Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tháng Mười Hai

Yuta không ngờ Du Thái lại dùng mấy trò ấu trĩ rẻ tiền đối lập hẳn với vẻ ngoài nhiều tiền của hắn để chọc tức anh. Có vẻ như hắn thực sự coi anh là một người quan trọng đối với Tư Thành. Yuta khẽ cười khẩy, nếu hắn hành xử như vậy thì chẳng khác thừa nhận rằng Tư Thành vẫn còn lưu luyến anh, điều đó cũng thể hiển là hắn ngầm thừa nhận rằng Yuta chỉ cần một chút sức lực là có thể mang Tư Thành trở về bên mình. Yuta từ trước đến giờ vốn là một người thông minh, dù có mang đầu của cả Du Thái và anh ra mổ xẻ so não với nhau thì cả hai cũng phải một chín một mười. Không phải Yuta âm thầm đánh giá thấp Du Thái nhưng nhìn điệu bộ gấp gáp trong từng lời nói như muốn khẳng định vị trí trong cuộc sống của Tư Thành như lúc nãy, Yuta có phần hơi chủ quan. Từ trước đến nay, Yuta chưa bao giờ hết tin tưởng Tư Thành, dù cho là lúc nghe tin em đã kết hôn được tám năm từ chính miệng của cha mẹ em, Yuta vẫn tin em chỉ một lòng yêu mình mà không thay lòng đổi dạ. Tình cảm hai người đã trải qua bao nhiêu thử thách trở ngại của tuổi trẻ, vượt qua cả kẻ thù lớn nhất của loài người chính là thời gian mà vẫn không bị phai mờ vậy thì tám năm kết hôn không chung đụng ấy không thể nào xóa nhòa tình cảm của Tư Thành và Yuta.

- Trung Bổn tiên sinh, vậy thì tôi cũng vào thẳng vấn đề luôn. Hôm nay tôi muốn gặp anh bởi vì tôi có một thỉnh cầu.

- Hửm? Tôi đang sẵn lòng nghe đây.

Yuta cười khẩy.

- Không biết ngài nghĩ sao về việc ly hôn với cậu Đổng Tư Thành nhỉ?

Du Thái cười lớn, hắn có chút bất ngờ với chàng trai Nakamoto Yuta này. Hắn không quá bất ngờ về yêu cầu mà hắn cho là vô lý ấy, nhưng thái độ thẳng thắn không lòng vòng của Yuta là thái độ trịnh thượng đầu tiên mà hắn nhận được sau trong hơn mười năm hắn kế thừa tập đoàn để đi đàm phán. Từ hồi đó đến giờ, Du Thái chỉ tưởng tượng Yuta qua lại kể chuyện của Tư Thành. Chuyện anh ta có tính nóng nảy bộc trực đương nhiên là hắn biết rõ thế nhưng không ngờ lại có thể đến mức này. Du Thái điềm tĩnh hớp một ngụm trà.

- Ồ, xin hỏi cậu Nakamoto Yuta đây có biết rằng cậu là beta đầu tiên yêu cầu tôi làm điều này không?

Yuta nghệt mặt ra như không hiểu rõ Du Thái đang nói gì làm hắn phải tiếp tục.

- Từ trước đến nay chỉ có đám alpha bạn tôi hỏi điều này và đám omega muốn leo lên giường tôi bày trò phá đám. Đám ngưòi ấy đối với phu nhân nhà tôi thì đều là người lạ mặt nên tôi có thể dễ dàng gạt qua một bên, thậm chí là triệt tiêu tận gốc mối quan hệ nếu cần thiết. Vậy cậu Nakamoto đây với cậu Đổng nhà tôi là mối quan hệ như nào mà lại yêu cầu tôi như thế?

- Trung Bổn tiên sinh cứ nói đùa, ngài biết rõ là tôi đang nói đến vấn đề gì mà, nếu ngài cứ như vậy thì tôi không biết được rằng ngài có thực sự yêu cậu Tư Thành hay không đâu. Tôi tưởng tám năm qua là đủ để ngài hiểu Tư Thành muốn gì.

