Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📹




1.

Đó là một buổi sáng thứ Hai, ngay sau kỳ nghỉ đông dài hơn dự tính vì đợt bão tuyết bất ngờ giữa tháng Một.

Tuyết đã ngừng rơi, nhưng vẫn nằm lại thành từng mảng nước tan lốm đốm dọc theo lối đi vào khu C của trường cấp ba N, tạo thành những vệt loang trắng xám như một lớp ký ức bị bỏ quên.

Trong phòng phát thanh tầng ba khu C, Tokuno Yushi đang ngồi ngay ngắn trước micro, mắt dõi theo tờ lời thoại dài ba trang A4 mà Riku đã soạn giúp, giọng cậu vang đều qua từng lớp kính cách âm:

"Chào buổi sáng các bạn học sinh trường N thân yêu! Tuần này, hãy cùng chào đón chuỗi hoạt động 'Fall in Love' do Hội học sinh tổ chức!"

Từng câu từng chữ được đọc ra như rót mật, chỉ là thứ mật đó theo cảm nhận của người trong cuộc thì ngọt tới mức khiến dạ dày co lại.

"Ngọt khé hơn cả Snickers." Ryo đã bình luận như vậy tối qua, kèm theo một cái rùng vai rõ dài và hành động xoa hai cánh tay như vừa bị ong chích.

Và đúng như một dạng ám vận của định luật Murphy, khoảnh khắc Yushi vừa đọc dứt dòng cuối cùng, cánh cửa phòng phát thanh khẽ bật mở. Một cái đầu ló ra từ khe cửa, tóc hơi rối, nụ cười như thể vừa bắt quả tang một khoảnh khắc đáng xấu hổ của tiền bối.

"Anh vừa đọc cái quái gì thế?"

Hirose Ryo xuất hiện cùng một gương mặt hớn hở quá mức cần thiết.

"... Một thứ anh không đồng ý đọc nhưng bị ép phải đọc."

"Rất truyền cảm." Ryo gật gù, bước vào, giọng tỉnh rụi. "Nghe như đang tuyên bố mở màn cho đại hội yêu đương quốc tế."

"Thì đúng là vậy mà."

"Chính xác. Và tin vui là..." Ryo ngồi xuống bàn đối diện, chống cằm ra vẻ bí hiểm. "Ban phát thanh bọn mình được giao nhiệm vụ sản xuất loạt nội dung xoay quanh chủ đề 'Tình yêu học đường dưới góc nhìn khoa học'!!"

Yushi nhíu mày, như vừa nghe nhầm. Cậu không đáp ngay, chỉ từ tốn tháo tai nghe xuống.

"Nghe như tên luận văn tốt nghiệp Harvard thế em."

"Ờ. Và anh là người viết chính."

"Không."

"Có."

"Không."

"Riku bốc thăm rồi. Anh ấy làm thiết kế. Em quay. Anh viết. Dân chủ, công bằng, văn minh."

Yushi trừng mắt nhìn đứa em khối dưới rồi hít một hơi thật sâu như thể đang nghiêm túc cân nhắc xem có nên gọi cha xứ làm lễ giải nghiệp không.

"... Còn gì nữa nói nốt cho anh tuyệt vọng một thể đi?"

"Tất nhiên là còn." Ryo chớp mắt ba cái vô cùng vô tội. "Anh sẽ phải thực hành."

"Thực hành?"

"Thì mấy cái quy tắc yêu đương đó! Áp dụng thử lên người thật, ghi lại phản ứng, phân tích hành vi, rút ra kết luận rồi em sẽ quay lại hết. Đơn giản mà."

Yushi lặng đi một lúc.

"Em vừa miêu tả tình yêu như một bài kiểm tra sinh học đấy Ryo."

Ryo nhún vai. "Cũng đúng mà. Phản ứng dopamine các thứ, ghen là cortisol tăng, mặt đỏ là máu dồn lên mao mạch, hôn là–"

"Dừng. Nói thêm một chữ là anh đập đầu vào mic thu đấy."

Cậu xắn ống tay áo, đeo lại tai nghe, mở file mới rồi thở một hơi thật dài.

"Em đang bảo anh phải giả vờ tán ai đó?"

"Không cần tán. Chỉ cần áp dụng quy tắc thôi anh. Mình cần người thật, việc thật, cảm xúc thật– à không, cảm xúc giả cũng được, miễn là đo được biểu hiện."

"Khoa học thôi mà, không phải lừa tình."

"Câu này nghe như lời mấy kẻ ngoại tình bào chữa ấy Ryo."

"Ơ—"Ryo bị chặn họng, nhăn mặt như bị nước mưa văng vào mắt. "Tạm dừng cái sự khắt khe đó lại được không, giáo sư Tokuno? Đây là khoa học! Là phương pháp thực nghiệm! Là... là cống hiến vì sự nghiệp giáo dục giới tính học đường!"

Yushi ngẩng đầu, nhìn Ryo bằng ánh mắt của một người đang cân nhắc việc bỏ nhà đi tu. "Đối tượng là ai?"

"Chưa xác định."Ryo xòe tay lẩm nhẩm. "Có thể là bất kỳ ai phù hợp. Người đủ thu hút, có phản ứng rõ ràng, biểu hiện tình cảm dễ ghi nhận."

"Đẹp trai cũng là một điểm cộng."

"Nghe như bản mô tả nhân vật nam chính trong phim thanh xuân vườn trường."

"Ờ thì..."

"Em không định kéo anh đi thử nghiệm với một người kiểu như Oh Sion đấy chứ?"

Hirose Ryo cố diễn gương mặt ngây thơ nhất đời.

Rồi cười.

Một nụ cười vô thanh và vô đạo đức.

"Em vừa cười đúng không?"

"Không mà."

"Cái đó là cười."

"Không có."

"Anh thấy rồi."

"Đấy là phản ứng co cơ trong vô thức thôi."

Yushi nhìn chằm chằm đứa em khối dưới. Cậu nhóc vẫn cố giữ vẻ mặt ngây thơ, nhưng mắt thì đảo đi đâu đó rất không tự nhiên.

"Không. Anh không muốn tên mình xuất hiện trong group chat tám chuyện của mấy bạn nữ lớp 11, cũng không muốn bị dán nhãn 'thí nghiệm tình yêu thất bại."

"Anh sắp được nhiều hơn thế nếu làm đúng? Nhóm nữ sinh toàn trường?"

"Anh không muốn làm đúng. Anh muốn làm người vô hình."

"Khó rồi."

2.

Yushi còn chưa kịp phản bác thì tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp ngắn, như tiếng nhịp trống báo hiệu tai hoạ. Cậu nín thở ngồi im
thít.

"Rồi là ngồi thù lù ở đây làm gì thế hai đứa?" Riku vừa nói vừa đá cửa nhẹ một cái, tay kẹp một túi bánh gói giấy trắng, tóc mái bay phất phơ trong gió lùa như thể có cả ê-kíp tạo gió đứng ngoài hành lang.

"Chào buổi sáng, công chúa của anh Daeyoung." Ryo đáp, giọng mỉa mai nhưng ánh mắt lấp lánh như đang xem kịch hay.

Riku liếc Ryo một cái sắc lẹm rồi nhìn qua  Yushi, nhanh chóng chuyển nét mặt từ nghi hoặc sang trêu ghẹo. "Ủa? Thí nghiệm bắt đầu rồi à?"

