NHỌ NHEM VÀ QUÀNG TỬ (Part 3)
Vẫn như mọi khi nhớ VOTE trước nhá :))
*******
Shinoa cuối cùng cũng quay trở lại với vài bộ đồ, trên tay :
- Cho mượn tạm, cua được hoàng tử nhớ trả tiền cả gốc lẫn lái đấy.
- Ok, ok... _ Yuu trả lời đồng thời lấy mấy bộ đồ và đẩy vai hai đứa em của mình, hướng phòng thay đồ.
Và ... sau đó, cả ba lần lượt bước ra...
Ừm, cũng không tệ !
Yuu áo vest, quần tây. Mitsuba một cái đầm đen bó sát. Và...
Ôi trời, cute quá luôn !!!
Yoichi diện một váy xòe ren trắng. Hãy tưởng tưởng bạn của tôi à !
- Sao ... lại là váy chứ ? _ Yoichi ấp úng.
- Đẹp mà ! Thằng công nào chả thích một tiểu thụ ngây thơ chứ đừng nói là hoàng tử ! _ Yuu vỗ vai
- Tiểu thụ ???
- Còn nếu không đổ, thì chắc mắt có vấn đề nặng ... Vậy thì đành dùng phương án dự phòng _Yuu.
- Phương án dự phòng ? _ Yoichi, Mitsuba đồng thanh
- Ờ thì đành phải dùng đến Mitsuba thôi ... _ Yuu gãi đầu, thở dài.
- 'Đành' phải dùng cơ à ... _ Mitsuba cười tươi.
- À ... còn thêm món phụ trợ này nữa ! _ Yuu đưa ra một chiếc lọ.
- Hử ? C-cái ... này là ... _ Mitsuba cầm lên và đỏ mặt.
Là một cái lọ men ngọc, trước lọ đề hai chữ " Xược Duân " .... ( tự đọc và tự hiểu )
- Chứ với cái nhan sắc tạm bợ thì ... thôi kệ đi! Chỉ cần gạo đã nấu thành cơm thì cũng chẳng thay đổi được gì ... _ Yuu
- Tạm bợ à ... thử giải thích xem nó tạm bợ như thế nào ? _ Mitsuba gằn giọng và tiến gần ...
- Ớ sao tui lại thấy nhiều sao thế này ??? _ Yuu.
....
Hoàng cung * hoạt náo *
- Sao chưa treo vòng hoa này lên ? _ Là đại tổng quản Aoi
- Còn nữa , khu sảnh chính cũng còn vài chiếc bàn chưa bày tiệc, người đâu hết rồi ? _ Aoi tổng quản.
- Tại đa phần nhân lực của chúng ta đang nằm trong bệnh xá_ Nữ hầu đi kế bên, Mirai đáp
- Tại sao lại vậy ? _ Aoi
- Đi theo tôi _ Mirai
Đại tổng quản Aoi theo sau Mirai đến căn phòng cuối hành lang. Mirai đưa ngón trỏ lên, ý bảo im lặng lắng nghe.
Từ trong căn phòng đó phát ra một thứ âm thanh thật ...
[ Á ... dừng ... lại ... chậm ...
Ngoan nào ~~
Cowley... khốn ... ngh... ư ... a.. ưm... ]
* Róc rách ... * * Huỵch ... *
- Đại ... đại tổng quản !!! Tỉnh lại đi ! Người đâu ? Mau tới đây !_ Mirai cố lay tỉnh đại tổng quản Aoi, người đang ngất trong vũng máu.
Thêm vài người hầu khác, tất cả đã đưa được đại tổng quản đến bệnh xá. Cũng may còn đủ máu để truyền gấp.
- Ài ... còn bao việc... tính sao đây giờ _ Mirai thở dài
- Bạn đang cần giúp đỡ ?
- Ai vậy ? _ Mirai ráo rác nhìn quanh tìm chủ nhân của giọng nói kia.
Đập vào mắt cô bé là :
Bốn thanh niên : Goshi, Sayuri, Mito, Shigure *
Bốn tông màu : Đỏ, xanh, lục, vàng.
- Chúng tôi là biệt đội anh em 'shipper' ý lộn ' super hero squad' ! Sẵn sàng giúp đỡ !!!