Du Thái không nói gì, hắn nhếch mày nhìn Yuta đang tự mình đắc thắng.

- Không giấu gì Trung Bổn tiên sinh, tôi muốn ngài nhanh chóng ly hôn để Tư Thành có thể yên lòng ở bên tôi. Coi như tôi xin ngài đừng cố giam giữ em ấy nữa. Tôi đã trở về rồi, thời gian qua cảm ơn ngài đã thay tôi chăm sóc cho em ấy.

Du Thái cười khẩy một cái.

- "Thay cậu"? Cậu Yuta này, tôi thấy cậu là đang có chút nhầm lẫn rồi. Tôi và cậu nhìn ngoại hình giống hệt nhau, kể cả ngày tháng sinh và nhóm máu cũng giống nhau nhưng tôi tuyệt nhiên không phải cậu. Nếu cậu tự tin mình hiểu rõ vợ tôi đến vậy chẳng lẽ cậu không biết rằng Tư Thành suốt tám năm qua vẫn dành một vị trí trong tim cho cậu, coi cậu là duy nhất. Cậu đã đánh giá thấp tình cảm của Tư Thành rồi, em ấy ở bên tôi không phải vì tôi giống cậu, là tôi nguyện ở bên che chở cho em ấy với tư cách là Trung Bổn Du Thái chứ không phải thay thế Nakamoto Yuta.

- Ngài đừng lắm lời nữa, dù là tôi hay ngài thì thứ Tư Thành cần chính là tình yêu. Em ấy yêu tôi nhiều hơn ngài, tôi cũng yêu em ấy nhiều hơn ngài yêu em ấy, vậy thì tại sao ngài không từ bỏ. Nếu ngài thừa nhận ngài yêu em ấy nhiều đến vậy tại sao lại cố giam giữ em ấy như vậy.

Yuta bỗng sửng sốt, anh ta không ngờ vị giám đốc trước mặt này lại yêu Tư Thành nhiều đến vậy. Trong chuyện này vốn dĩ cả hai đều không sai, ai cũng cái lý riêng của mình, Yuta muốn Tư Thành yêu và được yêu, chịu đừng một cuộc hôn nhân không kết quả suốt tám năm qua có lẽ Tư Thành đã chịu đựng đủ rồi nên anh không ngần ngại mặt dày yêu cầu chồng người ta từ bỏ để y có thể quay trở về những tháng ngày hạnh phíc bên mình. Còn Du Thái không nghĩ vậy, hắn biết việc rằng buộc một omega nhạy cảm với một hôn nhân ép buộc thì chắc chắn omega kia có ngày sẽ bị bức đến chết. Tuy nhiên đấy là omega nhà nào chứ không phải omega vợ hắn. Tư Thành có yêu hắn, điều này hắn biết rõ ràng, vậy tức là chẳng có sự ép buộc nào ở đây cả.

- Cậu mới là người phải mở to mắt ra nhìn vào thực tại. Tư Thành đã yêu tôi rồi, chúng tôi đã là vợ chồng suốt tám năm. Ở bên nhau bảy năm, yêu nhau một năm. Thành kết cũng đã tạo, chúng tôi cũng đã có con. Chẳng có sự ép buộc nào cả cậu Nakamoto. Tôi vốn nghĩ rằng tôi sẽ ly hôn nếu như một ngày nào đó cậu "đội mồ sống dậy" hoặc khi Tư Thành yêu một người khác ngoài cậu. Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra, chúng tôi đã yêu nhau, vậy nên cậu đến trễ rồi Nakamoto. Tôi tuyệt đối sẽ không buông tay em ấy.

Yuta bất lực dựa vào ghế. Em có con rồi sao? Không đợi anh ta nữa sao? Yuta cứ tưởng em sẽ mãi mãi yêu mình đến già. Hóa ra Yuta đi mất đã khiến Tư Thành cô đơn đến vậy. Cũng phải thôi, đã tám năm rồi, có thể em nhớ Yuta đến phát mệt rồi cũng nên. Yuta không thể rằng buộc em mãi bằng nỗi nhớ và tình yêu của anh ta dành cho em được. Có lẽ em yêu ngưòi khác cũng tốt nhưng không thể nào tốt bằng người yêu em hết thảy.

