Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hạ

"em nói em không đau

cớ sao em lại khóc?"

---------------------

có lẽ cả đời này đến chết yuuta cũng không bao giờ quên được hình ảnh em của cậu nằm đó, như một đoá hoa liêm khiết nở rộ giữa vũng bùn sâu - vũng bùn được làm nên từ màu đỏ tươi của máu, máu của chính em.

"to...ge" yuuta thất thểu tiến về nơi người thương nằm đó, nghẹn ngào mãi mới thốt được nên câu. đau, đau quá đi mất, cậu đau như thể người nằm dưới đó là cậu, chứ không phải người tình nhỏ cậu ngày đêm mong nhớ. cậu đau như muốn san sẻ một nửa nỗi niềm em mang, sự khốn khổ đến tận cùng mà đôi vai gầy em gánh lấy. và rồi cậu tự trách chính mình, trách mình không bảo vệ được em, trách mình quá yếu ớt, cậu trách đủ thứ.

cũng trách cậu vì sao lại không về sớm hơn.

để một lần nữa đắm chìm trong sự ngọt lịm nơi đầu môi em, một lần nữa cho phép bản thân nhu nhược mà quay trở về miền ký ức xưa cũ, nơi có tiếng cười em giòn giã, nơi có hương thơm em thoảng qua, nơi bàn tay em đôi ba lần sưởi ấm, nơi có tình ta vẫn luôn chớm nở chẳng lụi tàn. trở về cái thuở ta vẫn còn nồng nàn, cơ thể chẳng nhuộm mùi hôi tanh của máu, chỉ có chúng ta, những kẻ sa đoạ vì lời nguyền của tình yêu, vô lực tìm đến nhau bằng sự khao khát nguyên thủy nhất nhằm cứu rỗi lấy linh hồn đã sớm chết cằn.

"tớ không sao đâu, chẳng đau chút nào cả." toge cười, dù rằng chính em cũng biết nụ cười đó méo mó ra sao, rằng em biết cậu đang đau đớn như thế nào khi nhìn thấy em như vậy. nhưng rồi sao, em còn có thể chọn lựa điều gì khác ngoài việc mỉm cười một cách ngu ngốc trước số phận của bản thân à? em không trách đời mình hẩm hiu, vì giữa một cuộc chiến, hy sinh là điều khó bề tránh khỏi. có là em, là panda, là maki hay bất cứ ai khác, âu cũng chỉ đơn giản là một mạng sống mà thôi. ấy là em còn chưa chết nữa mà, hoặc thậm chí có chết thật đi chăng nữa, em biết trách ai đây?

kể từ lúc em bước chân vào ngôi trường này, em đã chấp nhận việc đặt cược mạng sống của mình lên cán cân của tử thần chỉ để cứu lấy những kẻ thậm chí còn không biết em là ai hay em đang cố gắng vì điều gì. kể từ lúc đó, em biết rằng bản thân chẳng còn có thể quay đầu. con đường em đã chọn, dù có quỳ cũng phải lết đi cho hết, bỏ chạy hay bỏ mạng cũng chẳng khác nhau ở việc có "ở lại" hay không đâu. nhưng toge vẫn trách bản thân mình rất nhiều.

trách em đã không thể chào đón cậu một cách tử tế.

và toge cũng biết, rằng em khóc rồi. lần đầu tiên em khóc ré lên như trẻ con đòi mẹ, khi mà đau đớn và mỏi mệt bủa vây lấy thân xác em. em nhớ yuuta xiết bao qua những cơn mộng mị mỗi tối, khao khát xiết bao hơi ấm từ cái ôm mà yuuta mang lại, em khao khát rất nhiều, cũng chờ đợi rất nhiều. chờ người tình nhỏ của em quay trở lại, chờ cho buồng phổi lại lần nữa ngập tràn yêu thương.

em đã chờ, nhưng tại sao yuuta không đến?

để rồi khi em nhấn chìm bản thân trong biển máu, giữa xác thịt của nguyền hồn và đồng đội của chính em, yuuta lại xuất hiện.

yuuta xuất hiện, là để cười nhạo em, hay là thương xót em?

yuuta nhìn em, đôi mắt vô hồn ngập tràn nỗi tuyệt vọng. cậu ôm chầm lấy em, đôi bàn tay bao bọc lấy bờ vai nay đã thiếu đi một sức nặng, vỗ về tấm lưng gầy, nghe nước mắt em như thanh âm của nỗi niềm nhung nhớ rót đầy vào tai. cậu áp đôi môi vốn đã ướt đẫm vì nước mắt lên trán em, dịu dàng đặt xuống một nụ hôn, thay cho lời từ giã, thay cho một ngày mai nắng đã chẳng còn muốn vương đầy.

"tớ xin lỗi, toge." giọng anh run rẩy thì thầm, cảm nhận cơ thể em bần bật trong vòng tay. yuuta nghĩ rằng em có vẻ lạnh, bèn siết chặt cái ôm hơn nữa, như muốn khắc khoải cả hình bóng em sâu vào tâm can, ngàn đời nhung nhớ, ngàn đời không quên.

"tớ không sao thật, yuu.."

"cậu nói dối dở tệ."

với tay đón lấy một giọt sương mai rơi từ tuyến lệ, cậu cắt ngang lời em. trong lòng lại dâng lên một sự đau khổ nói không nên lời khác. cậu luôn cố gắng tự nhủ với chính mình rằng không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng ngày mai khi mở mắt ra lần nữa, vẫn sẽ thấy em ấp dưới cánh tay mềm. nhưng yuuta có thể lừa được chính mình, chứ chẳng lừa được kẻ khác. họ nhìn cả hai với ánh mắt xót thương, khi mà chú nguyền nơi cánh tay ngày càng dồn dập, máu túa ra từ những vết thương ngày càng nhiều và hơi thở em yếu dần đi, họ biết rằng em đã tới giới hạn rồi, họ biết rằng chỉ một lúc nữa thôi, nơi lồng ngực đó sẽ chẳng còn lấy một nhịp đập.

rằng nắng hạ những ngày đông vốn chẳng thể sưởi ấm em được nữa.

vậy toge ơi, em nói rằng em không đau, cớ sao em lại khóc?

"tớ yêu cậu."

yuuta nhìn hơi thở thoáng bên tai nhạt dần rồi lụi tắt. lần đầu tiên, mọi người nhìn thấy yuuta khóc thảm thương đến thế nhưng tuyệt nhiên chẳng hé miệng nửa lời, cậu không thể nguyền rủa toge, không, một lần là quá đủ, nhưng mà em ơi, yuuta đau đớn đến nhường này, bao nhiêu nước mắt mới đánh đổi đủ đây hở em? yuuta đau đến chẳng thở nổi, khi mà cậu tận mắt nhìn người thương chết trong vòng tay của chính mình, đời còn gì khốn nạn hơn thế đâu em.

em giết yuuta mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com