Tạm dịch : Đội hình siêu anh hùng.
Tác giả ta lại có lời muốn kêu :
" Các ngươi chui từ lỗ nẻ nào ra ? Sao trong cổ tích lại lọt vô đám anh hùng anh hiếc này ? "
- Hôm nọ xem xong phim siêu nhân Gao, nên nổi hứng muốn làm anh hùng !!!_ Sayuri.
- Ơ mà đây thật là truyện cổ tích à ?_ Goshi
- Đúng ... đúng .... _ Mito, shigure gật đầu lia lịa.
" Các người ... muốn phản hả ??? "
_________
* Goshi, Sayuri, Mito, Shigure : cái nhóm cấp dưới của Guren ấy.
_________
- Áááá ! Nhẹ ... nhẹ tay thôi ! _ Yuu la oai oái.
- Hừ đáng đời ... bố láo với bà à ... _ Mitsuba nói trong khi đang băng bó cho Yuu. Thỉnh thoảng nhỏ lại ấn mạnh tay cho ai kia chừa đời.
" Đến bao giờ nhỏ này mới hết bị dại đây ??? " _ Rút kinh nghiệm lần này Yuu chỉ than thầm trong đầu.
- Này ... v... vậy giờ mấy ... mấy người định đến hoàng cung bằng ... g ... gì ? _ Shinoa bụm miệng, gắng nhịn cười để nói.
Cả ba Yuu, Mitsuba, Yoichi nhìn nhau.
- Kiểu này chắc là định đi xe căng hải rồi ... _ Shinoa ngao ngán_ Rồi đợi tí vậy.
Shinoa rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
Two hour later ...
- Cái giề ? Cô gọi tôi chỉ để chở tụi này đến cung điện ? _ Kimizuki chỉ vào Yuu.
- Chịu khó tí nào ~~ _ Shinoa.
- Còn lâu ... _ Kimizuki.
- LÀM NHƯ GIÁ MÀY CAO LẮM Ý ! _ Yuu im lặng nãy giờ hét lên
- Tao đây cũng chẳng hám đâu, thà quốc bộ còn hơn nhờ cái loại mày !_ Yuu
- " Cái loại mày " là loại thế nào ? _ Kimizuki gằn giọng, sắn tay áo lên
- Còn phải hỏi sao đương nhiên là-
- Thôi nào, cả hai bình tĩnh đi !
Nhận thấy hai thanh niên chuẩn bị lao vào 'mèo chó' , Yoichi đứng ra ngăn cản.
- Yoichi, tránh ra đi, tớ phải cho thằng này bớt kiêu lại ! _ Yuu nói rồi quay lại, sẵn sàng lâm trận _ Ủa ... Đâu rồi ?
Dáo dác nhìn quanh, đập vô mắt Yuu là một khung cảnh hàn xẻng của Kimizuki đang cố cưu đổ Yoichi. Nếu muốn biết hiện trạng thì tự tưởng nhé, chứ nó sến đến nỗi con t/g này bị tiểu đường và vô bệnh viện gấp.
- Mời ! _ Kimizuki mở cửa cỗ xe bí ngô.
- C... cảm ơn... _ Yoichi ngượng đỏ, bước lên xe.
Khi cả hai Yuu và Mitsuba chuẩn bị lên thì Kimizuki ngăn lại :
- Chỗ hai người là đánh xe đi !
Rồi lập tức đóng cửa lại khiến Yuu và Mitsuba chỉ kịp đứng chôn chân.
Sau một hồi hò hét khản cổ. Cả hai buộc phải lên xe và đánh ngựa đi.
Những chú ngựa lon ton chạy trên đường. Cứ thong thả mà đi trong khi người điều khiển chúng một thì cứ ngày càng đỏ, một thì trơ như đá.
- Đã nào thời đại nào rồi mà còn chạy xe ngựa nữa hả trời ? _ Mitsuba mặt thì không ngừng đỏ nên mà phẫn uất _ Mọi người thì mô tô, xe máy, ít nhất cũng đạp xe đạp mà !!!
- Trời, tầm này còn liêm sỉ gì nữa. Cứ mặt dày tí, kim có đâm cũng chả thủng đâu ! Ha ha ... _ Yuu
- BÀ THIẾN MÀY !!!!!
To becontinue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com