Chap 17
"Thú vị đấy, người vừa muốn giết ông lại là bạn cũ. Ông không nhận ra à?"
Kim gãi gãi thái dương, đoạn gãy cho tàn thuốc rơi xuống, Tanley nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút bần thần.
Hắn còn sống.
Mẹ kiếp!!
"Ông định làm gì?"
"Cô nói tôi nên làm gì?"
Thận trọng đối thoại với Kim, bây giờ đã biết Timmy còn sống thì như tạ treo trên đầu, lộ ra thì mất hết.
"Tôi sẽ bảo ông ân xá, bày ra cái vẻ đạo mạo thương người một chút, không đặt nặng chuyện thù hằn vì ông biết người ghét mình không ít."
Với cái cách vừa đấm vừa xoa này vốn dân tình rất chuộng, không gây ác cảm mà còn góp phần khiến dân chúng cảm giác dễ thở hơn nếu có phạm tội.
"Dù sao ông cũng không bị thương hay chết, cách đó dọn dẹp là nhanh nhất."
Nhóm truyền thông nhanh chóng tuồn tin có thể Bộ trưởng sẽ không truy cứu một kẻ vô gia cư tinh thần không ổn định, để kéo lòng dư luận, điều này là cần thiết.
.
.
.
Thẩy lên bàn chiếc usb vừa lấy về, Jeon Soyeon mệt mỏi cởi chiếc áo khoác, Seo Soojin mặt hơi trầy, đóng lại chiếc cửa sau lưng.
"Này lại đây, tôi bôi thuốc cho."
Lạch cạch tìm hộp cứu thương, Seo bần thần ra mặt, xém nữa là mất mạng.
"Xin lỗi nhé, lại lôi cô vào cuộc rồi."
"Lỡ rồi, giờ tính sao đây?"
"Điều tôi không nghĩ tới là Timmy lại được thả, nhưng giờ đã có đoạn ghi hình, chỉ còn việc tung lên thôi."
"Sao không đưa cho cảnh sát?"
"Không, hắn có thế lực, sẽ thâu tóm mọi thứ trước khi nó diễn ra."
Seo quẳng miếng bông gòn vào sọt rác, nhớ lại ban nãy lại bị bọn người mặc vest truy đuổi, Jeon nói đúng, có tiền có quyền bóp nát một người là chuyện nhỏ, nếu Tanley đánh hơi được là Jeon làm thì làm sao đây?
Gõ cạch lên bàn phím, màn hình hiện ra từ trên cao quay lại cảnh hai người đàn ông nói chuyện với nhau, chính diện thấy rõ mặt Timmy còn người kia thì đứng quay lưng đi, dần thành cuộc cãi vã, Timmy bị người đàn ông này dùng gậy golf đánh vào lưng, vào đầu, sau đấy đạp thẳng xuống mặt nước đen ngòm.
"Thật bỉ ổi."
Đoạn camera đăng lên Youtube với tiêu đề, Bộ trưởng giết dân, số lượng xem gần hai ngàn người trong chưa đến một ngày, lần nữa cái tên Tanley lại gây chấn động dư luận.
"Đại diện Bộ trưởng khẳng định đoạn video trên mạng là bịa đặt và có dấu hiệu cắt ghép, điều này xảy ra trong thời gian tranh cử nên có khả năng ông Stewart bị chơi xấu và cạnh tranh không lành mạnh."
"Người phát ngôn của Harris Kennet phản bác sự nghi ngờ từ phía Bộ trưởng, kiên quyết không dùng các biện pháp cực đoan trong quá trình tranh cử."
"Thì ra là mày."
"Vui chứ? Đây là cái giá mày phải trả đấy!!"
Timmy cuộn tay tức giận, cố gắng không nắn bể cái ly trong tay, lão cùng Tanley ngồi góc cuối quán rượu, ánh đèn le lói chiếu lên nửa mặt bàn.
"Mày tốt số giữ được cái mạng thì sống cho tốt, mày còn muốn phá tao à?!"
"Xem ai nói kìa, là ai sai tao giết thằng Song hả?!"
"Câm mồm!!"
Âm vực cao đột ngột, Tanley nhanh chóng che tay lên mặt tránh ánh nhìn xung quanh.
