Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍰




9.

"Thật luôn á?" Giọng Yushi vang lên giữa căn phòng y tế trắng toát, mỏng như một sợi chỉ vừa được kéo nhẹ từ giấc mơ còn chưa dứt hẳn.

Cậu vẫn nằm nghiêng trên giường, mái tóc mềm xoã xuống vầng trán đang được dán miếng gel mát, bên thái dương sưng đỏ được chườm thêm bằng túi đá nhỏ bọc vải trắng. Dưới ánh đèn huỳnh quang, làn da cậu xanh hơn bình thường, hàng mi cong khẽ run, như thể toàn bộ cơ thể đang gắng dò lại tín hiệu với thế giới bên ngoài sau một cú ngắt kết nối đột ngột.

"Chứ sao nữa!!" Riku bật ra như một phản xạ, đập đùi cái bốp, giọng pha giữa phấn khích, sửng sốt và một chút khoái chí. "Anh mà không chứng kiến tận mắt thì chắc chẳng bao giờ tin được đâu! Oh Sion đó! Hội trưởng đại nhân đó! Cái điều hoà trung ương di động đó! Hôm nay nổi cáu thật sự luôn đó!"

Yushi hơi nghiêng đầu một chút, mí mắt vẫn khép, môi mím lại như thể đang lật lại một đoạn ghi hình trong đầu. Nhưng tất cả những gì cậu nhớ được chỉ là cơn đau nhức ù ù, rồi đến tiếng tim ai đó vang vọng bên tai, và nhịp chân đều đặn, rất vững vàng, vang vọng giữa hành lang tầng ba.

"Nghe cứ sai sai sao á anh." Cậu nói, giọng mơ hồ như thể chính mình cũng không chắc. "Dù mấy bạn bên câu lạc bộ bóng chày vừa đến xin lỗi em thật rồi. Nhưng lúc em tỉnh dậy, em chỉ thấy anh thôi, chứ tiền bối đâu có ở đây."

"Đi giải quyết vụ sân bóng xong chắc ảnh về đội tập luôn rồi." Riku vừa nói vừa kéo lại góc chăn cho Yushi, tay khéo như thể đã quen chăm sóc cậu em này từ mấy kiếp trước. "Hội trưởng hội học sinh mà, cái gì cũng ôm."

"Em không nhớ được phản ứng của anh ấy." Cậu cụp mắt, ngón tay khẽ siết lấy góc chăn, vẻ tiếc nuối hiện rõ trên nét mặt, như một nhà khoa học vừa để lỡ mất khoảnh khắc quan trọng trong phòng thí nghiệm. Đáng ra cậu đã có thể ghi lại đầy đủ mọi chi tiết: ánh mắt, giọng nói, biểu cảm, nhiệt độ tai gì đó, rồi phân tích tất cả thành một bản báo cáo hoàn chỉnh.

Riku nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt có chút do dự, rồi anh cúi xuống, vỗ nhẹ vào đầu Yushi, đúng vào khoảng không gần miếng gel chườm lạnh, cẩn thận như thể chạm vào một chú mèo đang rúc trong ổ rơm.

"Không sao đâu mà." Anh nói, giọng pha chút trêu nhẹ. "Thằng nhóc Ryo còn nhiều kịch bản lắm, không phải lo."

"Anh Riku! Yushi!"

Tiếng gọi vang lên ngay sau đó, khiến cả hai cùng ngoảnh lại. Daeyoung bước vào phòng, balo đeo lệch một bên vai, tay còn cầm hộp sữa chưa mở. Gò má cậu đỏ hây vì chạy vội. Vừa nhìn thấy Yushi đang ngồi tựa lưng vào gối, cậu lập tức reo lên:

"Ủa! Cậu tỉnh rồi hả? Còn nhớ được tớ không?"

Yushi chớp mắt, cậu quay đầu sang nhìn Daeyoung, câu hỏi "còn nhớ được tớ không?" nghe ngây ngô đến mức Yushi không nhịn được mà bật cười.

"Tớ có bị mất trí đâu." Cậu đáp, nhướng nhẹ một bên mày, vẫn còn hơi mệt nhưng rõ là đang vui.

"Tên tớ là gì?" Daeyoung vừa hỏi trêu vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh Riku. Cậu đặt hộp sữa lên bàn, đẩy nhẹ về phía Yushi như thể đó là quà an ủi cho một ngày xui xẻo. "Uống đi này."

"Kim Daeyoung, được chưa?" Yushi lắc đầu, tay đón lấy hộp sữa. "Cảm ơn."

"Tưởng hôm nay em tập bóng mà?" Riku tò mò hỏi, vừa đỡ lấy cặp của Daeyoung để gác lên ghế bên cạnh, tay vẫn vô thức vỗ nhẹ lên đầu gối cậu bạn trai như thói quen. "Sao nay ra sớm thế?"

"Hả? À thì nay có tập đâu ạ." Daeyoung lắc đầu, tay xoay xoay móc khoá hình mèo đen. "Hồi nãy bọn em họp chiến thuật xong, vừa khởi động được có vài phút thì anh Sion tới."

"Anh ấy nói hôm nay không tập nữa. Bảo là mọi người được nghỉ, ai muốn tập tự do thì tập, không thì về sớm."

Riku nhướn mày, ngồi cạnh cũng bật ra tiếng "hả" rất nhỏ.

"Gì cơ? Cậu ấy cho nghỉ luôn á? Hôm qua em còn bảo anh hôm nay chia đội thi đấu cơ mà?"

"Em cũng tưởng vậy." Daeyoung gật đầu, giọng vẫn chưa hết ngạc nhiên. "Nhưng anh ấy nói xong là đi thẳng, chả ai dám hỏi thêm tại nhìn sắc mặt đội trưởng lúc đó như quả táo tàu."

