kẹo ngọt và những nụ hôn
chẳng biết từ bao giờ toge lại xuất hiện thói quen ăn kẹo, chưa kể tần suất những viên kẹo ngọt nằm trong miệng em lại càng dày đặc cả lên, và điều đó khiến yuuta cứ rầu rĩ mãi không thôi.
.
.
trời vào hè với đặc trưng là những cơn gió oi bức cứ thế phả vào mặt, dù là gió nhưng cảm giác nó mang lại thì chẳng hề dễ chịu chút nào, phải chăng là vì mùa hè sao? bầu trời trong xanh được tô điểm bằng những đám mây trắng bồng bềnh chẳng rõ hình thù, toge thở dài khi ngước nhìn chúng, sau đó lại đánh mắt về phía maki và panda đang luyện tập ở dưới sân. đôi mày thanh tú nhíu chặt vào nhau, thể hiển rất rõ rằng em đang khó chịu như thế nào với cái thời tiết nóng nực đến điên người này, khi mà ngồi dưới tán cây phủ đầy bóng râm cũng chẳng khiến em cảm thấy dễ chịu hơn, ngược lại hơi nóng phả ra từ mặt đất do độ ẩm bốc hơi lên lại càng khiến em bực bội.
- inumaki-senpai, sao trông anh có vẻ không vui vậy?
yuuji từ xa thấy em đang ngồi một mình dưới gốc cây tận hưởng liền chạy một mạch đến, miệng liếng thoắng không ngừng. toge thầm liếc nhìn yuuji từ trên xuống dưới, vẫn đồng phục đặc trưng của trường, vẫn áo hoodie dày như thường ngày cậu vẫn hay mặc, vẫn là sự nóng nực chả nói thành lời mà sao trông yuuji có vẻ như đang thật sự tận hưởng điều đó, mặc cho mồ hôi khiến tóc rũ xuống bết cả vào trán trong khi em lại ngồi cau có như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi của mình vậy?
toge đen mặt với suy nghĩ của chính mình, sự khó chịu còn tăng lên gấp đôi.
- konbe.
yuuji bối rối cười, đưa tay ra sau gáy gãi gãi phần đuôi tóc của mình, sau đó bèn không chút ý tứ ngồi phịch xuống ngay bên cạnh em. yuuji thở hắt ra một hơi đầy thoải mái, cảm nhận chút mát mẻ ít ỏi mà bóng râm mang lại, cậu tựa người vào thân cây, sau đó như nhớ ra điều gì đó mà lục lọi túi quần của mình, chìa ra trước mặt toge ba viên kẹo hương dâu.
- aa, trời nóng như này dễ bị tuột đường huyết mà say nắng lắm nha, inumaki-senpai có muốn một ít kẹo không? dù cho ăn kẹo không khiến thời tiết mát lên nhưng vẫn đủ để tiền bối cảm thấy thoải mái đó.
yuuji lại lần nữa gãi đầu khi bắt gặp ánh mắt nửa khó hiểu nửa tò mò của toge dán chặt vào người cậu. cậu bèn chỉ chỉ tay vào mấy viên kẹo rồi lại lần nữa miễn cưỡng cao hứng nói.
- cái này là do gojo-sensei mua cho em đó, em nghĩ rằng việc ăn kẹo hoặc những thứ có đường sẽ giúp cho tâm trạng con người tốt hơn. chắc là vậy.. hoặc đó giờ chỉ mỗi em nghĩ thế...
yuuji càng nói, âm vực càng nhỏ dần đi nhưng đôi bàn tay vẫn kiên quyết nhét mấy viên kẹo vào tay toge. sau đó không nói không rằng hốt hoảng chạy đi mất, toge chỉ loáng thoáng nghe được gì mà "em bị trễ giờ tập luyện với zen'in senpai rồi, gặp lại anh sau nha". toge bỗng thấy lo lắng cho tính mạng của yuuji.
