? Đã bao giờ anh thực sự thấu hiểu em chưa, đã bao giờ anh tự hỏi em đang thực sự cảm thấy như thế nào chưa?"

Yuuri gằn từng câu từng chữ. Nhưng không, cậu không hề muốn nói vậy. Cậu muốn xin lỗi Victor, cậu muốn thừa nhận là do sự kém cỏi của cậu đã phụ lòng tin tưởng của anh.

Họ đều biết đối phương đang dối lòng. Nhưng họ có thể làm gì hơn, ngoài việc im lặng cam chịu. Từ lâu, sự dối trá đã trở thành cái cớ cho việc làm ích kỷ của họ.

Từ lâu, họ đã nhận ra, bản thân chẳng còn yêu đối phương như đã từng nữa.

" Có lẽ, sẽ tốt hơn nếu ta dừng lại..."

Yuuri mỉm cười cay đắng, nửa thật nửa đùa.

Nhưng Victor thì không. Anh quay mặt, thầm nói.

" Anh cũng nghĩ vậy."
------------------------------

Chết rồi
Mình lỡ nói chia tay người ta mất rồi
Người đồng ý ngay khi em cất lời
Vậy là anh đã hết yêu em lâu lắm rồi

Yuuri tỉnh lại. Ánh sáng xanh mờ nhoà của buổi sớm không đủ chiếu sáng căn phòng mờ mịt. Cậu nheo mắt, cố xâu chuỗi những mảnh ký ức vỡ vụn, nhưng vô vọng. Mất một lúc, cậu mới lờ mờ nhận ra bóng lưng quen thuộc đang ngồi quay lưng với cậu ở góc giường.

" Victor..."

" ...Em tỉnh rồi sao?"

Bóng lưng vẫn bất động, chỉ có tiếng đáp khe khẽ vọng ra. Cậu cố gượng dậy, nhưng rồi cơn đau buốt ê ẩm chạy dọc sống lưng, đặc biệt nơi hông và chân cậu đã ngăn cản cậu làm điều đó. Yuuri mệt mỏi vùi đầu vào gối.

"...chuyện gì đã xảy ra vậy..?"

" Em không nhớ sao...?"

Lúc này Victor từ từ quay lại, căn phòng thiếu ánh sáng khiến tầm nhìn Yuuri mờ mịt, chỉ nhận ra bàn tay của anh đang vuốt ve tóc cậu.

" Chà... Em đã hỏi anh liệu có nên dừng lại, và anh đồng ý."

Yuuri mấp máy môi.

" Phải rồi... hình như sau đó... chúng ta đã cãi nhau.."

" Phải, cãi nhau. Em còn nhớ điều gì nữa không?"

" Anh đã kéo tay em về nhà..." Cậu đệm thêm "... rất đau."

" Anh cũng rất đau, tình yêu ạ."

Victor cười nhạt, ngón tay mân mê làn tóc của cậu.

Yuuri dần nhớ lại. Cậu không nhớ rõ họ đã nói với nhau điều gì. Chỉ biết anh rất tức giận, và đẩy cậu thô bạo xuống giường ngay khi họ về đến phòng. Và anh chiếm hữu cậu. Không còn là Victor dịu dàng của ngày xưa, anh lúc đó như một con thú hoang điên loạn, coi Yuuri như một món đồ chơi để xả giận. Anh liên tục tiến vào mặc cho tiếng nỉ non cầu xin của Yuuri. Anh làm điều đó hoàn toàn không phải vì tình yêu, mà chỉ vì trong phút chốc nổi giận mà muốn độc chiếm cậu.

" Anh thích lên giường với người khác trước khi rời bỏ họ, nhỉ?"

Yuuri bật cười chua chát. Còn Victor chỉ im lặng, nhìn thẳng vào đôi ngươi màu nâu nhạt. Bàn tay anh vuốt nhẹ từ má tới cằm, rồi dừng lại nơi lồng ngực cậu. Đôi mắt anh như hàng ngàn lăng kính màu vỡ vụn, xoáy chặt vào tâm can Yuuri.

" Chúng ta dừng lại ở đây."

Victor nuốt khan.

" Anh sẽ đi. Tạm biệt."

Rồi anh rời khỏi giường, xách chiếc vali không biết đã chuẩn bị từ bao giờ. Yuuri sững sờ, ngồi bật dậy mặc cho cơn đau tê dại.

