III. Nếu Yuta có thể giải những câu đố?
Lần sau, Toge gọi Yuta sang chụp hình cùng mình thật. Yuta nghĩ cậu bạn có đam mê nhiếp ảnh. Mỗi khi thấy cái gì hay, cảnh gì đẹp, Toge đều sẽ lấy điện thoại ra và bấm cái "tách". Yuta cũng thường chỉ cho cậu bạn những thứ vụn vặt mà cậu phát hiện ra. Con sên bò trên lá, hay những con bọ cánh cam đậu lên khung cửa kính. Vẻ đẹp nho nhỏ của cảnh trời được chiếc điện thoại bé bé ghi lại.
Toge cũng chăm chụp hình các bạn trong lớp và mấy em khóa dưới nữa. Ngồi ôn bài lúc mười giờ đêm, cậu trai tóc bạch kim sẽ gọi trà sữa rồi chụp cùng cả lớp. Khi tập luyện buổi sáng, Maki và Panda cãi nhau, rồi Nobara lớn tiếng với cả hai, đến gương mặt cam chịu của Megumi... Toge đều thích thú cười rồi chụp lại.
Thỉnh thoảng, Yuta sẽ lấy điện thoại của mình để chụp cùng Toge, hoặc ngược lại. Hình nền của cả hai giờ là Panda bị Maki đánh u đầu, vài hôm trước lại là Maki bị Nobara lấy bút lông vẽ lên mặt. Cả hai sẽ thông báo cho nhau để cài cùng một hình. Ốp điện thoại của cả hai lại giống nhau nữa, nên mấy lần cầm nhầm luôn.
Hôm nay là một ngày Yuta lại cầm nhầm điện thoại. Nhiều khi cậu đoảng không hiểu nổi. Nhưng đến lúc phát hiện thì đã là mười giờ tối mất rồi. Yuta nheo mắt suy nghĩ. Tất nhiên là phải trả lại cho Toge rồi. Mỗi tội phòng Megumi ngay bên cạnh phòng Yuta - cậu em này sẽ quạu quọ khủng khiếp nếu có ai phá bĩnh giấc ngủ của mình cho mà xem. Megumi có đôi tai cực kỳ nhạy luôn.
Đắn đo một hồi, Yuta quyết định nhắn tin cho điện thoại kia của mình bằng tài khoản Instagram của Toge. Giờ này chắc chắn là cậu bạn vẫn còn thức. Toge có khi còn chẳng ngủ nữa, để đến lúc cả bọn tập luyện thì ngủ bù. Chẳng biết cậu ấy làm gì suốt đêm nhỉ?
Inumaki ơi, có đó không?
Tớ đây. À, mình cầm nhầm điện thoại của nhau nhỉ.
Đúng rồi đó. Tớ muốn sang trả cho cậu, nhưng Megumi ngủ mất rồi.
Em ấy sẽ khó chịu nếu Yuta phát ra tiếng ồn nên tốt nhất là cậu ở yên trong phòng đi.
Tớ biết mà. Vậy điện thoại của chúng mình thì làm sao đây?
Yuta cầm hộ tớ đi, mai tớ sang lấy.
Okie.
Inumaki có hiểu bài văn sáng nay không? Chỉ lại cho tớ với.
Tớ có ghi âm lại đấy, cậu mở điện thoại mà xem.
Hay tớ gửi lại cho Inumaki rồi cậu xem, xong thì chỉ lại cho tớ nhé? Tớ có nghe đến sáng cũng không hiểu đâu.
Okie.
Văn học ấy à, ác mộng. Yuta đã nói rồi, cậu nào phải nhà thơ. Giáo viên giảng thì cứ giảng thôi, còn đầu óc Yuta là một cây gỗ mục, cằn cỗi. Vĩnh viễn Yuta không hiểu được làm thế nào mà một bài thơ haiku hoặc tanka được gọi là hay. Trước mắt cậu chỉ là chữ, và đôi lúc ngôn từ bất lực trong việc truyền tải. Nhưng khi Yuta nói vậy, cả giáo viên dạy cổ văn lẫn Toge đều tỏ ra rất bất mãn.