"Anh biết luôn?" Yushi buông tay xuống bàn như đầu hàng.

"Ừ thì Ryo spam anh suốt từ tối hôm qua." Riku mở túi giấy trắng trong tay, tiếng giấy sột soạt lẫn vào mùi bánh cá mới nướng ngọt nhẹ, thơm như lớp bơ vừa tan chảy trên mặt bánh. "Nó nói là chuẩn bị tạo cú hích cho ngành khoa học hành vi học đường."

"Em là thằng nhóc nhiều hoài bão nhất mà anh từng biết đấy."Cậu quay qua gật đầu với Ryo, nhưng ánh mắt thì không giống lời khen.

Ryo chỉ nhe răng ra cười, không phản bác, trông rất giống người đang tính tung thẻ bài "hiệu ứng ánh sáng sân khấu" vào mặt người ta bất kỳ lúc nào.

"Bánh cá không?" Riku giơ túi.

"Em!" Ryo đáp ngay, cắn một miếng rồi nhai nhồm nhoàm. "Tiện thể, em đang áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, kiểu là anh Yushi sẽ chọn đối tượng và thử nghiệm các nguyên lý tình cảm như: hiệu ứng tiếp xúc lặp lại, tăng dopamine, phản ứng sinh học khi bị từ chối..."

"Nghe giống set-up một cú say nắng nhân tạo rồi đá họ để quan sát biểu hiện." Riku nhướn mày, chậm rãi gật gù. "Rất học thuật."

"Rất vô nhân đạo." Yushi chen vào, giọng lầm rầm như đang thì thầm với lương tâm vừa bị lôi ra chà bằng xà phòng.

"Thế, chọn được ai rồi?"

"Em thấy chưa chọn được đối tượng nào cả." Yushi nói, giọng méo mó vì chán đời.

"Chưa nhưng Ryo thì đã bắt đầu cười kiểu tiểu nhân." Riku liếc qua đứa nhỏ hơn. "Và anh cá là người mà Ryo nhắm đến sẽ là—"

"KHÔNG ĐƯỢC!" Yushi cắt ngang, giọng cao hơn bình thường.

Riku chớp mắt. "Ồ."

Ryo huýt sáo.

"Người mà ai cũng biết là ai à?"

Yushi úp mặt xuống bàn phát thanh.

Riku ngậm miếng cuối cùng trong miệng, nhai chậm rãi, rồi vỗ vỗ lên lưng cậu. "Bình tĩnh. Yêu đương không đáng sợ bằng việc để Daeyoung phát hiện anh ăn hết phần bánh cá cậu ấy dặn để dành đâu."

Ngay lập tức, cả Yushi và Ryo cùng nhìn xuống túi bánh trong tay Riku.

Túi rỗng không. Bóng loáng.

Riku ngó vào rồi nhún vai.

"Oops."

"Nếu cần kinh nghiệm thì cứ nói." Riku chống một tay lên thành ghế, đu đưa thân người một vòng theo đà. "Hay là để anh viết luôn bài này cho tụi em cũng được."

"KHÔNG ĐƯỢC!!"Ryo bật dậy khỏi ghế như thể vừa bị ai giật điện.

"Lại không được?"Riku khựng lại, nheo mắt. "Sao nay phản ứng mạnh thế?"

"Anh mà viết là toàn bài sẽ thành luận văn triết học về tình yêu thời kỳ hậu hiện đại mất." Ryo rên rỉ, tưởng tượng ra viễn cảnh Riku và Daeyoung đứng dưới gốc cây, tay trong tay, lẩm nhẩm văn thơ của William Shakespear. "Thí nghiệm lần này là của anh Yushi cơ. Và nếu anh ấy thất bại, nó sẽ trở thành một minh chứng sống động cho giả thuyết 'Không phải ai cũng có thể yêu dưới góc nhìn khoa học'."

"Cảm ơn vì sự tin tưởng." Yushi nói, giọng khô như giấy nhám, không rõ là châm biếm hay cảm kích thật.

"Em đang góp phần vào khoa học."Ryo quay sang cậu, mặt rạng rỡ như sắp nhận Huân chương Lao động hạng Ba. "Bằng cách khai quật tiềm năng yêu đương tiềm ẩn trong anh."

Yushi ngẩng đầu, lườm một phát.

"Tiềm năng nào cơ?"

"Cái mà em sắp khai quật."

"Bằng cách ném anh vào miệng cọp?"

"Bằng cách tạo điều kiện cho cảm xúc phát sinh tự nhiên."

Yushi nhìn Riku cầu cứu.

Riku nhún vai, đưa nửa cái bánh cá còn lại cho Yushi. "Ăn đi không tí nữa tăng xông rồi hạ đường huyết. Mà nếu là anh, anh sẽ bắt đầu từ hiệu ứng tiếp xúc lặp lại. Gặp người ta nhiều, tới lúc thấy người ta hắt xì cũng đáng yêu luôn."

Yushi nhận bánh cá như thể nhận một viên thuốc an thần, cắn một miếng nhỏ, lầm bầm. "Gặp đủ nhiều? Ví dụ như bạn cùng lớp á?"

"Nghe kìa, trời ơi." Ryo lắc đầu, mặt đầy thất vọng. "Đúng kiểu người chưa từng yêu bao giờ, vô tư tới mức nguy hiểm luôn."

"Yêu cùng lớp mà lộ ra cái thí nghiệm này thì anh chỉ còn nước nhập môn tu hành, cháy rừng không xuống, khỉ đuổi không về. Quê tới mức điểm vùng đủ đỗ Harvard, bỏ giấy trắng vẫn được Yonsei gọi tên. Sau đó sống ẩn dật hết phần đời còn lại, chui xuống đất, giun nó còn không muốn chơi cùng."

Cậu với lấy ly nước trên bàn như một hành động tự vệ cuối cùng, uống một ngụm nhỏ, rồi đặt xuống, ánh mắt vẫn lơ đãng như vừa đi bộ qua sa mạc mười ngày không thấy ốc quế.

Ryo: "... Uống nước mà mặt như sắp giải phẫu."

Yushi đang định phản bác thì cánh cửa phòng phát thanh hé mở.

Một tiếng cạch nhẹ đến mức phải thật im mới nghe thấy.

3.

Oh Sion đứng ở ngưỡng cửa, tay trái còn đặt trên tay nắm, vai phải hơi nghiêng về trước, lắng nghe xem có vào nhầm phòng không.

Áo sơ mi của anh sơ vin không hoàn toàn, vạt trước lệch một bên, cà vạt cũng được nới lỏng xuống quá mức tiêu chuẩn học sinh nhưng lại chẳng hề luộm thuộm, mà ngược lại, trông có vẻ tự nhiên đến mức có chủ đích. Tay áo được xắn cao đến khuỷu, lộ cổ tay rám nắng với những đường gân mảnh, còn tóc thì hơi rối một bên, dính nhẹ như thể vừa chạy từ sân thể thao lên, hoặc vừa lướt qua một cơn gió mạnh nào đó ngoài hành lang.

Ryo nhếch môi, cười như người vừa thấy trúng số độc đắc mà vẫn chưa ai biết.

Yushi ho sặc.

Một cơn ho gấp gáp và ngắn, như thể cổ họng cậu vừa bị mắc lại một tiếng "không thể nào" chưa kịp phát ra thành lời. Cậu khẽ xoay người, tay vẫn đặt trên cần điều chỉnh âm lượng nhưng không có ý định vặn thêm, chỉ đơn giản là để giữ mình không phát ra phản ứng kỳ lạ nào khác nữa.