" Em không cần nói gì cả, Yuuri."

Victor mỉm cười lần cuối.

" Điều này sẽ tốt cho cả hai ta."

Rồi anh rời khỏi phòng.

Bỏ mặc người tình vẫn chết lặng nơi đây.
--------------------

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá chóng vánh.

Tất cả đều sửng sốt trước chuyện của hai người. Tiếng chuông điện thoại réo không dứt chỏng chơ ở góc phòng. Tiếng gõ cửa kèm lời hỏi han của như người bạn cũ. Nhưng Yuuri hoàn toàn bỏ ngoài tai, thẩn thờ khoá giam bản thân trong bốn bức tường.

Cậu cứ để mặc nước mắt tuôn rơi. Không còn đau khổ, giằn vặt, tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng, với sự trống trải vô hình len lỏi trong tim.

Tuần thứ hai, mọi chuyện lắng xuống. Yuuri dần chấp nhận thực tại, chấp nhận rằng anh đã bỏ cậu mà đi rồi. Cậu lê bước chân tới bên cửa sổ, ngắm nhìn khung trời xám xịt, lạnh lẽo. Bầu trời mịt mù, không có lấy một tia nắng, hệt như trong tâm cậu vậy. Cậu nức nở, khóc cho những ngày tháng đã qua, và chẳng bao giờ quay lại nữa.

Tuần thứ ba, rồi tuần thứ tư, thời gian trôi nhanh như một giấc mơ. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, từ việc cả hai người đều thông báo giải nghệ, đến việc Yuuri quyết định rời xa Nhật Bản để quay lại Detroit, bắt đầu một cuộc sống mới.

Ra đi thì cũng phải thôi. Căn nhà ấm cúng ấy, suối nước nóng đến sân băng quen thuộc ấy chứa đựng bao kỷ niệm giữa hai người. Yuuri nào chịu được nỗi đau âm ỉ mỗi khi cậu vô tình đưa mắt về căn phòng từng là phòng ngủ của anh, hay nhớ về bờ biển lặng với tiếng chim hải âu mà anh và cậu thường dạo bước.

Người ta thường nói "hãy yêu khi đã sẵn sàng chứ đừng yêu vì cô đơn", đáng tiếc, Yuuri lại ở vế thứ hai. Cuộc tình tan vỡ để lại trong tim cậu ngàn lỗ hổng và vết thương. Càng đau khổ, cậu càng khao khát được yêu thương, cậu muốn được đắm chìm trong ái tình, muốn được âu yếm đến cuồng si để bù đắp cho con tim vỡ vụn. Có lẽ tình cảm mà anh từng dành cho cậu là quá lớn, nên giờ đây khi mất đi, cậu như con nghiện thiếu thuốc- con nghiện tình yêu.

Cùng khoảng thời gian đó, Yuuri gặp một cô gái, cũng vừa mất đi mối tình đầu, và tan vỡ như cậu. Một cô gái không có gì nổi bật, ngoại trừ đôi ngươi vừa có ánh xanh ngọc của bầu trời xanh trong, vừa có nét u buồn của màu đại dương xanh thẳm, như anh vậy. Cách hai người gặp nhau cũng chẳng phải là tình cờ, mà do thông qua mai mối. Nói tóm lại, một chuyện tình nhạt nhẽo, và bình thường đến đến đáng thương.

Nhưng ở nơi cô, cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô ít nói, trầm tính, trên môi luôn thường trực một nụ cười bí ẩn. Cô tỏ ra vô cùng thấu hiểu, như liều thuốc an thần cứu rỗi linh hồn cậu. Yuuri nhanh chóng bị hớp hồn, lao vào như con thiêu thân. Nhưng khác với tình yêu của anh- từng là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời cậu, tình yêu của cô như hố đen không đáy- ma mị và u tối, nhưng cuốn hút lạ thường.

Cứ thế, hai con người với hai trái tim không trọn vẹn, cuốn lấy nhau, liếm láp thứ tình cảm ít ỏi như những con thú vật khát máu. Dù biết tình yêu này sẽ chẳng dẫn tới đâu...

--------------------------------------

" Anh thề rằng, dù đau khổ hay ốm đau, anh vẫn sẽ mãi bên em, cùng em đi hết cuộc đời này"

Cậu từng hy vọng anh sẽ nói điều đó với cậu, nhưng giờ đây, cậu lại dành cho một người con gái khác.