Có lẽ ngoài là một nhiếp ảnh gia, Toge còn có niềm thích thú rất lớn đối với văn học. Cậu bạn với đôi mắt tím biếc như một đồi hoa sim sở hữu một tủ sách kha khá trong phòng mình, mà một lần hồi năm nhất Yuta từng được chiêm ngưỡng. Hồng Lâu Mộng nhé, rồi Sherlock Holmes, 1Q48 - đúng hơn là cả bộ sách của Murakami, cả mấy bộ kinh điển như Kiêu hãnh và Định kiến, Những người phụ nữ nhỏ bé, Dracula... Yuta nhớ đến là choáng hết cả đầu. Sự đam mê văn chương ấy khiến Toge học hành tấn tới trong môn Văn, cái môn mà từ Panda đến Maki rồi Yuta đều lo sợ. Cậu Chú ngôn sư như cái phao cứu sinh mỗi mùa thi về. Mà, Toge dường như cũng thích thú với điều đó.
Ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa khiến Yuta giật cả mình. Cậu mong đó không phải là Megumi - hai hôm trước thằng bé cằn nhằn việc Yuta mở nhạc quá lớn với gương mặt làm đàn anh năm hai phải run rẩy. Thế mà Yuta từng là "đại ca" của cao chuyên đấy nhé.
Nhưng hóa ra đấy chỉ là Toge thôi. Cậu bạn mang từ sách giáo khoa đến vở ghi chép sang, vỗ vào vai Yuta để lấy đường đi vào. Cậu trai tóc đen rón rén khép cảnh cửa lại sau lưng. Lúc nói chuyện, Yuta cũng chỉ dám nói thì thầm:
"Sao Inumaki sang đây vậy? Mình có thể gọi điện thoại mà."
"Cá hồi cải bẹ, bò sốt vang..."
"Inumaki chê tớ học dốt à." Yuta phụng phịu, "Làm gì dốt đến mức đó."
"Tảo bẹ." Toge xua tay.
"À, do tớ là đặc cấp, sẽ không bị ảnh hưởng bởi Chú ngôn, nên Inumaki có thể giao tiếp thoải mái với tớ nhé."
Toge chớp chớp mắt, e dè hỏi lại:
"Được chứ?"
"Tất nhiên rồi! Thật tốt vì có thể nghe Inumaki nói chuyện, nhỉ?"
Vẫn như bao lần trước, Yuta cười khi trông thấy ánh mắt của Toge. Cậu trai tóc đen chỉ biết cười. Giữa sự mơ màng của sắc tím oải hương, giữa hàng mi rậm và dài rủ xuống, là một điều gì đấy bí ẩn. Những lời không thể nói như được cất chứa tận sâu trong ánh mắt như một lời thủ thỉ riêng tư. Yuta mơ hồ nghe bên tai lời giục giã hãy giải đáp câu đố ấy. Một sự nôn nóng đến chính Yuta cũng không hiểu được.
Toge, với chất giọng rụt rè mà phấn khích, giảng lại cho bạn mình bài học ban sáng. Có thể hình dung giọng nói của cậu trai giống với làn nước mùa hạ, nửa êm dịu, nửa cuồng say. Yuta nuốt từng lời của Toge. Không chỉ là sự mê đắm trong lĩnh vực mà mình tương tư, cậu chàng tóc bạch kim tựa đứa trẻ con, chơi đùa với những con chữ vẫn luôn bị đè nén. Những lời nói đôi lúc vấp váp, song càng về sau càng rành mạch. Khi kết thúc, hai bầu má cậu đỏ ửng, cánh mũi gấp gáp hít thở để làm giảm đi sự hưng phấn.
Trong khoảnh khắc ấy, Yuta nhận ra sự bí ẩn trong đôi mắt tím nồng nàn ấy đã vơi đi ít nhiều. Và dường như, cậu có thể đến gần hơn với cậu Chú ngôn sư này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com