Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TojiIta (1) Lén lén lút lút

Lần đầu đặt chân tới địa phận bar - club của Yuuji là với mấy thằng bạn cùng trường. Một đứa kiếm được voucher giảm giá, thằng còn lại thì vừa cãi nhau với bồ, nên kéo nhau đi xả. Thật ra, nó chẳng hứng thú gì mấy cái nơi xập xình này, nhưng bị lôi đi vì... lý do rất chính đáng: "Không đi thì mày là con đĩ nhà quê."

Ừ thì đi. Để không thành đĩ nhà quê.

Thành phố biển, đêm ẩm và gió mặn như nước mắt đàn bà thất tình. Quán bar Marlon's nằm chễm chệ ở góc đường cảng, nơi dân đi biển hay mấy tay buôn đồ lậu tụ tập từ hơn mười năm trước. Tường gạch thô, đèn vàng lười thay, cái loại quán mà nếu không ai giới thiệu thì đám sinh viên chẳng đời nào mò tới.

Nhưng dân sống ở đây đủ lâu thì biết: Marlon's không phải loại thịnh hành với giới trẻ, mà là quán bar giữ phong độ. Ở đây không thiếu rượu ngon, cũng không thiếu gái đẹp, và đám "con em" không phải kiểu ngơ ngáo mới tập make-up. Mỗi người bước vào đều có chuyện riêng – người trốn chồng, kẻ trốn vợ, có đứa trốn học, cũng có thằng trốn khỏi chính mình.

Yuuji ngồi cùng đám bạn ở bàn ngoài rìa sàn nhảy, ánh đèn mờ nhạt vừa đủ soi thấy mặt nhau. Cậu uống cạn chai bia thứ hai, mắt đảo quanh như thể kiếm gì đó thú vị hơn mấy câu chuyện tẻ ngắt về "gái trường kinh tế dễ tán hơn gái sư phạm".

Lúc đó nó thấy Toji.

Gã đàn ông ngồi ở quầy bar, dựa vào tường thảnh thơi mơi chuyện với mấy con em váy xống ngắn đè lên cả má mông. Gã hút thuốc, cử động lười nhác, cổ tay rắn rỏi lộ ra dưới tay áo sơ mi xắn tới khuỷu. Từ góc nhìn của Yuuji chỉ thấy đường viền góc nghiêng lập thể, nụ cười nửa miệng, mắt nhìn như đang cởi đồ người ta bằng ý nghĩ - đặt cái điệu bộ đó lên mặt thằng khác thì có vẻ suồng sã nhơ nhuốc, nhưng ở hắn lại tạo ra vẻ lưu manh phong trần rất ra chất đàn ông.

Yuuji không rời mắt.

Như một phản xạ kỳ quặc, nó đứng dậy, vờ như ra ngoài hút thuốc. Nhưng chưa kịp đốt điếu, ánh đèn vàng phía cửa phản chiếu hình bóng Toji — tay vòng eo một người đàn bà, rời khỏi quán như thể chẳng có gì buộc gã phải ngoái đầu.

Yuuji mất hứng nhét cả thuốc cả bật lửa vào túi quần.

***

Từ hôm đó, Yuuji thường xuyên lui tới Marlon's. Đầu tiên là lấy cớ đi với bạn. Sau đó là đi một mình.

Nó bắt đầu để ý gã đàn ông đó tới vào khung giờ cố định, gọi loại rượu cố định, hút thuốc cố định — và cũng rời đi với những người đàn bà chẳng bao giờ trùng mặt. Mấy cô tiếp viên gọi gã là Toji. Tên nghe như tiếng lưỡi kéo trên da.

Không ai biết Toji làm gì, ở đâu. Chỉ biết là gã có tiền, hút thuốc thơm, và chưa từng dính tai tiếng với bất kì ai — ngoài chuyện giỏi làm đàn bà quên đường về.

Yuuji không biết mình đang tìm gì. Nó chỉ ngồi đó, uống bia, nhìn Toji từ xa — kiểu nhìn như thể đang phân tích một vấn đề khó hiểu, chứ không phải nhìn một người đàn ông hấp dẫn. Nhưng cũng chính ánh mắt đó, chính cách né tránh cái cảm xúc vừa mới nhen lên trong lòng, khiến nó quay lại quán lần này tới lần khác.

Nó giống như một con thú non chỉ biết làm theo bản năng. Không hề dừng lại một giây để đặt câu hỏi cho những hành động và suy nghĩ của mình.

