Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Tâm trí rối bời

Đợi đến khi Riku mở mắt ra lần nữa, thứ cậu ngửi được chỉ còn là mùi thuốc sát khuẩn hơi gay mũi.

- "Nước..."

- "Con trai tôi ơi! Đứa con trai số khổ của tôi!" Khuôn mặt của mẹ hiện ra ngay trước mắt cậu

Nhìn mẹ nước mắt như mưa, Riku hoài nghi không biết có phải mình mắc bệnh nan y sắp từ giã thế giới này rồi không.

- "Rốt cuộc là con bị sao vậy!" Riku đầu đau như búa bổ. Nhìn sang ba cậu đứng dưới chân giường cũng đang chực trào nước mắt, cậu hơi hoang mang và cũng đoán được mang máng chuyện gì xảy ra với mình.

Đúng lúc này, bác sĩ bước vào phòng. Bác sĩ là một người đàn ông trung niên chừng hơn 50 tuổi, vẻ mặt hiền từ mang theo bảng ghi chú dày cộp. Phía sau cặp kính gọng bạc là ánh mắt chứa đầy sự cảm thông. Ba mẹ Riku lùi sang một bên còn Riku thì hơi nhổm người ngồi dậy.

- "Cháu thấy trong người thế nào rồi?" Bác sĩ tiến lại gần và nhẹ giọng hỏi

- "Hơi mệt ạ. Cháu thấy đầu hơi nhức và choáng." Riku khẽ đáp, giọng cậu khàn như bị ai bóp nghẹt

- " Ừ...Đó là triệu chứng bình thường khi phân hóa." Bác sĩ gật gù

- "Phân hóa??"

- "Đúng vậy! Lúc nãy khi cháu ngủ tôi đã giải thích với ba mẹ cháu. Giờ tôi sẽ nói lại. Cậu bé à, cháu hiện tại không còn là Beta nữa. Cháu đã phân hóa lần hai trở thành một Omega"

Riku như bị đóng băng.

Mặc dù cậu cũng đoán được sơ sơ. Nhưng khi nghe từ đó thốt ra từ miệng bác sĩ, nó mới thực sự dội thẳng vào lòng cậu như một cơn sóng dữ.

Omega sao? Cậu chưa bao giờ nghĩ từ đó sẽ dính dáng đến mình. Kể từ khi phân hóa thành Beta năm 13 tuổi, cậu đã quen với cuộc sống bình thường của một Beta. Không có pheromone cũng như không bị pheromone của ai khác ảnh hưởng. Vậy mà giờ cậu lại phân hóa lần hai thành Omega, trở thành người mang pheromone, có thể sẽ phát tình, bị đánh dấu và thậm chí còn có thể...mang thai?

- "Sao lại...có chuyện như vậy xảy ra?" Riku lí nhí hỏi, ánh mắt hoang mang hướng về phía bác sĩ

- " Cháu không cần lo lắng quá đâu" Ông cười hiền từ

- "Tỷ lệ Beta phân hóa lần hai tuy hiếm nhưng không phải không có, đặc biệt là với lứa tuổi của cháu, khi hormone chưa hoàn toàn ổn định. Và cũng vì phân hóa muộn nên cháu phân hóa thành Omega lặn, ngoại trừ có thêm pheromone thì gần như không thay đổi gì khác. Chu kì phát tình của cháu sẽ ít hơn Omega bình thường và cũng không có khả năng mang thai, vậy nên gia đình cũng không cần lo lắng quá nhiều về việc đó. Thời điểm vừa rồi, cháu phát tình bất ngờ và không có thuốc ổn định nên tình trạng mới trở nên nghiêm trọng." Ông từ tốn giải thích.

- "Tuy nhiên, vì mới phân hóa nên tình trạng của cháu sẽ không ổn định, cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm."

Bác sĩ nói xong rồi vội rời đi.

Riku rũ vai, dù bác sĩ đã giải thích kĩ càng nhưng trong lòng cậu vẫn rối như tơ vò.

Mùi gỗ tuyết tùng kia... cái mùi dịu dàng mà cậu vẫn còn nhớ rõ trong cơn mê man, nó không phải ảo giác.

- "Có phải có Alpha đưa con đến bệnh viện đúng không?" Riku ngước mặt lên nhìn ba mẹ hỏi, tay vô thức siết chặt lấy chăn.

Ba mẹ cậu nghe vậy thì liếc nhìn nhau. Mẹ cậu mím môi một chút, nhưng vẫn gật đầu.

- "Đúng là vậy, mẹ nghe y tá bảo rằng có một cậu Alpha nói là bạn học của con đã đưa con đến đây. Tuy nhiên khi ba mẹ tới thì đã không thấy cậu bé đó đâu nữa."

Riku im lặng.

Cậu biết đó là ai. Trong suốt khoảng thời gian mê man, thứ duy nhất còn vương lại trong trí nhớ cậu không phải là sàn lớp học lạnh lẽo hay ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ. Mà là một vòng tay ấm áp và mùi hương gỗ dịu dàng ấy. Pheromone của một Alpha nhưng lại không khiến cậu sợ hãi mà còn là thứ cứu rỗi cậu trong cơn đau.

Là Tokuno Yushi.

