Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Quảng trường lớn đông nghịt người, xung quanh đội giữ trật tự của Cho Miyeon làm việc hết sức cẩn trọng. Tanley đứng giữa phát biểu, ra vẻ thân thiện và trả lời câu hỏi của báo giới. Dưới khu ghế ngồi, Jeon Soyeon viết ghi chú vào sổ, thi thoảng ngước lên nhìn.

"Bên khu cô ổn cả chứ?" Một đồng nghiệp thoại với Cho qua bộ đàm.

"Ổn cả." Vừa dứt lời liền nhìn thấy ai đó lén lút đứng bên bờ đá bên kia, theo thói quen Cho đặt sẵn tay lên bán súng, chầm chậm đi tới.

"Tôi giúp gì được cho cô không?"

Kim Minnie ngẩn người đứng thẳng dậy, tay còn đang bóc dở gói thuốc.

"Hút thuốc cũng phạm pháp sao cảnh sát Cho?"

Nhận ra tên vô lại mình không ưa, Miyeon bỏ tay khỏi thắt lưng, đanh giọng nói.

"Hút thuốc không phạm pháp nhưng hút sai nơi thì có, may cho cô hôm nay tôi không có nhiệm vụ đi bắt mấy trường hợp như thế này."

Lấy tay phẩy cho bay khói, không những vô lại còn bất lịch sự nữa. Kim nhếch môi, dập điếu thuốc, có phần tiếc rẻ nhưng mỹ nhân trước mắt không thích thì mình chiều.

"Tôi đứng tận đây cô vẫn tìm ra được, chắc là định mệnh dẫn lối."

"Tôi sẵn sàng dẫn cô xuống địa ngục luôn nếu cô còn giở cái giọng bỡn cợt đó lần nữa."

Kim ái ngại nhìn Cho chuẩn bị kéo tay tới cây súng đang vắt ở thắt lưng, cô vờ đưa hai tay lên.

"Bắn dân thường không có vũ khí là vi phạm pháp luật đấy, cảnh sát Cho công đức vô lượng có thể nhượng tình tha thứ cho tôi không?"

Rõ là không ra làm sao, Cho chỉ đảo mắt rồi đi tiếp, nhận ra tên kia phía sau liền quay đầu lại.

"Cô bám theo tôi?!"

"Ấy! Hướng này ra quảng trường mà, chúng ta, trùng hợp thôi."

Kim ghé tai nói nhỏ, khiến cho nàng cảnh sát rùng mình, định chửi cho trận thì Kim đã chạy mất.

Jeon Soyeon nghe những lời sáo rỗng của Tanley mà buồn nôn, nói thì nhiều làm không bao nhiêu, hắn luyên thuyên với đám người ủng hộ hắn, tạo nên khung cảnh giả tạo hơn bao giờ hết.

"Cả cuộc đời tôi gắn liền với sự nghiệp chính trị, những lỗ hỏng trong các chính sách hiện nay khiến tôi đau đáu không yên, tôi luôn suy nghĩ làm sao để cải tiến tất cả.."

Giọng hùng hồn của hắn vang vọng, một số người trở nên xiêu lòng, chăm chú nghe hắn nói. Một bóng người cao ráo, đội mũ che nửa mặt từ trong đám đông từ từ đi đến gần nơi Tanley đứng, chợt nhảy bổ vào người Tanley cùng con dao trong tay.

"Thằng chó, chết đi!!! Motherfker!!"

"Bắt lấy hắn!! Bảo vệ Bộ trưởng!!"

Khung cảnh hoảng loạn thật sự, Timmy không ngừng nhào tới vụt dao, đám người xung quanh túa ra như ong vỡ tổ, Cho Miyeon cùng đồng nghiệp khác đi lùi thành vòng tròn mở đường cho vệ sĩ đưa Tanley ra xa, số khác cố gắng đè giữ Timmy dưới đất, lão gào lên thảm thiết, cơ hội của lão cuối cùng lại bất thành.

Jeon trông thấy tất cả, thế quái nào lão lại nghĩ quẩn như vậy. Nhanh chóng gom đồ, ắt hẳn lão sẽ bị đưa đi tạm giam.

"Tên khốn kiếp nào phá việc của tôi vậy?!" Tanley tái mặt, dù sao cũng là lần đầu bị đe dọa tính mạng, tý nữa thì chầu trời.

"Chúng tôi bắt được hắn rồi đang áp giải về đồn, ông về trước đi."

Đưa Tanley vòng ra sau để xe lớn đón đi, Cho Miyeon bất giác nhìn quanh, tên luật sư kia đâu rồi?

.

.

.

Yeh Shuhua xếp hàng chờ xe bus đến đón, thế là buổi cắm trại kết thúc, cầm vật trong tay cẩn thận cho vào túi, mong là Seo Soojin không chê, Soojin hay chê lắm, không có gì vừa ý chị ta hết.

