2
"Cậu bết bát quá thể."
Jirou chán nản nhìn cậu bạn đối diện. Trông hai con mắt của cậu ta mà xem, chẳng thua gấu trúc là bao cả.
"Ừm", Gakuto nhàn nhạt đáp lại trong lúc cố ăn nốt nắm cơm nhạt thếch mua từ cửa hàng tiện lợi, "hôm qua không ngủ được mấy."
Không cần hỏi thì Jirou cũng biết "không được mấy" của cậu bạn chắc chắn không đầy hai tiếng đồng hồ. Cậu chàng cũng chẳng buồn cậy miệng bạn mình thêm, vì biết có cậy thì Gakuto cũng không hé ra nửa lời, hoặc có thì cũng chỉ trả lời nước đôi cho qua chuyện. Bỏ ra biết bao nhiêu nỗ lực, điều duy nhất mà Jirou biết là Gakuto đang mắc chứng mất ngủ khá nặng, ít nhất là hơn một năm, thế thôi. Cậu ấy chẳng còn để ai đặt chân vào thế giới của mình nữa.
"Dù biết kiểu gì cậu cũng từ chối nhưng tớ vẫn khuyên cậu nên đi gặp bác sĩ", Jirou chẳng biết mình đã ca bài ca này biết bao nhiêu lần rồi, "hoặc ít nhất là dùng thuốc với liều lượng nhỏ."
"Cậu biết câu trả lời rồi đấy thôi. Tớ ổn mà."
Ổn con khỉ khô ấy, không có ai ổn với bộ dạng phờ phạc đó cả bạn tôi ạ. Thật lòng thì Jirou muốn gào vào mặt Gakuto như thế, nhưng vẫn thôi. Cậu nén lại một hơi thở dài, mắt nhìn đăm đăm vào một gốc cây, một cọng cỏ, góc tường hay bất cứ thứ gì ngoài khuôn viên trường. Bất cứ thứ gì ngoài đôi mắt trũng hoáy của Gakuto.
Cậu đã ngờ ngợ từ lâu, nhưng dạo này thì đã xác nhận được rồi. Vết thương năm ấy khắc quá sâu, và người duy nhất trong số bọn họ vẫn chưa lành sẹo là Gakuto.
Atobe và những người khác đều đã có con đường riêng. Sau khi tốt nghiệp, những thành viên trong tuyển Hyotei ngày nào đều như mọc cánh sau lưng, bay đến những vùng trời cao và xa, thực hiện hoài bão của mình. Chỉ có Gakuto là tự nguyện chọn đóng cọc ở đây, còn Jirou thì do bất đắc dĩ, gia đình cậu không muốn cậu học đại học quá xa nhà. Và giờ đây, với tư cách là người cuối cùng còn ở lại và nhìn thấy bộ dạng Gakuto thế này, Jirou không đành lòng. Cậu nghĩ bản thân phải làm gì đó, gì cũng được, chỉ cần khiến Gakuto cảm thấy ổn hơn chút ít. Bộ não quanh năm suốt tháng gà gà gật gật ngủ với ngủ của cậu giờ đang hoạt động hết công suất.
"Tối nay bạn tớ mở tiệc ấy, cậu đi chung với tớ nhé?"
Rồi luôn, tự đào hố chôn mình rồi. Một người bạn của Jirou có mở tiệc và mời cậu đi là thật, nhưng cậu chẳng ham vui tiệc tùng gì cho cam nên đang định từ chối, còn Gakuto thì trông chẳng buồn bước chân vào bất cứ nơi ồn ào, toàn người với người nào nữa.
Dù cho cậu ấy đã từng rất hợp với những nơi như thế.
"Bạn cậu mời thì cậu đi đi, kéo tớ theo làm gì?", Gakuto dùng giọng điệu nhàn nhạt chẳng mấy hứng thú đáp, "tớ cũng chẳng quen ai trong số đó cả, vào chỉ thêm ngượng thôi."
