Bí Mật.
3. Bí mật.
Anh tỉnh dậy vì đói. Anh ngó qua, chiếc đồng hồ thủy tinh điểm bốn giờ sáng. Tỉnh giấc trong một căn phòng xa lạ cùng cơ thể đau nhức, anh bắt đầu hồi tưởng những việc xảy ra. Sau khi nắm được tình hình, anh muốn giải quyết cái bụng réo âm ỉ. Anh ngó xuống giường. Một đứa con gái với thân hình nhỏ bé đang cuộn người lại trong tấm chăn. Nhìn bàn tay bấu chặt cùng làn môi mím lại thành một đường thẳng, anh có thể đoán cô đang rất khó chịu khi ngủ trên sàn nhà. Anh muốn gọi cô dậy, nhưng những vết rách trên mặt khiến anh đau rát. Anh cũng hông còn sức để phát ra tiếng. Tay phải bị tê liệt, tay trái bị nức xương, anh cố dùng tay với vài vật trên bàn ném xuống để đánh thức cô. Anh lướt qua chiếc đồng hồ thủy tinh hình thỏ, rồi lọ đựng bút hình quả trứng bằng gốm, rồi quả cầu tuyết bằng pha lê. Anh thở dài, thứ gì ném xuống cũng sẽ nát mặt mất thôi.
Làn nước lạnh ngắt lôi cô ra khỏi cơn mộng mị. Vì năm trên sàn nhà cứng và lạnh nên cô không thể ngủ yên ổn được. Chưa kể, cô chỉ mới chợp mắt vài tiếng sau khi chăm sóc cho anh. Cô vỗ vỗ chiếc đầu âm ỷ đau của mình rồi lau vệt nước trên mặt. Cô nhìn thấy chiếc cốc nhựa dùng giúp anh uống thuốc đang lăng lông lốc trên sàn. Ngó lên, qua phần mái tóc giày đặc, cô chạm phải đôi mắt anh.
Bị người mình thích nhìn chằm chằm khiến cô bất giác trở nên khẩn trương, mặt cô ửng đỏ, hay bàn tay ngại ngùng quấn lấy nhau. Rất may là vì phòng khá tối và phần mái che hết mặt nên anh không thể nhận ra biểu hiện bất thường của cô. Anh gắng sức nói:
- Đói.
Cô nhanh nhẹn chạy xuống bếp, hâm phần cháo bữa tối, còn rắc thêm chút tiêu và hành cho anh. Lên lại phòng, cô mở đèn, kiểm tra nhiệt độ trên trán rồi hài lòng mỉm cười vì cơn sốt đã qua. Cô nâng anh dậy, cũng không quên dùng nhíp chỉnh lại chiếc giẽ hình con gấu bị lệch qua một bên, xong xuôi, cô ngoan ngoãn thổi từng ngụm cháo, đút anh.
Vừa ăn, anh vừa đánh giá cô. Cô có thân hình rất nhỏ bé, như học sinh trung học vậy. Nếu không phải do anh nhìn thấy đồng phục cùng sách trên kệ, anh còn nghĩ cô là em gái của người đã cứu anh. Cô trông khá lập dị, u ám. Mái tóc ngắn lỗi thời cũng phần mái che gần hết gương mặt. Cô cũng là một kẻ vô cùng ít nói. Tính tới thời điểm này thì anh vẫn chưa nghe thấy cô nói quá nhiều. Cũng may cô là người tốt, trong lúc anh ngủ, cô đã không hãm hại gì anh. Sau khi ăn uống xong xuôi, lấy lại chút sức, anh hỏi:
- Cậu tên gì?
Cô lắc đầu nguầy nguậy. Do dự một hồi anh cũng không có ý định kết thân nên cũng bỏ qua.
- Có điện thoại không?
Cô như đoán được suy nghĩ của anh, liền lấy ra chiếc điện thoại màu đen bị nức nhiều chỗ. Anh nhận ra đó là điện thoại của anh. Anh kiểm tra phần tin nhắn. Trong đó có một tin được gửi tối hôm qua tới số mẹ anh.
"Con bận việc hội học sinh, không về được."
Anh nhìn cô lấm lét đứng kế bên như một đứa trẻ lo sợ khi phạm lỗi. Nhìn tin nhắn này, ít nhất anh cũng biết cô cũng có chút thông minh, cũng không phải loại hoàn toàn vô dụng như vẻ bề ngoài.
- Chuyện hôm qua, cậu tuyệt đối không được nói ra ngoài.
Cô có phần phân vân, cuối cùng lại vẫn gật đầu.
- Cậu có muốn tôi đáp lễ gì không?
Cô lắc đầu. Anh thở dài:
- Tôi rất biết ơn cậu đã giúp tôi nhưng tôi không muốn chúng ta có bất kỳ mối quan hệ nào cả. Vì vậy nếu cậu muốn gì thì có thể nói. Nếu làm được tôi sẽ làm, tôi không muốn mắc nợ cậu.
Cô cũng không có ý định sẽ bám lấy anh. Nhìn anh từ xa mỗi ngày với cô đã đủ lắm rồi. Nên sau một hồi suy nghĩ, cô lại lắc đầu:
- Cậu không cần làm gì đâu.
Anh suy tính xem cô có định chơi trò móc nối quan hệ hay muốn lợi dụng cơ hội đòi hỏi từ gia đình anh hay uy hiếp anh. Học sinh của học viện Erudition đều xuất thân từ gia đình danh giá, thế nhưng cũng không ít thành phần tạm nham trộn lẫn trong đó. Nhìn quàn áo, căn phòng của cô, có thể đoán cô là con gái của bồ nhí hay là đứa trẻ bị vứt bỏ, hoặc cô cũng thuộc dạng một số gia đình bình thường cố ném con vào Erudition hi vọng một ngày vịt hóa thiên nga. Nhưng với bộ dạng ngốc nghếch này, anh tự nhủ mình suy nghĩ quá nhiều rồi.
- Vậy thì tốt, tôi sẽ ở đây vài ngày, phiền cậu vậy. Nhưng khi tôi rời đi, tôi hi vọng chúng ta sẽ là hai người xa lạ chưa bao giờ gặp mặt.
Cô ngoan ngoãn gật đầu, bộ dáng ủ rũ. Không phải là cô thương tâm hay trách anh vô tình. Chỉ là nghĩ tới lúc anh rời đi, cô lại một mình trong căn phòng này.
Anh không quá quan tâm tới tâm trạng của cô. Cô là loại người không những không mang lại lợi nhuận nào mà còn sẽ đem đến phiền phức. Anh cũng không muốn mọi người bàn tán khi anh kết bạn với cô. Với anh, những người đáng kết bạn đều là những con người ưu tú và tương lai sáng lạng. Anh nhắm mắt lại.
Cô tắt đèn, quấn chặt chiếc chăn ấm áp. Anh nhìn xuống giường thầm nghĩ: "Như vậy cũng tốt, anh không có thói quen ngủ chung giường."
k
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com