Chap 15
Jeon Soyeon cầm tài liệu trong tay, chăm chú đọc từng chữ.
"Tìm thông tin của ông ta rất mất thời gian, còn phải liên hệ lên phòng ban trên xin phép. Như có ai cố tình giấu nhẹm đi vậy."
Cho Miyeon lau kính mát, cất lại vào hộc xe, đặt tay lên vô lăng nhìn qua Jeon.
"Em không phải vì không muốn bầu cho Tanley mà đi làm thế chứ?"
"Chắc chị không biết trong nghề em có một đãi ngộ kín, cứ moi một tin đột phá, thì có cơ hội được nhập tịch ngay mà không cần phải thi cử gì cả."
"Tức là em lại làm vì bản thân mình đấy à?"
"Chỉ bản thân em."
Miyeon cười khẩy, đúng là giấy không bẩn thì cũng nhăn, muốn đi nhanh chỉ có thể đi đường tắt.
"Cho Miyeon, khi có tin mong chị có thể bắt tay vào việc giùm em."
"Khỏi phải lo, nếu hắn có mùi chị đây sẽ ngửi được ngay."
Cảnh sát dù có giỏi thế nào cũng cần hợp tác với những người như Jeon Soyeon hoặc là tệ hơn Jeon để bắt tội phạm. Cho Miyeon nhanh chóng đánh lái ra khỏi nơi đó, Jeon Soyeon vỗ bộp bộp tài liệu trong tay.
.
.
.
"Tanley Stewart, ông bị nghi ngờ biển thủ công quỹ Chính phủ và hối lộ cấp trên, mời ông theo chúng tôi về hợp tác điều tra."
Người đàn ông cười khẩy nhưng đôi mắt có phần bất mãn, Tanley quay lại nhìn trợ lý của mình, anh ta gật đầu như đã hiểu.
"Tôi muốn chờ luật sư."
"Ông sẽ có luật sư, giờ thì chúng ta về đồn."
Cho Miyeon dẫn đoàn người đi trước, vì chỉ mới là mời chứ chưa định tội nên không thể còng tay ông ta được. Ở cửa sau, có hai xe đang đợi sẵn.
"Điểm tin sáng nay, ứng cử viên Thủ tướng Tanley Stewart vừa trình diện trước cơ quan điều tra sau các cáo buộc liên quan đến chiếm đoạt tài sản thuộc Chính phủ.."
Peter xoay xoay ghế, nhìn nụ cười của chủ biên hướng về Jeon Soyeon rạng rỡ, thì anh biết một chiến thắng nữa đang tới gần.
.
.
.
Trong căn phòng lấy khẩu cung, Miyeon vẫn đang đấu trí, dẫn dắt để người đàn ông này khai ra những gì mình cần.
"Ngày 18/10/2010, trong thời gian được xét tuyển vào cơ quan Chính phủ, có phải ông đã đưa cho người tuyển dụng 100 Bảng Anh nhằm mua chuộc hay không?"
"Tôi không biết."
"Làm sao ông có thể không biết được mình có làm hay không?"
"Chuyện của hơn 10 năm trước cô có nhớ được không mà muốn tôi nhớ?"
"Ông đừng có vòng vo, chúng tôi đã có bằng chứng cả rồi, ông mau nói ra hết những gì mình biết đi."
"Tôi không biết gì hết."
Cho tựa lưng vào ghế, dựng cây viết lên xuống. Có người mở cửa thông báo.
"Sếp, luật sư của ông Stewart tới rồi."
Vừa dứt lời một người thản nhiên bước vào trong, Miyeon chưa thấy được mặt vì người đó còn bận nói chuyện với Tanley.
"Tôi muốn bảo lãnh ông Stewart."
"Chưa có ý kiến của tôi không ai được đưa ông ta đi đâu cả."
"Cảnh sát Cho, chắc cô biết quy định không được giữ người quá 48 tiếng nếu không có bằng chứng buộc tội chứ. Hơn nữa, ông Stewart đây có quyền im lặng trước khi có bất kỳ phán quyết nào có giá trị được đưa ra. Hành động lúc nãy nếu kiện tôi sẽ đưa vào hành vi ép cung."
Người kia nhìn bảng tên Cho Miyeon kênh kiệu nói, tay đút vào túi quần. Cô ghét nhất bọn luật sư, một đám tay chân sẵn sàng đổi trắng thay đen, đổi đen thay trắng.
