#1: Idol x Idol (1)
1.
Phòng tập vào ban đêm đã gần như chìm vào trạng thái tĩnh mịch. Tiếng bước chân của những thành viên cuối cùng vang vọng dần ra khỏi hành lang xa xôi rồi tắt hẳn. Cánh cửa khép lại, để lại phía sau một khoảng không gian mênh mông, đặc quánh mùi gỗ, mùi nhựa sàn và mùi mồ hôi quen thuộc, ám ảnh. Một mùi hương đặc trưng của sự nỗ lực và đam mê.
Chỉ còn duy nhất Maeda Riku ở lại luyện tập thêm giờ. Anh là vậy, luôn là người cuối cùng rời phòng tập để đổi lấy trạng thái tốt nhất trên sân khấu.
Yushi vốn đã rời đi cùng mọi người, nhưng khi vừa ra khỏi thang máy xuống lầu 1 cậu mới chợt nhận ra mình đã bỏ quên điện thoại. Một chút bực bội thoáng qua, Yushi lại nhanh chóng quay ngược lại. Từng bước chân chậm rãi vang lên trong hành lang tối, đơn độc trong màn đêm tĩnh lặng.
Cánh cửa phòng tập hé mở ra một khe sáng vàng. Yushi bước tới, chưa kịp đẩy cửa vào, cậu đã nhìn thấy một khung cảnh mà có thể sẽ ám ảnh cậu suốt những ngày kế tiếp. Qua khe cửa hẹp, cậu thấy Riku — dáng người thon dài, uyển chuyển phản chiếu trong tấm gương lớn. Bóng đen lẫn vào ánh sáng mờ ảo, anh đang lặp đi lặp lại một đoạn động tác vũ đạo lượn sóng bằng thắt lưng.
Yushi đứng sững lại. Mắt dán chặt vào vòng eo dẻo dai của Riku đang khẽ chuyển động lên xuống, mềm mại như một con rắn nước. Lực từ vùng bụng được truyền đi, chạy dọc sống lưng, lan xuống tận hông và đùi, tạo nên một đường cong đầy khiêu khích. Ánh sáng vàng yếu ớt của phòng tập phủ lên làn da màu bánh mật khiến từng giọt mồ hôi trên cơ thể mềm mại trơn bóng của anh trở nên lấp lánh như những viên kim cương nhỏ, nhự gọi mời Yushi tiến đến và rê lưỡi liếm sạch những giọt mồ hôi ấy trên mọi ngóc ngách của cơ thể dẻo dai nóng hừng hực của anh. Những giọt mồ hôi men theo gò má sắc nét, rồi lăn dài xuống cổ, trượt qua xương quai xanh và biến mất dưới lớp áo thun mỏng manh, tạo thành vệt nước dán chặt vào cơ bụng và tấm lưng gần gò. Những giọt nước ấy như có ma lực mà dẫn dắt tầm mắt Yushi từ khuôn mặt quyến rũ đẫm nước, đến xương quai xanh ẩn hiện, và cuối cùng di chuyển xuống, dán chặt vào chuyển động xoay vặn của vòng eo nhỏ hơn con gái của Riku. Từng đường cong uyển chuyển ấy không còn là một động tác nhảy đầy kỹ thuật, mà là một lời mời gọi đầy ma mị. Yushi nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Cậu tưởng tượng cảm giác được siết lấy vòng eo ấy trong tay, cảm nhận từng thớ cơ cuộn lại dưới da. Một suy nghĩ đen tối bất chợt lóe lên trong đầu, nóng rực như bị lửa thiêu. Muốn đẩy anh xuống sàn nhà, muốn khóa chặt anh dưới thân mình, muốn bắt nạt anh, muốn ngắm nhìn đôi mắt ngơ ngác và cơ thể nóng ẩm ấy chỉ thuộc về một mình cậu.
