ONESHOT
Buổi sáng bắt đầu thật chậm rãi, tựa như mật ong đang rỉ xuống mặt kính. Yuuta nửa tỉnh nửa mê với tiếng chuông báo thức, cảm nhận hơi ấm sát bên ngực và mùi dầu gội thoang thoảng của Toge vương trên tóc mình. Không khí trong căn hộ vẫn còn mang theo chút se lạnh của đầu thu, ánh sáng dịu nhẹ đọng lại trên sàn gỗ.
Toge đã dậy rồi, em ngồi xếp bằng trên giường cạnh anh, tay cầm điện thoại, chiếc áo hoodie trễ xuống một bên vai. Em trông thật bình yên, tập trung theo cái cách tĩnh lặng rất riêng, như thể thế giới ngoài kia không thể chạm tới góc nhỏ an nhiên này.
Yuuta chớp mắt cho tỉnh ngủ. “Chào buổi sáng.” anh lầm bầm.
Toge ngước nhìn, cười nhẹ đủ để tạo thành lúm đồng tiền bên má.
“Lại không ngủ được à?”
Em lắc đầu. 'Không. Chỉ dậy sớm thôi.'
“Ừm.” Yuuta vươn vai, xương cốt kêu răng rắc, rồi vươn tay vuốt một lọn tóc bạc qua tai Toge. “Em muốn uống cà phê hay trà?”
'Trà.'
“Anh biết rồi.”
Ấm nước rít lên. Căn bếp thoang thoảng mùi xà phòng rửa chén hương cam quýt và mùi nến lavender mà Toge luôn để cháy trên bậu cửa sổ. Yuuta rót trà, dọn bánh mì nướng và lặng lẽ nhìn buổi sáng trôi đi: tiếng xe cộ ồn ào bên ngoài, tiếng chiếc thìa Toge chạm nhẹ vào tách sứ.
Ăn sáng cùng nhau đã trở thành thói quen của họ. Yuuta lo phần nấu nướng khi có thể, còn Toge gọi anh là đồ mắc bệnh thích kiểm soát một cách trìu mến khi em ngồi trên quầy bếp, hai chân đung đưa, đưa ra những lời nhận xét không lời bằng cách nhướn mày đầy thích thú.
Buổi sáng hôm đó cũng giống như bao buổi sáng khác. Ấm áp, dễ chịu và thân thuộc. Toge gõ nhẹ vào điện thoại và xoay màn hình cho Yuuta xem một meme, là một bức ảnh về những con mèo giả vờ làm việc tại nhà.
Yuuta cười lớn, miệng đầy bánh mì nướng. “Thật sự giống anh luôn.”
Toge cười toe. 'Mơ đi, anh còn lâu mới năng suất được như thế.'
“Ê nha!”
Mọi thứ đều là những lời trêu chọc nhẹ nhàng và sự thoải mái lười biếng. Khi Yuuta chuẩn bị đến trường, anh hôn lên đỉnh đầu Toge. “Ở nhà đừng ăn quá nhiều đồ ngọt khi anh vắng mặt, không thì anh sẽ không mua quà vặt về cho em đâu.”
Toge đáp lại bằng ký hiệu. 'Không hứa gì cả, và anh nói dối tệ thật.'
Yuuta chỉ biết cười trừ và gật đầu vì anh không thể phủ nhận sự thật, vội vã bước ra khỏi cửa khi nhận ra mình đã trễ giờ.
Cả ngày trôi qua như một cơn mơ màng giữa những bài giảng và những cái ngáp. Khi Yuuta đến cuộc họp nhóm, anh hầu như không thể giữ nổi sự tập trung được nữa. Maki đang cắm cúi trên chiếc laptop, còn Panda thì nằm ỳ ra trên hai chiếc ghế.
“Cuối cùng cũng tới.” Maki nói mà không ngẩng đầu. “Cậu mang slide chưa?”