Trong đầu cậu, ba bảng đèn LED bật sáng rực, đèn đỏ nhấp nháy từng dòng như cảnh báo khẩn:

1. Đây không phải mơ.
2. Ryo chắc chắn có liên quan.
3. Nếu giờ lao ra cửa sổ thì rơi trúng chỗ nào?

Nhưng đã quá muộn rồi.

"À... anh làm phiền à?"Giọng anh trầm, không quá vang, nhưng lại rơi đúng vào khoảng lặng trong căn phòng, vang lên rõ ràng hơn cả tiếng gió lạnh rít lên bên ngoài cửa sổ

"Không ạ." Yushi khẽ lắc đầu, giọng cậu nhỏ như lọt thỏm vào khoảng trống giữa hai nhịp tim đang đập lệch.

"À, chào buổi sáng mọi người." Sion khẽ gật, liếc mắt một vòng, rồi ánh nhìn dừng lại nơi cậu. "Em là Tokuno Yushi, đúng không?"

Yushi há miệng.

Không nói gì.

Rồi ngậm lại.

Rồi mở ra lần nữa, lần này có âm thanh.

"Ơ.. à... là em."

Cậu thấy Ryo đang ôm miệng nhịn cười như thể sắp bật nắp nồi áp suất. Rồi như chỉ chờ đúng khoảnh khắc đó, thằng nhóc lập tức chen vào như diễn viên phụ quá lâu không có thoại:

"Chào anh! Bọn em đang thực hiện một dự án truyền thông học đường, kiểu phim ngắn thanh xuân, tình bạn, tình yêu mộng mơ các kiểu ấy ạ!"

Sion nghiêng nhẹ đầu, khóe môi nhếch lên một đường cong mỏng, không rõ là cười thật hay đang phân vân. Anh bước thêm một bước vào trong, chọn vị trí gần mép bàn, tựa hờ một bên hông vào cạnh bàn, hai tay đan hờ phía trước, mắt nhìn về phía Ryo nhưng thi thoảng lại liếc sang Yushi như để xác nhận điều gì đó.

"Nghe giống mấy phim quảng bá trường học ấy hả?"

"Chính xác luôn ạ!" Ryo gật đầu hăng hái, miệng cười toe. "Bọn em muốn dựng thành series, nhiều couple khác nhau: bạn cùng bàn, thanh mai trúc mã, tình cờ gặp nhau trên hành lang..."

Lần này thì Sion bật cười. Tay anh đưa lên, gãi nhẹ sau gáy.

"Anh... không quen diễn lắm đâu. Nhưng nếu không làm rối việc gì thì..."

Yushi quay sang Ryo, ánh mắt rõ ràng viết lên dòng chữ: "Làm ơn. Dừng lại. Giúp anh."

Nhưng Ryo dường như không còn nghe bất kỳ âm thanh cảnh báo nào ngoài tiếng lòng mình.

"Vậy hay là... couple đầu tiên sẽ là anh với anh Yushi luôn nha!"Thằng nhóc phán xanh rờn, giọng tươi rói như tặng phong bao lì xì.

Yushi ngồi thẳng dậy như có ai vừa giật dây sống lưng. Cậu há miệng, rồi khép lại, rồi lại há, như cá bị sốc oxy.

Sion hơi sững người rồi bật cười. "Anh với em ấy á?"

"Vâng! Quen biết sơ sơ rồi, lại dễ phối hợp. Mà tụi em quay nhẹ nhàng thôi, không có gì áp lực đâu ạ. Một cảnh đi học cùng nhau, một cảnh mua nước, một cảnh ngồi học thư viện... đại loại kiểu vậy đó anh."

Sion không trả lời ngay, anh chống tay lên mặt bàn, ngón tay vô thức gõ một, hai, ba nhịp nhỏ.

Cậu nhận ra ngay cái nhịp tay gõ ba lần như một thói quen vô thức của anh. Lần đầu cậu thấy Sion làm vậy là hôm sinh hoạt toàn trường, khi được mời lên phát biểu đột xuất.

Anh ấy đang hồi hộp sao?

"Yên tâm, tụi em lo hết hậu kỳ." Ryo xua tay. "Anh chỉ cần là chính mình thôi."

Sion chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Yushi. "Em sao? Có phiền không?"

"Nếu em thấy ngại thì thôi cũng được nha. Anh không muốn làm phiền." Anh bồi thêm, giọng nhỏ hơn, mềm hơn, ánh mắt lại một lần nữa tìm về phía Yushi như không muốn bỏ sót biểu cảm nào.

Yushi nhìn xuống bàn.

Rồi nhìn xa hơn xuống sàn.

Rồi nhìn luôn vào mũi giày của mình.

Cậu cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn như vừa nuốt nhầm bã kẹo cao su đặc quánh và dính chặt, không thể trôi xuống cũng không thể bật ra.

"Ờ... không phiền ạ."

Về sau, Yushi cắn rơm cắn cỏ thề rằng, đó là câu nói phát ra không qua kiểm duyệt, bộ não đang giơ biển "ĐỪNG" còn miệng thì lại chọn bấm gửi.

"Vậy tốt quá." Sion cười nhẹ. "Anh cũng tò mò không biết mình lên hình sẽ thế nào."

"Thế nha." Ryo vỗ tay cái bốp, tự phong mình làm đạo diễn. "Bữa đầu tiên sẽ quay ở thư viện nha! Anh Sion học bài, anh Yushi ngồi bên cạnh ghi chép. Tụi em sẽ lồng nhạc nền, rồi ghép cảnh slow motion.

"Slow cái đầu em." Yushi thì thào.

"Slow motion là linh hồn của thanh xuân mà anh." Ryo nháy mắt, rồi quay sang Sion. "Anh đi được không? Chiều mai nha!"

Sion gật đầu, ngồi lùi lại, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Ừ. Nhưng anh có lịch tập bóng tiết sáu. Trước đó thì rảnh."

"Quá hợp lý luôn!" Ryo quay sang Yushi, vỗ vai cậu. "Chuẩn bị sẵn tinh thần nha anh. Nghiên cứu học đường cần hy sinh."

Yushi vẫn ngồi đờ ra, mặt đơ như ảnh thẻ. Cậu lẩm bẩm. "Anh đang cảm thấy như mình vừa được chỉ định đi hiến thân cho thần linh..."

Ryo chỉnh chỉnh máy quay, vừa mở lens vừa lẩm bẩm:

"Tên file sẽ là couple01_Sion_Yushi_take1.mp4..."

4.

Yushi im lặng mất một lúc sau khi Sion rời khỏi phòng phát thanh.

Ryo huýt sáo.

"Gặp nhiều... tick."
"Đẹp trai... tick."
"Phản ứng rõ ràng... cũng tick."

Riku chống cằm, mắt nheo lại như vừa nhìn thấy biểu đồ biến thiên cảm xúc sống động trước mặt.

"Chà, giáo sư Tokuno, có vẻ như nghiên cứu lần này thú vị hơn em nghĩ đó."

Rồi cậu đứng dậy, lẳng lặng bước ra phía sau Ryo.