- Ha, Trung Bổn tiên sinh, vậy ngài nghĩ thế nào nếu để em ấy tự lựa chọn?

- Lựa chọn?

- Phải, vậy là công bằng nhất rồi. Cả tôi và ngài đều yêu em ấy, chúng ta không thể so ai yêu em ấy nhiều hơn. Vậy chỉ còn một cách là để em ấy tự quyết định. Ngày mai tôi sẽ hẹn gặp em ấy ở nhà hai bác, có lẽ chúng tôi sẽ hàn huyên hơi lâu một chút. Vài ngày nữa chắc là Tư Thành có thể xác định được tình cảm của mình và quyết định ở bên cạnh ai, Tư Thành vốn nhạy cảm nên những việc liên quan đến cảm xúc thế này em ấy giải quyết nhanh lắm.

- Ha ha, cậu yên tâm, tôi sẽ không gặp Tư Thành cho đến lúc ấy nếu em ấy không cần tôi. Chắc cậu có thể sẽ gặp con của chúng tôi đấy, con bé xinh lắm, rất giống tôi, khi ngủ thì rất giống Tư Thành.

- A vậy nếu cô bé ngủ ngoan đến vậy thì tôi càng có lý do để nhận nuôi cô bé cùng với Tư Thành rồi.

Yuta cầm lấy áo khoác ra về. Lúc này Du Thái mới bộc lộ vẻ tức giận, hắn hằm hằm đập tay xuống bàn. Hắn thầm chửi thề một tiếng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh ban đầu. Đây là trường hợp đầu tiên khiến hắn mất bình tĩnh đến như vậy, quả nhiên giới hạn cuối cùng của hắn chính là Ái Lạc và Tư Thành. Tên ngạo mạn Nakamoto Yuta ấy không thể coi thường hắn. Mặc dù Tư Thành có kể rằng hắn là người ôn nhu nhất đối với em thì có thể với bản tính bóng nảy trái ngược với tính cách khi ở bên Tư Thành ấy , hắn ta có vẻ không hề đơn giản như em hay kể. Chắc Yuta thuộc kiểu người dịu dàng với một mình em nên Tư Thành mới có cảm nhận khác xa với Du Thái về con người này. Nhưng kiểu người như Yuta không phải Du Thái chưa từng gặp qua, trên thương trường rất nhiều kiểu người ngạo mạn trẻ tuổi như thế. Du Thái đều một tay có thể quét sạch những con người như thế trong môi trường làm việc chuyên nghiệp của hắn nếu hắn không thích. Nhưng tên Yuta này dám ngạo mạn với hắn vì anh ta biết Tư Thành yêu anh ta đến mức nào, thật là một tình địch đáng gờm.

Tám năm hôn nhân không phải ngắn, một năm yêu nhau cũng không thể nào đơn giản nói là dài. Nhưng nếu xét ra thì số năm Tư Thành và Du Thái gắn bó với nhau cũng xấp xỉ số năm mà Yuta và Tư Thành yêu đương. Tình yêu không phải thứ đơn giản cứ tính bằng năm là ra được, cũng chẳng phải là cuộc đua mà tùy vào người đến trước hay ngưòi đến sau. Du Thái ngày trước cũng là vì muốn một hôn nhân tạm thời mà chấp nhận tìm hiểu Tư Thành, vậy mà không biết làm sao lại yêu em đến thế này. Cho dù chết để em hạnh phúc hắn cũng nguyện chết vì em. Tư Thành của năm hai mươi tuổi một lòng yêu Yuta hay Tư Thành của năm hai mươi tám tuổi hết lòng yêu Ái Lạc và hắn thì hắn đều yêu. Em yêu ai cũng được, còn hắn được phép yêu em là đủ rồi. Hắn không nghĩ chân thành của hắn trong bảy năm và tình yêu nồng thắm giữa hai người trong một năm qua không thể làm Tư Thành lung lay mà chọn hắn. Nhưng nếu em chọn Yuta... thì hắn chẳng biewts làm gì ngoài việc tiếp tục yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com