Yuuta đơ người. “À. Về chuyện đó thì…”
“Không thể tin nổi mà.”
Anh cười gượng gạo. “Tớ định mang, nhưng mà-”
“Thôi khỏi nói.”
Panda nghiêng người tới, miệng đầy bim bim. “Này, trước khi tớ quên mất - lát nữa cậu có làm gì cho sinh nhật Toge không?”
Cây bút trong tay Yuuta trượt thẳng xuống. “Sinh- cái gì của em ấy cơ?”
Đầu Maki giật lên. “Cậu không thể nào.”
Bụng Yuuta thắt lại. “Tớ nghĩ là... tớ đã quên thật rồi…”
“Yuuta.” Giọng Maki mang âm hưởng của một người đang thương tiếc một hiện trường án mạng. “Hôm nay là ngày hai mươi ba.”
Panda nhăn mặt. “Em ấy không nói cho cậu à?”
“Em- em ấy không bao giờ nói cho tớ biết!” Yuuta lắp bắp, đưa tay cào tóc. “Em ấy luôn nói sinh nhật không phải chuyện lớn, nên nó cứ thế... Ôi trời ơi, tớ đúng là một thằng ngốc.”
Maki rên rỉ úp mặt vào lòng bàn tay. “Cậu sống chung với em ấy mà.”
“Tớ biết!”
“Cậu còn ngủ cạnh ẻm sáng nay!”
“Tớ biết chứ!” Yuuta đột ngột đứng dậy, làm đổ ghế. “Được rồi. Tớ có thể sửa chữa chuyện này. Em ấy học đến mấy giờ nhỉ, hai giờ? Ba giờ? Vậy là tớ có…” Anh nhìn đồng hồ. “-chắc khoảng ba tiếng. Dư dả thời gian!”
Panda chớp mắt. “Dư dả thời gian làm gì?”
“Lấy lại danh dự.”
“Hoặc là phóng hỏa,” Maki lầm bầm.
Nhưng Yuuta đã đi được nửa đường tới cửa. “Lần sau có slide thì nhắn tin cho tớ nhé!”
Siêu thị đông đúc nhưng Yuuta di chuyển như một người đang thực hiện nhiệm vụ. Anh ném đồ vào giỏ một cách tùy hứng, nào là bột mì, đường, dâu tây, chocolate chip, kem tươi, và một thứ gì đó na ná tinh chất vani.
Anh không hay nướng bánh, nhưng đã xem Toge làm đủ nhiều để nghĩ: Có gì khó đâu nhỉ?
Tiết lộ một chút: Nó rất khó.
Khi về đến nhà, tay anh chất đầy đồ, ví tiền nhẹ đi trông thấy và thần kinh căng như dây đàn. Căn hộ trống trơn, giày thể thao của Toge không có ở lối vào. Tuyệt.
Anh đổ mọi thứ lên quầy bếp, xắn tay áo lên và nhìn chằm chằm vào đống đồ lỉnh kỉnh, thì thầm. “Được rồi. Chiến dịch Kỳ Tích Sinh Nhật, bắt đầu.”
Thứ đầu tiên gây họa là bột mì. Anh quên mất rằng bao bột mì hoạt động như một sinh vật sống và khi anh cố gắng đổ nó vào tô, nửa quầy bếp đã bị bao phủ bởi một lớp mây trắng xóa. Anh hắt xì, chiếc tô nghiêng đi và bột mì phù xuống sàn thành một đám mờ ảo.
“Không sao…” Yuuta lẩm bẩm, ho sặc sụa. “Ổn thôi, mình có thể dọn được.”