Thằng nhóc đang hí hoáy gì đó với góc máy như một đạo diễn tràn trề nhiệt huyết, vừa lẩm bẩm "góc này mà lia qua gương mặt anh Sion rồi zoom nhẹ vào ánh mắt anh Yushi thì tuyệt cú mèo luôn..."

Bốp!

"Đau!" Ryo ôm đầu. "Anh đánh em! Em mách bác Tokuno!"

"Thử xem?" Yushi rút tay về, gõ phát vừa đủ mạnh để thức tỉnh đạo đức nghề nghiệp của một nhà làm phim tuổi teen. "Anh xin em. Đừng có bán đứng anh nữa."

"Em đâu có bán đứng, em đang đưa anh lên một tầm cao mới!" Ryo rên rỉ, vẫn ôm đầu, mắt long lanh. "Anh không thấy đoạn lúc nãy nó tuyệt đối điện ảnh à? Cái lúc anh quay đi, rồi anh Sion hỏi 'Em sao?', ánh sáng hắt xuống đúng lúc, rồi anh đáp 'Không phiền ạ', tim em có thể rơi cái bụp xuống ổ cứng máy quay được luôn!"

"Tim rớt thì cắm lại đi." Yushi rít nhẹ qua kẽ răng, rồi thở hắt ra một hơi. "Anh về lớp."

"Ê từ từ, chiều mai nhớ—"

"Không có nhớ cái gì hết!" Cậu lách người ra khỏi phòng, tay không quên đập nhẹ vào cánh cửa như để dằn cơn thẹn chưa kịp bốc khói.

5.

Chiều hôm sau đến nhanh hơn cậu tưởng.

Yushi đứng trước cánh cửa gỗ trắng, lòng bàn tay ấm ấm mồ hôi.

Cậu thở ra một hơi dài, như thể đang từ từ trút bỏ cả buổi chiều đầy rẫy những chuyện ngoài tầm kiểm soát của một học sinh lớp 11 vô tội. Vừa mới rời khỏi tiết Tiếng Anh cuối giờ, chưa kịp uống nổi một ngụm nước cho tỉnh người đã bị kéo xệch đi, lôi thẳng tới thư viện tầng ba để quay phim ngắn tình cảm học đường giữa hai nam sinh.

"Phim ngắn" do Hirose Ryo đạo diễn trong ba giây nghĩ bừa, dựng storyboard bằng giấy nháp môn Toán, bấm máy quay bằng điện thoại mượn của Riku, khung giờ chọn trùng với nắng đẹp nhất theo lịch thiên văn, và tất nhiên, cặp đôi chính thì miễn phản đối, chỉ vì "nhìn đẹp đôi mà", lời Ryo.

Một tay cậu cầm tập vở ép sát ngực như lá chắn, tay còn lại vẫn nhét túi áo khoác đồng phục. Cà vạt được nới nhẹ đúng một đốt ngón tay, áo sơ mi gài kín cổ, không thiếu không thừa, trông chỉn chu một cách gượng gạo, như thể cậu đang đi thi vòng chung khảo "Nam sinh mặc đồng phục đẹp nhất năm học". Chỉ có điều, cái dáng bước nhẹ của cậu lại toát ra một năng lượng cam chịu đến mức tội nghiệp, như thể toàn bộ sự thở dài của tháng Hai đã gom lại trên vai cậu.

Gió lùa qua dãy hành lang, làm bung vài sợi tóc vốn vừa mới chải gọn trước khi rời lớp.

Cậu lôi điện thoại ra, mở lại tập tin PowerPoint định mệnh mang tên "Touch Me If U Can – Concept Shoot #01", một sản phẩm được gọi là "tâm huyết" của Ryo, nhưng Yushi vẫn thấy nó giống lời nguyền hơn là ý tưởng sáng tạo.

Slide đầu tiên hiện ra với nền hồng pastel, dòng tiêu đề uốn éo như chữ thiệp sinh nhật cho trẻ con, kèm hiệu ứng trái tim đập thình thịch. Càng lướt qua, cậu càng có cảm giác mình đang tham gia một nghiên cứu xã hội học trá hình, như slide 5 với sơ đồ "tay anh – tay em – khoảng cách tâm lý – thời gian tiếp xúc tối ưu", vẽ bằng bút highlight màu tím oải hương, hay slide 12 với ghi chú từ Riku: "Nếu có thể, hãy để tay em chạm tay anh ấy đúng 2.5 giây. Dài hơn là lộ, ngắn hơn là vô duyên. Phản ứng sinh học thường bắt đầu ở giây thứ 1.3."

Slide cuối là mặt Ryo chụp selfie, tay tạo hình chữ V, caption "Cố lên giáo sư Tokuno, vì khoa học đại chúng."

Yushi từng nghiêm túc nghĩ đến chuyện bỏ nhóm, chuyển trường, hoặc tốt hơn hết là đăng ký vé một chiều sang sao Hỏa. Nhưng như mọi nạn nhân của Ryo, cậu ở đây, đúng 3 giờ chiều, như một lời thú tội thầm lặng với chính mình.

Cậu thở dài, tay đẩy nhẹ cánh cửa thư viện.

Tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên, tan ra trong không khí nồng nàn mùi gỗ cũ. Bên trong, thư viện tầng ba vắng không một bóng người. Không gian yên ắng tới mức tưởng như đang bước vào một cảnh phim đã được dàn dựng sẵn: bàn ghế gỗ kê sát cửa sổ, rèm trắng mỏng rủ nhẹ, ánh nắng hắt nghiêng thành từng dải vàng ấm áp trên mặt sàn. Những giá sách cao vượt đầu được xếp ngay ngắn, chia phòng thành từng khoảng riêng lặng, hệt những khung hình chờ được đóng máy.

Oh Sion ngồi bên chiếc bàn gỗ dài thứ hai tính từ cửa sổ vào, một tay chống cằm, tay kia cầm bút chì. Nắng phản chiếu nhẹ lên sống mũi anh, làm sáng cả vùng gò má và lông mi dài như bút vẽ mảnh. Tóc anh lay trong gió, một bên rối rối do chưa chải lại, trông không khác gì vừa chạy vội để kịp giờ.

Yushi hít vào một hơi, khẽ vuốt lại nếp áo cho thẳng trước khi tiến đến. Cậu cảm thấy rất rõ ánh nhìn của đối phương lướt qua mình dù chỉ thoáng như một nhịp mi mắt.

Sion đã quay đi, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu nhìn thấy sự lúng túng hiện rõ qua chuyển động tay anh, tay trái rút lại khỏi má, tay phải hơi khựng trên mép bàn. Anh giật mình, rồi cố làm như không có gì, một kiểu "ngại ngùng vì chính mình vừa ngại ngùng".

Yushi giấu nụ cười nhỏ sau dáng vẻ điềm nhiên.

"Chờ em lâu chưa ạ?"

Giọng Yushi không lớn, không nhỏ, đủ để kéo Sion trở lại với hiện tại, cũng vừa vặn để Ryo nếu đang thò đầu ra từ kệ sách phía sau, có thể ghi âm trọn vẹn không cần lồng tiếng lại.

Sion lắc đầu, rồi gật. Mà cũng không hẳn là gật. Anh chỉ hơi nghiêng đầu một chút, như không chắc nên dùng nét mặt nào cho đúng.

"Không. Anh cũng... mới thôi."

Ngay lúc ấy, một tờ giấy trắng trượt nhẹ từ phía anh qua mặt bàn. Yushi cúi xuống nhìn. Là bút tích của Sion, nét chữ xiên xiên, cẩn thận nhưng không quá trau chuốt.

