Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Giờ nghỉ trưa

04/02/2023: Sửa lỗi chính tả

+-----+


(Mình đúng là rác rưởi...)

Buổi sáng thức dậy, đó là thứ đầu tiên mà tôi nghĩ đến.

Ánh sáng đã chiếu rọi vào từ khe cửa sổ, tôi dựng đầu mình dậy và bước vào phòng vệ sinh.

Bầu không khí lạnh ẩm cọ vào da thịt, dường như đêm qua trời đã mưa.

Sau khi đi vệ sinh, tôi đến phòng thay đồ.

Đứng trước gương, tôi vừa đánh răng vừa quan sát khuôn mặt của mình.

(Thậm chí còn tệ hơn hôm qua...)

Đêm hôm qua tôi hầu như không ngủ được. Mải nghĩ ngợi về Koyuki nên tôi đã thức đến gần sáng. Chỉ vì em gái không ở nhà mà tôi đã bất an đến vậy...

Có kết quả như ngày hôm nay cũng là do tôi gieo hạt nào gặt quả nấy. Không cần nghĩ cũng có thể đoán được mọi chuyện sẽ thành thế này... vậy mà, tôi lại mắc phải sai phạm.

Thực tâm, tôi đã ghen tỵ với tên bạn trai kia. Và cũng chính vì lòng ghen tỵ ích kỹ đó, tôi đã mất kiểm soát. Chưa kể, khi đó tôi còn bị sốc vì bố mẹ đột ngột ra đi... ít nhất, hãy để tôi được biện hộ bằng những lý do vừa nêu ra.

"Đi làm đồ ăn sáng thôi nhỉ..."

Nhìn vào bản mặt của mình trong gương, tôi độc thoại.

Hôm nay mà ăn thức ăn của cửa hàng tiện lợi nữa, chắc tôi phát điên mất. Không chừng tâm trạng tôi xuống dốc như thế này cũng là do thiếu chất dinh dưỡng.

"Quả nhiên Koyuki vẫn chưa về..."

Ngó vào phòng khách không thấy ai, tôi bẻ lái sang nhà bếp.

(Trời, tủ lạnh chẳng còn gì...)

Trứng. Sữa... Bên ngoài vẫn còn một ít bánh mì.

Hừm... Không còn cách nào khác, tôi đặt bánh mì lên đĩa, đập một quả trứng lên đó và cho vào lò vi sóng.

Đợi cho đến khi tiếng *chin* vang lên, tôi rót sữa ra cốc đặt lên khay. Dùng găng tay chóng nhiệt, tôi lấy đĩa bánh mì trứng nướng ra khỏi lò vi sóng.

Với khay đặt cốc sữa tươi và bánh mì trứng nướng trên tay, tôi bước sang phòng khách. 

Đặt khay lên bàn, tôi ngồi vào ghế. 

Điều khiển nằm sẵn trên bàn nên tôi tiện tay mở tivi xem bản tin thời tiết sáng.

"A, quên nước tương rồi."

Ngay đoạn tivi nói hôm nay sẽ không có mưa, tôi chợt nhận ra lọ nước tương vẫn nằm trên bếp.

(Mà...)

Giờ chắc có ăn gì thì tôi cũng chẳng cảm nhận được vị.

"...ừm, đúng là chẳng có vị."

Mặc dù sữa có hơi ngọt.

Ăn sáng xong, tôi nằm ườn ra ghế sofa. Vẫn còn quá sớm để đến trường, tôi lôi điện thoại ra, kiểm tra Twitter của Koyuki. Ngay lập tức, ở hàng đầu tiên, tôi tìm thấy dòng thì thầm.

[Lần đầu tiên ngủ lại ở nhà bạn trai.]

Đêm hôm qua tôi đã tìm thấy nó và tưởng chừng như mình sắp điên.

Kể từ đó, không có dòng thì thầm nào mới.

Koyuki không giỏi thức dậy vào sáng sớm... Chỉ thử tưởng tượng đến kẻ nào đó đang được ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần lúc ngủ của em ấy là đầu tôi lại như muốn nổ tung.

(Stop! Không được nghĩ nữa!)

Tôi đứng bật dậy khỏi ghế sofa.

Trở về phòng, tôi thay đồng phục, trang điểm rồi rời khỏi nhà.

Dù còn sớm, song tôi vẫn đến trường. Tiếp tục ở nhà một mình chỉ khiến não tôi phát sinh những suy nghĩ tiêu cực thôi.

