Chap 4: 'Yên tâm'
Khi Yuusaku tỉnh lại cậu thấy mình đang nằm trên giường bệnh, trên chăn và gối là biểu tượng của bệnh viện Kirishima, ngồi bên cạnh là Kusanagi.
- Yuusaku, em tỉnh rồi!
- ...Kusanagi-san...em...
Yuusaku định ngồi dậy nhưng Kusanagi đã cản lại: "Em vừa mới tỉnh thì tốt hơn hết vẫn là nằm tiếp cho khoẻ hẳn đi đã, bác sĩ đã nói qua kết quả khám của em cho anh nghe rồi. Là bị stress tâm lý cộng với thiếu ngủ và mệt mỏi mới khiến em bất tỉnh. Thật là... Em làm anh sợ chết khiếp, nếu không phải là cậu trai tóc vàng kia lao vào hỏi em thì ngay cả anh cũng không phát hiện chuyện này, em ở trong khoang kết nối và bị ngất... Haizz, may mà có cậu ta...".
"Tóc vàng...". Yuusaku khẽ thì thào.
Là người đó ư?
Người lao vào khoang kết nối thật sự là anh ta ư?
Kusanagi nhìn sắc mặt của Yuusaku: "Từ hôm qua sau khi logout khỏi Vrains em đã trở nên nhợt nhạt thấy rõ, hôm nay cũng không đến trường và ngay khi gặp mấy người đó hành động của em trở nên kì lạ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?".
Yuusaku im lặng hồi lâu: "... Người tóc vàng kia... biết em là Playmaker...".
- ... Em nói cái gì?!!
Biệt thự gia đình Blue Moon là một biệt thự được thiết kế theo hình tròn và bán nguyệt, toàn bộ toà biệt thự nằm trong khuôn nền đá cẩm thạch hình tròn, từ các dãy phòng hình tròn được xếp giao nhau cho đến phòng khách lớn có ban công hướng ra biển cũng là hình bán nguyệt, lối kiến trúc với hai màu chủ đạo trắng và lam nhạt khiến nó sạch sẽ tinh thuần vô cùng. Và toà biệt thự này lại được đặt trên mũi đá của bãi biển rì rào trông chẳng khác nào một lâu đài khiêm tốn.
Kusanagi ái ngại nhìn biển tên của toà biệt thự rồi lại nhìn vào tờ giấy trong tay mình, có chút bối rối: "Đây... Có nhầm địa chỉ không vậy? Họ bảo mình là dân du lịch...".
Yuusaku mặt liệt hỏi: "Dân du lịch chẳng lẽ không đủ tiền thuê biệt thự?".
Hự!
Kusanagi lãnh một kim đau nhói người, vậy ra anh không theo kịp giới trẻ rồi, bọn họ nhìn qua nhìn lại cũng chỉ tầm tuổi của Yuusaku mà gia cảnh đồ sộ thật.
Tay đưa lên nhấn chuông.
Kính coong!
- Em thật sự muốn nói chuyện với bọn họ sao?
"Bọn họ biết thân phận của em nhưng có vẻ như bọn họ vẫn chưa công bố nó với giới truyền thông". Yuusaku nhìn căn biệt thự kia, trong đầu là gương mặt của bọn họ: "Họ không phải dân ở đây và họ trông không giống người làm chuyện mờ ám nhưng ở họ có gì đó không đúng, và nó khiến em nghi ngờ".
Kusanagi thắc mắc: "Có gì đó không đúng... là gì?".
Lạch cạch!
Tiếng khoá cửa mở ra khiến Yuusaku và Kusanagi lên tinh thần đứng thẳng người.
Mở cửa cho họ chính là cậu con trai tóc vàng đó, chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng khiến vóc người cao gầy của cậu ta có chút suy nhược, gương mặt tuấn tú đượm nét mệt mỏi nhưng đôi mắt xanh thẳm kia lại sáng ngời lấp lánh, quần jeans xanh xám cùng đôi giày thể thao được đôi chân xỏ hờ.
Hikaru nở ra một nụ cười nhẹ: "Chào buổi tối. Hai vị đã dùng bữa chưa?".
- À bọn tôi chỉ...
- Tôi muốn nói chuyện với anh.
Yuusaku lên tiếng cắt ngang Kusanagi, đôi mắt ngọc lục nhìn thẳng vào mắt Hikaru như muốn xuyên thấu: "Tôi muốn biết anh là ai và mục đích của các người đến thành phố này là gì".
Hikaru nhìn gương mặt nghiêm nghị kia, thở dài rồi cười khổ: "Cậu đúng là biết cách khiến tôi khó chịu đấy, Yuusaku".
"... Ah!". Kusanagi đột ngột kêu lên khiến cả hai giật mình quay sang làm anh bối rối xua xua tay: "Không, không có gì đâu". Xưng hô của cậu tóc vàng thay đổi rồi.
Anh nhớ lúc đó... cậu ta đã gọi Yuusaku là 'nhóc'...
Hikaru gãi đầu: "Dù sao cũng có ngày cậu biết toàn bộ, nói cậu nghe một ít cũng được". Cậu bước sang một bên: "Mời vào".
Yuusaku và Kusanagi được Hikaru dẫn vào bên trong căn biệt thự, với kiến trúc hình tròn cùng mái vòm khiến cho người tham quan khi bước vào liền trầm trồ với không gian bên trong nó, rất rộng. Đèn được mở vừa phải để không gây chói và nội thất thì trông vô cùng hiện đại nhưng khiến Yuusaku và Kusanagi chú ý nhất chính là phòng khách.