"Em muốn bắt đầu bằng cảnh nào? Ghi bài? Hay giả vờ giảng bài?"

Yushi đọc lướt, rồi cúi đầu viết trả lời:

"Ghi bài trước đi ạ. Cho tự nhiên."

Sion đọc dòng hồi âm, gật đầu.

Thế là cả hai ngồi yên, hệt một cặp bạn học đang chuẩn bị cho buổi học nhóm bình thường nhất thế giới, trong khi thực ra, từng giây đều được tính toán không khác gì phim trường kín.

Yushi mở tập vở ra, lật đến trang đang dang dở, bút trong tay cậu di chuyển trên giấy với một tốc độ vừa đủ, không quá nhanh để tạo cảm giác viết vội, cũng không quá chậm để bị phát hiện là đang giả vờ. Mắt cậu dán vào giấy, nhưng trong đầu thì đang vận hành như một bảng sơ đồ tư duy đang phát sáng từng nút một:

Tiếp xúc da trong 2.5 giây thì nên đặt vào khung nào sẽ tự nhiên nhất?

Cách Sion ngồi, nếu điều chỉnh góc quay từ sau vai cậu sẽ có được một frame rất giống poster phim độc lập.

Và nếu anh ấy ngồi yên thêm 10 giây nữa, có thể thử nghiêng người về trước. Chạm nhẹ bằng mu bàn tay, giả vờ ngó vở.

Cậu gạch một dòng trên, lại gạch thêm dòng dưới, vừa để hợp vai học sinh chăm chỉ, vừa để trôi qua thêm vài giây nghiên cứu thực địa.

Sau vài phút "im lặng đầy tính toán", Sion bất ngờ xoay nhẹ cây bút chì trong tay. Động tác rất nhỏ, nhưng với Yushi đang theo dõi từng nhịp vi mô của nhân vật chính thì nó như tín hiệu mở khóa.

"Em... tham gia ban phát thanh từ năm ngoái nhỉ?" Giọng anh vang lên như đang tìm một lý do để phá tan sự tĩnh lặng nhưng không làm vỡ sự gần gũi đang hình thành.

"Vâng."Yushi ngẩng đầu, hơi bất ngờ. "Lúc đầu em chỉ định xin vào để tránh mấy câu lạc bộ cần hoạt động ngoại khóa, ai ngờ vào rồi thấy cũng hay hay."

Sion cười nhẹ, tiếng cười mảnh như tiếng bút chì gõ lên bàn. "Anh hiểu cảm giác đó."

"Còn anh thì sao ạ?" Yushi ngẩng mặt lên hẳn, mắt cậu ánh lên chút tò mò chân thành. "Sao lại đồng ý... cái này?"

"Ờ thì." Sion thở hắt. "Lúc đầu anh tưởng là kiểu phỏng vấn học sinh tiêu biểu. Ai ngờ Ryo nói nửa câu là dính luôn."

Anh hơi ngây ra một giây, rồi anh cúi đầu, che miệng cười.

Yushi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi cậu mở quyển vở Sinh học màu xanh lá đã sờn gáy ở góc dưới, dán đầy giấy nhớ như một tổ ong nhỏ, đặt nó xuống bàn, hơi nghiêng về phía anh.

Cậu chống cằm bằng tay trái, tay phải cầm bút bắt đầu viết vài dòng vào giữa trang, nắn nót và đều đặn. Có những chỗ đúng thật là bài cũ cậu đã thuộc làu. Nhưng cũng có một vài chỗ cố tình viết sai. Không quá rõ ràng hay lộ liễu, nhưng nếu ai tinh mắt, hoặc từng thi quốc gia môn Sinh học như người ngồi bên cạnh, thì sẽ nhận ra ngay lập tức.

Và đúng như vậy, Sion im lặng trong vài giây, mắt lướt qua trang vở trước mặt Yushi. Anh không nói gì, chỉ khẽ cúi xuống thêm chút nữa, để ánh sáng rọi thẳng vào trang giấy. Một nụ cười thoảng qua môi anh, mỏng và mềm như tiếng gió lay qua rèm trắng, nhưng đủ rõ ràng để Yushi nhìn thấy khóe môi anh đang cố kìm lại.

"Cái này sai rồi."

Giọng nói ấy vang lên nhẹ như không, không gắt, không nghiêm, mà mang âm sắc của một người đã quen với việc sửa bài cho người khác, pha chút đùa nhẹ như thể vừa phát hiện một điều gì dễ thương hơn là đáng trách.

"Dạ?"

Cậu chưa kịp nhìn lên thì đã thấy Sion nghiêng người về phía mình.

Tay anh vươn đến chạm khẽ vào mu bàn tay cậu, rồi cầm lấy cây bút đỏ vẫn đang nằm gọn trong tay cậu từ nãy giờ.

"Phản xạ có điều kiện không đi qua tủy sống đâu."Anh nói, giọng vẫn trầm đều như lúc giảng bài trên lớp. "Phản xạ học được thì phải qua vỏ não. Cái này nhầm sang phản xạ không điều kiện rồi."

Yushi chớp mắt vài cái, hơi nghiêng đầu, tỏ ra hối lỗi một cách nửa thật nửa diễn.

"À... chết thật. Em quên."

Cậu định đưa tay gạch đi thì anh đã nhanh tay hơn, nhẹ nhàng kéo quyển vở lại gần mình, cẩn thận viết lại bằng bút đỏ ngay bên cạnh dòng sai.

"Đây, chỗ này, 'kích thích lặp đi lặp lại tạo phản xạ có điều kiện', nhớ chưa?"

Rồi như một thói quen, Sion nghiêng người thêm chút nữa để viết một dòng ghi chú nhỏ bên lề, hoàn toàn không nhận ra khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn thêm một lần nữa. Cổ tay áo trắng của anh hơi trượt xuống khi cầm bút, và chính phần vải ấy, trong một khoảnh khắc vô tình, đã khẽ chạm vào khuỷu tay áo của Yushi.

"Em quên là anh từng vào đội tuyển quốc gia Sinh học."Cậu nói nhỏ, không rõ là để nhắc, để khen hay chỉ là để giữ cho khoảnh khắc này không trôi đi quá nhanh.

Sion không ngẩng đầu, nhưng Yushi thấy rõ đôi vai anh rung nhẹ theo tiếng cười ngắn và kín.

"Giờ thành gia sư riêng luôn rồi đấy."

Cậu ngoảnh mặt về phía cửa sổ, ánh mắt còn vương ý cười nhưng môi không hé lời nào. Cậu vẫn ngồi nguyên, một bên má tựa nhẹ vào mu bàn tay, dáng điềm tĩnh đến mức tưởng như chưa từng có bất kỳ rung động nào vừa xảy ra.

Khuỷu tay cả hai vô tình chạm vào nhau, cùng tựa trên mặt bàn nơi vệt nắng nghiêng rọi xuống. Dải nắng nghiêng mỏng vắt ngang qua cổ tay áo trắng, rọi lên từng sợi tóc lòa xòa của Sion, tạo nên một thứ ấm áp mong manh như thể chỉ cần khẽ động là sẽ vỡ tan. Không gian tĩnh lặng đến mức, nếu một trong hai người nghiêng sang, có lẽ sẽ nghe được tiếng tim còn chưa kịp che giấu.