"Thì...", Jirou do dự trong giây lát, nhưng rồi cậu nhanh chóng đưa ra quyết định, cậu không nhìn nổi Gakuto trông như thế này nữa.
"Không sao đâu, nói là tiệc vậy chứ chẳng có bao người cả, chỉ là vài ba người bạn tụ tập ăn uống thôi. Thêm một người cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu, bọn họ thoải mái lắm", liếc thấy Gakuto định mở miệng xin kiếu, Jirou liền giở chiêu chặn họng đánh nhanh rút gọn ngay, "thế tầm bảy giờ tối nay nhé. Chỗ họ hẹn tớ cách không xa trường mấy nên cậu cứ chờ ở cổng trường, tớ đến rồi bọn mình đi chung."
"Nhưng mà..."
"Tớ biết thừa tối nay cậu chẳng bận gì cả, khoa của cậu thi xong cả tuần rồi. Vậy tối nay như hẹn nha. Tớ có lớp nên phải đi rồi! Gặp cậu sau!"
Gakuto ngơ người nhìn cậu bạn đã cuốn gói chạy ù đi như ma đuổi. Hay thật, chẳng biết cậu ta học đâu ra cái kiểu quay người khác như quay dế như thế. Rồi cậu bần thần tựa như vừa bị kéo về hiện thực.
Tiệc tùng à...đã từ lâu rồi cậu không còn là một phần của chúng nữa. Hơi người, rượu bia, mùi thức ăn, chúng làm cậu khó chịu. Và giữa đám người xa lạ anh rót tôi uống, tươi cười ha hả ấy, cậu thấy mình lạc lõng đến lạ. Cậu biết ý tốt của Jirou, nhưng liệu sẽ ổn chứ...
Thằng bạn ngu ngốc đó còn chẳng cho Gakuto một cơ hội từ chối cơ mà, thôi thì cứ theo cậu ta vậy. Ít nhất nếu có Jirou, cậu sẽ không đến mức quá cô đơn giữa một rừng kẻ lạ, Gakuto nghĩ thế.
Nửa tiếng trước giờ hẹn, Gakuto đã chuẩn bị sẵn sàng. Sự căng thẳng đang âm thầm len lỏi khắp người cậu. Buồn cười thật, ai mà tin được Mukahi Gakuto đây từng là kẻ quậy tưng bừng mọi bữa tiệc mà cậu góp mặt chứ. Phản chiếu trong gương là một người thanh niên nhỏ và gầy, cùng với đó là một bộ quần áo đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Gakuto đã quên mất cậu từng thích mớ đồ kiểu cách trẻ trung năng động đến nhường nào. Cậu bước đến gần tấm gương hơn, hiện diện nổi bật nhất trong đó chính là hai con mắt tím chàm sâu hun hút, chẳng thể hiện bất cứ thứ cảm xúc nào, và đôi quầng thâm vô cùng khó coi. Cậu khẽ thở ra một hơi, lùi lại, trùm mũ áo khoác lên, mang giày, tắt đèn và ra rời khỏi phòng.
Ngoài trời, mưa đã rơi lâm râm.
"Ối chà, lần đầu tiên Akutagawa dẫn bạn theo ha? Trông hai người thân nhau phết!"
"Còn học đại học đúng không? Cậu học trường nào đấy?"
"Xin lỗi nha, nếu không phải Akutagawa giới thiệu trước thì tôi cứ nghĩ cậu là học sinh năm cuối cấp ba cơ. Trông cậu nhỏ xíu ấy, uống được không đó?"
Quả nhiên...tiệc tùng làm Gakuto nhức đầu. Mọi câu hỏi dồn dập kia đều do Jirou thay cậu đáp lời, việc duy nhất Gakuto cần làm là mỉm cười thân thiện. Quái thật, từ bao giờ mà Jirou giỏi xã giao như thế chứ, còn Gakuto bây giờ cứ như gà con nấp sau lưng mẹ vậy. Cậu chợt rùng mình với suy nghĩ đó trong lúc nhấp một ngụm bia. Ngay cả bia cũng nhạt nhẽo chẳng kém nắm cơm hồi sáng cậu ăn và đống thức ăn được bày trên bàn hiện tại. Trời ạ, lại còn đắng.
