Chương 4
Mister Theodore Phelan Lewis và vợ của mình, phu nhân Isolde Lewis chính là đôi vợ chồng người Hoa Kì nổi danh khắp giới buôn bán vũ khí. Cũng giống như bao tư bản người Mỹ khác, ông ta làm ăn với cả phe Trục lẫn phe Đồng Minh, chỉ cần là nơi có thể tiêu thụ vũ khí, ông ta đều có thể vươn bàn tay đeo chiếc đồng hồ Rolex bản độc quyền của mình ra để mà ký kết hợp đồng. Người ta kháo nhau rằng chỉ cần thuyết phục được ông Lewis đặt chiếc bút máy MontBlanc của mình xuống bản hợp đồng, thì không một thứ vũ khí tối tân nhất nào là không thể sở hữu, miễn là ngươi có đủ tiền. Khi Trương Lĩnh chính thức thừa kế lại số sản nghiệp khổng lồ của phụ thân mình, việc đầu tiên hắn làm chính là liên lạc với Ngài Lewis, ngỏ ý muốn kí kết hợp đồng lâu dài với ông ta. Đối với cái quốc gia nhỏ bé phải tồn tại phụ thuộc vào đế quốc nằm tận bờ bên kia Thái Bình Dương, ông ta đã thẳng thừng bày tỏ sự không hứng thú mà chẳng chừa cho thiếu gia họ Trương chút sĩ diện nào. Thế giới vẫn đang khiêu vũ trên một điệu tango đẫm máu, ông ta không nhất thiết phải hạ cố để tâm đến một mối làm ăn bé nhỏ như thế.
Thế nhưng Trương Lĩnh lại là một kẻ cứng đầu đến khó chịu. Hắn biết bản thân chẳng có cách nào thuyết phục được Lewis, liền chuyển mục tiêu sang một đối tượng dễ đối phó hơn. Trái ngược với chồng mình, phu nhân Isolde là một quý bà Anh quốc phù phiếm điển hình. Bà ta có vẻ đẹp lạnh lùng thanh ngạo của một người phụ nữ Anh, và cuộc đời của bà ta cũng chẳng có gì hơn ngoài những váy vóc lụa là, những trang sức đắt tiền, những vũ hội triền miên và những buổi tiệc trà lúc bốn giờ chiều đầy vô bổ. Ưu điểm duy nhất của bà trong mắt người khác có chăng là ông Lewis đã say mê bà như điếu đổ, bất kì lời nói, mong muốn nào của bà đều giống như thánh chỉ đối với ông ta. Cũng chẳng biết Trương Lĩnh đã làm cách nào để tiếp cận phu nhân, nhưng hắn đã thành công thuyết phục bà ta đến tận Mãn Châu xa xôi này để dự đám giỗ đầu của phụ thân mình. Dĩ nhiên, ông Lewis cũng có mặt cùng.
Sự có mặt của ông Lewis tại đất Mãn Châu này không chỉ tác động đến mỗi Trương gia, bất cứ thế lực nào, dù là trong Thừa Đức hay ngoài Thừa Đức, đều manh nha mong muốn sẽ giành được một thỏa thuận nào đó từ phía nhà tài phiệt người Mỹ này. Không khó để đoán được là trong số đó có cả liên minh của Nakamoto Yuta và Vương lão đại.
"Ngài Lewis! Quả là một vinh hạnh bất ngờ!"
Trương Lĩnh ngay lập tức đứng lên, khuôn miệng giương cao một vẻ tự đắc và hãnh diện, trông hắn ta như một đứa trẻ vừa nhận được phần thưởng công khai trước đám đông. Phu nhân Lewis là người chú ý đến hắn trước tiên, bằng một cử chỉ rất mực đoan trang, bà nhẹ nhàng hướng chồng mình về phía Trương Lĩnh đang đon đả chào mừng.
"Xin chào, Trương thiếu gia. Nghe danh ngài đã lâu, nay mới được gặp."
"Em có thấy người phụ nữ đó không, Tư Thành?"
Nakamoto Yuta ghé môi sát lại vành tai mềm mại của Đổng Tư Thành, rót thứ thanh âm trầm ấm như khúc đàn rơi ra khỏi bản nhạc cung Sol trưởng vào cõi lòng cậu. Sự tiếp xúc thân mật cùng với sự ma mị của âm thanh khiến cậu vô thức giật nhẹ người một chút, và dĩ nhiên Yuta không hề bỏ qua cái phản ứng rất đỗi đáng yêu này. Hắn cười nhẹ, để tiếng cười chỉ đủ trượt ra khỏi môi rồi tan vào tai Đổng Tư Thành, đoạn nhân lúc cậu không chú ý mà đặt lên vành tai cậu một nụ hôn phớt.
"Anh..."