Vấn đề thứ hai là trứng. Anh đập quá mạnh, và buồn bã nhìn những mảnh vỏ chìm xuống hỗn hợp như những tảng băng nhỏ đang trêu ngươi. Rồi đến đường, Trời ơi sao đường lại vón cục như thế chứ? Anh thấy mình lẩm bẩm những hướng dẫn mà anh chỉ nhớ mang máng. “Trộn… cho đến khi sánh mịn? Hay là tơi xốp? Hay cả hai? Rốt cuộc thì nó nghĩa là gì vậy?” Anh nhìn lên trần nhà suy nghĩ. “Mình biết nó có nghĩa gì, chỉ là... nó có nghĩa gì ở đây? Tuyệt, mình đang tự nói chuyện một mình như một thằng điên đây này…”
Máy trộn bột gầm lên, bột bắn tung tóe lên tủ bếp, một vệt dính ngang qua má anh. Anh đứng hình, rồi bật cười bất lực. “Toge mà thấy chắc ẻm giết mình mất.”
Căn bếp trông thật hỗn loạn, một sự hỗn loạn phủ đầy bột mì. Bồn rửa chén là một bãi tha ma của những chiếc thìa và dụng cụ. Chiếc cốc hình mèo mà Toge yêu thích không hiểu sao lại nằm dưới sàn nhà. Anh làm cháy chiếc bánh đầu tiên. Chiếc bánh thứ hai thì xẹp lép ở giữa như một chiếc soufflé thất bại, nhưng Yuuta không chịu bỏ cuộc. Anh cạo sạch các cạnh cháy, xếp những lớp bánh ít bị hư hỏng nhất lên nhau và trát kem tươi lên. Nó chẳng đẹp đẽ gì. Trông nó giống như thứ mà một đứa trẻ có thể tự hào trưng ra sau khi thua cuộc trong một trận chiến với trọng lực.
Anh thắp một cây nến. Chỉ một cây thôi, vì Toge ghét sự ồn ào và anh cảm thấy thế này là vừa phải. Nó giản dị, tĩnh lặng và chân thành.
“Chúc mừng sinh nhật em, Toge.” Yuuta thì thầm với khoảng không, lồng ngực anh nhói lên vì sự yêu thương. “Anh xin lỗi vì đã làm mọi thứ rối tung lên.”
Anh nhìn xung quanh chiến trường từng là căn bếp của họ mà nhăn mặt. “Ẻm mà thấy cảnh này chắc sẽ nghĩ có một con quỷ nào đó vừa phát nổ mất.”
Anh vớ lấy một cái khăn, bắt đầu cuống cuồng lau dọn, và trong quá trình đó lại làm đổ một cái tô khác khỏi quầy bếp. Nó chạm đất bằng một tiếng thịch khiến anh đứng hình. Cứ như thể nó cố tình đồng bộ với sự sụp đổ của anh vậy, bởi vì khoảnh khắc sau đó, cánh cửa căn hộ kêu tách một tiếng mở ra và máu Yuuta đông cứng lại.
“Toge?” Anh yếu ớt gọi.
Một khoảng lặng, và khi Yuuta quay lại nhìn về phía cửa trước, Toge đang đứng đó, ba lô vẫn còn đeo trên vai, cặp chân mày từ từ nhướng lên khi em quét mắt qua toàn bộ cảnh tượng xung quanh.
Bột mì khắp nơi. Quầy bếp rỉ kem tươi. Yuuta trong chiếc tạp dề ren hồng xếp nếp đứng giữa phòng như một hồn ma tội lỗi cầm chiếc spatula.
“..Chào em.” Anh nói khẽ.
Toge chớp mắt, rồi hai tay em chậm rãi giơ lên. 'Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?'
“Anh có thể giải thích.”
'Anh cố nấu gì đó à?'
“Nướng bánh.” Yuuta tự động sửa lại. “Cho em.”
Điều đó khiến vẻ mặt Toge dịu lại ngay lập tức. Mắt em mở to vì ngạc nhiên, rồi chuyển sang vẻ dịu dàng, sau đó là hơi thích thú. 'Cho em à?'
