Chap 8: Công viên
Hishiro ra đến công viên liền móc điện thoại ra, bây giờ là 9 giờ 40. Chưa thấy Shizu đâu, cô đành đứng chờ. 'Hi vọng nó ra nhanh chút...'. Cô vô tình dừng mắt ở một cặp đôi gần đó. Cặp đôi trông rất tình cảm, người nam ôm người nữ, thì thầm với hôn các kiểu. Cô thở dài, cũng phải biết chọn chỗ mà ân ân ái ái chứ!! Cặp đôi dường như nhận ra ai đó đang nhìn mình, vội vàng dừng lại. Họ quay ra và thấy Hishiro đang đứng ngây phỗng ở đó. Mỉm cười, họ tay trong tay đi về phía Hishiro rồi nói:
- Xin chào bạn! Ờm...cho chúng tớ biết tên bạn được không?
Hishiro ngạc nhiên, tự dưng ra gặp mình làm gì?! Cô vẫn vui vẻ đáp lại:
- Tớ là Hishiro! Còn các cậu?
- Tớ tên Tsubasa, còn đây là Yuna! - Tsubasa hạnh phúc giới thiệu bạn gái mình - người đang đỏ mặt ở bên cạnh.
- Chào cậu Hishiro... - Yuna xấu hổ nói.
Hishiro cười, đáp:
- Chào Yuna-san! Mà cho tớ hỏi một câu với, Tsubasa...là con gái hay con trai vậy?
- Tớ là con gái chính hiệu nhé! 100% !! - Tsubasa cực kì vui vẻ khẳng định.
- Thật hả!? Tớ tưởng cậu là trai chứ...nhìn men thế cơ mà!! - Hishiro ngỡ ngàng, ra họ là đồng tính...
- Không sao không sao, gần như ai cũng bảo tớ vậy mà. Cũng vì thế mà Yuna mới chấp nhận yêu tớ đấy chứ! - Tsubasa cười hì hì đáp.
- Trước lúc chúng tớ yêu nhau, Tsubasa rất phiền phức. Ngày nào cũng nhắn tin gọi điện hỏi thăm bỏ bom tớ!! - Yuna nãy giờ im lặng bỗng liến thoắng nói chuyện, kết tội Tsubasa đủ thứ.
Hishiro lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của cặp đôi kì lạ mới quen này, trong lòng như thấy vui vẻ hẳn lên. Cô nói:
- Sau tất cả thì các cậu...vẫn rất yêu nhau đúng không?
Tsubasa và Yuna chí choé nãy giờ bỗng dừng lại, nhìn Hishiro. Rồi cả hai cũng rất ăn ý nhìn vào mắt nhau, cùng cười nói:
- Tất nhiên rồi!!
Sau đó, Tsubasa và Yuna phải về. Họ còn đưa liên lạc cho Hishiro, kêu Hishiro lúc nào cần giúp đỡ thì cứ gọi, họ sẵn sàng nghe cô tâm sự. Hishiro cảm động, tíu tít cảm ơn và chào tạm biệt họ. Nhìn bóng họ đi khuất, tâm Hishiro như nảy sinh một điều mới. Cô suy nghĩ, gật đầu quyết tâm:
- Được rồi, mình đã hiểu ra hết rồi!!
Bỗng ai đó đập vào vai Hishiro một cái, nói:
- Mày đang làm gì thế? Đứng đây tự kỉ nãy giờ à?
Hishiro giật mình tí nằm ra đất, quay lại thì thấy Shizu. Cô nói:
- Kệ tao. Sao giờ này mày mới đến? 9h55...
- Ngủ bù mà ahihi. Thôi dù gì tao cũng đến rồi, quẩy thôi mày! - Shizu kéo tay Hishiro đi.
- Ok! - Hishiro vui lây theo nói.
- Ha ha, nay tao quyết tâm chơi hết chỗ này!!