"Nhăn nhúm."

Yushi vừa kịp uống một ngụm sữa thì bật cười thành tiếng. Nhưng cười chưa hết đã khẽ nhăn mặt, vội đập tay vào gối vì cơn đau nhói bất thình lình phía bên thái dương. "A—"

"Ê cẩn thận!" Riku bật dậy định đỡ, Daeyoung thì hoảng hồn cúi xuống.

"Không sao..." Yushi lắc lắc tay, ra hiệu ổn. Môi cậu mím lại, nhưng trong ánh mắt vẫn còn lấp lánh nét cười chưa kịp tan. "Em chỉ... thấy chuyện đó hơi buồn cười thôi..."

Riku thở phào một hơi. Anh đứng dậy, vươn vai, xốc lại chiếc ba lô trên vai, rồi tiện tay nhét luôn bàn tay đang đỏ vì lạnh vào túi áo khoác của Daeyoung, một động tác vô thức, tự nhiên như thể đã lặp đi lặp lại mỗi mùa đông.

"Rồi, lát nữa có tự về được không đấy?" Anh nghiêng đầu hỏi, giọng pha chút đùa nhưng mắt vẫn không giấu nổi sự quan tâm. "Hay để anh đưa về?"

Yushi chống khuỷu tay ngồi dậy, túi đá trên thái dương lệch đi một chút, cậu phải đưa tay giữ lại. Mái tóc phía trước hơi xù vì mồ hôi, trông có vẻ mệt nhưng ánh mắt lại tỉnh táo đến lạ. Cậu ngước lên, lắc đầu.

"Không cần đâu ạ. Em ổn rồi."

Riku vẫn nheo mắt nhìn, kiểu như chưa hoàn toàn tin. "Thật không đó?"

"Thật mà." Yushi mỉm cười, ánh mắt cong theo đường môi. "Em còn phải ghé cửa hàng tiện lợi mua bánh. Lỡ hứa rồi."

Daeyoung tròn mắt, bóc chiếc kẹo trong túi không biết lấy ra từ lúc nào, rồi đút cho Riku. "Hứa với ai vậy?"

Yushi im lặng hai giây, rồi đáp, giọng vẫn điềm nhiên:

"Với bản thân."

Cả căn phòng y tế lặng đi nửa nhịp như thể đang chờ nhịp thở của ai đó ổn định lại, rồi tiếng cười bật ra,  đầu tiên là Riku, sau đó là Daeyoung, có phần nhẹ nhõm. Không rõ vì câu trả lời tỉnh rụi đến buồn cười, hay chỉ đơn giản là vì hai người cuối cùng cũng có thể thấy Yushi ngồi thẳng lưng, khoé môi cong cong, trông như đã hoàn toàn thoát khỏi cái mảng xám mơ hồ của cơn va đập lúc nãy.

"Được rồi, giáo sư Tokuno." Riku lên tiếng, giọng nửa đùa nửa dặn dò, tay vỗ vỗ vào đầu gối Daeyoung như ra hiệu đến giờ phải rời đi. "Về chậm thôi, đi cẩn thận, đừng vừa đi vừa check tin nhắn, về tới nhớ nhắn lên nhóm đấy nhé?"

"Cảm ơn hai người." Yushi khẽ gật đầu, giọng không lớn nhưng rõ ràng, ánh mắt thoáng qua một tia sáng nhỏ xíu, như sự biết ơn không hẳn dành cho hành động cụ thể nào, mà cho sự hiện diện lặng lẽ đã bao quanh cậu suốt buổi chiều.

Riku và Daeyoung rời đi sau một lần ngoái lại dặn dò nữa, cánh cửa phòng y tế khép lại sau lưng họ với một âm thanh rất nhỏ, để lại phía sau một khoảng lặng dịu dàng và tách biệt, như thể mọi ồn ã học đường đã được chặn lại bên ngoài.

10.

Phòng y tế giờ chỉ còn tiếng kim giây đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường cũ và tiếng gió nhè nhẹ lọt qua khe cửa sổ chưa đóng kín, mang theo một chút bụi nắng cuối ngày và mùi nhựa cây non còn sót lại đâu đó ngoài sân.

Yushi ngồi thêm một lát, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi rướn người dậy. Hai chân chạm xuống nền gạch lạnh mát, động tác còn hơi chậm nhưng đã vững. Cậu tháo túi chườm lạnh khỏi trán, gập chiếc khăn bông màu xám nhạt lại gọn gàng như cách mà cô y tá vẫn làm, rồi chỉnh lại vỏ chăn, vuốt phẳng nếp nhăn trên drap giường bằng tay không.

Cặp sách màu xanh than được khoác qua một vai, quai trượt xuống một chút nhưng cậu kéo lại, cử chỉ quen thuộc như hàng trăm buổi tan học trước đó. Mặc dù vẫn còn hơi chếch choáng ở tai và một chút âm ấm sau thái dương, Yushi biết mình đã ổn để rời khỏi đây.

Cậu đẩy cửa phòng y tế, bước ra ngoài.

Hành lang giờ gần như không một bóng người. Ánh sáng chiều tà rải loang lổ lên mặt gạch và tường trắng, trượt dài qua những ô cửa sổ cao gần chạm trần. Một lớp học ở cuối dãy đang thử loa, tiếng rè rè của intro bài nhạc pop cũ vang vọng như một phần không thể thiếu của khung cảnh cuối ngay.

Gió từ hành lang sau bất ngờ lùa qua, lạnh và khô như một cái chạm bất thình lình lên gáy. Yushi hơi rụt cổ xuống, một tay siết nhẹ quai cặp, dáng đi chậm rãi và hơi nghiêng về một bên vì choáng váng. Mái tóc mềm rủ trước trán khẽ lay động theo từng cơn gió nhẹ.