"Mày muốn gì?!"
"Tao đây muốn trả cho mày cái ân tình năm xưa mày trao đấy, tao sẽ cho cả đất nước này biết mày dơ bẩn ra sao!"
"Kể cả lôi con em gái của mày ra sao?"
Nhếch môi cười khinh, đừng tưởng hắn không có biện pháp dự phòng. Nghe tới hai chữ em gái Timmy lập tức biến sắc, toan lao tới giật áo Tanley.
"Câm cái miệng chó của mày lại! Đừng tưởng sủa nhiều là chó khôn, chỉ là chó dại thôi. Đây là oán giữa tao và mày, đừng có lôi nó vào, nó đã chết rồi!"
"Vậy sao mày không xuống đoàn tụ cùng nó đi, còn ở đây nói sảng sao?!"
Timmy kiềm chế cơn giận, tựa ra sau khoanh tay, nhếch môi.
"Tao sẽ đưa mày ra ánh sáng Tanley."
Lão rời đi, Tanley nuốt ực, nén cho dòng chất lỏng kia đi xuống, hắn ngồi vào xe, quay qua bên ghế lái.
"Sao còn chưa đi? Có biết giờ có bao nhiêu người theo đuôi tôi không?!"
Tên trợ lý nghe giọng hắn gằn mà e sợ, quấn tay lên vô lăng lấm lét nhìn qua.
"Bộ trưởng, chúng tôi tìm ra người đào chuyện 10 năm trước rồi, nhưng trong lúc rượt đuổi bị mất dấu, vẫn đang điều tra danh tính ạ."
"Đồ đầu đất chúng mày chỉ biết ăn hại!! Nhanh mà tìm ra nó đi!"
Tên kia gật đầu, xoay chìa khóa nổ máy chạy đi.
.
.
.
"Mặt chị bị sao thế?"
"Té thôi."
Song Yuqi trông vết thương được băng lại mà xót trong lòng, như chính bản thân bị đau vậy. Seo Soojin hất vai cho balo nằm ngay ngắn, cài lại dây kéo áo khoác.
"Ngày nào cô cũng đi đoạn đường này nhỉ?"
"Trùng hợp thôi."
Cô hỏi, thừa biết làm gì có sự trùng hợp như vậy. Nàng vội ngẩng đầu lên trước, cảm tưởng Soojin đang nhìn mình, nhưng không, Soojin chưa từng dán ánh mắt lên người bên cạnh.
"Shuhua giờ này ngủ chưa nhỉ?"
Chủ động đưa tên Shuhua vào để nàng tự nhận ra, ấy mà nàng không hay, lại tưởng Soojin quan tâm em mình như bình thường.
"Mai tôi đưa em ấy đi ăn, cô không cần trông."
"Vâng."
Song Yuqi thấy có người tốt với Shuhua cũng ổn, vấn đề này chưa từng nghĩ nhiều.
"Thế hôm nào đến em với chị đi ăn cùng nhau?"
Câu nói mở kia làm Soojin nhất thời không biết phản ứng ra sao, vốn câu này không nên giành cho mình.
"Phải là hai chúng ta sao?"
Nàng bối rối, đây không phải lời nàng nghĩ sẽ nghe.
"Yuqi này, hãy nhìn quanh một chút, sẽ nhìn thấy nhiều người có cùng cảm giác với mình hơn."
Seo Soojin thật tâm muốn Yuqi rẽ sang con đường có hình bóng khác đang đợi, con đường nàng chọn chỉ là ngõ cụt mà thôi.
Từ góc tường phía trên Jeon Soyeon nép vào trong, cảnh tượng kia thật đẹp, một cao một thấp, ánh mắt thâm tình hữu ý. Rõ là một trong hai không có ý gì nhưng sao bản thân vẫn lo sợ, rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra, rằng lòng Soojin có khi sẽ mềm yếu.
"Em xa đến mức không thể chạm
Cả khi dừng lại vẫn không thể với tới."
Mấy ngày hôm sau.
"Tin nóng: Kẻ ám sát Bộ trưởng - cựu Thống đốc Timmy Oster khởi kiện Tanley Stewart vì từng cố ý giết mình 10 năm trước. Xác nhận đoạn video là thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com