Yuuta gật đầu, má nóng bừng. “Anh quên mất, được chưa? Anh là một gã bạn trai tồi, nhưng anh nhớ ra quá muộn và cố gắng bù đắp cho em và… chuyện này đã xảy ra.” Anh bất lực chỉ vào căn phòng. “Anh đã định dọn dẹp trước khi em về nhưng anh nghĩ căn bếp này đang phản đối.”
Khoảnh khắc đó, Toge chỉ nhìn anh, rồi hai vai em bắt đầu rung lên.
Yuuta chớp mắt. “Em đang cười à?”
Toge gật đầu, không ngừng ra hiệu. 'Trông anh như một người tuyết nội trợ vậy.'
“Ê!” Yuuta cố phản đối nhưng rồi Toge vươn tay lên và dùng ngón cái quẹt qua má anh, cho anh thấy vệt bột mì dính trên da. Cái chạm nhẹ đến mức khiến Yuuta nín thở.
'Cảm ơn anh.' Toge ký hiệu. 'Nó hoàn hảo lắm.'
Cổ họng Yuuta nghẹn lại. “Nó không hoàn hảo.”
'Nó là anh.'
Điều đó khiến anh câm lặng hoàn toàn.
Họ đứng đó một lúc lâu, không khí đặc quánh bởi một điều gì đó mềm mại và hữu hình luôn tồn tại giữa hai người, luôn nhắc nhở họ về những điều thực sự quan trọng. Cuối cùng, Toge nghiêng người tới, thổi tắt cây nến duy nhất vẫn còn lập lòe trên chiếc bánh méo mó. Em ra dấu: 'ước đi.'
Yuuta cười, một nụ cười nhỏ. “Em trước đi.”
Ánh mắt Toge dịu lại. 'Điều ước của em đã thành hiện thực rồi.'
Yuuta đứng yên trong bầu không khí tĩnh lặng sau sự hỗn loạn một lúc lâu, mùi bánh cháy vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Căn bếp trông như vừa có một trận tuyết rơi thổi qua, mặt quầy phủ đầy bột trắng, bồn rửa chén đầy bát đĩa. Giữa tất cả những thứ đó, Toge trông thật đẹp, tay áo len mềm mại xắn lên, tóc rũ xuống che mắt, nụ cười cong cong.
Yuuta thở hắt ra một tiếng cười run rẩy và thả chiếc spatula đã bị hỏng xuống quầy. “Được rồi…” Anh yếu ớt nói. “Vậy là… giai đoạn hai của kế hoạch là dọn dẹp trước khi Maki phát hiện và cấm anh dùng bếp của cô ấy vĩnh viễn.”
Toge nghiêng đầu, đôi tay chuyển động chậm rãi và thích thú. 'Đây là bếp của Maki à?'
Yuuta chớp mắt, kinh hoàng. “Không! Không, ý anh là- về mặt lý thuyết thôi, nếu đây là, ây trời đất ơi, Toge à-”
Toge rung vai cười lặng lẽ, vai em run lên vì cười quá nhiều. Yuuta rền rĩ và lại vớ lấy chiếc khăn, chùi một vệt bột mì trên bếp. “Em thích thú với chuyện này quá đấy.”
Toge ký hiệu. 'Một chút thui.'
Khóe miệng Yuuta bất giác nhếch lên. “Em thật may mắn vì anh yêu em.”
Toge cười nhếch mép. 'Em biết mà.'
Họ bắt đầu dọn dẹp cùng nhau, hoặc ít nhất là Yuuta cố gắng dọn dẹp trong khi Toge lại quấy phá mọi nỗ lực của anh.
“Đừng dùng miếng bọt biển cho thứ đó.” Yuuta lầm bầm khi Toge vẫn cứ vớ lấy nó.
'Tại sao?'
“Nó… ừm, nó không phải là lây nhiễm chéo à? Khoa học.”
Toge dừng lại, lật miếng bọt biển trong tay và nhìn kỹ. 'Anh bịa ra mà.'