"Đầu em còn đau không?" Giọng nói trầm thấp, âm sắc quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ, cậu cũng biết là ai.

Yushi chưa kịp xoay người thì vai phải bỗng nhẹ hẳn đi. Quai ba lô bị ai đó kéo tuột ra sau lưng bằng một động tác gọn gàng, dứt khoát.

Khi quay lại, điều đầu tiên Yushi thấy là dáng người quen thuộc đang đứng đó, hơi cúi người về phía trước như thể vừa chạy vội lên vài bậc cầu thang, nhịp thở vẫn chưa ổn định hẳn.

Oh Sion.

Anh đứng giữa nền hành lang loang ánh hoàng hôn, chiếc áo khoác thể thao xám nhạt ôm lấy dáng người cao, phần cổ kéo cao lên gần chạm cằm. Mái tóc nâu đen có vài sợi rối vì vội vàng. Trên vai anh là hai chiếc ba lô, một của anh, đen tuyền quen thuộc, và một màu xanh than, của Yushi, đang đung đưa nhẹ theo từng chuyển động nhỏ nơi bả vai.

Trong một khoảnh khắc, thế giới như đứng yên. Không còn tiếng gió, cũng không còn tiếng rè rè của chiếc loa đang phát thử nhạc ở cuối dãy. Mọi âm thanh bị bóp nghẹt lại sau lớp kính, chỉ còn ánh sáng đang dịch dần theo từng giây cuối ngày, và ánh mắt của Sion, điểm cố định duy nhất trên toàn bộ khung cảnh ấy.

"Sao không chờ anh?" Anh hỏi, giọng không lớn, nhưng mang theo một nhịp chùng lạ lẫm, lại vương chút gì đó ấm ức.

Yushi mím môi, mắt vẫn không rời khuôn mặt anh. "Em tưởng anh bận..?"

"Ừ thì..." Anh nhún vai nhẹ. "Bận mua bánh."

11.

Câu trả lời khiến Yushi thoáng ngẩn ra. Sion vẫn đứng đó, tay trái nhấc nhẹ chiếc túi nilon trong suốt lên: bên trong là vài hộp bánh nhỏ loại mới ra hôm nay bị nhét hơi cẩu thả nên méo đi một chút, một túi thuốc giảm đau, vài miếng dán lạnh, tất cả lẫn lộn như được vơ vội từ kệ xuống trong vài phút.

"Anh thấy em đặt nhắc hẹn lúc bốn giờ, ghi 'bánh vị mới ở cửa hàng tiện lợi'." Anh nói như thể đang báo cáo một vụ án mạng. "Không biết em thích vị nào nên lấy mỗi loại một cái."

"Thật ạ?" Yushi ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi dịu lại thành một nụ cười gần như không kìm được. Anh có thể nhắn hỏi mà."

"Em còn đang ngủ mà." Sion đáp, giọng vẫn đều đều. "Ngủ xấu lắm, mặt nhăn, miệng mấp máy, chắc đang mơ bị ăn bóng tiếp."

Yushi trợn mắt phản bác ngay lập tức. "Không có!"

Cậu nhận lấy túi bánh khi Sion đưa ra. Những ngón tay chạm nhau trong thoáng chốc. Một cái chạm ngắn ngủi, vương chút lạnh đầu xuân, nhưng không hề lạ.

"Có." Sion gật đầu, nghiêm túc đến mức khiến người ta tưởng anh có ghi hình làm bằng chứng. "Tay thì cứ quờ quạng như sắp bật dậy đánh nhau."

"...Vì đau thôi."

"Ừ." Anh gật đầu, lần này giọng không còn pha trò, không còn cố tình chọc ghẹo như mọi khi, mà lặng đi, thành thật đến mức khiến không khí giữa hai người dịu xuống một nhịp. "Nhưng cũng vì vậy nên anh không nhắn."

Yushi cúi đầu xuống, bàn tay đưa lên chậm rãi mở lớp bao ngoài của chiếc bánh tiramisu vừa được đưa, phần giấy gói phát ra tiếng sột soạt rất khẽ giữa khoảng không hành lang vắng. Mùi kem tươi hòa với mùi cà phê thoảng lên dịu dàng, ngọt lửng lơ như một đoạn nhạc không lời vang lên giữa chiều muộn. Cậu cắn một miếng nhỏ, lớp kem béo mịn chạm vào đầu lưỡi, rồi tan dần xuống cổ họng như tuyết, để lại vị đắng nhẹ ở đầu môi, mượt đến mức khiến mi mắt khẽ chớp.

Nhưng thay vì tiếp tục nhấm nháp, Yushi đột nhiên dừng lại. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ dao động.

Cậu không nhìn vào mắt Sion mà rơi xuống thấp hơn một chút, trượt dọc theo vạt áo khoác thể thao màu xám bạc đang lay nhẹ trong gió, rồi dừng lại ở phần cổ tay áo bị kéo cao hơn bình thường, nơi làn da lộ ra trắng tái, bị gió lạnh hong đến mức đỏ ửng, lan cả xuống từng khớp ngón tay.

"Anh mặc thế này thôi hả?" Câu hỏi bật ra, rất khẽ, như thể chỉ định nói cho chính mình nghe, nhưng ánh nhìn thì vẫn dừng lại ở bàn tay của Sion, lặng lẽ như đang ghi lại chi tiết nào đó quan trọng mà không thể bỏ sót.

Cậu không nói gì thêm, chỉ chậm rãi cúi xuống, lấy trong túi áo chiếc túi sưởi điện cầm tay màu xám nhạt vốn được cô y tá nhét vội cho cậu lúc nằm trong phòng y tế.

