Chap 14
Tiếng chửi mắng vang lên trong căn phòng Bộ trưởng rồi im bật, tựa một phút nóng nẩy mất kiểm soát.
"Còn trơ mắt ếch ra đó à! Đi tìm hiểu xem đứa nào đang bày trò thế hả?!"
Đám người mặc vest chỉnh chu gấp rút gật đầu rồi ra ngoài, Tanley như cá mắc cạn đứng ngồi không yên, cứ nghĩ không có gì ai ngờ lại có quá nhiều luồn thông tin đến vậy. Cái ghế kia đang ở rất gần rồi không thể để chuyện gì xảy ra được.
.
.
.
Hài lòng nhìn mọi thứ đi đúng hướng, Jeon Soyeon chiều nay sẽ lên bài định hình dư luận luôn.
"Tôi không nghĩ nghề này lại nhiều mánh khoé đến vậy."
"Không có gì trong sạch mà làm nên chuyện cả bạn à."
Seo Soojin thở dài thả tấm ảnh gia đình Song chụp cùng nhà Yeh xuống, Jeon Soyeon quay ra nhìn cô.
"Đừng lo quá, nếu chưa tìm được gì có khi bọn họ không liên quan đâu."
"Cô trước đây cũng hay làm kế này để viết bài đấy à?"
"Có lúc có có lúc không."
Tư tưởng Seo sinh ra chút ác cảm, dù có thế nào kiểu hành xử của Seo và Jeon đều là hai cách khác biệt, cảm giác Jeon không từ thủ đoạn nào có được thứ mình muốn.
"Không sợ bị trả thù à?"
"Tầm này có trả thì cô Jeon vẫn thấy ngọt ngào ấy nhể?" Vòng tay ra sau gáy Peter nhếch mép nhìn Jeon.
"Im đi đồ to xác!"
"Im cũng cần sức chứ, đi ăn gì đi."
Nhận ra cả sáng nay cả đám vẫn chưa có gì bỏ vào bụng, Jeon ngụ ý muốn mời hai người kia, lúc mở cửa bắt gặp hai chị em Hoa Kỳ vừa đi đâu về luôn.
Sao cứ chạm mặt ngay lúc ngặt vậy? Nhìn thấy Seo Soojin trong phòng Jeon Soyeon thì còn quái hơn.
Song Yuqi trố mắt không nói nên lời, ba người một phòng.
"Hi mấy chị ~" Shuhua nhanh nhảu. "Sao chị Soojin ở trong phòng chị Soyeon vậy?"
"Ờ thì..."
"Đừng nói em ... mấy người có gì mờ ám nhen... threesome à??" Càng nói giọng Yuqi càng lí nhí.
"What?? Cô bị điên à?!" Peter nghe được như tức cái lồng ngực, con mắt cô bị lồi à mà nhìn ra tôi với cái người này vậy.
"Chỉ có việc cần giải quyết chung thôi em đừng nghĩ bậy." Soojin vội nói.
"Three là ba, ba người làm việc chung một chỗ thì gọi là threesome đúng òii ~~"
Cả bốn người câm lặng nhìn Yeh Shuhua ngây thơ nói, giờ không lẽ giải thích tường tận cho nó nghe.
"Tôi biết cô, cô hay bán nước cho Jeon với cái mặt nặng nhẹ đó phải không? Giờ nói xàm gì vậy?!"
Chưa thả được cơn tức Peter tiếp tục lên giọng, trước khi xảy ra cãi vả Jeon đẩy vai nàng ra xa nhằm can ngăn.
"Thôi thôi cho xin, giờ tụi chị phải ra ngoài đây."
Soojin tranh thủ xoa đầu Shuhua rồi cùng Peter rời đi, Jeon Soyeon đoạn bước được xuống cầu thang lại trèo ngược lên trên, chỉ tay ra trước khẩn khoản nói.
"Không phải như em nghĩ đâu, không phải!"
Yuqi có chút buồn cười, tra chìa vào ổ, chợt khoé môi thu lại. Khoan, hắn bảo mình làm cô mặt nặng nhẹ là sao? Hắn thấy mình à?
.
.
.
Sau khi ăn thì chàng Tây về trước, chỉ còn Seo và Jeon nên cô nhẩm sẽ ra khu cảng mà Timmy nhắc tới, đúng là có camera nhưng thời gian lâu rồi không biết còn giữ ghi hình không.
"Nếu tìm lại được thì gọi cho tôi nhé."
"Có nhìn thấy ứng cử viên Chính phủ giết người thì cô nghĩ người ta có cho cô hay không?"
"Yên tâm, tìm mà ra thì một là báo công an hai là tung lên mạng, kiểu gì thì tôi cũng giành phần lên bài được."
"Thế còn tìm Tanley đòi tiền chuộc thì sao?"
"Thì bùm, một viên kẹo đồng là xong, không ai điên tự chui đầu vào rọ đâu, trí tưởng tượng của cô phong phú đấy, quả là nghệ sĩ."
"Cô mỉa tôi à?"
"Khen đấy, đừng có hở tý là nhăn cái mặt."
Chả hiểu sao Yuqi thích cô.