Cậu không hiểu vì sao Yushi lại bỏ đi. Rõ ràng người đó đã lo lắng đến mức cõng cậu chạy thục mạng xuống cổng trường, đưa cậu lên xe đến bệnh viện, ôm cậu trong lòng. Cậu còn nhớ rõ lồng ngực Yushi rung lên theo từng nhịp thở hổn hển, và đôi tay vững chãi siết lấy mình như sợ bản thân sẽ biến mất nếu buông lơi dù chỉ một chút.

Thế mà giờ đây, Yushi lại biến mất như chưa từng xuất hiện...

- "Vậy...trường con có biết không ạ? Việc con là Omega ấy." Riku chợt lo lắng

- "Con trai yên tâm, mẹ đã xin bác sĩ và bệnh viện giữ bí mật. Trừ người bạn đã đưa con đến, chỉ có chúng ta và bệnh viện biết chuyện này. Mẹ cũng đã gọi điện xin phép giáo viên chủ nhiệm cho con nghỉ vài ngày để ổn định tâm lí."

Riku khẽ gật đầu cảm ơn mẹ

Tâm trí cậu vẫn còn rối bời. Nhưng cậu cũng hiểu rằng từ nay mọi chuyện sẽ không còn như trước nữa. Không phải đơn thuần là chuyển từ Beta sang Omega, mà là chuyển từ cuộc sống bình thường đơn giản sang một thế giới đầy nguy hiểm và đầy những ánh mắt soi mói, phải luôn cảnh giác từ mọi phía.

Và có lẽ... cũng là lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của một Alpha.

Buổi chiều hôm sau, khi Riku vừa đi dạo quanh bệnh viện để tản bộ về, đang tính chợp mắt nghỉ ngơi thì bất chợt Sakuya và Ryo ghé thăm.

- "Anh Rikuuuu" Ryo vừa nhìn thấy Riku thì hai mắt đỏ bùng nhào đến bên giường bệnh

- "Trời ơi, nhìn mặt anh xanh xao dữ vậy. Tụi em nghe nói anh ngất ở trường nên tới thăm nè" Sakuya tay xách theo giỏ quýt và mấy ly trà sữa, đặt túi đồ lên bàn rồi kéo ghế ngồi cạnh giường.

- " Cảm ơn mấy đứa. Đúng là mấy đứa em yêu quý của anh" Riku kéo hai đứa lại, tặng cho mỗi đứa một cái thơm má khiến hai đứa em đang sốt ruột hỏi thăm mỗi đứa Ew một tiếng vờ như ghét bỏ

Riku cười rộ lên khi chọc ghẹo hai nhóc, gương mặt vẫn hơi nhợt nhạt nhưng ánh mắt đã sáng hơn. Cậu cảm thấy biết ơn mẹ, vì đã không nói sự thật với Sakuya và Ryo, những người em thân thiết. Việc cậu trở thành Omega chắc chắn sẽ gây chấn động, ít nhất là lúc này, khi chính bản thân cậu còn chưa chấp nhận hoàn toàn.

- " Haizz nhìn anh vậy bọn em cũng yên tâm hơn rồi. Ủa mà hôm đó ai đưa anh đi viện vậy?" Ryo hỏi

- " Bạn cùng bàn anh" Riku tránh ánh mắt Ryo, rồi giọng nhỏ dần lại. -"Là Tokuno Yushi."

- "Cái gì??" Sakuya bật phắt dậy

- "Bình tĩnh nào. Cậu ấy quay về lấy đồ..tình cờ thấy anh ngất nên giúp đỡ bạn bè thôi." Riku cố nói với giọng bình thản, nhưng tay dưới chăn lại siết lại theo phản xạ. Cậu không muốn nói dối, nhưng cũng không muốn để ai biết quá nhiều điều.

Sakuya và Ryo trao nhau ánh nhìn ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm. Sau một lúc nói chuyện linh tinh, kể đủ thứ chuyện trên trường, về bài kiểm tra giữa kì sắp tới thì cũng tới giờ hai người phải tạm biệt ra về.

- "Anh nhớ nghỉ ngơi nhiều vô nha anh Riku, rảnh em lại tới thăm." Ryo quyến luyến Riku không buông, phải để Sakuya tới kéo ra thì mới chịu đứng dậy.

- "Có gì cứ nhắn tin cho tụi em." Sakuya kéo Ryo đi rồi cả hai tạm biệt Riku ra về.

Căn phòng bệnh trở lại yên tĩnh. Riku ngả người xuống gối, thở hắt ra một hơi. Trong lòng như có một mớ bòng bong. Cậu vừa thấy nhẹ nhõm vì hai em không hề nghi ngờ, nhưng cũng chênh vênh vì biết mình không thể giấu họ mãi.

- "Mình thật sự đã trở thành Omega sao..." Riku nhắm mắt thì thầm

Cậu không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao.

Không biết mọi người sẽ nhìn mình như thế nào.

Không biết... liệu Yushi có còn muốn làm bạn cùng bàn với mình nữa không.

HẾT CHAP 10

Chap này hơn 1k5 chữ, gõ muốn gãy tay. Tui cần cmt từ mấy bồ để có động lực 😭
Và cũng vì chap này khá dài nên mai và mốt tạm thời không có chap mới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com