Từ lâu, Yushi đã biết Riku là một người luôn tập luyện rất chăm chỉ. Và cậu cũng biết Riku đẹp — không phải kiểu đẹp gây áp lực, mà là thứ đẹp mềm mại, âm thầm tỏa ra sức hút, như một bài hát hay mà người ta càng nghe càng thấy thấm. Nhưng cái đẹp này từ trước đến nay Yushi chưa từng nhìn nhận theo một khía cạnh khác. Mái tóc ướt đẫm bết vào gáy, từng giọt mồ hôi lặng lẽ tuôn ra từ thái dương, chảy dọc theo gò má, men theo cổ rồi biến mất dưới lớp áo thun mỏng bó sát. Yushi đã nhiều lần nhìn, nhưng chưa bao giờ cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề như khoảnh khắc hiện tại. Cậu đứng đó, tựa như một kẻ trộm, lặng lẽ quan sát.
Bài tập kết thúc. Riku nghiêng người, đưa tay kéo gấu áo lên lau mồ hôi trên mặt một cách vô thức.
Khoảnh khắc đó, trong mắt Yushi, dường như mọi thứ đều chậm lại. Lớp vải tối màu khẽ trượt lên, như một tấm màn che từ từ được vén lên để lộ phong cảnh tuyệt đẹp ở bên trong. Ánh sáng vàng yếu ớt của phòng tập trải một lớp màu ấm áp, như mật ngọt lên làn da của Riku, khiến nó càng thêm mềm mại. Từng thớ cơ mảnh trên lưng hiện rõ, không quá đồ sộ, nhưng đường nét đủ sắc để thấy sức mạnh dẻo dai tiềm ẩn bên trong. Sống lưng thẳng tắp, khẽ cong một đường tinh tế nơi thắt eo nhỏ, rồi mở ra ở phần mông tròn đầy, vểnh lên dưới lớp quần thể thao — một đường cong táo bạo, kín đáo, và đầy mời gọi.
Từ trước đến nay, Yushi chỉ thấy Riku là một đồng đội cuốn hút — đẹp, dễ gần, có chút ngơ ngác đáng yêu. Nhưng ngay lúc này, có thứ gì đó hoàn toàn khác đã len vào trong ánh nhìn của cậu. Không còn đơn thuần là ngưỡng mộ. Không chỉ là quý mến. Mà là... dục vọng. Một khao khát bản năng đến bất ngờ.
Bàn tay Yushi nắm chặt tay nắm cửa, các khớp ngón tay trắng bệch. Hơi thở cậu chậm lại, gần như ngừng hẳn. Đầu lưỡi trong miệng vô thức đẩy nhẹ lên má trái, khẽ gầm trong cổ họng. Mắt cậu lặng lẽ dịch xuống, từ gáy Riku, theo đường mồ hôi chảy dài xuống dọc sống lưng, rồi dừng hẳn ở nơi đường cong eo và hông giao nhau. Một dòng điện chạy dọc sống lưng Yushi, một luồng khí nóng hôi hổi lập tức tụ lại ở giữa hai chân, cậu cương.
Muốn chạm vào. Muốn cảm nhận độ nóng bỏng của làn da ấy. Muốn biết, khi bàn tay mình trượt qua đường cong eo nhỏ đó, Riku sẽ phản ứng như thế nào. Có run rẩy không, có bất ngờ không? Cậu đoán rằng anh sẽ hoảng sợ mà khóc lóc cầu xin cậu. Cậu tưởng tượng đến dáng vẻ khi rưng rưng nước mắt của Riku, đôi mắt to mờ mịt đẫm lệ, chiếc mũi cao đỏ ửng và đôi môi sưng lên, mọng nước. Càng nghĩ Yushi càng không thể chịu nổi.
Trong đầu Yushi bỗng bật ra một ý nghĩ, vừa dịu dàng vừa như một lời khẳng định bản năng.
'Mình muốn anh ấy.'
Và Yushi biết, từ khoảnh khắc này trở đi, thứ cảm xúc đó sẽ không bao giờ biến mất nữa.
2.
Hôm sau họ vẫn tập luyện như cũ, huấn luyện viên bận, nhóm được tự chia ra tập luyện. Tiếng nhạc vẫn vang nhưng đã bớt đi sự căng thẳng của một buổi tập chính thức, thay vào đó là những tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa rải rác. Riku, với chiếc áo thun đen cộc tay và quần jogger, chọn một góc đối diện gương lớn để tập lại phần động tác xoay hông liên hoàn — đoạn này anh vẫn chưa thật sự thành thạo, và Riku muốn màn trình diễn của mình phải thật hoàn hảo.