"Ông Stewart còn có một sứ mệnh chính trị phía trước, càng ở đây lâu thanh danh càng bị ảnh hưởng, nếu không thể chứng minh ông ta có tội, cô Cho đây có phải đang góp phần phá huỷ tương lai đất nước không?"
Nắm tay lại đến nổi gân, chiêu trò áp bức tâm lý của bọn dùng miệng kiếm tiền này Miyeon không lạ, chỉ là mấu chốt chưa thể định tội đã bị người kia lật ra trước. Ra hiệu cho cấp dưới thả Tanley ra, trước khi đi hẳn, người kia còn đưa danh thiếp ra cho Miyeon.
"Biết đâu sau này có dịp hợp tác, tôi hoạt động ở mọi lĩnh vực kiện cáo nhé."
Cho Miyeon thả lỏng hai ngón tay cho mảnh giấy rơi xuống rồi thản nhiên giẫm lên, nhưng vẫn kịp đọc vài chữ trên đấy.
Kim Minnie - Luật sư.
Tanley giũ áo vest trong tay, mắt nheo lại trước ánh sáng mặt trời, quay qua hỏi.
"Cô khá đấy, tiếp theo làm gì đây?"
"Làm gì có tiếp theo."
"Cái gì?"
"Tôi chỉ được thuê để kéo ông ra sớm hơn, nên khi đứng đây có nghĩa nhiệm vụ của tôi kết thúc, tạm biệt."
Ánh mắt ngờ , lần đầu tiên có người ngạo nghễ như này trước mặt ông, xe lớn đến đón Tanley, hắn nhanh chóng rời đi trước khi có tai mắt vây quanh.
"Cô ta là ai thế? Chưa bao giờ thấy."
"Luật sư gốc Á họ Kim, mới hành nghề mấy năm gần đây thôi nhưng thành tích khá lắm, vụ trắng án cho Lãnh đạo Tài chính tháng rồi cũng do cô ta đảm nhiệm."
Tanley trầm ngâm, nếu bị đánh hơi đến mức như thế này thì nên phòng bị vẫn hơn.
"Điều cô ta làm luật sư nội bộ cho tôi."
"Phí trả cho Kim cao đấy ạ, từ lúc trắng án cho Lãnh đạo thì đã có miếng tiếng rồi."
"Cứ điều cô ta qua cho tôi."
.
.
.
"Ngon chứ?"
"Vâng."
Song Yuqi bẽn lẽn cầm chiếc kem ốc quế, mấy ngón tay bị hơi lạnh tấn công trở nên ửng đỏ, Jeon Soyeon dùng răng cắn giữ cốc giấy đang uống dở, lấy khăn giấy lau vết kem trên tay Yuqi rồi đút vào túi áo mình.
"Chị sợ em sẽ đóng băng mất."
"Nắm như vầy thì băng sao mà nổi."
Vị beo béo ngọt ngọt của kem trôi xuống cuống họng, nàng đằng hắng lấy lại vẻ bình thường, tay vẫn nằm gọn trong túi người kia. Từ cái hôm Soojin nói không có ý với nàng thì Soyeon đã mạnh dạn hơn, hết "vô tình" gặp nàng nơi công cộng đến cố tình mua dư thêm một thứ gì đó để tặng.
Song Yuqi biết được anh chàng lãng tử kia chỉ là đồng nghiệp thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ là gỡ được khuất mắt trong lòng, nếu cô đã có ai thì nàng cũng tính đến việc gác lại sự chộn rộn vừa nở.
Bản thân nàng không biết đang trông chờ gì giữa hai người, cảm giác như mặt nước động vào là rung rinh vậy, mập mờ à? Cũng phải, vì thật tế hành động thì như tình nhân nhưng gọi tên thì là tình bạn.
Jeon bối rối nhìn nàng rút tay ra, hơi ấm chưng hửng bay giữa không trung. Lấy can đảm móc ngón tay vào ngón út nàng.
"Thành phố này không lớn nhưng chớp mắt có thể lạc mất nhau, chí ít hãy cho chị có cơ hội được giữ em gần nhất có thể."
Cảm động, con gái yêu bằng tai cớ sao không động lòng cho được. Nhưng Yuqi biết, phải giữ cái đầu lạnh, chớ đổ sớm.
"Ừmm.."
"Tối nay em định làm gì không?"
"Em chưa biết nữa, Shuhua đi rồi ở một mình hơi buồn."