"Chào buổi sáng, Himehime~"

Vừa bước vào trong lớp, tôi đã bị Hinohara quấy rối. Đầu tiên là ôm như mọi thường, tiếp đến là cọ má... thấy tôi không phản ứng, Hinohara thậm chí còn táo tợn hơn, một tay chạm mông một tay xoa bóp ngực.

"Ồ, Himehime tích cực hưởng ứng nhỉ. Không lẽ đã phải lòng tui rồi?"

"...hầy... tớ chỉ hơi mệt và không muốn đôi co với cậu thôi."

Dẫu hiện tại không có ai trong lớp, tôi vẫn mong Hinohara biết giữ khoảng cách một chút. Tuy vậy, nhờ hơi ấm của Hinohara, tôi đã phần nào lấy lại tâm trạng. Tôi nên cảm ơn cô nàng chăng?

"Nè, Himehime, tui hun Himehime được không?"

"Hả? Cậu đột nhiên nói gì vậy?"

"Tại... trông Himehime cô đơn quá làm gì."

Khác với vẻ cợt nhả thường ngày, Hinohara nghiêm túc nhìn vào mắt tôi.

Nghĩ lại, tôi chưa từng quan sát Hinohara ở khoảng cách gần như này.

Lông mày của Hinohara tương đối dài. Sóng mũi cao. Nét mặt thanh tú ưa nhìn. Mái tóc vàng óng như người ngoại quốc và cặp đồng tử lục bảo. Chân mày và lông mày có màu vàng óng như tóc trông vừa lạ nhưng cũng rất đẹp.

Nếu tôi nhớ không nhầm, Hinohara Hitomi là con lai. Bố người ngoại quốc, còn mẹ là người Nhật.

"Himehime không nói gì tức là đồng ý rồi nhé."

Bờ môi hồng cánh đào căng mọng đầy sức hút tiến đến gần.

Cứ tiếp tục thế này, môi của hai chúng tôi sẽ đè lên nhau.

Nhưng... có gì không tốt nhỉ? Trái lại, tôi còn cảm thấy bản thân có lợi trong chuyện này. Hinohara là một thiếu nữ xinh đẹp được cả nam lẫn nữ mến mộ. Một nụ hôn đến từ cô nàng, không phải ai cũng may mắn nhận được...

Đã suy nghĩ đến đó, thế nhưng... tôi vẫn đưa ngón tay lên chặn bờ môi mềm mại quyến rũ ấy lại. Nếu chấp nhận hơi ấm này, có lẽ tôi sẽ quên được Koyuki.

"Giỡn đến đây thôi."

Nhẹ nhàng đẩy Hinohara sang một bên, tôi ngồi vào bàn học của mình.

Có lẽ tôi sẽ quên được Koyuki. Nhưng... chuyện này thật sai trái.

Tôi và Hinohara chỉ là bạn bè, không phải người yêu. Dù chỉ trên danh nghĩa, nhưng hiện tại tôi đang hẹn hò với Nakano. Trên hết, người tôi yêu là Koyuki. Nếu chấp nhận một việc như vậy, tôi sợ rằng mình sẽ không thể quay đầu lại được nữa.

"Chệ, tui nghiêm túc đó~♪"

Thái độ của Hinohara lại quay trở lại như cũ.

"Tớ không nghĩ đó là giọng điệu của người nghiêm túc đâu. Mọi người sắp đến rồi, Hinohara cũng nên về chỗ đi."

"Vâng vâng, giờ nghỉ trưa đi nhà ăn với tui nhé."

Hinohara kéo ghế, ngồi vào vị trí.

"Xin lỗi, tớ có hẹn trước rồi."

"Ể~ chán thế. Mà thôi, sau giờ học, tui vẫn được đến thư viện ôn bài cùng Himehime mà. Nhẫn nhịn nhẫn nhịn~"

Tỏ vẻ chán nản, Hinohara nằm úp mặt xuống bàn.

Cặp mắt lục bảo vẫn không ngừng nhấp nháy nhìn về phía này.

Hầy... đã nói là có hẹn rồi mà. Làm sao tôi có thể để cậu đi cùng được chứ.

Lúc nãy tôi có nhận được tin nhắn từ Nakano. Cô bé nói đã làm cơm trưa cho tôi và muốn ăn cùng trên sân thượng vào giờ nghỉ. Đại thể nội dung là như vậy. Vì không có lý do gì để từ chối nên tôi đã trót đồng ý rồi. Giờ có muốn rút lại cũng chẳng được. Mà chưa chắc tôi đã được phép lựa chọn...

