Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sukuna-Yuuji-Megumi (1)




Bị nhốt vài tuần, Yuuji trắng lên trông thấy. Cậu không ăn không ngủ được gì cả, tóc dài ra, bắp tay bắp chân thì lỏng lẻo hẳn.

Và cái vẻ hồng mềm sắp chín rụng này lại vô tình trúng ngay gu của Sukuna. Dù sao gã cũng là lão già sống từ thời Heian, gu thẩm mỹ truyền thống vẫn cứ là các mỹ nhân yểu điệu.

Megumi ngược lại thì không vừa ý chút nào. Hắn chọn Yuuji vào cái ngày cậu mặc áo ba lỗ, nhảy từ ván trượt xuống cát với ánh nắng phản chiếu lên cơ bắp như quảng cáo đồ lót nam giới. Thứ hắn thích là hormone sống, là nhiệt lượng bốc lên từ cơ thể người, là cảm giác "nếu ôm thằng này chắc bị ném xuống giường trong ba giây". Giao cho Sukuna vài tuần, giờ nhận lại thì hóa ra là cây hành lá héo quắt, lắc đầu cũng gãy cổ.

Hắn ta nhìn Yuuji một lượt, cau mày:
"Mắt cũng trũng xuống. Cậu bỏ ăn à?"

Yuuji lắc đầu, chỉ tay vào khay cháo tro.

Megumi nhìn khay cháo, rồi nhìn Sukuna, giọng đều đều:
"Ông đang nuôi cậu ta hay luyện bùa ngải bằng cơm nguội thế?"

Sukuna cười to:
"Còn hơn cái kiểu bắt cóc người ta giữa ban ngày rồi quăng cho người khác nuôi. Tao ít ra còn biết đút cháo."

Cuộc tranh cãi nảy lửa giữa các thế hệ diễn ra. Megumi nhất quyết đòi đem Yuuji về ngay, Sukuna thì phách lối không cần lý lẽ: Ngươi đưa thì ta giữ. Không hoàn trả.

Yuuji chẳng còn sức để mà phản kháng.

Cậu thề: nếu thoát được khỏi đây, cậu sẽ không bao giờ chỉnh tư thế cho ai nữa.

Kệ họ gù đến già.


***

Hồi đó Yuuji sống ở Kamakura – thành phố biển nhỏ có bãi lướt ván cỡ vừa, đông khách vào mùa hè. Cậu thường xuyên chạy bộ dọc bờ biển lúc sáng sớm, sau đó ghé tiệm tiện lợi Lawson quen thuộc, mua hộp sữa đậu và bánh mì trứng mayo rồi ngồi vắt vẻo trên bờ kè nhìn sóng.

Mọi chuyện bắt đầu khi cậu bắt gặp hắn – Megumi, lần đầu tiên ở phòng tập gần ga Enoshima. Ấn tượng đầu tiên của Yuuji về người đàn ông trẻ này là một khuôn mặt lạnh lùng đẹp như hoa trà nở trong mùa đông, đối lập với vóc dáng cao lớn nặng nề: lưng khòng xuống, cổ ngển ra phía trước, trông là thấy đau lưng rồi. Yuuji không nỡ, chạy lại chỉnh sửa tư thế cho hắn, tay còn đặt lên vai hắn ép xuống, nói giọng rất chân thành:

"Đứng kiểu này là sau khớp cổ với vai cậu teo hết đấy."

Người đàn ông trẻ quay lại nhìn cậu một cách ngơ ngác, rồi trong thoáng chốc vành tai đỏ phừng. Yuuji thiện tâm cảnh báo hắn về các bệnh xương khớp tuổi già. Hắn gật đầu, cúi người kiểu rất đúng phép lịch sự Nhật, rồi quay mặt đi — cậu tưởng thế là hết.

Không phải.

Sau đó là tiệm xăm ở Fujisawa, rồi cửa hàng ramen gần nhà, rồi cả cái sân ga Shonan lúc tan tầm. Cậu gặp lại Megumi. Lần nào cũng là một cái bóng cao lều khều, đứng xa xa, trông vừa kiệm lời vừa... cố ý.

Yuuji lúc đó chỉ thấy có chút rợn gáy. Đâu biết là bị theo dõi đến tận lịch sinh hoạt, từ lịch dọn rác ngày thứ ba đến việc cậu thường gọi nước ép lựu không đường khi ăn lẩu.

Cho đến một đêm mưa...

Cậu vừa từ combini về, ô cầm tay, túi bánh gạo kẹp dưới nách. Hẻm nhỏ vắng tanh, ánh đèn đường vàng úa phản chiếu lên vũng nước. Cậu đang loay hoay tra chìa khóa thì nghe tiếng bước chân sau lưng.

"Yuuji."

Cậu quay lại.

Megumi đứng đó, vai ướt mưa.

Rồi tối thui.

...

Lúc tỉnh dậy, cậu đã ở đây – căn biệt phủ gỗ lạc lõng giữa rừng Hakone, không sóng điện thoại, không wifi, cửa thì khoá.

"Ta không gọi đây là 'bắt cóc' đâu, là cưu mang." Sukuna nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com