em nhìn ba viên kẹo màu hồng trong tay, hết nắm rồi lại mở, cứ thế lặp đi lặp lại một cách vô thức mà đến em cũng chẳng biết vì sao em lại làm vậy. cảm nhận răng cưa của vỏ kẹo cứa nhẹ vào tay, toge im lặng một hồi rồi cũng từ tốn bóc một viên kẹo cho vào miệng. em nhăn mặt ngay khi viên kẹo được đặt lên trên đầu lưỡi, ngọt quá đi mất, không hổ danh là kẹo do gojo-sensei mua cho, ngọt đến mức khiến người ta phải gắt cổ họng. nhưng cũng ngon đấy chứ? toge nghiêm túc cảm nhận hương vị tươi mát mà viên kẹo mang lại, em dùng lưỡi đảo nó trong vòm miệng rồi lại thẳng thừng cắn xuống một cái mạnh khiến viên kẹo đứt làm đôi. bên trong viên kẹo là một lớp kẹo khác được phủ lên hương vị, mùi dâu chẳng mấy chốc đã tràn vào buồng phổi em, khẽ thở ra một hơi đầy dễ chịu, sau đó nhắm mắt lại tận hưởng chút niềm vui ít ỏi giữa trời nắng oi bức này.
yuuji cho em ba viên kẹo, em sẽ ăn hai viên, sau đó chia cho yuuta một viên là đủ.
.
.
- sujiko!
toge la lớn lên khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, em chạy một hơi đến chỗ cậu người yêu của mình đang đứng, cười đến híp cả mắt.
- mentaiko.
em chìa viên kẹo ra trước mặt yuuta, dõng dạc nói. yuuta ngạc nhiên nhìn viên kẹo rồi lại nhìn em một hồi, sau đó không nói không rằng kéo em vào trong lòng mà ôm. toge ngạc nhiên trước cái ôm không báo trước, rồi cũng bình thản vòng tay qua sau lưng chàng đặc cấp mà siết chặt lại.
- takana?
- không có gì hết, chỉ là tớ thấy toge đáng yêu quá thôi.
yuuta lí nhí đáp trong khi đầu đang dụi vào hõm cổ em. cảm nhận hương thơm từ mái tóc em lướt qua đầu mũi, dễ chịu thật đấy. toge vì nhột mà đẩy yuuta ra, bàn tay nhỏ lại lần nữa đưa đến trước mặt yuuta. yuuta vui vẻ nhận lấy viên kẹo, sau đó liền bóc vỏ mà đưa lên miệng, cũng như toge, cậu chàng nhăn mặt vì cái độ ngọt quá sức tưởng tượng của nó. thấy vẻ mặt yuuta nhăn nhó như khỉ ăn ớt, toge khoái chí mà cười phá cả lên, nụ cười em như cơn mưa rào của mùa hạ, lặng lẽ đi đến đánh tan đi cái nóng bức trong lòng yuuta khiến cho yuuta vô thức nhìn em đến thơ thẩn cả người.
- sujiko, mentaiko.
- hả? thảo nào lại ngọt đến như vậy, cảm giác đến người còn muốn chết chứ nói gì đến ruồi.*
sau khi hoàn hồn, yuuta bất mãn la lớn một tiếng, nhưng sau đó cũng dịu xuống vì bắt gặp lấy ánh mắt của toge, mái tóc óng ánh bạc của em phất phơ giữa trời gió lộng, thổi vào tim yuuta một tia sáng. thôi được rồi, vì sự xinh đẹp này của toge nên yuuta sẽ tha thứ cho em đấy nhé, sẽ không có lần sau nữa đâu.
ừ thì đúng là sẽ không có lần sau đâu, nhưng mà đó chỉ là với riêng yuuta thôi còn toge thì không chắc. kể từ lần đó em ăn kẹo như phát nghiện cả lên, sáng trưa chiều tối hay thậm chí là nửa đêm, không lúc nào là yuuta không nhìn thấy miệng em chu chu lên vì nhai kẹo. yuuta không tin là toge mê kẹo hơn cả mê cậu luôn đó.
