Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Sicheng đảo mắt lảng tránh khi cậu bắt gặp Yuta liếc nhìn về phía mình trong lúc bọn họ đi ngang qua nhau ở hậu trường Inkigayo.

Work It và 90's Love là hai unit quảng bá cùng thời điểm, chính vì vậy Yuta và Sicheng cũng tự dưng mà liên tục ở cùng một chỗ trong thời gian này.

Kể từ hôm phũ phàng từ chối Yuta ở phòng tập, Sicheng cũng chưa từng có biểu hiện sẽ mềm lòng hơn trước. Yuta cảm thấy cậu giống như đang muốn trả thù anh vì đã lạnh nhạt với cậu lúc trước.

Quả thực trong lòng Sicheng đã từng có những suy nghĩ đó, rằng một ngày nào đó nếu Yuta chủ động tiến về phía mình, cậu nhất định sẽ xa lánh anh, cho anh hiểu rõ những gì cậu cảm nhận được suốt thời gian qua.

Nhưng rồi Sicheng lại cảm thấy sợ. Sợ rằng nếu như Yuta thực sự vì thế mà buông tay, thì chẳng phải cậu sẽ thực sự mất anh sao?

Tình thế giữa hai người bọn họ lúc này chính là một thế trận giằng co vô cùng phức tạp.

Sicheng cảm tưởng chỉ cần Yuta đưa tay giữ lấy cậu thêm lần nữa thì cậu sẽ lập tức sà vào lòng anh mà không hề do dự.

Còn Nakamoto Yuta đáng mến của chúng ta thì lại bị sự lạnh lùng của Sicheng doạ cho sợ mà cứ rúm ró lại mỗi khi cậu lảng tránh mình. Muốn tiến đến nhưng lại không dám, muốn giữ lấy mà cũng không đủ can đảm.

Nhiều khi Yuta tự hỏi bản thân, một thằng đàn ông 26 tuổi như anh từ khi nào lại trở nên nhu nhược hèn nhát như vậy. Trong khi mọi sự rắc rối bây giờ là do một tay anh gây ra.

Đáng lẽ hai bọn họ đã có thể hạnh phúc bên nhau những ngày qua, thế nhưng chỉ vì những suy nghĩ vẩn vơ không rõ ràng của Yuta mà phí hoài biết bao nhiêu thời gian.

...

"Ban nãy em thấy Jaehyun hẹn Sicheng tối nay đi chơi riêng đấy"

Kim Doyoung vừa cầm ly cà phê trên tay vừa đi vào phòng Yuta lấy tai nghe như một thói quen. Cậu cũng không hiểu thế lực nào đã khiến cặp tai nghe yêu quý của cậu cứ dăm phút nửa giờ lại như có chân chạy thẳng sang phòng Yuta và Taeil.

Hẳn nhiên lời thông báo này của Doyoung khiến ai đó giật mình thon thót.

Nhìn Yuta ngồi im như hoá đá trên giường, cậu mủi lòng ngồi xuống cạnh anh, thấp giọng an ủi

"Chắc hai đứa nó lâu không gặp nên rủ nhau đi chơi bời tí thôi. Đừng lo lắng quá"

Sắc mặt ngày càng tồi tệ của Yuta khiến Doyoung bỗng thấy hơi có chút tội lỗi vì người gây ra tình trạng này chính là cậu. Mà cũng chẳng phải, là do Jung Jaehyun và Dong Sicheng thì đúng hơn. Không phải cậu thì cũng sẽ có người khác cho Yuta biết chuyện mà thôi.

Thấy người nọ vẫn không nhúc nhích mở miệng, Doyoung bất đắc dĩ đặt ly cà phê sang một bên, dốc toàn bộ tâm can ra phân tích cái lợi, cái hại, cố gắng làm dịu đi tình hình hiện tại.

"Em không biết đâu. Ai cũng nói Sicheng hợp với Jaehyun ...", Yuta thấp giọng rầu rĩ, cứ như trẻ con dỗi mẹ

"Anh để ý mấy đứa nhóc Dream làm gì, chúng nó nhìn ảnh thì tuỳ tiện nói thế thôi", Doyoung vừa vỗ lưng Yuta vừa chột dạ nhớ lại chuyện sáng nay mình cũng ở trong hội review tranh ảnh đó

Tiếng thở dài thườn thượt của Yuta làm Doyoung cũng não nề theo. Im lặng xoa lưng Yuta một lúc, Doyoung lại lên tiếng

"Anh định từ bỏ à?"