Ngày hôm sau, và những ngày tiếp theo, Yuuji lại đến quán. Nó có thôi thúc muốn hiểu rõ hơn về Toji — cái cảm giác mà mỗi lần nhìn gã, cơ thể lại như rạo rực, mà nó lại chẳng muốn thừa nhận. Cứ như thế, nó cứ ngồi đó, hút thuốc, uống bia, và nhìn gã từ xa, như thể làm vậy là một cách để thoát khỏi cảm giác mơ hồ trong lòng mình.

Và rồi một ngày, Toji đã chạm mắt với nó.

Nhạc trong quán đã chuyển sang điệu Jazz tình tứ, mấy đôi nam nữ quấn quít nhau về dần nên thoáng hẳn tầm nhìn ra. Nhất là Yuuji đang ngồi ở một vị trí lộ liễu thế kia. Tư thế xoay hẳn về hướng hắn lộ liễu thế kia. Ánh nhìn đang lộ liễu thế kia.

Gã nhìn Yuuji, môi nhếch khẽ:

– Chú mày nhìn tao lâu lắm rồi đấy. Nhìn kiểu đấy dễ bị đấm lắm.

Yuuji nuốt khan, tay vò góc áo trong túi quần. Nó tránh ánh mắt Toji, cố để trông không quá non nớt trước người đàn ông dày dặn kinh nghiệm trước mặt.

- Tôi... hơi say nên nhìn lung tung thôi. Không có ý gì.

- Ờ. Nhưng chú mày nhìn tao từ lúc tao chưa kịp uống ly đầu tiên đấy.

Toji nói tỉnh bơ, giọng đều đều, nét cười không tốn sức đó thoảng chút bông đùa. Giống như vì đã tiễn cô tiếp viên mông vểnh nhất rời đi nên gã rảnh mồm quay sang trêu nó tí vậy. Cái dáng điệu ấy, Yuuji chưa bao giờ thấy ở ai – vừa thảnh thơi vừa nguy hiểm, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể dí đầu mình vào tường hoặc dí sát vào mặt mình, theo đúng nghĩa đen.

Yuuji gồng vai lên, cố lấy lại mặt lạnh:

– Tôi thấy ai trong quán cũng thế thôi. Chú nghĩ mình đặc biệt quá đấy.

Toji cười nhẹ, kiểu cười mà nghe vô thưởng vô phạt nhưng lại làm người ta thấy mất thế chủ động ngay tức khắc:

– Thế mà nãy vừa thấy tít tận bên kia mà giờ đã theo tao ra tận đây. Lúc tao chưa kịp xuống ly thứ ba.

Yuuji nghẹn họng. Mắt nó đảo sang hướng khác, tai nóng ran. Trời ơi, mình đúng là đi theo hắn thật à? Nó nhích chân như muốn rút lui chiến thuật, nhưng chưa kịp quay đi thì Toji đã nói tiếp, giọng bâng quơ:

– Cũng dễ thương đấy. Ngại kiểu đấy thì chắc hôn xong còn run cầm cập.

Yuuji đứng sững. Mặt nó đơ luôn một giây.

– Ai... Ai nói là tôi muốn hôn chú?

– Chú mày chứ ai. Mắt còn long lanh hơn cả con nhỏ váy đỏ hồi nãy. – Gã nói, khẽ hất đầu về chỗ ngồi bên cạnh, nơi một cô gái vừa tới gạ gẫm gã lúc nãy giờ đã biến mất. – Nhưng mà chú mày còn non lắm.

Toji dụi điếu thuốc vào bức tường, vứt đầu lọc xuống chân, không nhìn Yuuji nữa. Giống như thể toàn bộ cuộc trò chuyện chỉ là một trò đùa giữa giờ nghỉ, và giờ thì hết giờ.

– Về đi. Kẻo mẹ mắng.

Giọng điệu như thể đối xử với một đứa trẻ, và một người trưởng thành như gã thì không thèm chấp nó. Yuuji mím môi, siết tay. Đúng là đồ cha già hám gái, nó thấy gã còn cặp với mấy con còn non hơn nó nhiều nữa mà có ra điệu bề trên như thế đâu.

Nó không thèm nói thêm lời nào, quay lưng bỏ đi thật nhanh, bước chân hơi gấp, như thể chạy khỏi một cơn bốc đồng vừa mới bốc cháy trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com