Yuya đang gặm bánh nhìn Yuto bấm laptop tìm kiếm gì đó khi cả hai đang ngồi trên sofa cỡ vừa, dưới sàn là Yugo và Yuri ngồi giữa đống gối kê lưng người cầm một cuốn sách chuyên môn ngành lập trình còn một người khi đang lầm bầm cái gì đó trong miệng.
Yuusaku và Kusanagi không biết phải nói gì.
"Ngại quá, thói quen của bọn họ khi ở nhà chính là như vậy, đừng để ý nha". Hikaru hơi buồn cười lên tiếng, đi đến trước mặt bốn người họ vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý: "Được rồi mấy cậu, đừng nghịch tường lửa nữa, cái hệ thống đó không dễ sập đâu. Đổi lại chúng ta có khách này!".
Khi cả bốn cùng hướng mắt lên liền bừng sáng...trong nước mắt.
Bịch bịch bịch bịch...
- Yuusaku, nhóc không sao chứ? Đã khoẻ hẳn chưa hả?
- Bác sĩ cho xuất viện chưa vậy?
- Này này, đừng có hoạt động mạnh nghe chưa, chú em vừa tỉnh lại sau mấy tiếng liền hôn mê đó!
- Thằng nhóc yếu ớt này đúng là khiến người ta không yên tâm mà.
Yuusaku tròn mắt kinh ngạc nhìn bốn người xa lạ ấy không ngừng hỏi han sức khoẻ của mình, Kusanagi bên cạnh bối rối không biết làm sao còn Hikaru thì mỉm cười ấm áp.
Không thể kiềm nén được sự lo lắng dành cho gia đình mình nhỉ, mấy cậu...
"Vậy giới thiệu lại lần nữa, tên tôi là Hikaru Kaidou, bên tay trái từ trong ra là Yuya và Yuto còn bên tay phải từ trong ra là Yugo với Yuri". Hikaru mỉm cười lịch sự giới thiệu tên của bọn họ: "Như đã nói trong Vrains, sự hiện diện của bọn tôi ở đây là gian lận, là một loại hacker thâm nhập vào nơi này nên không cần để ý bọn tôi đâu".
"Gian lận? Hacker?". Kusanagi càng nghe càng cau mày không hiểu.
Yuusaku cau mày nhìn Hikaru: "Mục đích của các anh là gì?".
Yuto huých cùi chỏ vào tay Hikaru khiến cậu cười khổ: "Thẳng quá đấy, ha ha... Yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ thân phận của cậu với giới truyền thông, cũng không nói với bất kì ai khác, trên thế giới này...". Cậu chống cằm lên hai mu bàn tay đang đan xen trước mặt mình, cười cười nhìn Yuusaku: "Chỉ có cậu... là biết chúng tôi thực sự tồn tại".
Yuusaku ngây người nhìn trong khi Kusanagi thì ngạc nhiên: "Này này này, làm sao tôi có thể tin các cậu được chứ? Hành động của Playmaker rất đặc biệt, các cậu tự nhiên xuất hiện, biết tất cả mọi thứ nhưng lại đảm bảo giữ bí mật cho Yuusaku, các cậu có lợi gì từ việc này?".
"Tôi sẽ không yêu cầu từ anh hay Yuusaku bất kì điều gì cả, Kusanagi-san". Hikaru đứng lên cầm một chiếc cốc nước đưa đến trước mặt Yuusaku: "Vì dù có yêu cầu thì cậu cũng không thể đáp ứng được đâu".
Yuusaku nhìn chiếc cốc ấy... và sững sờ.
Bàn tay cầm cốc kia đang nửa tan biến nửa hiện diện trước mặt cậu, ẩn hiện dưới ánh đèn như một trò ma thuật nhưng không hiểu sao Yuusaku lại tin nó là thật.
Vụt!
- Oái!
Yuusaku nhanh tay chụp lại cái cốc, nhìn bàn tay của Hikaru cứ lúc hiện lúc mất: "Anh...anh rốt cuộc...".
Hikaru cười rạng ngời: "Chuyện là vậy đó. Thế nên hai người cứ yên tâm đi, bọn tôi chỉ ở thế giới này chừng một tuần là cùng, sau đó sẽ trở về thế giới của mình. Nếu phải lấy ví dụ thì giống như Ignis vậy, là thực thể không thuộc về thế giới này nên đến một lúc nào đó sẽ phải rời đi thôi".
Phải, đến một lúc nào đó... cậu sẽ phải biến mất...
Soạt!!!
Không chỉ bốn người nhóm Yuya mà cả Yuusaku cũng đột ngột giữ chặt vạt áo Hikaru khiến cậu kinh ngạc nhìn bọn họ: "Sa... Sao vậy? Mấy cậu làm gì lại níu áo tôi thế?".
- Tại...
Không rõ có phải vì cùng mang một huyết thống hay không mà cả năm đều đồng thanh thốt ra giống nhau rồi lại nghẹn lời, đỏ bừng mặt.
Hikaru chớp chớp mắt rồi bật cười khanh khách khiến bốn anh em giận dỗi buông tay mặc kệ luôn nhưng Yuusaku thì lại ngây người nhìn đến quên mất cả buông tay.
Vì sao?
Vì sao... nụ cười đó...
- Ngốc quá...
Soạt!
Bàn tay dịu dàng xoa đầu Yuusaku, Hikaru cười đến vui sướng nói: "Tôi vẫn còn ở đây mà, yên tâm đi!".
Vẫn là hai chữ 'yên tâm' đấy.
Nhưng vì sao... cậu lại thấy bất an như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com