Chap 24
Xuyên suốt đám tang của Peter, Jeon Soyeon không hé môi nói lời nào, mọi người cũng không hỏi, họ chỉ dám nói cho nhau nghe, việc Peter mất như nốt trầm trong cuộc đời mỗi người vậy.
"Chúng ta về thôi chị."
Jeon gạt tay Yuqi, lần đầu tiên cô cự tuyệt nàng, thơ thẩn ngồi trước bia mộ, nơi đây chỉ là tượng trưng, không có thân xác của Peter, nhưng với cô thì nó là thứ duy nhất còn lại mang tên anh. Seo Soojin ngước mặt lên trời, thế giới này rộng nhưng lại không có chỗ chứa cho những nỗi đau.
Nàng như lặp lại một kịch bản hai lần, hiểu rõ cử chỉ kia là như thế nào, nàng không trách, nhẹ ngồi kế bên cạnh cô.
"Không sao, em sẽ ở đây với chị."
Nắng chiếu qua tàn lá, cớ sao trời đẹp lại phải tiễn đưa một người. Yeh Shuhua theo bước chân Seo dạo quanh nghĩa trang, nó không dám đi xa, đây là quê nhà Peter không phải Cardiff. Nó nhướng mắt lên dáng lưng thon dài, lúc thống khổ luôn là lúc không ngôn ngữ nào có thể lên tiếng.
Seo Soojin đáp trả cái nắm tay rụt rè từ Shuhua, cô hiểu con bé cũng buồn, trong phút chốc cô quên mất nó từng phải trải qua việc tương tự thế này rồi.
"Đừng buông, khéo lạc."
Con bé bám nốt tay còn lại lên Soojin, để chắc chắn mình sẽ không bị bỏ rơi.
Lúc quay lại thì trời nhá nhem tối, cơ thể Jeon lọt thỏm trong áo măng tô đen, da tái nhợt và má hóp vào nhau, thứ Jeon dung nạp vào người mấy hôm nay chỉ là nước lọc, hoạ hoằn lắm mới là ít bánh quy Yuqi bắt cô ăn.
Trong xe không ai buồn lên tiếng, thậm chí thở mạnh càng không. Ánh mắt trống rỗng hằn lên ô cửa kính, Jeon thật tâm muốn bỏ mọi thứ, không thiết làm gì nữa, nước mắt lại chực trào ra, cô vẫn luôn nghĩ mình là nguồn cơn cho cái chết của Peter.
.
.
.
Mấy tuần sau đó, mọi thứ về lại với quỹ đạo, chỉ riêng một người vẫn dậm chân tại chỗ. Song Yuqi đẩy nhẹ cánh cửa vì nó không khoá, bên trong khác với tưởng tượng sẽ bầy hầy vỏ lon bia cùng mùi thuốc lá nồng nặc như phim thì lại ngăn nắp như thường lệ. Thật đau lòng, thà là đắm chìm trong những thứ đó còn hơn im lặng gặm nhấm nỗi đau.
Jeon Soyeon tựa tay lên đầu gối, nhìn ra cảnh người người qua lại tất bật, cô không thể vui như họ, sao có thể vui khi người luôn bên mình biến mất đi chứ? Góc đường phát lên tiếng kêu gọi tiếp tục bầu cử, hiện tại con số ủng hộ Tanley dường như là tuyệt đối.
"Soyeon.." Nàng lên tiếng, định sẽ tìm lý do gì kéo cô ra khỏi nhà.
"Chị nghĩ, hay là thôi đi.."
"Sao cơ?"
"Hay là thôi đi, chúng ta đừng làm gì nữa, Tanley có ra sao thì cứ kệ đi..."
"Chị đang nói gì thế?!"
Jeon không trả lời, giữ nguyên tư thế ngồi, tâm tư hoàn toàn không chút sức lực nào, cũng không toả ra nguồn sống. Song Yuqi lại gần, đây không phải người hàng xóm nhiệt huyết mà nàng biết.
"Em hiểu rồi, chị hãy nghỉ ngơi đi."
Cho rằng cô lại nói linh tinh, từ hôm đó đến nay không ít lần Jeon tự nhẩm một mình, có lẽ là do dư chấn, có lẽ là do tổn thương.
"Không Yuqi, là thật đấy, hạ xuống thôi, Peter đã như thế chị không thể khiến người khác trả giá thêm nữa."
Ngữ điệu nhạt nhẽo, Song Yuqi chợt thấu hết những gì cô nói, ra là vì nhìn thấy người kia chết đi nên mặc nhiên sẽ sinh ra tâm lý bỏ mặc mọi thứ xung quanh, thậm chí chuyện từng chuyên tâm trước đó cũng không màn nữa.