"Anh ..."

"Anh Yuta, nếu anh từ bỏ thì em tuyên bố khinh anh 1 tuần", Doyoung quả quyết

"Mày thì có bao giờ tôn trọng anh à", Yuta chậm rì rì phản bác

"Đấy không phải chuyện chính", Doyoung phẩy tay, lại cầm ly cà phê lên, uống một ngụm cho đỡ khô miệng rồi nói tiếp, "Cái chính là Nakamoto Yuta, anh mà từ bỏ thì quá kém rồi! Rõ ràng anh biết Sicheng thích anh mà"

"Nhưng dạo này em ấy toàn tránh anh. Nhỡ đâu em ấy không thích anh nữa thì sao?"

"Người ta đang dỗi! Là đang dỗi đó anh tôi!! Thử hỏi tự dưng đi hai năm mới gặp lại xong anh lại như bị dở hơi mà lạnh lùng với người ta hết lần này đến lần khác, anh có chịu được không??"

"Đó là do em ấy xa anh hai năm rồi lại đột nhiên trở về, nên anh mới ..."

"Chuyện xa nhau không phải lỗi của em ấy!", Doyoung nghiêm giọng nhắc nhở

Đúng vậy, rõ ràng không phải lỗi của Sicheng, nhưng sự vô lý của Yuta thì lại làm tổn thương cậu. Giờ đây, anh còn đang đứng trước một thử thách gian nan, đó là có thể khiến Sicheng mở lòng trở lại với mình.

"Còn làm gì nữa, không mau đi tìm em ấy đi", Doyoung lần này vỗ cái đốp vào lưng Yuta làm anh trai người Nhật giật thót mình

Nhìn theo bộ dạng Yuta lật đật mặc áo khoác rồi chạy ra khỏi phòng, Doyoung chép miệng lắc đầu, tu thêm một hơi cà phê rồi lẩm bẩm.

"Anh xin lỗi, Jaehyun"

...

Jaehyun lấy từ trong túi áo khoác túi sưởi mini đưa về phía Sicheng. Thời tiết hôm nay vẫn lạnh như mọi khi, hai người bọn họ sau khi cùng nhau làm một bữa no nê ở quán quen liền rủ nhau đi dạo ở công viên gần ký túc xá.

"Cậu lạnh không?", Sicheng sau khi cảm thấy những ngón tay mảnh khảnh của mình đã được sưởi ấm, liền đưa lại túi sưởi cho Jaehyun

"Tớ ổn mà. Cậu giữ lấy đi", Jaehyun lắc đầu từ chối

Hai người bọn họ lại tiếp tục đi chầm chậm trong công viên vắng vẻ cùng với sự im lặng. Bây giờ cũng đã là hơn 10h, thời tiết lại lạnh nên căn bản xung quanh cũng không có ai, càng làm đêm đông trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết.

"Tớ có xem 90's Love hôm nay, cậu ngầu lắm", Jaehyun lên tiếng sau một khoảng lặng

"Tớ biết mà", Sicheng cong cong mắt cười nhìn sang Jaehyun

Nói qua nói lại thêm vài câu vu vơ, một khoảng im ắng nữa lại xuất hiện. Sicheng cũng chẳng hiểu vì sao hôm nay Jaehyun lại có vẻ trầm tư và yên lặng lạ lùng như vậy.

Jaehyun là một trong số ít những người khiến Sicheng cảm thấy thoải mái ngay từ những lần đầu gặp mặt. Jaehyun thường quan tâm hỏi han cậu rất nhiều, khiến Sicheng cũng cứ thế tự nhiên thân thiết với người bạn cùng tuổi này hơn.

Hiếm khi Jaehyun ít nói như bây giờ, ít nhất là khi ở cạnh cậu.

"Sicheng này, tớ muốn hỏi cậu một chuyện ..."

"Hm?"

"Cậu thích anh Yuta à?"