Sion vừa hoàn tất dòng chữ "Nhớ kỹ!" nhỏ xíu bên lề trang vở thì khẽ nhấc cổ tay lên, còn cẩn thận vẽ thêm một mặt cười đang nhắm mắt tít lại.

7.

Cậu chưa kịp nói gì, cũng chưa kịp quay sang. Mắt vẫn còn đặt vào trang vở, nơi dòng "nhớ kỹ" vẫn đang nằm đó như một lời nhắc nhở thì—

"HẮT—XÌ!!!"

Một tiếng vang đột ngột, bạo liệt và sống động đến mức tưởng như ai đó vừa bấm nhầm nút tua nhanh trong một bộ phim đang phát ở tốc độ chậm.

UỲNH!

Tiếng cú ngã tiếp theo đó rền vang, kéo theo một chuỗi âm thanh sột soạt như sách vở đổ, máy móc va vào gỗ, và sau cùng là một tiếng rên rỉ chua chát:

"Á! MÁ ƠI...!"

Sion giật bắn mình, lưng thẳng dậy như vừa bị chọc trúng dây thần kinh cổ. Yushi thì lập tức ngoảnh đầu lại, ánh mắt tròn xoe, kinh ngạc, bàng hoàng, bối rối và hơi buồn cười, tất cả trong một biểu cảm phức tạp khó định danh.

Ryo nằm sõng soài trên sàn, trùm kín trong chiếc hoodie xám tro và khẩu trang y tế trắng toát như một gián điệp tập sự vừa bị bắt tại trận. Thằng nhóc loạng choạng ngồi dậy phía sau kệ sách số 21, nơi nó đã mai phục suốt gần 20 phút chỉ để quay lại một đoạn "giáo sư Tokuno chạm tay anh đẹp trai trong khung cảnh nắng xuân đổ qua rèm cửa".

Máy quay vẫn còn bật, nhưng trục quay lệch 45 độ. Màn hình hiện giờ chỉ ghi lại được mặt đất và gấu quần đồng phục của ai đó.

"Em hắt hơi có một cái thôi... bụi nhiều quá mà!" Ryo ngẩng đầu lên, mắt long lanh đầy tức tưởi. "Mà khoan! Em chưa quay được khoảnh khắc lúc nãy!!"

Giọng thằng bé nghẹn lại. Một tay nó ôm lấy đầu gối đang ê ẩm, tay kia cố gắng quơ quào lấy cái tripod ngã nghiêng như người sắp mất đi mối tình đầu. Nhìn qua thật sự chẳng khác gì một đạo diễn trẻ đang đứng trên bờ vực tan vỡ sự nghiệp, tất cả chỉ vì một cái hắt hơi định mệnh.

Sion quay sang nhìn Yushi.

Hai ánh mắt chỉ cần gặp nhau đúng một nhịp thở là đủ để cả hai cùng cúi đầu xuống, cố nhịn cười như thể không có gì vừa xảy ra.

Yushi nghiêng mặt về sau, cố ép môi lại, nhưng vai cậu rung lên từng nhịp rất đều. Còn Sion thì giơ tay lên che nửa mặt, nhưng cũng không nhịn được mà bật ra một tiếng cười ngắn, rồi lắc đầu như thể đang không tin nổi vào tình huống trước mắt.

"Em là đạo diễn hay ninja vậy Ryo?"

Anh ngồi thẳng lại, chống tay lên mép bàn, mặt vẫn còn vương nụ cười, giọng đầy ý trêu ghẹo.

Ryo đỏ mặt, tai cũng đỏ, cái mũi bên dưới khẩu trang cũng như chuyển màu dâu tây chín ép.

"Em... em chỉ muốn lấy đúng khung hình! Cái khung ánh sáng đổ xiên qua rèm đó! Ừm... kiểu điện ảnh độc lập đó!"

"Ừ, 'điện ảnh độc lập' ngã uỳnh giữa thư viện, anh nhớ rồi." Sion đáp không cần suy nghĩ, giọng vẫn đang cười, còn Yushi thì chỉ lặng thinh, nhưng không thể giấu được nụ cười lấp ló bên khoé môi.

Ryo luống cuống đứng dậy, phủi gấu quần lấm bụi, tay vẫn bấu chặt quai túi tote như thể bên trong là danh dự vừa sứt mẻ. Cậu lầm bầm, giọng cao hơn bình thường vì xấu hổ:

"Hai người cứ... cứ chờ đấy!! Em sẽ quay lại được cảnh khác còn đẹp hơn! Cô thủ thư ơi, lát cháu sẽ quay lại dọn ạ!!"

Không để ai kịp đáp lời, thằng bé nhét vội máy quay vào túi, mặt đỏ gay đến tận mang tai, rồi chạy vụt đi khỏi thư viện như một cơn gió nhỏ vừa va phải ngưỡng cửa tuổi dậy thì đầy sĩ diện.

Sion nhìn theo bóng thằng nhóc, khóe môi cong cong. "Thằng nhóc lúc nào cũng ngốc như vậy hả?"

Yushi không ngẩng đầu, chỉ lật trang vở, giọng đều đều như không có gì đặc biệt nhưng ẩn trong âm cuối là một nét trêu chọc. "Anh đừng nói vậy. Đạo diễn từng ẵm dải Oscar trong tưởng tượng đấy."

Sion cười thành tiếng lần nữa, âm sắc nhẹ, lan qua cả khoảng trống giữa hai người và quẩn quanh dải nắng đang nhạt dần trên mặt bàn.

Còn lại hai người, một bàn gỗ cũ, một cuốn vở sinh học lật dang dở, một dòng chữ "nhớ kỹ!" vẫn còn chưa khô mực hẳn, và ánh sáng chiều đang đổi màu từng chút.

"Thằng nhóc lại bày ra đống chiến trường này rồi." Yushi chẹp miệng nhìn đống sách ngổn ngang và đôi lông mày nhíu chặt của cô thủ thử, lắc đầu vì khả năng sẽ không còn cảnh quay nào có thể xuất hiện ở đây nữa.

Sion thấy vậy cũng cười trừ, anh nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị cùng Yushi và cô thủ thư xử lí tàn dư điện ảnh của đạo diễn nổi tiếng tự xưng.

Yushi khẽ nâng tay, định khép vở lại. Một động tác lặp đi lặp lại mỗi ngày, giản đơn, nhẹ nhàng. Nhưng lần này vì ánh sáng quá xiên, hoặc lòng bàn tay cậu hơi ẩm do hồi hộp, hoặc chỉ đơn giản vì hôm nay là một ngày kỳ lạ, ngón tay cậu trượt khỏi mép giấy.

Cạch.

Cây bút bi trên tay cậu rơi khỏi bàn, va nhẹ vào cạnh ghế rồi lăn chậm rãi như một chiếc đồng hồ quả lắc nhỏ, vòng một, vòng hai, rồi dừng hẳn dưới chân bàn bên kia. Tiếng va chạm rất nhẹ, nhưng trong thư viện tầng ba yên tĩnh đến mức nghe rõ từng nhịp nhỏ.

Yushi cúi người theo phản xạ, cùng lúc đó Sion cũng đã bước một bước về phía cậu, nhẹ và gần đến mức khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là một nhịp thở.

"Để anh–"

"Em nhặt được rồi–"

Cả hai cùng cúi xuống. Và trong một khoảnh khắc mà logic vật lý không kịp can thiệp, tay anh bọc lấy mu bàn tay Yushi, vừa vặn như thể định nhặt luôn tay cậu lên cùng với cây bút.