Trong lúc chờ Shuhua về, Soojin vẫn còn ở lò gốm, tay lấm lem đất tới khuỷu tay, cuối cùng cũng qua ba ngày, đợi ba ngày mà như ba năm vậy. Bên tai nghe người ta bàn tán chuyện lớn xảy ra vào sáng nay.

"Bộ trưởng bị ám sát."

"Kinh dị vậy sao?"

Dù là người trong cuộc nhưng Soojin không nghĩ mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Bỏ hẳn việc qua một bên, ngoài đường giờ có lẽ bị kiểm soát rất chặt, nên đi sớm một tý.

Yeh Shuhua về lại thành phố nhìn xung quanh cảnh sát đầy đường vô cùng bất ngờ, có phải có gì rồi không, con bé dáo dác nhìn quanh.

"Shuhua."

"Jin!!"

Mừng rỡ chạy về phía người kia, tay ôm balo trước ngực, Seo kiềm không được mà ôm con bé vào lòng, may quá còn nhìn thấy em.

"Chị đưa em về, giờ ngoài đường không nên."

Shuhua không hỏi nhiều, gật gật đi theo.

"Đưa chị xách cho."

"Hoy hoy bé cầm được." Cái này quan trọng, con bé muốn tới nhà rồi đưa cho Soojin.

.

.

.

Trời tối muộn, Jeon Soyeon ngồi trước bật thềm đồn cảnh sát, chân nhịp liên tục vì lạnh và sốt ruột.

"Sao rồi chị?"

"Sáng mai mới được gặp, tội này không nhẹ đâu, tấn công quan chức, gây rối trật tự, hành hung có vũ khí nữa."

Chách lưỡi mạnh, Jeon vò đầu với hành động ngu ngốc của lão ta. Cho Miyeon khoanh tay, lần này cô cũng chịu thua.

"Nếu thật sự như em nói thì có khả năng ông ta muốn trả thù Tanley, chỉ lựa không đúng ngày mà đòi nợ."

"Chị giúp em đừng cho ai tới gần, em cần nói chuyện trước với ông ta."

"Được, dù sao cũng bị biệt giam rồi."

Một ngày mệt mỏi thật sự, ban nãy còn phải tranh thủ gửi báo cáo cho toà soạn, trực tiếp chứng kiến như thế thì tin tức càng ăn điểm hơn. Jeon Soyeon đem vẻ mặt sầu não bước vào phòng, lát sau có ai đó gõ cửa liên hồi.

Song Yuqi xuất hiện trước mắt, có vẻ như khá gấp.

"Em nghe nói chị có ở chỗ quảng trường sáng nay, chị không sao chứ?"

Điều cô không nghĩ đến nhất lại là nàng trực tiếp qua thăm hỏi mình, bất ngờ nhất thời làm Jeon ậm ừ một lát.

"Chị không sao, chỉ hơi run tý thôi."

Yuqi thở phào, sáng nay nghe tin đến tối mới có thể tự mình đi xác minh, nàng đợi mà không yên trong lòng.

"Em lo cho chị à?"

Jeon Soyeon hỏi với cái nét cười cười, tâm như nở hoa. Nàng giấu môi vào trong, khẽ cắn nhẹ một cái, nàng im lặng, cô sẽ xem đây là sự đồng ý.

"Chị không chết được đâu, mạng chị dai lắm."

Không chết trước khi chưa tỏ tình được với em.

"Cho chị cái này, sau này đem theo bên mình đi."

Trong tín ngưỡng Trung Hoa có khá nhiều loại bùa cầu an, Jeon có nghe qua nhưng nay mới được nhìn tận mắt. Cầm vật trong tay, đêm nay cảm xúc của cô thật sự chạm đỉnh.

"Cảm ơn em."

Da thịt chạm nhau như tia điện, tay nàng nằm trong tay cô, Yuqi cảm giác muốn nhũn cả chân ra, lâng lâng cho đến cả khi đã ngủ.

.

.

.

Lộc cộc.

Phì cười trước âm thanh này, Seo Soojin ngắm nhìn chiếc chuông gió vừa treo lên cửa sổ, chuông này là chuông cây cỏ thì đúng hơn, những thanh dài để tạo ra tiếng thì lại dùng cành cây chứ không phải kim loại. Yeh Shuhua ban nãy hí hửng đưa ra trước mặt cô, còn bảo đây là độc nhất vô nhị không thua kém những thứ cô tặng con bé.

Nghiêng người nhìn vào mấy ngón tay ít nhiều bị trầy do bẻ cây, lén lút hôn nhẹ lên đó, Shuhua đã ngủ say, lần này cố tình hay không cô cũng chẳng muốn đuổi con bé về.

"Có chút cây nhà lá vườn nhưng em không biết nó có ý nghĩa thế nào với chị đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com