Lễ cưới của Katsuki Yuuri gần như là bí mật, với vòng khách mời chỉ là người thân và bạn bẽ cố hữu của cậu và cô.

Đêm trước ngày cưới, cậu vẫn còn lưỡng lự trên tay một tấm thiệp, đề tên của một người Nga rất đỗi thân quen. Cuối cùng thì, cậu vẫn chưa đủ dũng cảm để gặp lại anh, dù cậu đã hoàn toàn để lại cuộc tình cũ vào dĩ vãng, ít nhất là cậu nghĩ vậy.

" Chúc mừng cô dâu và chú rể nhé! "

Người bạn thủa nhỏ Yuuko vẫn ngọt ngào như ngày nào, mỉm cười trao cho cậu bó hồng tươi thắm. Còn chồng của Yuuko- tức người bạn thủa nhỏ thứ hai của cậu- thì ôm vai bá cổ, cười lớn khen Yuuri bé nhỏ ngốc nghếch ngày nào đã ra dáng đàn ông rồi. Chỉ có cô dâu là mỉm cười im lặng, có chút thần bí hơn thường ngày.

" Hôm nay cậu phải nốc hết đống rượu mới nể mặt tôi đấy!"

" Thôi mà Nishigori... Cậu thừa biết tớ mà có cồn vào người là ra như nào rồi mà.."

" Không sao đâu Yuuri-kun." Yuuko nháy mắt. " Đống sochu của Takeshi cũng chỉ như nước ép quả thôi!"

"Nè!!"

Rồi cả ba cùng cười lớn.

" Chà.. Vậy thì vodka Nga đủ để hạ gục chú rể chứ?"

Tiếng cười im bặt. Yuuri không tin vào tai mình. Cơ thể cậu run rẩy, mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu từ từ ngước mắt về nơi phát ra âm thanh. Đôi ngươi cậu mở to hết cỡ.

Vẫn là bóng hình với mái tóc bạch kim đó, với đôi mắt xanh rất đỗi quen thuộc, như chưa từng có cuộc chia ly. Là anh.

" Vi- Vic..tor..?"

" Sao em lại bất ngờ như vậy? Chẳng phải em đã mời anh đến đây sao..?"

Rồi anh rút từ trong túi áo một tấm thiệp nhàu nhĩ.

Yuuri đưa mắt đến cô dâu. Cô nhận ra và mỉm cười đáp lại:

" Em nghĩ rằng anh muốn mời anh ấy."

" Vậy ra là cô dâu, chứ không phải chú rể muốn anh đến sao?"

Victor bước tới, nhẹ nhàng vuốt ve má Yuuri. Một dòng điện chảy dọc sống lưng cậu, nhưng cậu lại không thể phản kháng. Yuuri bất động trước ánh nhìn kinh ngạc của hai người bạn. Cậu thấy được đôi mắt anh vụn vỡ, hệt như ngày họ xa nhau.

Ngón tay anh dừng lại nơi môi cậu. Anh chạm nhẹ, mân mê như người bị thôi miên, rồi mỉm cười:

" Em cười rồi à? Không dỗi anh nữa sao?"

Trước sự bối rối của cậu, anh rút ra một phong thư, cài lên áo cậu rồi ôm nhẹ.

" Gửi hộ anh lời chúc tốt đẹp nhất."

Rồi Victor rời đi, nhanh như cách anh xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Đến khi bóng lưng anh khuất hẳn, cậu mới từ từ rút phong thư ra. Ngay khoảng khắc bức thư hé mở, cả người cậu như mất hết sức lực, khuỵu xuống, nước mắt thì rơi lã chã. Hai vật sáng loá rơi xuống, lăn tròn.

Đó là cặp nhẫn của cậu và anh. Từ lúc đó, anh vẫn giữ gìn nó thay phần cậu. Anh vẫn luôn chờ ngày cậu trở lại.

Nhưng cuối cùng, cậu đã không làm thế.

Cậu từng muốn xin lỗi anh.

Cậu đã không làm thế.

Cậu từng ước rằng giá như ngày ấy cậu cố níu giữ anh, nói lời yêu anh.

Và cậu đã không làm thế

Cậu khóc cho những ngày tháng đã qua, và chẳng thể nào lấy lại được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com