Chap 10
"Này."
"?"
Gọi với ra để ngăn Seo Soojin đi xa hơn, Jeon Soyeon trưng ra ánh mắt khẩn cầu.
"Việc lần trước, làm sao cô biết chúng là đồ giả thế?"
"Kinh nghiệm thôi, vết vẽ màu còn mới, không những thế còn bị lem chảy xuống đáy bình, không vết sét nào có thể thẳng tắp đến thế."
"Ồ."
Có chút cả nể, dù cho không ưa lắm nhưng gì đúng thì mình phải thừa nhận, nói trắng ra Jeon chỉ ghét khi Seo đi cùng nàng, còn Seo có ra sao thật tâm cô không để ý lắm.
"Cô định đi đâu à?"
"Định vào London một chuyến. "
"Có muốn đi cùng không? "
Nhướng mày thấy lạ trước lời đề nghị của Soyeon, Soojin có chút đề phòng.
.
.
.
"Cô vào London làm gì?"
"Tôi vào tìm xem mấy mẫu gốm mới thôi."
Ngồi đối diện nhau trên tàu, Jeon bỗng nhiên hoạt ngôn hơn nhiều so với những lúc chỉ biết chăm chăm soi mói Seo. Tự mình bắt chuyện thì nhiều song Seo Soojin chỉ trả lời và không có ý định hỏi thăm ngược lại.
Tàu cập bến, Seo lịch sự chào tạm biệt Jeon rồi nhảy xuống đi mất, khiến cho cô chưa kịp nói lời nào tiếp theo, thôi kệ, dù sao lát nữa cũng không thể đem cô ta theo.
Jeon Soyeon cẩn thận đi qua mấy con hẻm, cố gắng nhìn thật kỹ những người vô gia cư trên đường, ông ta ở đâu rồi nhỉ?
"Cho hỏi khu này có ai tên Timmy không? Nói giọng London ấy?"
"Ôi cô gái ở đây ai mà chả nói giọng London, có cô mới nói tiếng Anh không tròn đấy, cô tìm Timmy lớn hay nhỏ?"
"Ờm... Timmy nào mà ốm tong teo, nói năng lạ thường ấy."
Jeon Soyeon có chút sững người, bao năm ở đây rốt cuộc vẫn có người nói cô nói tiếng Anh dở sao. Cô đi dọc xuống hướng người kia chỉ, cuối cùng cũng thấy lão.
"Này ông còn nhớ tôi không?"
"Hở?"
"Tôi này, hôm trước tôi cho ông tiền mua giày ấy."
Chỉ vào mình rồi lại chỉ đôi giày mới lão đang mang, ít ra cũng tỉnh táo mà mua đôi khác mà dùng.
"Ahh!! Nhớ nhớ rồi!"
"Hôm trước ông có nói biết người trong ảnh này, ông biết ông ta tên gì không?"
"Yo bro nhìn này?"
Jeon Soyeon đọc dòng chữ trên màn hình máy tính mà có chút hoài nghi.
"Bên cạnh Tanley ngoài những người vẫn còn hoạt động trong Nghị viện thì duy chỉ ông ta không thấy thông tin gì nữa từ 7 năm trước, nhưng nhờ cái tên Timmy tôi đã tìm ra kha khá thông tin hay ho đó."
Timmy Oster - Đô Đốc
"Gốc London, nếu ở cái chức này sao giờ lại trở nên khùng khùng điên điên như thế kia?"
"Chịu, mọi thông tin về ông ta chỉ ghi là về hưu năm 2015, sau đấy thì người khác lên thế theo quy trình bầu chọn bình thường."
Nhìn cô đăm chiêu Peter có chút khó hiểu, sao tự nhiên lại điều tra những người này làm gì, việc đăng đăng đê đê vậy còn không đủ hay sao.
"Vậy còn người này?" Jeon chỉ vào người đàn ông Châu Á trong dàn, ba của Yuqi.
"Theo cô nói nếu ông ta mất rồi thì sẽ mất công tìm kiếm thông tin hơn, nếu chết vì tai nạn bình thường thì chả ai lưu lại đâu."