Tai Yuuta đỏ bừng. “Có lẽ là một chút.”
Anh nói dối rất tệ và Toge biết rõ điều đó.
Họ làm việc trong sự hỗn loạn đầy ăn ý, Yuuta rửa chén trong khi Toge lau khô, thỉnh thoảng nước bắn tung tóe ra lại dẫn đến những tràng cười thích thú. Đến khi bồn rửa chén sạch sẽ trở lại, ánh sáng bên ngoài đã chuyển sang màu cam vàng dịu nhẹ, len lỏi qua tấm rèm cửa mỏng. Căn bếp trông gần như bình thường lại, ngoại trừ một lớp bột mì mờ ảo vẫn còn vương trên sàn như tuyết chưa được quét đi.
Yuuta dựa vào quầy, thở dài. “Chắc em sẽ nghĩ anh vừa đánh một trận chiến.”
Toge gật đầu. 'Chống lại bánh kem.'
“ Và bánh kem đã thắng.”
Đó là một trận chiến công bằng.
Yuuta mỉm cười, bắt gặp chút ấm áp nhẹ nhàng trong mắt Toge. Không có lời buộc tội, không có sự thất vọng, chỉ có tình yêu, dịu dàng. Điều đó làm lồng ngực Yuuta nhói lên theo cách tuyệt vời nhất. Anh muốn ghi nhớ khung cảnh tổ ấm này: ánh sáng rực rỡ của buổi chiều tà, tiếng lách cách nhẹ nhàng của đồ dùng được cất đi, và sự hiện diện tĩnh lặng của Toge bên cạnh anh.
Cuối cùng, họ ngồi trên ghế sofa với chiếc bánh, nếu còn có thể gọi nó là bánh, được đặt trên một cái đĩa giữa hai người. Nó nghiêng hẳn sang một bên, lớp kem bị nứt, dâu tây trượt xuống, nhưng Yuuta đã cố gắng cứu vãn nó thành một thứ gì đó có thể ăn được.
“Được rồi.” Yuuta nói. “Chuẩn bị tinh thần đi. Đây có thể là một tội ác trong nghề làm bánh đấy.”
Toge cười toe rồi cầm nĩa lên. 'Em từng ăn đồ Maki nấu rồi. Em sẽ sống sót thôi.'
“Này! Thế thì không công bằng. Cô ấy nói cô ấy ghét nấu ăn mà.”
'Nhưng đó là sự thật mà.'
Dù sao thì Toge vẫn cắn miếng đầu tiên. Biểu cảm của em chuyển từ đăm chiêu sang nghi ngờ rồi cuối cùng là chấp nhận. 'Nó dở thật.'
Yuuta buồn rầu, úp mặt vào tay. “Ừ, anh biết.”
'Nhưng…' Toge nhìn xa xăm suy nghĩ, rõ ràng là đang cố gắng chọn từ ngữ thích hợp mặc dù Yuuta sẵn lòng tha thứ cho em vì không thể tìm ra lời khen nào ngay lập tức. 'Nó tệ một cách ngọt ngào.'
Yuuta lộ đôi mắt qua các kẽ ngón tay. “Đó không phải là một kiểu vị.”
Toge nhướng mày. 'Bây giờ thì có.'
Điều đó khiến Yuuta bật cười bất lực. Anh nhìn Toge ăn thêm một nĩa nữa và nghiêng đầu, giả vờ đánh giá như một nhà phê bình ẩm thực.
“Đừng khích lệ anh.” Yuuta cảnh báo. “Nếu không thì lần tới anh sẽ thử làm món soufflé đấy.”
Toge chỉ vào anh bằng chiếc nĩa. 'Không.'
Yuuta khịt mũi. “Ồ, không hề do dự lun.”
'Không bao giờ.'