Và Hishiro bắt đầu bị hành xác bởi Shizu =)))
Nói vậy thôi chứ bọn nó mới đang chơi đến trò thứ 2 thì có một việc xảy ra...
Shizu đang bận bịu cầm cây súng cố bắn đổ cái chai trên kệ một sạp trò chơi, thỉnh thoảng nói vài câu như: "Sao cái chai này trâu bò thế không biết!". Hishiro ngáp, nhìn quanh quanh rồi bỗng nhận ra một bóng hình quen thuộc:
- ...Haru à? Em ấy đến đây làm gì nhỉ?
Haru và Aya đang đi bộ cũng thấy Hishiro, liền chạy tới:
- Hishiro-oneechan!
- Chào chị, em tên Aya ạ. - Aya lễ phép nói.
- Chào mấy đứa. Sao các em lại đến đây? - Hishiro hỏi.
- Tụi em hẹn nhau đến công viên chơi mà Onee-chan.
- Thế hả...Vậy sao nãy em bảo không đi công viên mà Haru?? - Hishiro thắc mắc.
- Haha...Kệ đi Onee-chan! - Haru cười hì hì.
Aya nhìn hai chị em đối đáp cảm thấy có chút vui vẻ. Liếc sang bên cạnh Hishiro, cô thấy một chị gái cầm khẩu súng đồ chơi cố bắn đổ mấy cái chai trên kệ cửa hàng. Thỉnh thoảng cô gái còn bực bội nói: "Chết tiệt! Sao lại khó như thế này!! Lão tử mà không làm được thì ta đây không phải Shizu!!".
Aya quay sang Hishiro, hỏi:
- Hishiro-san, chị có quen người kia không?
Hishiro nhìn về phía Aya chỉ thì thấy Shizu. Cô thở dài, nói:
- Nó là bạn thân chị, Shizu.
Rồi gọi:
- Shizu! Ngừng chơi một lát đi!
Shizu đang hết sức tập trung, không để ý mà đáp:
- Đợi tí, tao sắp bắn được rồi!
Nói rồi, bắn một phát. Viên đạn trúng cái chai nhưng chai không đổ, đứng yên như trêu ngươi.
- Ơ, đây đúng lừa đảo mà!!!
Shizu bực mình, cố bắn thêm. Hishiro ngăn:
- Thôi nghỉ đi mày. Haru đến rồi này.
Shizu lúc này mới bỏ cây súng xuống, vui vẻ hiện rõ trên mặt đối ngược hoàn toàn với người vừa chửi bới loạn xạ cách đây 5 giây:
- Chào Haru-chan! Còn đây là... - Shizu đứng sững nhìn cô bé đứng cạnh.
- Em ấy là Aya-chan. - Hishiro giới thiệu.
- Chào Shizu-san. - Một lần nữa Aya lịch sự đáp.
Shizu không thể tin được mà nhìn Aya. "Sao lại kawaii như thế này?!". Cô bé có mái tóc dài màu đen, đôi mắt như toả sáng, đeo túi đeo chéo màu xanh lá và mặc một chiếc váy ngắn màu trắng làm nổi bật thân hình. Shizu nhìn chằm chằm Aya lâu đến mức máu mũi sắp chảy ra. Cô nhanh chóng quay ra chỗ khác.
Hishiro nhìn con bạn dở hơi, tự dưng hiểu ra điều gì đó. Cô cười hề hề hỏi:
- Làm sao thế mày?
- Không sao không sao, tao chuẩn bị hắt xì thôi haha... - Shizu vừa lấy tay cầm máu mũi vừa nói.
- Ờ, nhớ cẩn thận chút không bị cảm nặng (nắng). Thôi giờ đi chơi đi, Haru và Aya đi luôn với bọn chị không? - Hishiro hỏi, hơi buồn cười vì con bạn thân nói dối quá xá tệ.
Haru và Aya cùng nói:
- Dạ!!