Không một tiếng động, không một lời giải thích, cậu giơ tay ra, khẽ chạm vào mu bàn tay của Sion để lật nhẹ lên, một cái chạm mềm và nhanh như gió thoảng, rồi đặt túi sưởi vào đó.

Sion hơi sững lại.

Anh nhìn xuống bàn tay mình, chiếc túi sưởi màu xám nhạt nằm gọn trong đó, nhỏ xíu, mềm, ấm đến mức ngỡ như có thể tan chảy. Sion siết nhẹ tay, giữ lấy chiếc túi sưởi như thể sợ nó rơi ra hoặc, sợ hơi ấm trong đó bay đi mất.

"Cảm ơn em."

12.

Yushi mím môi gật đầu thay lời đáp lại tiếng cảm ơn, rồi cúi xuống tập trung vào chiếc bánh nhân kem vị tiramisu đang dở dang trên tay. Miệng cậu đã mềm ra vì ngon, trán cũng như thôi nhức, còn mọi nỗi buồn cười về cục sưng trên thái dương giờ dường như tan vào cốt bánh.

Bánh hơi mềm đi do để lâu, lớp kem trượt ra ngoài mép như đang cố thoát khỏi lớp vỏ. Cậu chẳng để tâm nhiều, chỉ khẽ nhíu mày vì bánh hơi nhũn, rồi nhẹ nhàng cắn một miếng khác, lần này hơi lớn hơn.

"Ngon." Cậu lẩm bẩm, như nói với mình, nhai chậm rãi rồi khẽ liếm môi.

Sion thở ra một hơi nhẹ như thể vừa trút bỏ được một mối lo mà chính anh cũng không nhận ra mình đã mang suốt từ lúc chạy vội qua hành lang tầng ba, một hơi thở dài, không quá rõ ràng, nhưng vẫn đủ để làm lồng ngực giãn ra đôi chút.

Ánh mắt anh chợt hạ thấp, dừng lại nơi khuôn mặt phía trước đang cúi xuống, tập trung cắn từng miếng bánh với vẻ mặt gần như đắm chìm trong thế giới vị giác riêng biệt. Sau một giây lặng yên, anh nói, giọng không giấu được chút gì đó như đang ngậm cười nơi khoé môi.

"... Em dính kem rồi."

"Hở?" Yushi ngẩng lên theo phản xạ, đôi mắt mở to, rõ là không hiểu mình vừa bị chỉ trích điều gì. Cậu lập tức quét lại toàn bộ các hành động trong vòng hai phút vừa rồi, từ lúc mở bánh đến lúc cắn miếng đầu tiên, rồi miếng thứ hai, và bắt đầu cảm thấy nghi ngờ bản thân.

"Đây này," Sion đáp, giọng đều đều như thể chỉ đang đưa ra thông tin thời tiết buổi chiều, nhưng khoé môi lại khẽ giật giật, gần như phát hiện chính mình đang phải đấu tranh nội tâm để không cười ra tiếng. Anh đưa ngón trỏ lên, chỉ chỉ mép trái của mình. "Chỗ này."

Yushi lập tức hiểu ra, không cần gương, không cần hỏi lại, và càng không cần ai xác nhận hộ. Toàn bộ não bộ của cậu đã nhanh chóng tái hiện lại diễn biến hiện trường với tốc độ xử lý đáng ngưỡng mộ: miếng bánh thứ hai, độ mềm tăng bất thường, kem trượt theo hướng nghiêng, tốc độ cắn chưa kịp điều chỉnh theo cấu trúc biến dạng, cộng thêm lực hút nhẹ từ gió bên hành lang thổi qua, dính mép là một kết quả tất yếu mang tính vật lý chứ không thể đổ lỗi cho chủ quan.

Cậu im lặng giây lát, chớp mắt đúng một lần, rồi không nói không rằng đưa tay lên, gọn gàng lau một đường theo phương ngang qua mép trái. Động tác nhẹ như thói quen của một người vừa bị trượt mất phong độ trên sân khấu nhưng vẫn cố làm như chưa hề có gì xảy ra.

"Hết chưa ạ?"

Sion nhướng mày, ngẫm đúng một nhịp rồi gật đầu xác nhận. "Hết rồi."

Miếng bánh thứ ba nhìn có vẻ vô tội, nhưng xét theo tiền lệ gần nhất, độ tin cậy dành cho nó đã tụt xuống mức "nguy cơ cao cần giám sát". Yushi hơi mím môi, ánh mắt mờ mờ nghiêng về phía suy tính, đầu ngón tay vẫn lơ lửng giữa không trung như thể chỉ cần một tín hiệu cho phép là sẽ lập tức cắn xuống.

Nếu dính tiếp, khả năng bị trêu tăng 120%, cộng thêm biểu cảm "ủa sao lại ngu lần hai" của đàn anh sẽ được tái hiện ngay tại chỗ, chưa kể có thể kéo theo biến thể "anh lau hộ nhé?" mang tính phá huỷ danh dự không hồi phục, khả năng sống sót đến hết học kỳ sẽ bị ảnh hưởng.

Nhưng bỏ thì tiếc, mà ăn thì nguy hiểm đến sĩ diện.

Mùi cà phê và bơ sữa vẫn còn lượn lờ trong khoang miệng, chưa kịp thỏa mãn, cậu nhíu mày nhẹ, thở ra khe khẽ.

Sau vài giây im lặng tưởng như đang đấu tranh nội tâm  nhưng thực chất là đang mô phỏng lại chuỗi phản ứng vật lý trong lần ăn trước, Yushi đổi chiến thuật: cậu lấy khăn giấy từ trong túi áo, mở gọn một tờ, gấp làm bốn, rồi cầm sẵn trong tay, ăn xong là lau.