Câu hỏi này của Jaehyun khiến tâm trạng Sicheng hơi chùng xuống. Việc Yuta và Sicheng có gì đó với nhau tới trẻ con còn nhìn ra, nữa là người tinh tế như Jaehyun.

Sicheng không đáp thẳng mà chỉ ậm ừ trong cổ họng. Jaehyun thở một hơi, tạo ra làn khói mỏng trong không trung rồi dừng chân, quay người đối diện với Sicheng

Thấy vẻ mặt nghiêm trọng khác thường của Jaehyun, Sicheng cũng tự giác tập trung vào đối phương

"Còn anh ấy thì sao? Anh ấy vẫn thích cậu chứ?"

Sicheng hoàn toàn không có đáp án cho Jaehyun. Bởi vì chính Yuta cũng đã không thể trả lời được câu hỏi này. Jaehyun đã vô tình khiến Sicheng nhớ lại tình huống không hề vui vẻ ngày hôm đó giữa cậu và Yuta.

Dù lúc đó Sicheng đã ngà ngà say vì rượu, nhưng cậu đủ tỉnh táo để nhận ra sự ngập ngừng của Yuta.

Thấy Sicheng không đáp, Jaehyun trong lòng dường như cũng có đáp án cho riêng mình. Cậu đột ngột bước lên một bước tiến lại gần Sicheng, đôi mắt sâu thăm thẳm vẫn nhìn thẳng vào Sicheng.

"Sicheng, tớ ..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên không đúng lúc khiến Jaehyun đình chỉ mọi hành động. Sicheng bối rối lấy điện thoại từ trong túi áo, vừa nhìn cái tên hiện lên màn hình, ánh mắt cậu có chút dao động.

Ngập ngừng một chút, Sicheng lựa chọn tắt máy rồi ngẩng lên nhìn Jaehyun, "Cậu làm sao cơ?"

Jaehyun chưa kịp nói gì thì điện thoại Sicheng lần nữa vang lên. Vẫn là cuộc gọi từ Yuta.

"Cậu nghe máy đi", Jaehyun chậm rãi nói

Sicheng nhìn Jaehyun rồi lại nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay, lưỡng lự thêm một chút rồi quyết định nhận cuộc gọi.

"Anh ..."

"Em đang ở đâu?", Giọng Yuta đầy gấp gáp vang lên từ đầu dây bên kia. Sicheng có thể nghe được cả tiếng anh thở dốc

"Em ..."

"Tìm thấy rồi"

Sicheng ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Nakamoto Yuta đứng ngay gần đó, anh cúi người chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển. Nhìn thế nào cũng biết là vừa mới chạy rất vội vã.

"Sao anh lại ...?", Sicheng đứng nguyên tại chỗ, chớp mắt nhìn Yuta đầy ngạc nhiên

Yuta sau khi dần ổn định lại hơi thở, liền rảo bước tới gần Sicheng. Khi còn cách cậu một khoảng nhỏ xíu, anh liền dứt khoát nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đang dần lạnh đi

"Anh .. anh muốn nói chuyện với em"

Thấy không khí giữa hai người dần trở nên không bình thường, Jung Jaehyun ở phía sau cho hai tay vào túi áo khoác, lên tiếng nhắc nhở

"Em không nghĩ hai người nên nói chuyện ở đây đâu. Nên về kí túc xá thì hơn, em sẽ đá Haechan sang chỗ Dream rồi bảo anh Taeil qua phòng nó"

Đôi trẻ không hẹn mà cùng lúc ngoái đầu nhìn Jaehyun, vừa ngạc nhiên nhưng vừa lại có sự cảm kích kỳ quái. Người nào đó được nhìn chằm chằm như vậy, không tỏ thái độ gì chỉ nhún vai rồi cười.

...

Sicheng đi thẳng vào tới giữa phòng Yuta thì dừng lại, áo khoác cũng không chịu cởi mà đưa lưng về phía anh, giọng đậm mùi dằn dỗi.

"Anh có chuyện gì mà-"

Lời còn chưa kịp nói hết thì Sicheng đã cảm thấy một luồng hơi ấm đang dần áp sát, ngay sau đó một đôi tay rắn chắc đã vòng ra phía trước ôm chầm lấy cậu.