Cả bọn bắt đầu đi chơi mấy trò xung quanh. Lúc chơi trò tàu lượn siêu tốc, 2 đứa nhỏ hét lên vui sướng còn 2 đứa lớn mặt tái xanh, không còn một giọt máu. Còn chưa kịp nghỉ, 2 đứa nhỏ đã hào hứng kéo tay 2 đứa lớn đi chơi tiếp. 2 đứa lớn sợ sệt hỏi thầm nhau: "Nay có sống tiếp được không mày? Chóng mặt quá @@ Không hiểu sao 2 em ấy sung sức thế..." "Tao không biết, phải cầu nguyện thôi a di đà phật thiện tai thiện tai..."
Haru và Aya bỗng quay lại, cười lạnh nói:
- Hai chị đang nói chuyện gì vậy?
- Ahaha, không có gì đâu. Tiếp tục chơi đi ha! - Shizu và Hishiro nói dối không chớp mắt.
Chưa kể đến, 2 đứa lớn còn phải bao 2 đứa nhỏ đồ ăn thức uống nữa. Nhìn 2 đứa lớn thở dài cầm ví xẹp lép trên tay mà 2 đứa nhỏ không khổ cười trộm.
(Hishiro: Cười trên nỗi đau của người khác!! Có tội!!
Haru: Onee-chan vừa nói gì à? Em nghe không rõ.
Hishiro: Không có gì đâu đừng để tâm hì hì...!
Tác giả: *thở dài* Hishiro không có tiền đồ!!
Hishiro: Này thế ai viết nên truyện hả?! =_= )
Cả bọn chơi chán rồi cũng đi về. Hishiro nói với Shizu:
- Tao đi về với Haru trước nhé mày. Về cẩn thận nhá!
- Ok bye!
- Bye Aya-chan! Mình về trước với Onee-chan nhé! - Haru nói.
- Chào Aya-chan nhé! - Hishiro vui vẻ nói.
Hishiro và Haru cùng về, còn lại mỗi Shizu và Aya. Hai người cùng im lặng một hồi lâu. Shizu đành lên tiếng trước:
- Ờm...nhà em ở đâu vậy Aya-chan?
- Nhà em ở đường Daiku ạ.
- Ể, thế thì ngược đường rồi. Chị ở đường Sekaitei. Dù sao thì, em có muốn cùng về không? Cũng chỉ một đoạn thôi.
- Vâng cũng được ạ... - Aya nói, không hiểu sao thấy hơi buồn.
Trên đường đi về nhà:
Shizu: ..........
Aya: ...........
Tác giả: ................ :| oi, các ngươi có cần im lặng đến thế không? Thấy cả cục trong sa mạc đang đi ngang qua rồi kìa.
Shizu: Im đi! Ta đang cố gắng đây!!
Shizu đang vò đầu bứt tai cố tìm chủ đề nói chuyện thì Aya bỗng lên tiếng:
- Hôm nay bọn em chơi rất vui, cám ơn các chị.
- ....À, không cần phải cảm ơn đâu. Bọn chị cũng rất vui mà!
.....Lại rơi vào trầm mặc. Tác giả trán đầy hắc tuyến.
Hai người cứ im lặng như vậy mà đi, chẳng mấy chốc đã đến ngã rẽ. Shizu ngượng ngùng nói:
- Đã đến ngã rẽ rồi này. Vậy...chị đi trước nhé Aya-chan. Tạm biệt em!
- Vâng, tạm biệt Shizu-san!
Nói rồi Shizu quay đầu bước về phía nhà mình, không khỏi tự đập đầu trong lòng 1000 lần vì tội xấu hổ. Trong lúc đó, Aya nhìn bóng lưng Shizu đi càng xa, một cảm giác không rõ ràng dâng lên trong lòng. Nàng lắc đầu, rảo bước quay về nhà.
———————————————
Tác giả không hình tượng nói: Sẽ cố gắng, ngàn vạn lần cố gắng không drop truyện!! 😂
Mỗi tội toàn ra chap vào tầm buổi đêm, có phần sợ sợ.... :#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com