Những kẻ miệng lưỡi ba hoa nói nhiều thì thường chẳng làm được bao nhiêu, thằng to con ban nãy giễu Gakuto đã lăn ra ngủ thẳng cẳng từ đời nào. Đám còn lại cũng chẳng khá hơn là bao, quắc cần câu cả rồi. Còn Gakuto, cậu càng uống lại càng thấy tỉnh ra. Đối với cậu bây giờ, bia chỉ là nước lọc có màu vàng và sủi bọt thôi.
"Ấy ấy ấy, tớ xin cậu, bỏ cái ly xuống giùm tớ", Jirou vội tách Gakuto khỏi ly bia đầy, "tớ mới không để ý một chút mà cậu uống không biết trời trăng mây đất gì rồi."
Gì cơ? Uống không biết trời trăng mây đất? Gakuto á? Cậu còn tỉnh chán ra. Cậu đưa mắt nhìn ba bốn cái thây lăn lê trên sàn và đưa ra kết luận như thế.
"Này, Gakuto?", Jirou lay nhẹ vai cậu bạn, thấy cậu ta ngơ ngẩn cả người ra thì cậu đủ hiểu rồi, "cậu uống bao nhiêu rồi vậy chứ?"
Một lon bia lăn lông lốc đụng vào chân Jirou. Cậu cúi xuống nhìn, và hỡi ơi, quanh chỗ Gakuto toàn những lon là lon. Khéo có khi cậu ta là người say nhất ở đây thì có.
"Chờ tớ chút, tớ lo cho đám này rồi tới lượt cậu", Jirou dợm bước, trước khi đi còn không quên ngoảnh lại bồi thêm, "đừng có mà đi lung tung đó."
Sau khi tống khứ mấy thằng bạn kia lên taxi xong, Jirou mới lại chỗ Gakuto đứng chờ gần đó. Dáng hình cậu ấy vốn đã chẳng cao lớn gì cho cam, dưới ánh đèn điện hiu hắt lại càng làm cho nó trông nhỏ bé hơn.
"Trời mưa lâm râm rồi, tớ gọi xe cho cậu nhé?", Jirou chẳng muốn mai phải nghe tin Gakuto nằm liệt giường vì ốm.
Cậu bạn kia im lặng một lúc lâu, ánh mắt ghim chặt xuống mũi giày của chính mình. Chốc lát sau mới chầm chậm lên tiếng.
"Đi với tớ đi."
"Hả?"
"Đi bộ thôi", đôi mắt sâu hút hơn cả trời đêm chuyển tầm nhìn về phía Jirou và cậu chàng chẳng đọc được gì từ nó cả, "đi với tớ."
Jirou thở ra một hơi bất lực. Gakuto có nhận thức được cậu ấy đang ra lệnh chứ không phải đang hỏi ý hay không vậy. Cậu tặc lưỡi một cái khẽ, sợ rằng trời sẽ trở mưa to, thế thì biết làm sao đây. Nhưng ánh mắt kia không cho phép cậu từ chối. Jirou cũng không thể bỏ Gakuto đi một mình giữa đêm hôm khuya khoắt thế này được, huống hồ gì cậu ta còn đang không tỉnh táo.
Trên nửa đoạn đường về cả hai đều im lặng, chỉ có vài giọt mưa lâm râm rơi lộp bộp đâu đó trên mái nhà, lề đường, như thay họ phá tan đi sự tĩnh mịch của màn đêm. Jirou không thích sự im lặng này, ít nhất là khi nó xuất phát từ Gakuto. Cậu nhớ tới cái hồi mà cả đám choai choai bọn cậu ấy - Jirou, Gakuto và Shishido - mỗi đứa lén nhấp thử chút cồn, và Gakuto là đứa đầu tiên bị thứ chất lỏng đó quật. Mặt cậu ấy đỏ bừng và cậu ấy quậy banh cả căn phòng lên. So với Gakuto bây giờ thì đúng là một trời một vực. Mặt cậu ấy không đỏ và cũng chẳng làm ra trò gì mà một người say thường làm.