Chỉ khi đã cảm thấy hài lòng với phương án phòng ngừa, cậu mới tiếp tục cắn miếng bánh thứ tiếp, lần này chậm rãi và có kiểm soát hơn nhiều, cổ tay hơi gập lại, góc cắn giảm xuống còn 45 độ, tốc độ nhai vừa phải như đang thuyết trình cho cả lớp về "cách ăn mà không tự bôi nhọ mình".

Sion đứng cạnh nhìn không chớp mắt.

Ban đầu anh còn tưởng cậu bị đau lại, nhưng chỉ sau năm giây, khi thấy miếng bánh được ăn vào một cách nghiêm túc đến mức không còn kẽ hở nào, cùng biểu cảm trầm ngâm tựa như đang cảm nhận từng tầng vị kem phức tạp, anh suýt nữa bật cười thành tiếng.

"...Bánh thôi mà, có cần căng vậy không?"

"Đây là lần thứ hai trong vòng năm phút mà hình tượng em có nguy cơ rơi vào trạng thái không thể cứu vãn." Yushi đáp, vẫn không ngẩng lên, giọng bình tĩnh như đang trả lời câu hỏi thi học kỳ môn Vật lý. "Em cần giảm thiểu rủi ro."

Sion lặng người một giây. Rồi, không hiểu vì điều gì, có thể vì giọng điệu nghiêm túc một cách vô lý đó, hoặc ánh mắt vừa dè chừng vừa quyết tâm như thể sắp đánh nhau với cái bánh, mà anh khẽ nghiêng đầu, môi cong lên thành một nụ cười ngắn.

"Anh nghĩ." Anh nói, chậm rãi như đang cố ghìm lại sự thích thú. "Kể cả dính tiếp thì cũng đáng yêu mà."

Lần này, đến lượt Yushi dừng tay.

Cậu không ngẩng lên ngay, chủ hơi khựng lại, ngón tay vẫn còn cầm chiếc bánh, tư thế như bị đứng hình tạm thời. Mãi vài giây sau, khi đầu óc đã xử lý xong cụm từ vừa rồi, cậu mới chậm rãi liếc mắt sang, ánh nhìn cảnh giác một cách khoa học.

"Anh có biết." Yushi chậm rãi hỏi, giọng đều đều. "Rằng câu đó có thể bị hiểu theo 5 cách khác nhau tùy vào ngữ cảnh không?"

"Ờm," Sion đáp tỉnh bơ, vai nhún nhẹ như thể hoàn toàn vô tội, nhưng ánh mắt thì khẽ liếc đi hướng khác, rõ ràng là đang trốn tránh hậu quả từ chính lời nói của mình. "Nhưng mà..."

"Anh định chọn cách hiểu số mấy?" Yushi ngắt lời, nghiêng đầu hỏi lại, giọng không lớn nhưng rõ ràng, ánh mắt dừng lại đúng nơi khoé môi anh vừa cong lên.

Sion im lặng một nhịp.

"...Không nói nữa." Anh gãi má, tai hơi ửng, mắt nhìn ra hành lang trống không. "Nói cái gì cũng bị em phân tích..."

Yushi mím môi, rồi rất nhanh nhoẻn miệng cười. Tay cậu thu bánh về gần sát ngực như một con sóc bảo vệ hạt dẻ, và âm thầm thề trong đầu rằng: từ mai, chỉ mua bánh khô, không kem, không nhân, không có khả năng làm tổn hại danh dự.

Cắn nốt miếng cuối cùng của chiếc tiramisu xui xẻo, lần này vô cùng cẩn trọng, tuyệt đối không để lại dấu vết, cậu gập khăn giấy, lau mép, rồi cho tất cả vào túi rác nhỏ trong chiếc túi đựng bánh mà Sion đã mua. Động tác tỉ mỉ, gọn gàng, chuẩn mực như một lễ nghi kết thúc bữa ăn kiểu Nhật, khiến anh nhìn thấy cũng chỉ biết lặng lẽ dựa vào lan can, không dám nói gì vì sợ ảnh hưởng đến quá trình "tự cứu vãn hình tượng" mà cậu nhóc bên cạnh đang thi hành hết sức nghiêm túc.

Khi tất cả đã được xử lý gọn, Yushi hít nhẹ một hơi, quay sang.

"Cảm ơn anh." Cậu nói. Giọng nhẹ như tơ, không có gì cầu kỳ, nhưng lại rất rõ ràng.

13.

Sion gật đầu, mắt vẫn dán vào túi rác cậu đang buộc lại. "Em tự về được không?"

Câu hỏi bật ra bất ngờ đến mức Yushi chưa kịp phản ứng ngay. Cậu ngẩng lên, gương mặt vẫn còn vương nét tập trung sau miếng bánh cuối cùng, như thể còn đang suy nghĩ xem đó là sự quan tâm nghiêm túc hay lại là một cú gài ngầm mới tinh vi hơn.

"Về đâu cơ?" Cậu hỏi lại, giọng nhẹ như gió, nhưng ánh mắt thì khẽ nheo lại.

Sion khẽ nhún vai. "Về nhà chứ còn đâu."

Yushi chớp mắt.

"Còn không thì anh đưa về." Sion nói thêm, tông giọng thản nhiên như thể chỉ đang hỏi mượn bút, nhưng tai anh lại đỏ lựng.

"Không được đâu."Cậu lắc đầu đáp. "Em còn phải lên phòng phát thanh."

"Không."

"...?"

"Lên giờ này?"

"Em lên kiểm tra phần kịch bản sáng mai." Yushi nói, rất đàng hoàng. "Rồi còn phải chỉnh lại playlist. Hồi sáng em có note lại mấy phần cần thay đổi."

Sion lặp lại, không cao không thấp, chỉ đúng một từ, nhưng ánh nhìn thì rõ ràng đã trượt từ "quan tâm nhẹ" sang chế độ "tạm giữ quyền giám hộ".

