Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Mặc dù không phải ngày đi học nhưng Shuhua dậy từ sớm, hôm nay người ta có hẹn mà, con bé cuối cùng cũng có dịp diện đồ đẹp rồi, xúng xính nhìn mình trong gương, gật đầu thoả mãn. Shuhua nhìn chị mình vẫn còn say ngủ, hiếm hoi lắm mới có được cảnh tượng này, bình thường chỉ toàn con bé ngủ thẳng cẳng mặc cho Yuqi đã rời nhà đi làm.

Mở cửa ra thấy Soojin đợi sẵn, tuy không phải lần đầu cả hai đi chơi chung nhưng lần nào cũng lâng lâng như nhau, trong lòng con bé chưa thể định tên cho cảm giác này được, chỉ cảm thấy rất thích ở cùng Soojin.

Cả hai đều thích biển nên không ngại đi xa tới vùng vịnh Whitmore để ngắm cảnh, gió biển thổi mạnh khiến tóc Shuhua quấn cả vào nhau, càng gỡ lại càng rối.

"Để chị."

Shuhua như muốn rụt cả cổ lại khi Soojin quay ra trước mặt mình, từ tốn vuốt lại tóc cho vào nếp.

"Tóc em dài ra thêm rồi này."

Con bé sờ lên đuôi tóc kiểm chứng, đúng là dài ra thật.

"Hay em cắt lên nhỉ?"

"Thôi đừng, chị thích à không để thế này xinh hơn."

Soojin thắng cái két trước khi nói gì đó quá sỗ sàng, con bé nghe được khen thì cười khúc khích, nó nắm lấy tay Soojin.

"Đi chị, phải bám sát em nha không lạc mất đó."

Cảm nhận một tia điện nhỏ chạy dọc cánh tay, Soojin kiềm không đặng kéo lên một đường bên môi. Được thôi, không lạc mất nhau.

.

.

Mở được mắt thì cũng tới lúc mặt trời lên cao, may mà làm ca tối nên mới có thể thoải mái như vậy, nàng định xuống phố tìm gì bỏ bụng thì gặp Soyeon vừa đóng cửa phòng, chắc định ra ngoài.

"Em vừa dậy à?"

"Ơ..??"

"Mắt em còn sưng kìa."

Khẽ chạm vào mắt, không nghĩ là cô lại để ý tới mình đến vậy, Soyeon lúng túng vì thấy có lẽ mình đã nói điều hơi kỳ.

"Em có muốn, ừm, đi ăn trưa với chị không?"

Nàng ừ, như lời đồng ý giữa hàng xóm với nhau, nàng đâu biết cô vừa xuống cầu thang vừa nhếch muốn hết cái khoé môi của mình lên. Chút ánh sáng đầu ngày đây rồi.

Vì khả năng kinh tế phải chi tiêu hợp lý tiết kiệm mà nàng bây giờ mới là lần đầu được ngửi lấy mùi thơm của món cá tuyết rán giòn cùng bánh Pudding Yorkshire, bên cạnh là ấm trà Ceylon còn nghi khói.


Song Yuqi có chút không dám động tay, nàng đã muốn sủi đi ngay khi đứng trước nhà hàng tráng lệ này rồi.

"Coi nào thoải mái đi, chị mời em mà."

"Nhưng mà thế này không phải đạo lắm, em chưa thân đến mức để chị có thể mời em."

Khẽ ho một cái, quả nhiên Song Yuqi không khó làm Jeon Soyeon phải á khẩu.

"Một người có thể mời một người đi ăn uống để làm thân mà. Đề phòng như thế làm chị khó xử quá."

Nhận ra câu nói vô ý kia khiến cô bị ngượng, Yuqi cúi đầu.

"Em vô ý quá."

"Lâu rồi chị không uống trà, vì lần trước uống nhiều rồi."

Biết cô đang nói tới lần bùng hàng huyền thoại nàng bật cười.

"Xin lỗi em vì lúc đó đã làm vậy."

"Em cũng không phải khi lớn tiếng với chị."

Không sao em chị thích lắm.

Bỏ viên đường vào trà, cẩn thận khuấy cho tan, Yuqi nhấp một ngụm lại phải ngưng ngay vì quá nóng.

"Ấy!"

Nhanh chóng nhoài người qua đỡ lấy tách trà, tay kia dùng khăn ăn đặt dưới cằm nàng, một hành động nhanh nhẹn và tinh tế.

"Em không sao chứ?"

"Em tệ ghê, không ra dáng quý tộc gì cả."
Nàng thầm trách bản thân vừa làm xấu đi hình ảnh mình trước mặt Soyeon, cô nhẹ chuyển tách chưa uống của mình qua phía nàng.

"Dùng cái này đi, nó nguội rồi đấy."

Trong tâm đã lâu chỉ toàn bức tường sỏi đá dựng lên cứng ngắc, ắt tránh những cảm xúc bên ngoài ập tới làm ảnh hưởng tới nàng, ấy vậy mà nhìn hành động nhỏ kia khiến Yuqi phải ngơ ra một tý.

"Sao thế? Phỏng lưỡi không nói được luôn rồi à?"

Chị hôn cho hết đau nhé?

E hèm, nghĩ xong lại xấu hổ tới đỏ mang tai như thế à cô phóng viên e thẹn.

"Ừmm.. trà ngon.."

Nàng nhìn chỗ khác tránh bản thân dán mắt vào phía trước sẽ sớm nở ra mấy suy nghĩ lung tung. Nhưng trà ngon là thật, không như mấy loại rẻ tiền cận date trong cửa hàng nàng hay uống. Bữa ăn này như làn sóng cơ, nảy lên cao nhất trong cuộc đời bình bình của nàng vậy. Một cơ hội có một không hai.