Jeon Soyeon cố gắng nhẫn nại với lão, cô cần tìm ra điểm khúc mắc của mình.
"Hắn hắn.. xấu..."
"Xấu? Xấu xí ư? Hay là người xấu?"
"Xấu xấu lắm..."
Thở dài không thể chịu được, khác gì con nít nói mãi chẳng lọt không chứ.
"Tanley .. dưới biển.. đánh..."
"Đánh? Hắn đánh ông sao?"
"Ừ hử... đánh vào đầu.. quăng xuống biển..."
Lão ôm đầu, tựa như phải nhớ lại vùng ký ức nào đó đau đớn, lão ưm ưm rên rỉ đứng loạng choạng trên đôi chân như quẻ củi, la lớn lên rồi chạy mất.
"Ê này!!"
Hết sức đuổi theo, quái nào một người trông không có sức như lão lại chạy nhanh đến thế. Bên đường nơi cuộc rượt đuổi xảy ra, Seo Soojin vừa mở cửa bước ra khỏi cửa hàng thì hình bóng Jeon Soyeon chạy vụt qua khiến Seo phải nheo mắt nhìn theo, ừ rồi cái tướng lùn kẻng kia đích thị là Jeon rồi.
"Mẹ nó!"
"Cô đang làm gì thế?"
"Tôi đang cần chặn -"
Rầm
"Ai đó gọi cứu thương đi!"
"Lạy Chúa tôi!!"
Tiếng động mạnh vang lên, cả Seo lẫn Jeon ngớ người vì tai nạn vừa diễn ra, chiếc xe hơi tông phải Timmy khi lão chạy qua ngã tư, lão nằm đó, im lìm. Jeon Soyeon hoảng hốt vực lão dậy, không thể nghĩ gì khác, cô chỉ biết gọi tên lão, mong lão đừng chết. Lát sau xe cứu thương đến đưa lão đi, Jeon vẫn đứng đó đơ mắt nhìn theo.
"Này, cô ổn chứ?"
Seo Soojin chưa thể load hết những việc vừa xảy ra, rụt rè đặt tay lên vai Jeon.
"Tôi muốn đến bệnh viện."
"Sao thế? Cô bị thương ở đâu à?"
"Không... tôi phải đến đó với ông ta, ông ta không có người thân."
Chủ động bắt chiếc taxi theo sau xe cứu thương, Jeon Soyeon cúi gầm mặt, có vẻ như vẫn còn shock. Soojin không biết làm gì hơn là nhẹ nhàng vuốt tấm lưng nhỏ kia.
"Cô là người nhà bệnh nhân?"
"Không hẳn là người nhà, tôi chỉ là quen biết thôi."
Jeon Soyeon khó khăn lắm mới có thể đặt bút ký tên nhập viện cho Timmy, hơi thở vẫn chưa thể ổn định, ngồi thụp xuống băng ghế, may mắn lão ta chỉ bị gãy vài xương sườn, tuy hôn mê nhưng sẽ ổn thôi.
"Đi thôi, tôi đưa cô về."
Trời đã về đêm, cả hai ngồi trong tàu không nói với nhau lời nào, điện thoại Soojin tắt ngúm do hết pin, hôm nay vì việc vừa rồi mà lỡ mất giờ đón Shuhua, dù biết con bé có thể tự về nhà nhưng như thế này thật không yên lòng.
.
.
.
"Ôi trời ơi, chị đi đâu cả ngày hôm nay vậy?"
Yeh Shuhua ngồi bó gối ngay chân cầu thang, giọng cao vút khi nhìn thấy Soojin. Còn chưa kịp nói gì thì cái miệng nhỏ kia đã bô bô thêm.
"Máu, sao chị lại có máu thế này?"
Giờ Seo Soojin mới để ý vạt áo mình dính không ít vết màu đỏ do lúc nãy đỡ Soyeon lên, nếu mình như thế này thì người kia...
"Hai người không phải đánh nhau đó chứ?"