"Chỉ mất tầm mười phút." Yushi nói thêm, nhẹ nhàng như đang thương lượng, đôi mắt nheo khẽ như đang lặng lẽ cân nhắc. "Em khỏe rồi."

"Em không khỏe."

"Khỏe rồi."

"Không."

Anh ngắt lời nhanh đến mức Yushi suýt nữa bật cười. Cậu xoay người sang, đối diện hẳn với anh, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt gần như đang thách anh đưa ra một lý do hợp lý hơn ngoài chữ "không" đầy cảm tính.

Sion nhìn lại, rồi khẽ cau mày. Anh rút tay ra khỏi túi áo khoác, đưa một tay lên đẩy một sợi tóc lòa xòa trước trán cậu sang một bên. Động tác chậm, không hề bất ngờ, nhưng lại đủ khiến cả người Yushi khựng lại, ngón tay vô thức siết nhẹ.

"Không khỏe là không khỏe." Anh nói, mắt vẫn dán vào vết đỏ nhạt trên thái dương. "Ăn một quả bóng đến ngất, xong tỉnh dậy còn đòi leo lên phòng phát thanh."

Yushi không trả lời.

Cậu chỉ im im, bình thản nhưng không mềm yếu, như thể đang rút khỏi ván bài tranh luận và úp xuống một quân "không phục" trong đầu.

Rồi cậu ngửa tay ra.

"Đưa em cái ba lô."

Sion nhíu mày. "Làm gì?"

"Em lên phòng phát thanh một tí."

"Yushi."

"Thật mà." Cậu đáp. "Chỉ một chút thôi."

Anh không nói gì, nhưng lại tháo chiếc ba lô xanh than khỏi vai, ngón tay giữ quai rất nhẹ. Động tác rất từ tốn, như thể đang sắp đưa nó cho cậu. Rồi khi tay Yushi vừa mới vươn ra, ngón tay chạm được vào quai cặp, anh kéo ngược lại ra sau lưng mình.

"Anh—" Yushi chưa kịp nói đã bị chen ngang.

"Playlist có thể để mai." Sion nói. "Còn kịch bản thì để anh xem cho."

"Anh đâu có biết phần lời của chương trình sáng mai—"

"Thì em chỉ đâu anh sửa đó."

"Còn hiệu ứng âm thanh?"

"Em cứ về nghỉ đi, tối anh nhắn lên hỏi từng đoạn."

Yushi nheo mắt, lông mày cau nhẹ như thể đang cố hiểu xem cái người trước mặt mình có thực sự nghiêm túc hay đang chơi một ván đấu kéo dài mà cậu không được báo trước.

"Em với anh mới nói chuyện hôm nay." Cậu nói, chậm rãi, giọng rất nhẹ nhưng lại như đang đưa ra một bằng chứng. "Làm gì có Kakao nhau đâu mà nhắn."

"Ờ..." Sion thoáng khựng, anh lúng túng rút điện thoại từ túi áo khoác ra, ngón cái bật sáng màn hình rồi chìa thẳng trước mặt Yushi. "Thì giờ có."

"Thêm nhau đi."

Yushi im lặng trong vài giây. Cậu rút điện thoại ra, động tác dứt khoát như một người không muốn kéo dài bất kỳ cuộc giằng co nào thêm. Cậu quét nhanh mã QR của Sion. Sau vài tiếng rung nhỏ, tên "Tokuno Yushi" hiện lên đầu danh bạ Kakao của anh với biểu tượng gạch dưới new friend.

Sion nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy một lúc, rồi không hỏi, cũng không đợi cậu xác nhận, anh tự tay bấm "chỉnh sửa liên hệ", ngón tay gõ vào khung tên, và rất dứt khoát, nhập vào một chữ duy nhất.

Bướng.

Yushi nghiêng đầu nhìn sang. "Là biệt danh à?"

Sion gật đầu, mặt không đổi sắc. "Tạm thời."

"Tạm là bao lâu?"

"Cho đến khi em chịu về nhà mà không cần đôi co mười phút."

Cậu nhướn mày, rõ là đang định bật lại, nhưng ánh mắt lại lặng đi như đang nhịn cười. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, môi mím lại như dấu vết còn sót của một nụ cười trốn sau cổ áo.

"Vậy chắc anh giữ tên đó đến hết học kỳ."

Yushi định bật lại, ánh mắt lướt qua một chuỗi phản biện, nhưng cuối cùng chỉ im lặng. Môi cậu khẽ mím, như thể đang nhịn cười, rồi cậu quay đầu đi, đôi vai thẳng vẫn còn đọng lại chút phản kháng bất thành.

Sion không đáp, anh chỉ tắt màn hình, đút điện thoại lại vào túi, rồi lùi một bước, tay vẫn nắm lấy quai ba lô phía sau lưng. Anh nghiêng người, nheo mắt nhìn cậu.

"Playlist để mai."

"Không."

"Em vừa quét Kakao anh rồi đó. Tối gửi mấy đoạn cần chỉnh qua."

"Không."

"Yushi."

"Em lên chỉnh tí."

"Bướng."

Cậu khựng lại, trợn mắt, như thể vừa bị phản đòn bởi chính cái tên mới được đặt cách đây chưa đầy một phút. Sion thì bật cười, lần này rõ ràng là cười thật, một nụ cười nghiêng nghiêng như thể đã thắng một hiệp nhỏ, và giờ đang nhẫn nại chờ đến hiệp sau.

"Gọi đúng tên mới lưu nhé." Anh nhún vai.

Yushi nhìn anh đăm đăm.

Rất đăm đăm.