- này toge, đây đã là viên thứ mười cậu ăn trong vòng chưa đầy hai mươi phút rồi đó, cậu có thật sự thưởng thức nó không hay chỉ đơn giản là nhai và nuốt vậy?
- okaka.
kệ tớ.
yuuta đến là chịu với em người yêu ương bướng của mình. sau đó trong một lần bị đau họng, cậu đến cửa hàng tạp hóa mua thuốc thì được chủ quán tặng cho vài viên kẹo ngậm ho. yuuta nhận lấy nhưng cũng không để ý đến chúng lắm, mấy viên kẹo cứ nằm mãi trên bàn cho đến khi toge ngỏ lời hỏi và đến cuỗm chúng đi. à thì dù sao kẹo ngậm ho cũng tốt cho sức khỏe toge hơn là mấy viên kẹo đường đủ thứ chất phụ gia đó, vậy nên về sau mỗi khi làm nhiệm vụ về yuuta đều sẽ mua cho toge một túi kẹo ngậm ho lớn thật lớn. vâng, ý của yuuta là kẹo ngậm ho thật sự tốt cho sức khỏe, nhưng không có ý nói toge có thể một ngày ăn liền tù tì hết một bọc như vậy.
- toge ơi là toge, cậu thật sự sẽ bị sâu răng nếu như còn ăn kẹo vô tội vạ như vậy nữa đó.
lại là cái bĩu môi đó nữa rồi, yuuta thở dài đầy chán nản. đôi bàn chân bước đến kéo gần khoảng cách giữa em và cậu, sau đó không nói không rằng cúi xuống hôn em. toge vì bất ngờ mà mở hé miệng, vô tình tạo lợi thế cho yuuta. lưỡi cậu như con rắn ranh mãnh càn quét lấy vòm miệng toge, mùi hương bạc hà xộc vào cổ họng. toge thở hổn hển trước nụ hôn sâu không báo trước, tay vô thức níu lấy vạt áo của chàng người yêu đặc cấp. cả hai hôn nhau rất lâu, cho đến lúc toge thật sự chịu không nổi nữa mà giựt mạnh vạt áo, cậu mới chịu thả em ra. yuuta ác ý cười một cách thiếu đứng đắn, khẽ liếm môi như muốn đem hết tất cả những gì tinh túy nhất của toge nuốt vào trong bụng.
- vẫn ngon hơn kẹo mà gojo-sensei mua.
toge đỏ mặt khi nhận ra viên kẹo ho vốn nằm trong miệng mình đã biến mất, trong lòng thầm chửi người yêu mình là tên biến thái. yuuta nhìn thấy vẻ mặt đó của em, ý cười càng đậm hơn nơi mí mắt, cậu cúi người xuống, thổi phù vào tai toge một cái, hài lòng nhìn nơi đó bắt đầu đỏ ửng lên. yuuta hạ giọng nói.
- không ấy sau này mỗi khi cậu thèm ăn kẹo, tớ hôn cậu một cái được không?
toge sẽ chết mất.
dù lòng thầm rủa bản thân phải từ chối nhưng ngoài việc đứng như tượng tạc vì sốc ra toge chẳng biết nên làm gì hơn. nhìn thấy cơ thể ngượng đến không có nổi phản ứng của em, yuuta rất mặt dày phá lên cười, như cái cách mà ngày đó em từng làm với cậu.
- im lặng là đồng ý đấy nhé.
.
.
sau đó cả cái cao chuyên chú thuật chẳng ai biết rõ vì sao hay thế lực nào khiến cơm nắm của cả bọn thật sự cai được kẹo, dù đôi khi cậu có lén ăn vài viên vì thèm thì sau đó không biết vô tình hay hữu ý môi cậu đều sưng tấy một cách khó hiểu.
và toge chỉ biết lấp liếm nó bằng lý do không còn gì vớ vẩn hơn.
- okaka.
tớ chỉ vô tình cắn vào môi khi ăn kẹo thôi.
(*) mật ngọt chết ruồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com