"Jeon Soyeon đây không phải là trả giá, mà là chính chị trở nên lo sợ rồi."
"Là gì cũng được, chị không muốn nhìn thấy ai nằm xuống nữa."
"Là ai hả?! Là ai nói sẽ giúp em, là ai nói sẽ làm rõ chuyện của ba em hả?!"
Nàng vứt chiếc túi đang đeo trên người, tỏ ra uất ức đến bất lực, biết rằng tình thế bây giờ khiến cô như người trên mây, nhưng nhìn Jeon Soyeon tự buông bỏ như vậy nàng không cam tâm. Khó khăn lắm mới có thể tiếp tục đặt niềm tin và hy vọng vào một người, giờ cô nói bỏ là bỏ sao?
"Xin lỗi em, xem như chị tồi tệ, chị thất hứa hèn nhát đi." Giọng vẫn ủ rũ, không thể tin đây là Jeon Soyeon.
"Không Soyeon chị không tồi tệ hay hèn nhát! Chị không phải người như thế!"
"Xin lỗi em..."
Cay đắng lên tiếng, tình cảm cô dành cho nàng không hề nhạt đi, đó là điều chắc chắn, chỉ là hiện tại chút năng lượng cố gắng cũng không còn nữa rồi. Song Yuqi ấm ức muốn khóc, bản thân nàng nghĩ sẽ có cơ hội tìm hiểu quá khứ của ba mình.
"Em không trách chị, khi khác nói chuyện!"
Cô thấy nàng rời đi mà không cản lại, quay người nằm trên sàn, tay gác lên che mắt, khổ tâm cùng cực, lệ tuôn xuống mang tai.
"Xin lỗi em ... xin lỗi em..."
.
.
.
Seo Soojin thăm dò Jeon Soyeon qua khoé mắt, phải lâu lắm mới nhìn được điệu bộ cô nhờ vả như vậy.
"Tại sao bà lại nói như vậy? Bà đã gieo kèo với tôi những gì?!"
Giận dữ chỉ trích, Jeon như ngọn núi lửa ngầm lâu ngày không hoạt động, ánh mắt như thiêu đốt cả người đàn bà trước mắt. Seo Soojin ngờ hoặc, vốn cũng không hiểu vì sao Anise lại nhận là mình làm giả giấy tờ.
"Tôi xin lỗi... Thật tình tôi không còn cách nào khác... " Bà ta rấm rứt, môi run rẩy.
Anise mở cửa khi nghe có người bên ngoài, bà nheo mắt trước bề ngoài nhung lụa kia, nhưng vẫn lịch sự mời cô ta vào nhà.
"Ông ta cũng có mắt đấy, hẳn lúc trẻ bà rất đẹp." Đốm lửa lóe lên, mùi thuốc bắt đầu lan tỏa trong không trung.
"Cô là ai?"
"Nói cho nhanh nhé, chỗ này đẹp nhưng tôi không có hứng ở lại lắm, tôi cần bà ngưng việc tố cáo Tanley lại. Đổi lại cho bà một ít xem như cảm ơn."
"Hắn ta sai cô đến à?! Cô nghĩ mình là ai mà lại ra lệnh cho tôi thế hả?! Loại như hắn đáng để bao che hay sao?" Anise lớn tiếng, lòng tự trọng bị xem nhẹ khiến bà bực tức, thậm chí còn là một người dưng đến nói như thể một tay che trời.
"Bà không cần quan tâm, con gái bà vài năm nữa là vào đại học nhỉ? Hay lại la cà làm việc gì đó lay lất kiếm tiền như bà ngày xưa?"
Tay giữ điếu thuốc, Kim Minnie lướt qua đống ảnh trên lò sưởi, chỉ cần nhắc đến đứa con gái lại khiến Anise giật thót. Con bé là điểm yếu cũng như động lực khiến bà còn sống đến bây giờ, lời của Kim nhắc về quá khứ dơ bẩn kia, đúng là nếu chỉ nhờ vào mấy đồng chu cấp bà chắc chắn không thể giúp nó có tương lai rộng mở. Không phải bà ham tiền, chỉ là nói đến kinh tế thì ai cũng ngập ngừng như ai.
Kim nhàn nhã hút hết bao thuốc, ngồi trong nhà Anise như hiện thân của áp lực. Cuối cùng Anise phải cắn răng xuôi theo.
"Tôi phải làm gì..."
"Đến gần ngày ra tòa tôi sẽ có bài tập cho bà, đây là phân nửa số tiền, còn lại khi kết thúc tôi sẽ đưa sau. Và bà biết luật rồi đấy, kín miệng luôn là an toàn nhất."
Con số trên tay quả cả đời Anise chưa từng mơ đến, bà biết sai lại thêm sai, cơ nếu từ chối con bà sẽ đi vào vết xe đổ cũ.