Như thể đang quyết định xem có nên đá vào chân anh một cái thật đau, hay chỉ nên quay đi để giấu nụ cười vừa kịp trào lên. Nhưng rồi cậu vẫn đứng yên, không đá vì anh là người đưa cậu xuống phòng y tế, không quay đi tại sẽ lộ, chỉ nhìn, và đôi vai khẽ rung lên, như thể đang cố dằn lại một câu chửi hoặc một tiếng bật cười nào đó chưa kịp tìm được đường ra.

"...Vậy em sẽ lưu anh là 'Phiền'." Cậu nói sau một hồi im lặng.

Sion nghiêng đầu, tỏ ra không hề nao núng. "Nghe trẻ con lắm."

"Thì tên đó hợp với người hay lấy cặp người khác giấu sau lưng."

"Em đang bắt đầu phá vỡ hình tượng rồi đó."

Cậu nghiêng người về phía anh, cánh tay rướn ra một cách thản nhiên như thể sẽ giật lại ba lô ngay khi có cơ hội. Nhưng động tác ấy chưa kịp đi đến đâu thì Sion đã nghiêng người sang một bên, tránh né với vẻ mặt vô cùng tự nhiên, còn nụ cười thì càng lúc càng rõ.

"Playlist để mai." Anh lặp lại lần nữa, giọng bình tĩnh nhưng có sức nặng của một người đang cố đứng vững trên mặt đất nghiêng, và thành công.

"Em mà không chỉnh xong tối nay, sáng mai phát sóng lỗi, anh chịu trách nhiệm không?"

"Ừ."

"Về mặt pháp lý?"

"Em định kiện anh chắc?"

Cậu nhìn anh bằng một ánh mắt nghiêm túc đến mức trong một khoảnh khắc rất ngắn, Sion gần như ngừng cười, như thể đã đạt được một thỏa thuận không lời, Yushi chỉ khẽ thở ra một hơi.

"Vậy tối nay em gửi file kịch bản." Giọng cậu nhỏ đi, tan vào tiếng gió. "Anh đừng có bấm đại."

"Biết rồi." Sion gật đầu, điệu bộ nghiêm chỉnh một cách hơi quá mức, như thể đang đứng trước một buổi phỏng vấn xin việc.

"Còn gì nữa?"

"Nhắn tin lại đừng chỉ seen."

"Không hứa."

Yushi nhíu mày, đôi chân mày hơi kéo lại như hai dấu ngoặc đơn chạm nhau trong một phép tính không được giải thích rõ ràng.

Lần này, Sion cười lớn hơn, không che giấu, không giữ lại nửa chừng. Một tràng cười ngắn, nhưng đủ để làm dịu hết thảy những đường gấp đang hiện trên gương mặt Yushi. Anh rướn người về phía cậu, đưa tay lên gõ nhẹ vào trán, chỗ vẫn còn đỏ ửng từ cú bóng ban nãy.

"Về nào, Tokuno 'sắp ngất' Yushi."

"Đừng gọi em kiểu đó."

"Gọi cho em nhớ bài học, mai đi phát thanh phải đội mũ bảo hiểm."

"Em bị bóng chọi, không phải tai nạn xe—"

"Thì đội cho nó chắn bóng luôn."

"Anh nghĩ em là nhân vật trong phim hành động chắc..." Yushi thở hắt ra, lùi lại một bước như để giữ khoảng cách an toàn, nhưng ánh mắt thì lại mềm hơn nhiều so với lúc đầu.

Anh bước lên nửa bước, giơ chiếc ba lô ra lần nữa.

Cậu đưa tay ra nhận lấy, động tác rất nhẹ, chỉ vừa đủ chạm, rồi khẽ gật đầu, một dấu chấm yên tĩnh kết lại cuộc mặc cả ngớ ngẩn và dai dẳng, vốn bắt đầu từ một miếng kem dính, và kết thúc bằng một đoạn KakaoTalk chưa đầy 30 giây.

"Cảm ơn, em về đây."

"Em về cẩn thận."

Sion vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng cậu quay đi, mái đầu cúi nhẹ về phía trước, bước chân chậm nhưng dứt khoát như thể đang cố chứng minh với cả hành lang trống rỗng rằng: em ổn, hoàn toàn ổn, và không cần ai hộ tống.

Nhưng chỉ vừa đến bước thứ hai, anh đã không chịu được.

Sion nhấc chân đuổi theo.

"Anh đưa về."

"Không cần đâu." Yushi nói, không quay đầu, nhưng giọng lại dịu hơn hẳn khi nãy, như thể đã lường trước chuyện này.

"Không yên tâm." Sion nói, mắt vẫn nhìn nghiêng vào cái ba lô nhỏ xíu cứ chòng chành theo từng nhịp bước của cậu.

"Không nặng lắm."

"Không nói chuyện cái trán."

Yushi khựng lại một chút, rồi quay sang, lông mày lại sắp hôn nhau. "Anh đang cố làm em thua bằng mấy câu đối xứng à?"

"Anh đang nghiêm túc."

"Nghe giống đang viết thơ."

"Thì em đang bước đi như đoạn kết phim, không thêm gì vào được nữa, trừ anh."

Yushi thở ra, nhưng khóe môi khẽ cong, cười không rõ, như thể thầm nói: ừ, thôi, kệ anh.

Và thế là hai người cùng bước tiếp.

Ánh nắng cuối ngày phủ lên bậc cầu thang, vẽ dài cái bóng của họ trên nền xi măng lạnh, khiến cho từng bước chân vốn im lặng lại như đang cùng nhau kể một câu chuyện.

14.

Phiền:
Em cần anh giúp gì không?