Yushi đang ngồi nghỉ ngơi ở đằng sau, tay siết chặt lấy chai nước trong tay, mắt chăm chú nhìn người kia, không chỉ nhìn theo nhịp nhạc, mà còn theo từng chuyển động nhỏ nhất của Riku. Khi Riku xoay người, chiếc áo rộng hất lên làm lộ một khoảng eo nhỏ và lớp cơ mảnh dưới làn da bánh mật — Yushi nán lại ánh nhìn lâu hơn một nhịp. Mắt cậu dõi theo từng vòng hông Riku di chuyển theo nhạc — chuyển động mềm mại, uyển chuyển, dẻo dai như con rắn, khiến Yushi không thể rời mắt. Khi Riku cúi xuống nhặt chai nước, phần lưng áo bị kéo căng, tạo nên những đường vân tinh xảo. Yushi phải bấm móng tay vào lòng bàn tay để kìm hãm những suy nghĩ đang dần trượt đi quá xa, để giữ cho sự thèm muốn của mình không lộ liễu.
Sau khi nhìn chằm chằm Riku tập đi tập lại động tác đó khoảng độ 15 lần, Yushi mới hoàn hồn từ trên mặt đất đứng lên. Cậu đặt chai nước xuống, "Đoạn này anh làm chưa đúng đâu." – Yushi nói, giọng dịu dàng và chậm rãi, bước tới gần.
Yushi không đợi Riku đồng ý. Bàn tay to lớn và ấm áp, mang theo hơi nóng từ chính cơ thể cậu, nhẹ nhàng đặt lên eo Riku. Ngón cái khẽ miết vào hõm eo nhỏ, những ngón tay còn lại ôm trọn vòng hông, như vô tình vuốt ve mà trượt nhẹ xuống. Rồi sau đó, một lực nhẹ, nhưng dứt khoát, kéo Riku về phía sau, lưng anh áp hẳn vào lồng ngực rắn chắc của Yushi.
'Nhỏ thật...' — Yushi thầm nghĩ khi đầu ngón tay cảm nhận trọn độ cong nơi eo Riku. Cậu cố tình siết nhẹ, như đo đạc, như thử sức chịu đựng của người kia.
"Ngửa lưng hơn... đúng rồi." – Yushi áp sát, lồng ngực chạm gần như toàn bộ sống lưng Riku. Mồ hôi từ lưng Riku thấm qua lớp áo, dính vào ngực Yushi, và mùi hương cơ thể ẩm nóng, là mùi hương của nước giặt quần áo và vị ngọt ngào tự nhiên thoang thoảng bên chóp mũi khiến tim cậu đập mạnh hơn, như bị kích thích.
Một tay vẫn giữ lấy eo anh, tay còn lại Yushi đặt lên bắp tay Riku, chầm chậm vuốt ve xuống tới khuỷu tay rồi vòng ra trước, lướt nhẹ gần rìa hông. Cử chỉ không đủ để gọi là thô lỗ, nhưng lại quá thân mật để chỉ là "chỉnh động tác".
Riku có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác nóng bỏng đang dần siết chặt lấy eo của anh, nóng và ngứa, hơn thế nữa là bờ vai rộng và bắp tay rắn chắc đang vòng quanh mình, như một cái kén bao bọc lấy anh. Lồng ngực Yushi chuyển động chậm rãi theo từng nhịp hít thở sau lưng, mỗi hơi thở như cố tình đồng bộ với nhịp thở của Riku, nóng bỏng, ẩm ướt, như có như không phả nhẹ lên gáy và cổ, khiến anh nhịn không được khẽ rụt vai.
Riku khẽ nghiêng đầu nhìn vào gương — và bắt gặp ánh mắt Yushi. Yushi trước kia đối với anh luôn là người em dịu dàng, nhưng hôm nay có cái gì đó đã thay đổi, ánh nhìn sâu lắng, tối tăm, có gì đó vừa như kìm nén, vừa như đang cuộn trào muốn thoát ra bên ngoài. Ánh mắt đó khiến Riku cảm thấy ngột ngạt, tai không tự chủ được mà đỏ lên, tim đập nhanh hơn bình thường.