Giờ nghỉ trưa, vẫn như mọi khi Hinohara bị đám bạn cùng lớp quay quần rũ đi ăn trưa.

Tôi rời khỏi lớp trong thầm lặng. Địa điểm đương nhiên là sân thượng. Dù chỉ mới hôm qua và hôm nay nhưng tâm trạng của tôi vô cùng khác biệt.

Kể từ bây giờ, tôi sẽ phải đi gặp Nakano Hina - cô bé tóc hồng năm nhất đã kề dao lên cổ mình.

Căng thẳng. Sợ hãi. Đương nhiên, trong tôi trộn lẫn những loại cảm giác này.

(Tuy nhiên...)

Suy đi ngẫm lại, có mỗi việc xin lỗi Koyuki thôi mà đến nay tôi vẫn chưa thực hiện được. Vì em ấy không ở nhà? Vì không có cơ hội? Toàn bộ chỉ là một cái cớ.

Koyuki đã xóa tên tôi ra khỏi danh sách bạn bè trên LINE. Nói cách khác, những điều tôi đã gây ra mới chính là nguyên nhân của toàn bộ sự việc.

Ngay từ đầu, tôi đã không có tư cách xin lỗi rồi...

(...hầy....)

Điều tôi đang muốn nói ở đây là, cảm giác "thất bại" đã đánh thắng căng thẳng và sợ hãi. Giờ đây tôi giống như "người vô địch" vậy. Cho dù có bị Nakano đối xử thế nào cũng chẳng sao.

(Đến nơi rồi.)

Đứng trước cửa sân thượng, tôi chỉnh đốn lại hơi thở.

Hít vào. Thở ra...... Rồi.

(Đi thôi!)

Tôi đẩy cửa sân thượng, chân bước ra ngoài.

Lúc này, một ngọn gió mạnh kéo đến thổi mái tóc tôi tung bay. Bất giác, tôi đưa tay lên chặn lại mái tóc rồi ngước nhìn bầu trời xa xăm. Và như chợt nhớ ra, tôi xoay gót chân rẽ sang khu vực có bồn chứa nước.

Ở đó... Nakano đã trải sẵn thảm, ngồi chờ đợi tôi. Ngoài ra còn có hai hôp cơm bằng gỗ với thiết kế tinh tế xếp chồng lên nhau được đặt ngay ngắn ở giữa thảm.

"Tiền bối Sumikawa, chị đến rồi sao. Nào, mau ngồi xuống thảm đi~"

Đáng sợ. Vô cùng đáng sợ! B-Biểu cảm hiền dịu và giọng nói ngọt ngào đó là sao chứ?! Cô bé dễ thương này chắc chắn không phải là Nakano Hina mà tôi biết.

"Tiền bối không phải cảnh giác vậy đâu. Hina tuyệt nhiên không bỏ độc vào đồ ăn."

Cô bé trả lời điều mà tôi không hỏi. Sợ quá!

"Hina không nói lại lần thứ ba đâu."

"....!"

Tôi cuống quýt ngồi xuống.

"Khoảng cách hơi xa đó."

"N-Như vậy đã được chưa?"

"Gần nữa."

"Thế này...?"

Nakano gật đầu hài lòng. Tôi thở phào yên tâm. Ngay vào khoảng khắc tiếp theo, tôi cảm nhận được có "một vật" gì đó mềm mại dính sát vào mình.

Chân tướng của "vật mềm mại" ấy chính là tay và cơ thể của Nakano. Nói cách khác... Nakano đang ôm tay tôi và khiến nó chạm vào ngực của cô bé. Khi nhận ra điều này, mặt tôi nóng dần lên. Chưa kể, từ cơ thể của Nakano còn tỏa ra một mùi hương rất quyến rũ, tựa như plumeria, khiến tôi đánh mất hoàn toàn sự điềm tĩnh.

"Nhìn này, món ăn Hina nấu trông có đẹp mắt không?"

Ý thức đã cao chạy xa bay của tôi đột ngột bị kéo về thực tại bởi chất giọng ngọt dịu ở bên cạnh.

"...ừm."

"Vậy... Aaaa~"

Vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra thì ở trước mặt tôi đã có một miếng gà rán. Như một lẽ tự nhiên, tôi cắn miếng gà ráng được gắp lên bởi cặp đũa màu hồng.

"Ngon quá!"

"Thật chứ? Tiền bối vừa miệng là Hina vui rồi~"

Nakano tươi cười. Nụ cười không khác gì thiên thần.

"Nào, tiền bối, ăn nữa đi~"

"Ừ-Ừm..."

Tôi nuốt trọn miếng gà rán đã cắn một nửa.