Cử chỉ dịu dàng đột ngột của Yuta khiến Đổng Tư Thành giật nảy mình. Cậu ngơ ngác nhìn lên tay yakuza Nhật Bản kia mà không thật sự nghĩ được điều gì. Cậu ngỡ rằng mình mơ, cũng giống như rất nhiều giấc mơ trước về cái cách yêu đương lạ lùng mà Yuta dành cho cậu. Hắn chưa bao giờ nói rằng hắn yêu cậu, hay bất cứ câu từ nào tương đương thế. Tình cảm của Yuta cũng giống như một màn sương mù, còn Đổng Tư Thành là một kẻ đi lạc. Tất cả những gì cậu có thể làm là mò mẫm trong những dải sương trắng xám mờ ảo nhờ vào lời chỉ dẫn vọng lại từ phương xa của hắn, rồi cứ thế từ từ lún sâu thật sâu vào một nơi mà đáng lý ra cậu không nên đến.
"Sao thế?" Nakamoto Yuta mỉm cười, đôi mắt phượng tinh anh khẽ nheo lại thành một dáng hình trầm lắng. Luôn là như vậy, cứ mỗi lần muốn lùa Đổng Tư Thành vào khu rừng mù sương ấy sâu hơn một chút, hắn đều nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy. "Đây không phải là điều mà những cặp đôi hay làm sao? Em ngại hửm?"
"Không... ban nãy anh vừa nói gì?"
"Tôi nói là em có nhìn thấy người phụ nữ đó không, phu nhân Lewis ấy?"
"Có... nhưng làm sao?"
"Trương Lĩnh đã tiếp cận được bà ta là nhờ cô bạn gái không chính thức của gã."
Đổng Tư Thành mở to mắt bất ngờ, không hiểu lắm mà ngoảnh lại nhìn Yuta. Khoảng cách của họ gần kề đến nỗi cậu có thể cảm thấy rõ mồn một hơi thở của hắn thấm lan qua hơi thở của mình. Trái tim cậu bất giác đập mạnh, Yuta vẫn còn chưa cởi xuống cái ánh mắt êm đềm dịu dàng kia.
"Nhiều người cho rằng hắn đã thành công thu hút bà ta nhờ vào đống đồ sứ Thanh Hoa hay trang sức điểm thúy, hay đống báu vật mà tổ tiên hắn đã để lại." Yuta vờ như không nhìn thấy dấu vết của nỗi xao động chạy dài trên gò má của Đổng Tư Thành, hắn chậm rãi nói tiếp. "Nhưng đó chỉ là một phần thôi."
"Anh biết bà ấy thích gì ư?"
"Chỉ là phỏng đoán, nhưng em muốn nghe không?"
Một cơn ớn lạnh chợt trườn ngang qua gáy Đổng Tư Thành, những lời nói của Yuta bỗng chốc hóa hình thành một con rắn độc, chậm rãi trườn khỏi nụ cười anh tuấn mà vắt mình nằm ngang trên vai cậu. Cơ thể lạnh lẽo của nó nhẹ nhàng quấn lấy cần cổ mảnh khảnh, không siết chặt lấy, nhưng cũng đủ làm dấy lên trong lòng cậu một nỗi bất an lạ lùng. Đó là một trò chơi ưa thích của Yuta, và cậu đã ở bên hắn đủ lâu để biết mình không nên tiếp tục tìm hiểu quá sâu.
"Thế tại sao anh không hành động trước?"
"Không thể được." Yuta lắc đầu. "Cho dù bà ta có lấy một ông chồng Mỹ, thì mẫu quốc của bà ta vẫn là nước Anh. Dựa trên tình hình hiện tại, một người Nhật như tôi chủ động tiếp cận không phải là lựa chọn khôn ngoan."
"Vậy anh định làm gì?"
Như là chỉ đợi Đổng Tư Thành hỏi vậy, Yuta liền nở một nụ cười kì lạ. Hắn nắm lấy bàn tay cậu đặt dưới bàn, chậm rãi siết chặt lấy. Con rắn vắt trên cổ Đổng Tư Thành khẽ khàng chuyển động, tiếng xì xì phát ra từ cái lưỡi chẻ của nó như trăm ngàn mũi kim châm chích vào người cậu, nó siết chặt lấy cổ cậu một cách chậm rãi, chẳng mảy may gấp gáp. Nó biết con mồi của nó đã hoảng sợ đến mức không thể chạy trốn được nữa.
Khi Yuta lần đầu hay biết về "căn bệnh" của cậu, dường như cũng đã mỉm cười như thế này.
"Anh... anh không định..."
"Đến và thay anh tiếp cận bà ta đi, em."
Đổng Tư Thành há to miệng, nhưng không thể nói được gì. Cậu giờ đây nom như người chết đuối đang cố hớp lấy từng ngụm không khí quý giá.
"Không.... Nhưng tôi không thể!"
"Tại sao lại không?"
"Anh đã bảo là tôi không cần phải nhúng tay vào những việc khác, anh bảo là tôi chỉ cần... chỉ cần bảo vệ anh là đủ."