Cuối cùng, họ đã ăn nhiều hơn sự kiến. Nó không ngon, nhưng nó là của họ, và bầu không khí giữa hai người trở nên nhẹ nhàng như những lần chia sẻ thất bại với nhau. Khi Yuuta vươn tay lấy miếng cuối cùng, Toge gạt tay anh bằng cán nĩa và ra hiệu. 'Đặc quyền sinh nhật.'
Yuuta giơ cả hai tay đầu hàng. “Ok, của em đó.”
Sau khi Toge ăn hết miếng cuối cùng và cạo sạch lớp kem tươi còn sót lại, Yuuta đặt chiếc đĩa sang một bên và tựa lưng vào ghế sofa. Sự mệt mỏi sau cả ngày đang dần ập đến, nhưng cùng với đó là một sự ấm áp, thứ cảm giác sâu lắng và bền vững đến từ việc biết rằng mình đã làm Toge bật cười, ngay cả sau khi anh đã thất bại một cách thảm hại.
Toge cuộn tròn bên cạnh anh, điện thoại cầm chắc trong tay. 'Anh không cần phải làm tất cả những điều đó đâu, nhưng cảm ơn anh.'
Yuuta khẽ nhíu mày. “Vì suýt nữa đã đốt cháy căn bếp à? Không có gì.”
'Vì anh đủ quan tâm em để cố gắng. Anh đã khiến em cảm thấy mình được trân trọng mỗi ngày rồi.'
Yuuta không trả lời ngay. Thay vào đó, anh vươn tay ra và khẽ kéo ống tay áo len của Toge, kéo em lại gần hơn cho đến khi nửa người Toge nằm gọn trong lòng anh. “Dù sao thì, anh vẫn muốn em có một điều gì đó đặc biệt, em xứng đáng với điều đó. Em không biết anh yêu em nhiều đến mức nào đâu.” Anh thì thầm, mũi cọ vào tóc Toge.
Toge ngập ngừng rồi ra hiệu. 'Nó đặc biệt vì anh đã cố gắng, điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với em.'
Cổ họng Yuuta nóng lên, anh đưa ngón tay cái vuốt nhẹ qua xương gò má Toge, làm lem một vệt bột mì mờ nhạt mà anh đã bỏ sót trước đó. “Em thật sự quá tốt so với anh.”
Toge mỉm cười, ra hiệu chậm rãi. 'Tất nhiên rồi.'
Yuuta bật cười nhưng lồng ngực anh đau nhói theo cái cách trìu mến và biết ơn ấy. Anh áp trán mình vào trán Toge một lát, để bản thân hít thở trong sự yên tĩnh này.
Bên ngoài, đèn đường chợt sáng lên, một chiếc xe chạy qua đâu đó bên dưới, thế giới xung quanh họ thật nhỏ bé và rực rỡ ánh vàng, và cứ như thể mọi thứ bên ngoài căn hộ này đã bị làm cho câm lặng. Sự giản đơn đó khiến anh mất cảnh giác, không có lời tuyên bố hùng hồn nào, không có khoảnh khắc dừng lại kịch tính nào, chỉ có sự thật.
Yuuta nhắm mắt, ôm em chặt hơn. “Năm sau anh có thể thử làm bánh cho em lần nữa được không?”
'Nếu anh hứa sẽ để bình chữa cháy gần đó.'
“Ok”
Cả hai cùng cười khẽ, âm thanh hòa vào tiếng thì thầm trầm ấm của buổi tối. Ánh sáng cuối cùng trong ngày xiên qua cửa sổ, tô điểm mái tóc Toge bằng màu hổ phách dịu nhẹ, những cái bóng mềm mại kéo dài trên sàn nhà. Căn bếp phát sáng như một thứ gì đó nửa mơ nửa tỉnh, ấm áp, đầy hơi thở cuộc sống và hoàn toàn thuộc về hai người họ.
Yuuta nghĩ, nếu mọi sinh nhật đều có thể kết thúc như thế này, anh sẽ không ngại quên hết chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com