"Thả lỏng, anh đang gồng cơ bụng." – Yushi luồn tay vào trong vạt áo của Riku, xoa nhẹ lên bụng của anh, giọng thấp, thô nặng đến mức hơi thở khi chạm vào vành tai Riku như một lời thì thầm đầy ám chỉ.
Câu nói như một mệnh lệnh. Và khi Riku lơ đãng thả lỏng, bàn tay ở bụng lại dịch thêm nửa nhịp xuống dưới, chỉ dừng lại trước khi chạm hẳn vào vùng nhạy cảm hơn.
'Chỉ một chút nữa thôi...' – Yushi tự nhủ, nhưng rồi lại rút tay, cố gắng giữ khoảng cách vừa đủ để Riku không thể kết tội, nhưng dư âm của cái chạm thì vẫn còn đó, nóng ran và đầy ám ảnh.
Riku im lặng, tiếp tục tập luyện, nhưng Yushi biết — cứ theo đà này thì cậu chẳng thể nhịn được thêm bao lâu nữa.
Giờ nghỉ, Riku mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh, hơi chếch lên phía trước Yushi. Một khoảng cách rất nhỏ, đủ để tạo nên sự thân mật mà không ai để ý. Anh đưa chai nước lên uống. Một giọt nước nhỏ lăn xuống từ khóe miệng, men theo đường viền hàm sắc nét rồi biến mất nơi cổ áo. Yushi nhìn thoáng qua, rồi đột ngột thay đổi tư thế, và bất giác, bàn tay cậu chống xuống sàn sát hơn, gần như chạm vào đùi Riku, tận hưởng cảm giác hơi nóng từ cơ thể ấy phả vào da mình.
"Hôm qua, sau lúc em lấy điện thoại anh vẫn ở lại tập thêm hả?" – Giọng Yushi bình thản, nhưng ánh mắt cậu lại khẽ nheo lại, có dò xét và khao khát.
"Ừ... có vài động tác anh chưa chắc lắm." – Riku đáp, ngẩng lên mỉm cười, một nụ cười trong sáng, anh luôn đẹp nhất là khi cười, dù cho chẳng biết mình vừa bị quan sát như thế nào.
Khoảng cách giữa họ hẹp đến mức nếu Riku nghiêng nhẹ, vai cậu sẽ chạm vào lồng ngực Yushi. Và Yushi, thay vì lùi lại, lại cố tình hơi nghiêng mình về phía trước, đủ để Riku thoáng cảm nhận hơi nóng từ cơ thể đối phương, mùi hương nam tính trộn lẫn với mùi mồ hôi nhè nhẹ, không khó chịu nhưng lại làm đầu óc Riku thoáng chốc hỗn loạn.
Tối hôm đó, khi chuẩn bị ra về, Yushi cố ý bước song song với Riku, vai chạm nhẹ vào vai Riku mỗi lần Riku khẽ nhích sang vì cười đùa với Ryo, một sự va chạm hờ hững đầy cố ý. Ánh mắt cậu hạ xuống thấp, lướt qua vùng cổ và gáy Riku, nơi mùi mồ hôi hòa với mùi dầu gội nam dịu nhẹ, chiếc lưỡi trong miệng kẽ chọc lên má trái, hừ nhẹ.
3.
Ký túc xá về đêm yên tĩnh đến lạ lùng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đều như gõ nhịp vào không khí đặc quánh. Phòng của Riku ở tầng cao, cửa sổ hé mở để gió đêm thổi vào mang theo mùi lạnh nhàn nhạt của thành phố sau cơn mưa. Sakuya đã trùm chăn từ lâu, lưng quay về phía hai người kia, hơi thở đều đều chứng tỏ cậu ta đã ngủ say.
Riku ngồi ở mép giường của mình, mái tóc còn ướt sau khi tắm, những lọn tóc rối mềm rũ xuống trán. Anh đang cúi người lau khô tóc bằng khăn, đôi vai gầy chuyển động theo từng động tác nhỏ. Áo thun rộng cổ hơi xệ xuống, để lộ xương quai xanh quyến rũ cùng khoảng da thịt mịn màng ở ngực — một hình ảnh đơn giản, bình thường, nhưng lại khơi dậy trong Yushi một cơn đói khát không dễ kìm nén.