"Em nghĩ đi, Tư Thành." Yuta hờ hững vươn tay còn lại nghịch tóc mai của cậu. "Em nói em căm ghét căn bệnh đó, nói em muốn thoát khỏi nó. Vậy em nhìn em xem, nếu không có nó, em sẽ là gì? Em có tác dụng gì với anh?"
Không là gì cả.
Đổng Tư Thành biết rõ câu trả lời.
.
.
.
Phu nhân Lewis sớm đã rời khỏi sảnh tiệc, câu chuyện kinh doanh không hồi kết của đức ông chồng lúc nào cũng khiến nàng cảm thấy mệt mỏi.
Là vợ của một ông trùm buôn bán vũ khí, đã từ lâu nàng quen với việc lúc nào cũng phải theo thật sát ngài Lewis để đảm bảo rằng sẽ không có tình huống hi hữu nào có thể xảy ra, và cũng không có kẻ nào lợi dụng việc hai vợ chồng không ở cạnh nhau mà ra tay tàn ác. Tuy vậy, nàng cũng chẳng thể nào thích nghi được với câu chuyện chỉ có những con số, những cái tên lạ lùng của chiếc chiến đấu cơ vừa xuất xưởng, mà chồng nàng thì chưa bao giờ thôi hứng thú với những thứ đó. Isolde vốn chỉ hứng thú với những đóa hồng được trồng ở dinh thự, Don Juan, Red Eden, hay những đóa Kate kiêu kì, nàng yêu cái sắc đỏ thẫm nở rộ cả khu vườn được chăm sóc cầu kì. Chiến tranh nổ ra, đức ông Lewis càng cuốn sâu hơn vào vòng xoáy kinh doanh, đem những món hàng kim loại lạnh như băng rải đến khắp chiến trường nam bắc, bởi vì thế mà thời gian nàng được ở trong khu vườn trồng đầy hoa hồng ở dinh thự của mình càng lúc càng ngắn hơn. Isolde đã nhiều lần thể hiện nỗi bất mãn này với chồng, nhưng ông chỉ mỉm cười rồi tìm cách lảng đi.
Ở đình viện của Trương gia cũng có trồng hoa hồng, dù những đóa hoa chẳng hề nở bung rực rỡ như hoa trồng ở dinh thự Hoa Hồng, nhưng vẫn cứ là có. Họ trồng nó ở quanh rìa hòn non bộ, khuất sau những cây mẫu đơn thâm thấp trổ hoa rực rỡ, thoạt trông qua thì sắc hồng chìm lút hẳn so với sắc mẫu đơn, cũng chẳng được cắt tỉa đàng hoàng, nhưng điều đó cũng không quá khiến quý bà Lewis phật lòng. Nàng nâng nhẹ chiếc quạt đồi mồi, một trong những món quà từ Trương Lĩnh, lên che nụ cười trên môi đỏ một cách duyên dáng, đoạn nhấc váy bước về phía hòn non bộ.
Nhưng có vẻ ai đó đã đến trước nàng.
Người thanh niên ấy đứng dưới trăng, trường bào xanh sẫm ôm lấy bóng lưng thẳng tắp thon gầy, và nếu cái đầu cậu ta cũng ngẩng cao lên như đóa hồng nở rộ kia, hẳn là cậu ta sẽ đẹp như cái khuôn thước chuẩn mực của một bậc thân sĩ nước này. Nhưng cậu ta đã không làm được thế, cổ cậu ta hơi rụt lại, đầu cậu ta duy trì một tư thế hơi hơi cúi xuống, nom như một con thú nhỏ sợ sệt. Cậu ta đứng quay lưng lại với phu nhân Lewis, vẻ như đang thưởng thức vẻ đẹp của mấy chậu cây bonsai trồng trong những chiếc chậu chạm khắc tinh xảo.
Phu nhân Lewis khẽ mím chặt lấy đôi môi tô son đỏ thắm của mình lại, im lặng ngắm nghía bóng lưng đơn độc kia. Dường như ban nãy nàng có thoáng thấy qua bóng dáng cậu ta, khi mà ngoảnh nhìn sang phía Trương Lĩnh tiến tới chào mừng. Lúc đó nàng phải chú ý đến Trương thiếu gia, không kịp nhìn kĩ bóng dáng màu xanh lam ngồi khuất mãi bên trong đó. Thật không ngờ bây giờ lại có thể tình cờ gặp được cậu ta ở đây.
Mà, có lẽ cũng chẳng phải là tình cờ.
Một nụ cười nở rộ lên trên khuôn mặt xinh đẹp của phu nhân Lewis, nàng kéo nhẹ tà váy, toan lặng lẽ tiến tới gần chỗ cậu trai trẻ. Ở cái đất nước xa xôi nơi bờ bên kia đại dương này, thật không ngờ lại sản sinh ra nhiều con người đặc biệt thú vị đến như vậy.
"Xin chào, hân hạnh được gặp cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com