"Anh xin lỗi", Yuta cọ nhẹ cằm mình lên vai Sicheng, rầu rĩ nói

"Vì chuyện gì ..."

Sicheng giọng lạnh nhạt hỏi lại anh. Cậu đang cố gắng bảo trì sự bình tĩnh trên gương mặt mình để che giấu đi trái tim đang dần run rẩy chỉ bởi một cái ôm từ đối phương. Đối với Yuta, Sicheng vẫn luôn dễ mềm lòng và rung động như vậy, về điểm này thì Sicheng của hai năm trước và Sicheng bây giờ hoàn toàn không khác nhau.

"Vì đã làm em buồn, vì đã không xác định rõ cảm xúc của bản thân. Anh cứ lơ mơ với chính tình cảm của mình, rồi lại làm tổn thương đến em. Anh đúng là một thằng đần!"

Yuta thấp giọng bộc bạch mọi lời lẽ xuất hiện trong đầu anh bây giờ. Một thằng đàn ông 26 tuổi như anh lại có thể giống như dậy thì lần hai mà mông lung không rõ tình cảm của mình, để rồi đẩy mọi thứ tới bờ vực thẳm.

Sicheng im lặng không đáp. Yuta lại trầm trầm nói tiếp

"Bây giờ thì anh biết rồi, Sicheng. Anh biết là mình vẫn luôn thích em, thực sự rất thích em! Khi thấy em đi cùng Jaehyun, không hiểu sao anh chỉ muốn thật nhanh tìm thấy em. Anh sợ ..."

"Sợ gì?", Sicheng nhẹ giọng hỏi

"Sợ em thích cậu ấy"

Sicheng chợt bật ra tiếng cười khe khẽ từ cổ họng. Anh trai này bao nhiêu tuổi rồi mà còn nghĩ đi chơi với nhau là sẽ yêu nhau chứ.

Từ từ quay đầu đối diện với Yuta, gương mặt Sicheng tuy không còn sắt đá nhưng vẫn hiện rõ sự nghiêm nghị và đầy giận dỗi

"Anh nghĩ em dễ dàng thay đổi như vậy sao? Em không giống anh!"

"Anh- anh không thay đổi!", Yuta vội vã bào chữa, "Anh chỉ .. chỉ là có chút đột ngột nên .."

"Em biết là em đã không còn giống với hai năm trước, có thể đã khiến anh không quen. Nhưng nếu anh có thể nói mọi thứ với em, thì có lẽ em đã không thấy buồn như thế này ...", Sicheng chậm rì rì nói ra phiền muộn trong lòng

"Anh xin lỗi! Thực sự xin lỗi em"

Yuta nhìn vẻ mặt người nọ rầu rĩ không thôi, trong lòng cũng tự dưng mà đau âm ỉ. Anh chẳng biết làm thế nào, chỉ biết luôn miệng nhận lỗi về mình rồi lại tiến đến ôm lấy cậu thật chặt.

Hai người ôm nhau thật lâu, không hiểu do chưa cởi áo khoác hay do máy sưởi bật quá lớn mà Sicheng bỗng cảm thấy không khí trong phòng dần nóng lên. Cậu mơ hồ cảm nhận được đôi môi của Yuta từ khi nào đã tìm được chính xác đến môi mình mà hôn lên đó.

Yuta không chỉ dừng lại ở một cái chạm môi đơn thuần, anh chậm rãi đưa lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng của Sicheng, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu mà đùa nghịch. Sicheng hoàn toàn không phản kháng, vô thức đặt tay trên ngực Yuta, đầu ngón tay mảnh khảnh siết lấy vạt áo anh.

Sicheng càng nhân nhượng thì Yuta lại càng làm tới, khiến người nhỏ hơn bị hôn tới mềm nhũn cả tay chân, đứng không vững mà chới với níu lấy vai anh. Rất lâu sau đó, nụ hôn đầy nóng bỏng kia mới tạm chấm dứt, mang theo một chút nước bọt khẽ trào ra khỏi khóe môi Sicheng.

Khẽ siết chặt vòng tay đang ôm eo Sicheng, Yuta thì thầm bằng tông giọng khàn khàn

"Anh có thể làm cái đó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com