Điều duy nhất mà Gakuto làm là lặng thinh.
Vài giọt mưa chợt rơi xuống khóe mắt Jirou, lạnh lẽo, nặng nề và nhanh chóng kéo theo vài giọt khác.
"Gakuto, mưa nặng hạt hơn rồi, vào chỗ kia trú đã nhé."
Gakuto như không nghe thấy gì, cậu lững thững cất từng bước chân như người mộng du.
"Gakuto?", Jirou gọi với theo rồi cậu nhanh chóng chạy lên giữ tay bạn mình lại.
"Tìm chỗ trú đã, nhé?"
Không đợi Gakuto trả lời, mưa đã tuôn như thác đổ, rát cả da thịt. Jirou chỉ kịp bỏ lại một tiếng tặc lưỡi rồi kéo Gakuto lại hiên nhà gần đó trú mưa. Dù đã chạy rất nhanh, nhưng đến khi hai người đặt chân vào dưới mái hiên đó thì cũng đã ướt sũng phần nào.
"Trời ạ, dự báo thời tiết hôm nay còn bảo chỉ mưa nhỏ thôi", Jirou bực dọc vuốt vuốt mái tóc đẫm nước của mình lên, "cậu không bị ướt quá nhiều chứ, Gakuto?"
Đáp lời Jirou chỉ có tiếng mưa tuôn xối xả. Cậu quay sang nhìn thì thấy Gakuto đã ngồi sụp xuống từ lúc nào, khuôn mặt cậu ấy vùi vào đôi bàn tay lạnh buốt hơi mưa, mái tóc màu đỏ rượu từng rực rỡ biết bao giờ lại ảm đạm đến vô cùng. Hình như Gakuto đang cố thu mình lại hết cỡ.
Tựa một con chó bị bỏ rơi.
"Cậu sao vậy, Gakuto? Thấy không ổn chỗ nào sao?", Jirou cuống quýt vì chưa bao giờ thấy Gakuto như thế này. Cậu luống cuống tìm cách đỡ Gakuto lên, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng vô dụng. Gakuto ngày càng co ro hơn.
"Tớ gọi xe bọn mình cùng về nhé, mưa lớn quá biết bao giờ mới tạnh, mà cậu thì không ổn."
Ngay lúc Jirou vừa lấy điện thoại ra loay hoay gọi số taxi thì một bàn tay lạnh như băng níu lấy một bên ống quần cậu. Vừa quay sang thì Jirou đã phải đối diện với ánh mắt ấy, hơn hai mươi năm cuộc đời, chưa có ánh mắt nào làm cậu rợn cả người như thế.
Thăm thẳm như đáy vực, sắc tím chàm nhàn nhạt như ẩn như hiện dưới bức màn đen đặc quánh, vô cảm và rỗng tuếch. Đôi mắt của kẻ đã chết nửa phần hồn.
Jirou thấy khuôn miệng kia mấp máy, mang theo hơi cồn như có như không, câu từ chậm rãi tuôn ra. Chúng nhẹ tênh, nhưng đủ để găm vào người cậu, người cậu ấy những nhát găm sâu nhất, tàn bạo nhất.
"Jirou này..."
"Yuushi đâu rồi?"
Một tiếng tút thật dài vang lên trong điện thoại, có lẽ người tài xế phát bực vì không ai nghe máy nên cúp rồi.
Mưa vẫn thi nhau đổ xuống. Và chưa bao giờ trong đời, Jirou nhận ra không khí lạnh lẽo của mưa có thể làm cậu nghẹn thở đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com