So bề ngoài thì Seo nhỉnh hơn Jeon thật nhưng đường dài mới biết ngựa hay chứ, không, nghĩ bậy nghĩ bạ không.
"Này cô làm thế nào thu hút con gái hay vậy?" Gãi gãi má nói, nếu cô ta có mánh nào hay thì học theo cũng được.
"Tôi nào có ai thích." Sự thật, người mình để ý không biết mình để ý, trong sáng kinh khủng.
Jeon nhìn Seo bằng nửa con mắt, chợt hướng ra sau lưng Seo, tên quản cảng ban nãy đang chỉ tay về đây, một đám người theo đó chầm chậm rồi nhanh chân chạy về hướng cả hai.
"Seo Seo chạy đi, lẹ lên!!"
Soojin không hiểu gì cứ theo chân Jeon cuốn quít lên rời khỏi đó.
"Đứng lại!!"
"Ngu à mà đứng, quẹo qua đây!"
Jeon dẫn phía trước, cả hai lách vào đám đông đang qua đường giữa đại lộ lớn, lanh trí cúi người xuống lẻn theo hẻm thoát ra ngoài.
Đám người kia tiếp tục loay hoay tìm kiếm.
"Hờ ~~ mệt chết mất.."
Seo Soojin chống bên tay thở dốc, đoạn ngồi sụp xuống đường. Jeon Soyeon bật cười.
"Quên mất cô vừa vào nghề, trước tôi cũng shock lắm, sau thì quen nhanh thôi."
"Ban nãy, là bị chỉ điểm nhỉ??" Tay vuốt trán, Soojin nói ngắt quãng. "Còn số điện thoại, lỡ cô bị phát hiện thì sao?"
"Số giả thôi, không sao đâu, cô uống bia chứ? Lên phòng tôi nhé? Ngoài Peter ra cô là người thứ hai chạy trốn với tôi đấy."
Vật vờ bước từng bước lên trên, mắt Soojin thật sự hoa lên hết rồi.
.
.
.
Như thường lệ cô vẫn ở đây, chỉ có thể ngắm nhìn nàng qua một tấm kính dày với khoảng cách nhất định, có lon cafe chứng giám.
Thảm ghê, yêu gì mà nó khổ.
"Ra cô ở đây à, bảo stalker đâu có sai."
Giật mình với cái giọng này, Jeon hơi hoảng khi bị Seo bắt bài, báo công an nữa là tới công chuyện luôn.
"Sao cô ở đây?"
"Tôi đi ngang thôi."
Khẽ nhích qua nhường chỗ cho Seo, cả hai giờ đỡ phòng bị nhau hơn trước, kéo mũ áo xuống, Seo tiếp.
"View đẹp nhỉ? Không nghĩ ở đây lại có chỗ ngồi tiện thế này."
Jeon ừ hử, đầu cúi thấp.
"Cô còn chờ gì nữa?"
"Hả?"
"Còn chờ gì nữa mà không tiến lên một tý, để Song Yuqi nhìn thấy cô? Tôi biết không phải tự dưng cô đi điều tra một việc không liên quan mình, ít nhiều Yuqi cũng ảnh hưởng đến, chỉ là tôi nghĩ lúc này chưa phải cơ hội để biết sâu hơn."
Jeon lắng nghe từng chút người kia nói, có phải bấy lâu nay cô luôn tự cản bản thân tới gần nàng hay không, hay do nàng đã định sẵn một lời từ chối nên cô lo sợ phải nghe thấy. Bóng dáng nàng ngay đó, nếu cô cứ ở đây thì mãi sẽ không thể nào với đến.
"Tin tôi đi, ánh mắt cô nhìn Yuqi khác lắm, lần nào cũng như nhau, chẳng khi nào là vơi bớt, thường con người hay suy ngẫm xem thế này có đúng không, thế kia thì sao, thật ra có thể đánh lừa nhiều thứ chứ phản ứng của bản thân thì không, phản ứng của cô đối với Yuqi luôn là dịu dàng và từ tốn."
Ngạc nhiên, tất thẩy đều giống với những gì mình thể hiện vậy mà bản thân lại không nhận ra cho tới khi có người khai sáng cho cô hay, phải chăng Seo đang trong tình cảnh tương tự.
Ngồi thêm hồi lâu, Seo vỗ đùi đứng dậy.
"Tôi về đây, enjoy the moment nhé."
"Khoan đã..."
"?"
"Cô.. Cô có thích Yuqi không?" Một câu hỏi chôn giấu đã lâu giờ mới có dịp nói ra.
"Gì cơ?" Quay hẳn người, Soojin không tin điều mình vừa nghe.
"Song Yuqi... Tống Vũ Kỳ... Cô thích em ấy chứ?"
"Đó là chuyện ngáng chân cô đấy à?"
".."
"Cô ấy thích tôi không thì không biết nhưng yên tâm đi, tôi không thích Yuqi, tôi có người khác rồi."
Sự chắc chắn lan toả trong thanh âm kia, Jeon Soyeon như được lên thiên đàng, chợt nút thắt được gỡ đi, cảm giác nhẹ đi hẳn.
Nếu thế, được ăn cả, ngã về ngủ với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com