Song Yuqi nghe tiếng liền đi ra ngoài xem xem, đập vào mắt nàng là mảng đỏ thẫm trên áo Jeon.
"Không phải máu của chị đâu, cũng không phải của cô ấy."
Soyeon mệt mỏi giải thích, cả người muốn gục ngay tại đây, cô vẫn nhìn thấy ánh mắt nàng dán lên người Seo, nàng dành cho mình 1 thì người kia hẳn 10. Còn Soojin lại chỉ hướng về mỗi Shuhua, mặt cúi xuống ân cần, một suy nghĩ từ bỏ nào đó xẹt qua trong tâm trí cô.
Sao em không nhìn chị lâu thêm chút nữa?
Quyến luyến tách ra khỏi Shuhua, Seo Soojin lộ rõ tâm tư của người bứt rứt vì lỡ hẹn, giọng điệu cũng dịu dàng hơn mọi ngày.
"Mai chị dẫn em đi chơi nhé."
Không chần chừ ngỏ lời, Soojin thích ra mặt khi Shuhua gật đầu ngay tấp lự.
"Jeon Soyeon, vất vả rồi, ngủ ngon."
Song Yuqi nghệch cả mặt, tự hỏi có nghe lầm không khi mà hai người có vẻ vốn không ưa nhau này lại chúc nhau ngủ ngon, mà còn là Soojin chủ động.
"Em cũng ngủ ngon nhé." Cô hướng nàng nói nhỏ.
Mơ thấy chị đi được không?
.
.
.
Peter chống tay trầm ngâm, chân đưa đẩy chiếc ghế xoay.
"Và tự nhiên chúng ta có một ông già để nuôi bệnh?"
"Cứ đợi ông ta tỉnh lại trước đã."
Nhấp ngụm cafe đắng chát, 2 ngày qua vẫn chưa có dấu hiệu gì từ Timmy, Jeon Soyeon khoay tay tựa vào gờ cửa sổ.
"Mà này tôi có tên của ông Châu Á kia rồi."
Liu Song - tài xế.
Tài xế cho Tanley?
"Ông ta mất 3 ngày sau khi Timmy nghỉ hưu."
Gật gù với thông tin có thể tìm được, Peter tiếp tục lắc đầu.
"Lỡ ông ta không tỉnh lại thì sao? Mà sao cô lại tìm hiểu mấy thứ này làm gì?"
"Vậy chúng ta phải tự chạy nhanh thôi."
Jeon ậm ừ, bây giờ mọi thứ vẫn còn mơ hồ, thật tâm cô chưa thể giải thích tường tận cho Peter nghe.
"Tôi chỉ tìm được đến thế thôi, còn muốn đi sâu hơn lý do ông ta chết thì chịu."
"Tôi biết một người có thể làm được việc này."
.
.
.
Xa kia nơi ngoại ô, giữa cánh đồng trống là ánh xanh đỏ của xe cảnh sát, xung quanh rào dây ngăn cách người dân vào trong nơi cảnh sát làm việc.
Jeon Soyeon đứng đó, đợi chờ một thân ảnh ra ngoài.
"Chụp lại hết đi rồi đưa về đồn cho tôi."
"Yes ma'dam."
Khẽ gỡ bao tay ra, Cho Miyeon vẫn cái khí chất cao ngạo hơn người, hiếm có người con gái nào có bản lĩnh có thể trở thành Trưởng ban điều tra Hình sự như cô ta.
"Em tới đây làm gì?"
"Có việc cần chị tìm hiểu đây."
Nhìn thứ mình đang đọc, Cho cau mày.
"Khi không tìm hiểu người chết làm gì?"
"Em nghi ngờ có uẩn khúc sau cái chết của ông ta."
"Người quen à? Hay người thân?"
Phút chốc Jeon không trả lời được, phải rồi, rõ không có can hệ gì sao phải dốc công làm gì.
"Chị cứ xem như giúp em đi, như những lần em tuồn tin cho chị."
Cho Miyeon thở hắt, miễn cưỡng nhận tệp giấy.
"Khi nào có tin chị sẽ báo."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com