Sion khựng lại ngay tức thì. Đôi mắt anh mở to một chút, tay rụt về như bị bỏng.

"Ơ— anh xin lỗi!" Giọng anh bật ra, nhỏ nhưng lúng túng thấy rõ. Mắt đảo nhanh, như thể đang tìm nút undo trong đời thực.

Yushi thì vẫn nửa ngồi nửa cúi, tay cầm lại cây bút, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt như đang tính vận tốc rơi tự do của vật thể nhẹ 0.2g. Nhưng trong đầu cậu, tất cả đang hoạt động như một phòng thí nghiệm mini: phân tích thần kinh ngoại vi, nhịp tim, biểu hiện da mặt, giọng nói, quỹ đạo phản xạ.

Và trong khoảnh khắc ấy, cậu nhìn thấy rõ sự bối rối đang phủ đầy gương mặt người con trai nổi tiếng nhất trường, người luôn xuất hiện trước đám đông với nụ cười thoải mái, bước đi vững vàng, và cái khí chất không bao giờ mất bình tĩnh.

Vậy mà giờ đây, anh đang ngẩng lên nhìn cậu với ánh mắt sững lại, tai đỏ lên đến tận đỉnh, tay không biết nên thả lỏng hay chống vào mép bàn. Ánh nắng hắt lên cổ anh một quầng vàng, khiến những sợi tóc lòa xòa trước trán anh như bị nhấn chìm trong mật ong lỏng.

Sion mím môi, rồi ho khẽ, đưa tay lên gãi gáy như một cậu học sinh vừa bị gọi trúng tên khi chưa học bài. Anh gật đầu mấy lần rất nhanh, như thể tự dặn bản thân phải làm gì đó để thoát khỏi tình trạng "ngây đơ tại chỗ".

Phản ứng giật mình. Có xin lỗi. Mức độ xấu hổ cao. Tai đỏ. Tránh giao tiếp bằng mắt trong 3,7 giây đầu tiên sau chạm tay.

Cậu chớp mắt một cái. Rồi khẽ gật đầu nhẹ như gió lướt qua cành lá.

"Không sao ạ." Giọng cậu thản nhiên đến mức như thể tất cả chỉ là tai nạn nhẹ trong thí nghiệm hóa học.

Yushi nhìn ra cửa sổ như thể không có chuyện gì vừa xảy ra, nhưng lòng bàn tay trái cậu vẫn còn ấm nóng như thể ai đó đã lén đặt một mẩu nắng vào đấy từ vài giây trước.

Yushi khẽ nhắm mắt. Một cái nhắm nhanh và im lặng, như thể để in đậm lại điều gì đó vào trí nhớ.

"Người nổi tiếng cũng biết lúng túng. Cũng hoảng. Cũng xin lỗi rất thật." Câu chữ hiện lên trong đầu cậu không hề kịch tính, nhưng có cái gì đó dịu dàng và vừa đủ khiến cậu cảm thấy mọi thứ không còn quá khó hiểu.

Cậu mở mắt ra, rồi khẽ xoay cây bút trong tay, gõ ba nhịp đều đặn vào mép bàn gỗ đã tróc sơn.

Phản ứng: đã ghi nhận.
Kết quả: đáng nghiên cứu thêm.

8.

BỐP.

Một âm thanh khô khốc bất thình lình vang lên, rắn chắc và tròn trịa như thể không khí vừa bị xé rách bởi một vật thể lao đi với tốc độ vượt quá mọi dự đoán, va vào mục tiêu bằng một thứ lực không thương tiếc.

Chỉ trong một chớp mắt, từ ô cửa sổ đang khẽ hé, một quả bóng chày hệt như một viên đạn thu nhỏ phóng thẳng vào bên trong, băng qua lớp không khí đặc quánh sự tĩnh lặng của tầng ba thư viện, rồi đập trọn vào thái dương trái của Yushi với một lực đủ lớn để làm mọi âm thanh kế tiếp như bị nuốt chửng.

Bụp.

Chỉ là một âm mờ, như tiếng đập nhẹ của hạt dẻ xuống bàn tay ai đó.

Không kịp có tiếng kêu, không một phản xạ giật mình, không lấy một cơ hội để đôi mi mở ra hay bàn tay kịp nắm lại. Yushi sụp xuống, đầu nghiêng va vào khuỷu tay, còn tay kia buông lơi, để mặc cây bút trượt khỏi các ngón tay rồi lăn thành một vòng chậm chạp, cuối cùng nằm yên trên mặt sàn như cũng sửng sốt với điều vừa xảy ra.

Sion thoáng thấy một chuyển động vụt ngang qua, tưởng là ánh nắng đổi hướng, cho đến khi nghe tiếng va chạm rõ ràng, rồi nhìn thấy Yushi sụp xuống như một nhành cỏ vừa bị ai đó giẫm ngang.

Quả bóng chày rơi lăn lóc trên sàn, in rõ dòng chữ "BASEBALL CLUB - HIGHSCHOOL LEAGUE" đã bạc màu.

"Yushi?!"

Giọng anh bật ra gần như cùng lúc với tiếng ghế bị đẩy bật lại phía sau, cộc một tiếng gấp gáp và lệch hẳn khỏi không gian vốn dĩ im lặng của thư viện. Không kịp suy nghĩ, Sion đã quỳ sụp xuống bên cạnh, tay vội vã chạm vào vai cậu.

"Yushi! Em nghe anh nói không?"

Cậu không trả lời.

Không có dấu hiệu nào cho thấy cậu tỉnh táo.

Đôi mắt cậu khép kín, hàng mi dài hơi run, làn da trắng xanh đột nhiên trở nên tái hơn bình thường. Ở thái dương trái, một vệt đỏ đang loang ra, nổi bật trên làn da mong manh, không rướm máu nhưng bầm lên rõ rệt, như một dấu vết bị ép vào từ ngoài.

Sion ngẩng lên, hít sâu một hơi, rồi trong một cử chỉ dứt khoát nhưng đầy trân trọng, anh luồn tay một cách chắc chắn dưới lưng và sau đầu gối cậu, bế bổng Yushi lên, áp vào lồng ngực.

Hành lang tầng ba như dài vô tận, sàn đá kêu cồm cộp dưới mỗi bước chân. Áo sơ mi của anh bay phấp phới sau lưng theo từng nhịp chạy, còn Yushi vẫn bất động trong tay anh, nhẹ hơn tất cả những gì Sion tưởng tượng, khiến lòng anh càng chao nghiêng hơn vì sợ hãi.

Cửa phòng y tế bị đẩy mạnh bằng vai, bản lề rít lên một tiếng, rồi bật ra ngay khi giọng anh vang lên khàn đặc:

"Cô ơi! Có người bị thương!!"

Y tá trực đang xếp hồ sơ đứng bật dậy, chạy đến khi thấy người con trai trong bộ đồng phục học sinh, mồ hôi thấm vai, đang ôm một người khác trên tay như ôm một mảnh giấy mỏng.

Yushi được đặt xuống giường khám, Sion khom người giữ vai cậu ổn định, còn tay kia lật nhẹ cổ áo, giúp cậu thoải mái thở.

"Em ấy bị bóng đập vào thái dương." Sion nói nhanh, giọng vẫn còn dồn dập. "Bóng chày. Từ cửa sổ. Tầng ba thư viện."

