Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Anh là ai?"

Câu nói như muốn xé vụn trái tim của Yuvin ra. Anh như chết lặng đi.

"Tôi là người chăm sóc em."

"Vậy gia đình tôi đâu?"

"Tôi chính là gia đình của em!"

Không còn cách nào khác, từ bây giờ anh phải bắt đầu lại, từ con số 0, với cậu, Kim Yohan!







Anh đưa cậu về nhà, nơi mà hai đứa từng có rất nhiều khoảng thời gian vui vẻ với nhau.

"Đây là nhà tôi á?" Cậu đi xung quanh ngắm nghía mọi thứ. Đúng là người mất trí nhớ có khác, anh bật cười vì chính từng nội thất trong nhà đều do cậu sắm.

"Nghỉ mệt đi, tôi nấu gì đó cho ăn!" Yuvin bắt đầu cắm cúi ở trong bếp, Yohan vẫn đi nhìn ngắm xung quanh. Cậu bắt đầu có cảm giác ấm áp lạ thường, mọi thứ dường như rất quen thuộc. Cậu đứng nhìn Yuvin, đột nhiên cảm giác gì đó khiến cậu muốn ôm anh ta mặc dù cậu không còn chút kí ức gì cả.....

"Ngon quá!" Yohan ngấu nghiến đĩa cơm cà ri trước mặt, chính là món mà lúc trước cậu luôn vòi vĩnh người yêu nấu cho cậu ăn. Thấy cậu vui vẻ như thế, anh cũng vui lên phần nào....

"Nói thật nhé, tôi cảm thấy nơi này có gì đó rất đặc biệt! Chí ít chắc là vì ở trong bệnh viện quá lâu rồi!"

"Mà lúc trước tôi có người yêu chưa nhỉ?"

"Có!"

"Có xinh gái không nhỉ? Mà sao cô ấy không ở đây?"

"Đang ở đối diện em đây!"

Yohan giật mình, cái muỗng trên tay rơi xuống bàn.

"Tôi quen con trai?"

"Chính lúc trước em nói với tôi là con trai yêu con trai không có gì xấu cả..."

"Biết đâu anh bịa ra chuyện này thì sao. Tôi cũng chẳng thể nhớ được gì....."

"Cậu yên tâm, tôi chỉ yêu Yohan của trước kia, không phải hiện tại. Đến khi em nhớ lại, tôi vẫn sẽ yêu em. Còn bây giờ, tôi chỉ có nghĩa vụ chăm sóc em thôi."

Yuvin tiếp tục ăn, bầu không khí bây giờ, và cảm giác trong cậu thật khó tả......

Người mất trí nhớ thì cũng đâu thể làm được gì. Cả ngày ở nhà khiến cậu thật sự rất chán, Yohan mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm. Nằm bẹp xuống giường, một mùi tinh dầu dễ chịu thoang thoảng bay qua mũi cậu. Chợt để ý, Yuvin để chai tinh dầu xuống bên cạnh giường, lại tủ đồ lục lọi.

"Anh làm gì tủ đồ của tôi vậy?"

"Lấy đồ thay.."

"Nhưng đây là tủ đồ của tôi mà..."

"Vì cơ thể chúng ta gần giống nhau, nên lúc trước em đã đề nghị chúng ta dùng chung quần áo"

"Kể cả....đồ lót?"

"Ừ!"

Nghĩ đến chuyện mùi của anh hoà lẫn vào mùi của cậu, tai Yohan đỏ lại. Yuvin cười trước dáng vẻ ngượng ngùng của cậu. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười, cảm giác khá thân thuộc. Cậu không nhớ trước đây đã thấy anh cười chưa, nên chợt trong lòng muốn anh cười với cậu nhiều hơn.

"Ngủ ngon!"

Yuvin đóng cửa, đi ra ngoài. Một mình cậu ở lại, trên chiếc giường size king này. Trằn trọc mãi, cậu cảm thấy cô đơn. Không khí tĩnh lặng, nhưng trong lòng cậu lại hừng hực như lửa đốt. Cậu cởi hết quần áo, vẫn chưa hết nóng. Một cảm giác cực kì khó chịu!


Cậu định ra ngoài uống một ít nước, đến gần cửa thì nghe tiếng ngoài phòng khách. Ti vi vẫn mở, Yuvin vẫn còn ở đó. Đôi mắt không chuyển động, dán chặt vào màn hình máy tính, những tiếng lạch cạch từ bàn phím không ngớt. Nhìn qua khe cửa, Yohan đột nhiên có một cảm giác ham muốn, nhưng cậu vẫn chưa rõ cậu ham muốn cái gì, nhất là khi nhìn về anh ta........

Yohan quay vào trong, nhấc điện thoại lên. Đã hai giờ sáng rồi mà anh ta vẫn còn làm việc. Cậu chán nản đặt điện thoại xuống. Chưa bao giờ cậu muốn mình nhớ lại như lúc này. Mới chỉ một ngày thôi mà đã không thể chịu được nữa. Không biết sau này sẽ như thế nào nữa.....

Cậu và anh quen nhau như thế nào? Cậu có thật sự yêu anh không? Anh có thật sự yêu cậu không?

Dần dần những câu hỏi đó đã đưa cậu vào giấc ngủ.........

Mê man trong cơn mộng mị, Yohan mơ thấy mình cảm nhận được hơi ấm của ai đó, bao phủ khắp cơ thể cậu, mọi thứ trong mơ lúc này rất mềm mại như lông tơ. Cảm giác hạnh phúc hiện lên, cậu cười. Đột nhiên nhớ đến nụ cười của ai đó, làm cậu tỉnh dậy.

9 giờ sáng, mặt trời đã lên cao, đọng lại những hạt nắng qua cửa sổ. Có chút chói, có chút khó chịu, một chút ấm áp, nhưng lại thiếu một cái gì đó đối với cậu.....

Yohan bước ra phòng khách, Yuvin đang nằm trên ghế sofa. Cậu tiến lại gần trong vô thức, hai khuôn mặt áp sắt vào nhau. Ánh mắt cậu tập trung vào môi anh. Tiếng ực làm cho đôi mắt kia giật mình thức dậy. Khoảnh khắc bốn con mắt chạm nhau, cũng là lúc cậu nhận ra ánh nắng ấm áp đó thiếu gì rồi!


Yohan không chắc là mình nhớ lại được hay là chỉ tưởng tượng của cậu thôi. Trong đầu cậu hiện lên khuôn mặt anh, anh đang mỉm cười. Anh nắng chiếu vào làm cho khuôn mặt anh bừng sáng. Sau đó là morning kiss, khiến cho khung cảnh bình yên đến lạ thường........

"Em là cả vũ trụ với anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com