Yushi ngồi bấm điện thoại, nhưng ánh mắt lại lơ đãng dán chặt vào tấm lưng kia. Cậu có thể nhìn thấy rõ đường cong eo nhỏ và bờ mông căng mẩy đó ngay cả khi Riku chỉ đơn giản cúi người, và từng nhịp di chuyển nhỏ của cơ bắp dưới lớp vải mỏng. Trong không khí tĩnh lặng, tiếng khăn cọ xát vào tóc như chậm lại, hòa cùng nhịp thở êm dịu của Riku, càng làm tăng thêm sự căng thẳng âm thầm trong Yushi. Cậu như một kẻ đi săn đang kiên nhẫn rình mồi trong bóng tối.
"Để em." – Yushi nói khẽ, như sợ làm Sakuya tỉnh giấc.
Riku giật mình ngẩng lên, hơi ngạc nhiên nhưng sau đó vẫn đưa khăn cho cậu. Yushi bước lại, ngồi xuống phía sau Riku. Bàn tay cậu lớn và ấm áp, không chỉ lau tóc mà dường như còn vô tình lướt nhẹ qua gáy, đôi khi lại chạm vào vành tai mỏng manh khiến Riku khẽ rụt vai, một chút rùng mình nhạy cảm. Mùi dầu gội thoang thoảng hương gỗ hòa cùng hơi ấm từ da thịt Riku len vào mũi, khiến hơi thở Yushi nặng hơn một nhịp.
Cậu cố tình cúi sát xuống, môi gần như chạm vào gáy Riku mỗi khi đổi góc lau. Một vài sợi tóc ẩm rơi xuống cổ anh, để lại những giọt nước mát lạnh. Yushi ngập ngừng trong thoáng chốc, rồi dùng ngón tay cái khẽ gạt chúng đi, đầu ngón tay lướt nhẹ trên làn da ẩm ướt, mềm mại và nóng bỏng.
"Bé mèo của em được lau lông thoải mái chứ ?..." – Giọng Yushi như đùa, nhưng ẩn dưới là âm điệu lười biếng, có chút bí ẩn khó đoán, khiến Riku phải nuốt nước bọt.
Riku cười khẽ, định quay lại đáp, nhưng khi vừa xoay đầu, khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đầy một gang tay. Đôi mắt Yushi ở gần như vậy, Riku có thể thấy rõ từng sợi lông mi của cậu, ánh mắt cậu tối hơn bình thường, không còn vẻ hiền hòa vốn có. Một thứ gì đó sâu lắng và nặng nề, giống như đêm tối bên ngoài cửa sổ, đang cuộn bên trong đồng tử cậu. Ánh mắt đó khiến Riku cảm thấy khó thở, tim bỗng nhiên đập mạnh và bối rối.
Từ giường bên kia, Sakuya khẽ trở mình, tiếng chăn xột xoạt vang lên. Riku hơi giật mình, quay phắt lại, chấm dứt khoảnh khắc mơ hồ vừa rồi.
Yushi im lặng không nói gì, tiếp tục bình thản lau tóc cho Riku, bàn tay cố ý chạm nhẹ xuống bờ vai, rồi trượt sang đường cong cổ và gáy. Động tác vẫn chậm rãi nhưng lại mang theo một sự chiếm hữu âm thầm.
"Xong rồi, anh ngủ đi." – Yushi thì thầm, khi đưa khăn lại cho Riku, đầu ngón tay cậu cố tình chạm vào mu bàn tay anh, lâu hơn mức cần thiết.
Riku nhận khăn, khẽ gật đầu, nhưng trong lồng ngực lại hỗn loạn không rõ lý do. Anh tắt đèn bàn, quay vào chăn. "Ngủ ngon nhé!" - Yushi cũng nằm xuống, nhưng đôi mắt vẫn mở, nhìn bóng lưng Riku trong ánh sáng mờ mờ từ ngoài cửa sổ, khóe môi cậu khẽ nhếch lên.
Đêm đó, gió vẫn thổi nhè nhẹ, nhưng không đủ xoa dịu hơi nóng đang âm ỉ trào dâng trong cơ thể Yushi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com