"Cửa sổ?" Y tá ngẩng lên.

"Vâng. Em nghĩ là từ sân phía Tây. Có câu lạc bộ đang tập luyện."

Sau khi chắc chắn Yushi đang được kiểm tra kỹ lưỡng và tạm thời không nguy hiểm, anh bước ra hành lang, một tay xỏ vào túi quần, tay còn lại cầm điện thoại, vuốt qua vuốt lại nhưng không thực sự bấm gọi ai. Mắt anh khẽ dừng lại ở khung cửa kính bên hành lang, nơi phản chiếu gương mặt mình nhòe trong ánh chiều.

Chỉ chừng vài phút sau, anh quay gót, rẽ về phía sân thể thao, bước đi không vội, nhưng tuyệt nhiên không lơ đãng.

Sân thể thao chiều ấy vẫn rộn tiếng bóng chạm gậy, tiếng giày cọ qua sân cát. Bóng bay lên rồi rơi xuống, mọi thứ vẫn tiếp tục như chưa từng có gì xảy ra.

Anh không lên tiếng từ xa, không cau mặt, cũng không đập cửa hàng rào. Anh chỉ bước vào sân như một đoạn gió lạnh, lặng lẽ nhưng rõ ràng, khiến vài học sinh gần đó bất giác quay đầu lại.

Đội trưởng câu lạc bộ bóng chày vừa hạ gậy xuống đã thấy Sion đi thẳng về phía mình, một cơn lạnh mơ hồ chạy dọc sống lưng cậu ta, dù trời lúc này vừa hửng nắng.

"Tiền bối...?"

Sion dừng lại cách khoảng hai mét, đủ gần để lời nói không cần lớn tiếng vẫn nghe rõ từng chữ.

"Vừa có người bị bóng chày đập vào thái dương. Trong thư viện tầng ba, một quả bóng bay vào từ cửa sổ đang mở."

Cả sân như chùng xuống.

Đội trưởng mở miệng định phản ứng theo bản năng, nhưng ánh mắt của Sion khiến câu chữ tắc lại ngay nơi cổ họng.

"Tôi không cần biết ai là người đánh cú đó." Giọng Sion không lớn, nhưng từng chữ đều nện xuống mặt sân như thể có trọng lượng riêng, vang lên một cách bình thản đến lạnh lùng, như thể sự tức giận trong anh không cần phải nâng cao giọng mới khiến người khác thấy nặng nề. "Hôm nay các cậu đã tập luyện thế nào? Hướng bóng ra sao? Có ai kiểm tra góc bay và khu vực nguy hiểm chưa? Có ai đứng quan sát xung quanh sân, kiểm soát khoảng cách an toàn không?"

Gió chiều lướt qua sân, cuốn nhẹ tà áo sơ mi trắng của anh, mang theo một quầng sáng vàng mỏng chiếu xiên qua hàng cây thấp ở rìa sân thể thao, khiến không gian vốn ồn ào chợt như ngưng lại trong một khoảng lặng căng ra đến nghẹt thở. Anh giơ tay vuốt tóc lên trán, ánh mắt vẫn không rời khỏi đội trưởng, không giận dữ, không gay gắt, nhưng đầy sức ép.

Đội trưởng đội bóng chày đứng sững, gương mặt đầy ngạc nhiên xen lẫn áy náy. Cậu ta lùi về một chút, hệt như bị đẩy lui bởi chính trọng lượng của câu hỏi. Đôi môi cậu ta mấp máy, định mở lời xin lỗi, nhưng chưa kịp cất tiếng thì một giọng khác chen vào, cộc cằn và sắc như tiếng kim loại va phải đá.

"Tiền bối nói cứ như tụi em cố tình ấy." Một đàn em trong đội bước ra, vai còn vắt khăn, tay nắm chặt cán gậy, đôi mắt toát lên sự phòng vệ hơn là ăn năn, gương mặt đầy vẻ khó chịu như thể cậu ta đang bị đổ oan cho điều gì đó không đáng, như thể chuyện một người bị thương vì bóng chày chỉ là tai nạn vặt vãnh không đáng để ai đó đến tận sân mà chất vấn dằn mặt. "Đây là bóng chày chứ đâu phài cái bàn bi-a? Ai mà tính được bóng bay đi đâu mỗi cú đánh?"

Vài người trong đội quay đi, có kẻ hắng giọng. Không ai dám ngắt lời, cũng không ai dám chen vào khoảng lặng đang lan ra chậm rãi từ giữa hai người đứng đối diện, một người với vệt mồ hôi còn chưa khô trên cổ áo sau khi chạy cuống cuồng từ thư viện đến phòng y tế, một người với vẻ mặt thản nhiên đến vô cảm như thể vừa nói ra điều bình thường nhất thế giới.

Bóng râm của Sion đổ dài trên nền đất, dính liền vào bóng nắng của những vạch trắng trên sân. Một khoảng cách hai mét, nhưng cảm giác như chạm thẳng vào thái độ ngạo ngược kia.

Anh cười một tiếng, nhẹ đến mức gần như không nghe được, chỉ là một cái nhếch khóe môi ngắn ngủi, nghiêng về phía lạnh lẽo hơn là bao dung, như thể thứ người kia vừa nói đã chính thức xác nhận điều anh không muốn tin.

"Vậy à." Anh nghiêng đầu, giọng vẫn thấp nhưng rõ từng nhịp. "Các cậu không kiểm soát được cú đánh của mình, không kiểm tra môi trường xung quanh, không đảm bảo an toàn cho bất kỳ ai ngoài sân bóng này? Và khi có người bị thương vì một quả bóng bay xuyên qua cửa sổ tầng ba, vào đúng đầu, thì câu đầu tiên các cậu bật ra là 'tụi em đâu phải máy tính'?"

Không ai trả lời.

"Hay là các cậu nghĩ, chỉ cần không nhìn thấy người bị thương thì lỗi sẽ nhẹ đi một chút?" Sion bước lên một bước, tay trái bỏ vào túi quần, tay phải khẽ giơ lên như thể muốn nhấn mạnh từng từ. "Đó là đầu người, không phải một chiếc cột gôn."

Đội trưởng đội bóng chày lúng túng, ánh mắt cậu ta bắt đầu dao động. Cậu đàn em phía sau không lên tiếng nữa, miệng mím lại nhưng trán đã rịn mồ hôi. Vẻ thách thức ban đầu chuyển thành cái nhìn chệch xuống đất, như bị buộc phải nuốt lại điều vừa nói.

"Bọn em xin lỗi–"

"Tôi không cần các cậu xin lỗi tôi." Sion nói tiếp, giọng đều đều. "Tôi cần các cậu nhìn vào cách tập luyện của mình. Tổ chức lại nó. Kiểm tra lại tất cả những gì liên quan đến an toàn. Và đến xem người bị các cậu đánh trúng đang nằm thế nào."

Anh dừng lại đúng một nhịp.

"Vì nếu lần sau không phải là cửa kính, mà là mắt. Hoặc là gáy. Các cậu định nói gì?"

Một khoảng im kéo dài. Sau cùng, đội trưởng cúi đầu:

"Em hiểu rồi. Bọn em sẽ báo lại với huấn luyện viên, kiểm tra lại toàn bộ. Và bọn em sẽ sang phòng y tế ngay sau khi xong việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com