Lớp vỏ bên ngoài giòn giòn, nước thịt bên trong bắn ra ngọt lịm. Quá ngon!

"Ăn nữa nhé, Aaaa~"

Cứ như thế, Nakano gắp còn tôi thì đảm nhiệm vai trò thưởng thức món ăn. Đã lâu rồi tôi chưa được ăn những món ngon lành đa dạng dinh dưỡng thế này.

Nhờ vậy mà tôi ăn nhiều hơn mọi khi đôi chút. Bình thường để giữ dáng, tôi chỉ ăn khoảng 2 phần bụng thôi. Có thể nói đường thực của tôi khá hẹp.

"Những món này đều là do Nakano nấu sao?"

"Đúng vậy. Vì tiền bối, sáng sớm Hina đã thức dậy, dồn hết tình cảm vào để chuẩn bị đó~"

"...Tôi hỏi một điều thất lễ nhé. Nakano có em gái hoặc chị gái song sinh sao?"

"Hina là con một. Không có em gái. Cũng không có chị gái. Tiền bối hỏi vậy là có ý gì nhỉ?"

Nếu thế thật thì đáng sợ quá!

"Đa nhân cách?"

"Quá đáng~ Tiền bối nhìn Hina bằng con mắt như vậy sao?"

Nakano phồng má. Nhưng cử chỉ ấy rõ ràng chỉ là cố tình thôi. Dẫu vậy trông cô bé vẫn rất đáng yêu khi tức giận. Đến mức tôi có ảo giác rằng những chuyện xảy ra vào hôm qua chỉ là một giấc mơ.

"Nè, tiền bối Sumikawa, Hina muốn ôm tiền bối."

"À... ừm..."

Trước lời đề nghị đột xuất của Nakano, tôi gật nhẹ đầu. C-Chỉ là vì tôi sợ làm hỏng tâm trạng vui vẻ của Nakano thôi. Tuyệt nhiên không phải vì tôi có hứng thú với cơ thể mềm mại của cô bé nhé.

"Tiền bối là kiểu người mặc vào sẽ trông thon hơn nhỉ."

"Chắc vậy..."

Nakano ngồi lên đùi rồi vòng tay ra sau và ôm chặt lấy tôi. Cằm của cô bé đặt trên vai tôi, cũng vì vậy mà giọng và hơi thở của cô bé rất gần. Chưa kể, ngực chúng tôi còn ép vào nhau. Hương hoa plumeria ngọt dịu lấp đầy khoan mũi...

Nói tóm lại, tôi đã mất kiểm soát.

Để đáp lại Nakano, tôi vòng tay ra sau lưng và siết chặt lấy cô bé.

Tiếng tim đập thình thịch ồn ào. Nhưng tôi chẳng còn tâm trạng đâu để mà truy cứu xem nó thuộc về ai.

"Nakano, tôi có thể hôn em không..."

"Đương nhiên rồi, Hina và tiền bối Sumikawa đã là một cặp mà~"

Thế nhưng, trước khi chúng tôi kịp chạm môi nhau...

*♫ ♪ ♬*

...chuông báo hiệu giờ học buổi chiều bất chợt vang vọng.

"Đáng tiếc. Hết giờ rồi nhỉ. Nụ hôn đầu của Hina, hãy để nó vào buổi hẹn cuối tuần này nhé."

"...ừm."

N-Nguy hiểm quá!

(Mình đang nghĩ gì vậy!)

Nếu không có tiếng chuông báo hiệu giờ học kịp thời cứu vớt, tôi chắc hẳn đã mắc phải sai phạm.

Dù chỉ trong một thoảng, nhưng tôi đã có ý định dùng Nakano Hina thay thế cho Koyuki.

Hoàn toàn sai lầm. Đó là một cảm xúc sai lầm. Như vậy chỉ khiến Nakano bị tổn thương thôi. Hiện tại, tôi vẫn chưa có cảm giác đặc biệt gì với Nakano cả. Thứ xúc cảm đen tối vừa nãy chẳng qua chỉ là dục vọng nhất thời.

Thêm nữa...

Kết cục, tôi vẫn không hiểu được ý định thật sự của Nakano. Cô bé sẵn sàng trao cho tôi nụ hôn đầu. Không lẽ Nakano thật lòng thích tôi? Nhưng nếu là vậy, tại sao lại dùng cách tỏ tình không khác gì đe dọa ấy chứ?

Không hiểu gì cả. Không hiểu gì cả...

(Từ bây giờ mình nên làm gì đây.........)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com