Bướng:
Xong xuôi hết rồi ạ
Nhanh hơn em nghĩ

Sion nhìn hai dòng tin nhắn mới hiện lên trên màn hình, im lặng một lúc. Lướt qua rất nhiều phản ứng có thể, từ "giỏi quá" đến "tốt quá rồi", nhưng cuối cùng, anh chỉ gõ lại một dòng.

Phiền:
Biết vậy lúc nãy anh cứ giật cặp em thêm mười phút nữa.

Ba dấu chấm hiện lên trên khung chat.

Yushi đang gõ.

Một.

Hai.

Ba.

Rồi tin nhắn đến, không kèm biểu tượng nào.

Bướng:
Lần sau em sẽ đá anh một phát.

Bên kia màn hình, Yushi đang ngồi co chân trên giường, chiếc laptop đặt ngay ngắn trên gối, màn hình phát sáng hắt lên gương mặt cậu một màu xanh nhạt. Đồng hồ góc phải đã nhảy sang 22:34.

Bàn tay trái xoa xoa bả vai hơi mỏi sau gần một giờ ngồi yên, tay phải vẫn lướt trên trackpad, đóng từng tab một cách cẩn trọng. Trên bàn học cách đó không xa là chiếc ba lô đã được đặt ngay ngắn từ lúc về nhà, dây quai không còn chòng chành mà nằm im phẳng phiu như thể chưa từng bị ai giấu ra sau lưng để mặc cả.

Cậu vươn người, ngả lưng ra sau một chút để giãn cột sống, rồi với lấy điện thoại. Màn hình vừa sáng lên, tin nhắn mới đã hiện sẵn.

Góc trên cùng hiện thông báo từ nhóm chat có cái tên chẳng ai hiểu vì sao vẫn chưa bị đổi: 「Hội bàn tròn vuông tam giác」.

Bên dưới là một tràng tin nhắn nhảy liên tục:

1000shaking:

TRỜI ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

daodienthientai:

YUSHI ƠI ANH TRẦM QUÁ
TRẦM AI CHÍNH

1000shaking:

YUSHI ƠI EM NỔI TIẾNG RỒI

daodienthientai:

MỞ CONFESSION TRƯỜNG ĐI.
MỞ. NGAY. LẬP. TỨC.

Yushi nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có điềm chẳng lành, liền mở confession của trường, cái chốn chuyên gieo nghiệp thường nhật của mọi thế hệ học sinh rảnh rỗi, thiếu ngủ và giàu trí tưởng tượng.

Mắt còn chưa kịp mở to đã bị một tấm ảnh đập thẳng vào mặt. Tim Yushi thót một nhịp. Cậu suýt nữa làm rơi điện thoại xuống đùi.

Một tấm ảnh chụp từ đằng sau, ánh chiều hoàng hôn đổ nghiêng như được canh góc tỉ mỉ, Yushi đang đi bên phải, dáng nhỏ hơn một chút, quay sang nhìn người bên cạnh, còn Sion thì bên trái, cao hơn nửa cái đầu, vai vác hai cái cặp, quay sang cười với cậu nhìn hết sức cưng chiều. Dáng đi không chậm không nhanh, mà vừa khớp nhau đến mức nhìn vào cứ tưởng một đôi được biên đạo.

[Confession #5948]: Trông kiểu... không biết có đang yêu nhau thật không nhưng vibe thì lại hơn cả yêu.
P/s: Anh vác 2 cặp ơi, anh vác luôn tim em đi rồi Oh Sion.

Yushi chết đứng.

Chết. Đứng.

Một cảm giác nóng rần từ cổ lan thẳng lên hai tai rồi tỏa xuống tận gót chân, như thể có ai vừa dội thẳng một gáo nước sôi vào từng dây thần kinh xấu hổ của cậu. Trán cậu nhăn lại, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Bàn tay đang cầm điện thoại bỗng cứng đờ trong vài giây, rồi như không tin vào mắt mình, cậu nhấn vào bình luận.

Và thế giới sụp đổ lần hai.

dongdongkkk:
Mẹ ơi hôm nay confession nhà mình đi nét Hàn Quốc đẹp dã man. Mẹ bảo không ai vừa đẹp vừa cao vừa cưng chiều ai đó như vậy được, mẹ nhầm rồi mẹ ơi.

pretzelya:
Mấy bạn học sinh cấp 3 có thể đừng làm tôi — một con người 20 tuổi thất tình và đang ăn mì úp — cảm thấy mình sống vô nghĩa được không?

slayyyyqueen:
GÓC XIN IN4
Làm ơn ai biết bạn tóc nâu bên phải là ai xin thả tên đi ạ.
Nhìn kiểu cúi đầu e lệ nhưng quay sang là khiến người ta đổ. Cạn lời luôn.

sweetiekim:
Ơ bạn tóc nâu đúng là Tokuno Yushi hả???
Cậu ấy là người Nhật mà đọc bản tin sáng thứ Hai á 😭
Chất giọng nhẹ nhẹ mà truyền cảm dã man luôn áaaa

mintcookiebaby:
Xin lỗi nhưng vibe này là của MỘT CẶP rồi, ai từng yêu sẽ hiểu
Còn ai chưa yêu thì... xin chúc mừng, đây là tiêu chuẩn mới

nangthoek:
Đoạn ảnh bạn nhỏ bên phải cúi xuống nhìn mà anh kia thì quay sang cười...
Là tình yêu đó mấy bạn, là nó đó 😭
Đừng ai nói là không, tui sẽ lôi ra phân tích 45 phút không nghỉ.

Yushi nhìn chằm chằm vào màn hình, dưới confession, số lượng "🫠", "😭", "💔", "🧎‍♀️" và "🪦" vẫn không ngừng tăng lên theo cấp số nhân, cậu thoát ra, nhắn đúng một tin vào nhóm.

aikhohontoi:
đạo diễn thiên tai ạ đây chính là thủ pháp giết người không dao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com