Có muốn qua phòng chị chơi không?
Không, nghĩ gì đâu không! Jeon xoa xoa trán, ở giữa hai ngón tay vẫn đung đưa, giống tình yêu gà bông vậy, không sao gà bông rồi sẽ thành gà tái chanh mà thôi.
"Em biết Tanley Stewart chứ?"
"Em biết, có chuyện gì sao?"
"À không."
Nhận thấy nàng phản ứng mạnh hơn Jeon có chút dè chừng, nếu đá qua chuyện đó quá sớm cô sợ mình sẽ bị hố, thôi cứ từ từ vậy.
.
.
.
"Jin."
"Hửm?"
"Em không ngủ được."
"Chị ngủ được."
Seo Soojin nhắm mắt lầm bầm, 12 giờ đêm còn gọi có ác quá không vậy.
"Jinnn ~~"
"Đi chơi cả ngày không thấy đâu giờ không ngủ được thì gọi, buồn thật đấy."
Nhẹ giọng trách, Shuhua chẳng biết đã để Soojin cô chờ như nào đâu. Yeh Shuhua nằm trong lều, tiếng gió thổi rít nghe rợn xương sống, do ngủ với người lạ nên con bé càng không quen.
"Hic không phải đâu, bé sợ làm phiền chị."
Seo thở dài, giờ thì tỉnh cả ngủ vì lo cho Shuhua rồi.
"Có muốn call video tý không?"
"Muốn."
Chỉnh qua chế độ video, nhìn gương mặt hai ngày không thấy khiến Seo xao xuyến. Đôi mắt Shuhua lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng lại không nhắm xuống được.
"Giờ nhìn Jin mới thấy dễ ngủ."
"Cô nói như tôi là thuốc ngủ ấy."
"Hehe."
Shuhua ngáp nhẹ, xong từ từ hạ mi, Soojin bên này vẫn chăm chú canh cho Shuhua ngủ. Cứ như mấy hồi nhìn lén con bé khi nó ngủ ở phòng mình vậy, Soojin bao lần muốn ôm hình dáng kia vào lòng, Shuhua với cô quá dỗi thuần khiết đến mức không dám động vào.
Shuhua ngạc nhiên khi thấy Soojin để máy thế cho đến sáng, nhanh chóng chụp lại tấm ảnh cô đang say ngủ, con bé tinh nghịch vẽ vài đường lên mặt Soojin trêu chọc.
"Kkk cảm ơn Jin nhiều └( ^ω^)」"
.
.
.
"Việc tiếp theo của ông là nói những câu mị dân, cứ hứa hẹn ra vẻ lo cho dân nhiều vào, sức mạnh truyền miệng cũng như truyền thông, nếu có tin xấu lập tức người dân sẽ bênh vực thay cho ông."
"Sau đó tôi không làm được thì làm sao?"
"Ai quan tâm chuyện ông làm được hay không? Chỉ cần đắc cử thì gạo nấu thành cơm, ông xem Donald Trump cũng bảo Make America Great Again nhưng thật tế nước Mỹ có tuyệt hơn tý nào không?"
Tanley mừng thầm trong bụng với kế sách được Kim luật sư đưa ra, quả là có tiền thì làm gì cũng dễ.
"Ngoài ra cũng cần điều tra xem ai lục lọi chuyện 10 năm trước, phải chuẩn bị sẵn thuốc xịt côn trùng trước khi nó cắn."
Kim nhả ra khói thuốc bay lơ lửng, mang danh làm luật nhưng mục đích của ai cũng thế thôi, đều là giữ cái lợi cho mình.
"Sắp tới có cuộc vận động ngoài trời, ông nên áp dụng luôn, nên đi bắt tay làm quen với bọn nghệ sĩ ca hát, bọn đấy quảng cáo free nếu thấy được gần quan chức chính trị."
"Tôi muốn cô cùng tôi lên phát biểu, người đang có tiếng trong giới như cô xuất hiện thì tôi càng được tin tưởng."
"Không, tôi chỉ là cố vấn chứ không phải nhà phát ngôn, tôi chỉ ra mặt ở toà."
Dụi đầu lọc vào gạt tàn, Kim rời đi, Tanley cảm thấy hứng thú với loại người này, là kiểu chơi có ngày phỏng tay nhưng cần phải giữ bên cạnh, cứ dùng đến khi nào còn có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com