"Bố em từng rất thích loại trà này." Nàng áp hai tay lên tách, nói.

"Em nhớ cái ngày cả nhà chân ướt chân ráo nhập cư vào đây, và bố có được tháng lương đầu tiên, ông đã trích một phần ra mua loại trà này ở nơi ngon nhất. Bố bảo phải tập dùng những thứ này để sớm hoà hợp với con người ở đây, để có chút "mùi Châu Âu", lúc đó còn nhỏ em chẳng thể nạp nổi nó vào người, nên em thường lén đổ thêm nhiều nước vào để loãng ra."
Nghe nàng nói tới đây mà Jeon bật cười, cô cảm nhận được khi kể về người bố đáng kính thì Yuqi trở nên ấm hơn và thành thật hơn.

"Vậy mà khi ông mất em lại điên cuồng đi tìm đủ loại trà để uống, dù vị giác bảo rằng không gì khác biệt em vẫn muốn có chút gì để nhớ về bố."

"Chị hỏi này được không? Khi tai nạn xảy ra em và Shuhua đã ở đâu vậy?"

"Em đi học còn gia đình Shuhua lúc đó vẫn còn ở nước sở tại."

Gì đó mù mờ lan ra trong tâm trí Jeon nhưng cô sẽ giữ nó trong đầu. Dù nhắc về chuyện không vui nhưng là chuyện cũ, Yuqi cũng không quá cẩn trọng khi nhắc về nó.

Nắng vàng đổ rộp xuống vỉa hè, chiếu lên góc vai Yuqi nóng hổi, chợt nàng thấy chiếc ghế đang ngồi được kéo qua một bên, cạnh Jeon.

"Bên này có bóng râm."

Có cả chị nữa.

Yeah, lần này thì không phải suy nghĩ cũng Jeon Soyeon đâu, mà của Song Yuqi nàng bất chợt nảy ra đó. Có phải có chút bối rối chạm tim em rồi không?

.

.

.

Thoáng chốc mà đến chiều tà, hoàng hôn ở chân trời luôn là tuyệt nhất. Seo Soojin chủ động trải chiếc áo khoác xuống nền cát chỉ để không làm bẩn váy trắng của Shuhua.

"Nhưng sẽ bẩn áo chị mất."

"Không sao đâu, chị còn nhiều áo mà."

Con bé phủi phủi mớ cát bám trên chân Soojin như lời đáp trả, cười hì hì.

"Jinjin ngã ra sau đi, em đỡ cho."

Lưng Soojin chạm vào tay con bé xoè ra làm bệ đỡ cho cô đỡ mỏi, được nước cô càng ngã ra sau nằm hẳn khiến tay Shuhua bị kẹt giữa lớp cát và lưng cô.

"Nằm ra luôn đi."

Hai ánh mắt nhìn thẳng lên trời cao, màu hồng đỏ nhuộm cả vào mây.

"Nếu có chị Kỳ ở đây thì hay quá."

Trong lòng con bé hiểu rõ Yuqi phải chi ra rất nhiều quỹ thời gian để kiếm tiền nên dường như việc vui chơi là không thể, nó chỉ muốn ngày nào đó cùng chị mình hưởng thụ một ngày không cần lo phiền muộn.

"Shuhua ya, hãy giành khoảnh khắc này cho chị nào."

Hoàng hôn đẹp nhất khi ngắm cùng em.

"Thì em đang ở kế bên chị mà."

"Không phải thế con bé này.. Chặc.."

Chưng hửng khi Soojin bật người ngồi dậy, con bé bó một chân nhìn qua.

"Góc nghiêng Jinjin xịn ghê nha."

"Chứ ai như em."

"Đúng rồi em góc nào cũng xịn mà."

"-.-"

"Sau này hãy có thêm một ngày ngắm bình minh cùng nhau nha." Soojin thì thầm.

"Hả? Chị nói sao?"

"Không có gì đâu."

Trời tối dần, Soojin có chút hụt hẫng vì một ngày trôi qua nhanh quá, lúc xuống xe bus tý nữa cô bước hụt chân khéo té, may mà có Shuhua kéo lại.

"Jinjin sao vậy? Mặt trông như mất tiền ấy, không để ý gì hết."

"May mà có em."

Xoa cái đầu nhỏ, nói như định mệnh cũng không ngoa đâu, có mà té thật thì vỡ đầu rồi.

Cùng lúc đó, giữa ngã tư đường, ngỡ đèn đã chuyển xanh Song Yuqi liền nhanh nhảu bước xuống đường thì có xe chạy tới, Jeon Soyeon bỏ cả balo đang cầm tay mà giữ lấy nàng.

"Chúa tôi! Em không sao chứ?!"

Nàng co hai tay trước ngực chưa hoàn hồn, chỉ trơ mắt vô định. Tiếng chửi mắng của tên tài xế vang vọng đâu đó trong không gian.

"Hey hey, nhìn chị này, em không sao rồi, em an toàn rồi."

Jeon Soyeon ủ hai tay nàng trong tay mình, nhẹ hà hơi vào, tay nàng lạnh toát. Yuqi nuốt khan, khoảng cách này khá là kỳ dị, nàng có thể thấy rõ màu mắt của cô.

Một bàn tay nằm trong một bàn tay, ở hai khung cảnh diễn ra hai sự việc có nét tương đồng, đều dẫn dắt đến sự loạn nhịp y hệt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com