"Mà này, lấy tiền đó mua thuốc tốt vào mà uống, ung thư không chữa được nhưng kéo dài được sự sống ngày nào hay ngày đó."
Kim đóng cánh cửa, bỏ lại vẻ mặt ngỡ ngàng của Anise, Kim biết mình khốn nạn, mà cũng đành thôi.
Seo Soojin không ngờ sự thật phải thua cả đồng tiền là có thật, Jeon Soyeon vùi mặt vào lòng bàn tay, đau đớn lên tiếng.
"Mẹ kiếp!! Bà có biết những thứ đó đã đổi lại mạng sống của bạn tôi hay không?!"
"Ý cô là..?"
"Chết tiệt con mụ này!! Peter đã chết vì sự dối trá của bà đó!! Là bà gián tiếp giết cậu ta rồi!!"
Vùng đến nắm lấy người đàn bà gầy gò, Seo quàng tay qua kéo Jeon ra xa, có vẻ Anise không biết gì, bà ta ngạc nhiên đến tột độ, không nghĩ một phút quyết định lại có cái giá đắt như thế.
"Bà không những hại chết những người khác mà giết cả người vô tội rồi!! Buông ra, tôi nói buông ra!! Con gái Liu mất cha chưa đủ hay sao bà còn hại những người khác nữa!!"
Tiếng la thét của Jeon từ trong nhà vang ra ngoài khu đồng trống, cô muốn tất cả phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Peter, không một ai là thoát tội, không một ai.
"Tôi thật sự xin lỗi... tôi không biết cậu ta đã chết..."
"Cô ta cũng xém nữa là chầu trời rồi.. Có thể bà muốn tốt cho con mình nhưng lại khiến con của người khác mãi mãi rời xa thế giới này, thế là ích kỷ không phải tốt lành gì đâu."
Xách tay Jeon kéo đi, Seo ném cho bà ta câu cuối rồi rời đi hẳn, những con người ngày nay luôn nghĩ họ đang làm việc tốt, nhưng không việc tốt nào là trọn vẹn.
.
.
.
"Luật sư Kim, xin đừng hút thuốc ở bãi xe."
Vai nảy lên khi nghe lời nhắc nhở từ trong đồn, họ nhận ra người hay đến tìm sếp Cho, hôm nay Kim lại đến nhưng không lần nào gặp được người kia.
"Xin lỗi tôi dập ngay đây."
"Sếp Cho đi ra ngoài rồi, cô không đợi được đâu."
Anh ta ra vẻ nhăn mày, thật tình ngày nào cũng thấy thì phiền thật. Cảm thấy nên nghe theo, Kim miễn cưỡng quay về xe, vừa vào trong thì thấy lấp ló xe Cho Miyeon chạy tới, lại tháo dây an toàn ra ngoài. Nàng cảnh sát biết chạy trời không khỏi nắng, tạch lưỡi mệt mỏi đối mặt.
"Tôi chờ em lâu lắm rồi đấy? Mấy hôm nay em đi đâu vậy?!"
"Mẹ tôi còn không quản tôi nhiều như cô đấy cô Kim, cô không có chuyện khác để làm à?!"
Dù có nói nhiều lần nhưng Cho biết mình khó mà cấm được Kim xuất hiện quanh mình, có mà dây xấu hổ của cô ta nối lại thì may ra.
"Tôi biết em khó chịu vì vụ tai nạn kia, tôi thật tình không liên quan gì cả!" Về cuối, giọng Kim phải hạ xuống, điều này làm Cho thêm nghi ngờ, không liên quan có thể là thật nhưng không biết thì chưa chắc.
"Mọi lời từ miệng cô ra có cái nào là thật không hả?! Lần trước tại sao lại bảo tôi phải cẩn thận? Cô biết trước sẽ có chuyện gì à?! Đừng nói tôi có liên can hay không, sự giả tạo trong cô bốc mùi làm tôi muốn buồn nôn rồi đấy!!"
Là một người chết và một bị thương, Cho Miyeon ghét nhất những kẻ ra vẻ đạo lý nhưng sống lỗi, Kim Minnie là một đại diện hoàn hảo cho ví dụ này. Kim cắn răng kiềm nén, dù có trái thuyền ấy sự quan tâm cô dành cho người này là thật, Kim biết tách biệt cảm xúc ra sao. Là kẻ cá biệt không có nghĩa không biết phải trái hay không.
"Tôi ở cạnh Tanley đủ để biết hắn ta sẽ toan tính gì nhưng không thể biết hắn sẽ làm gì vào lúc nào. Tôi phải nhắc em như vậy vì không muốn em bị gì hết, việc hắn có ở sau cái tai nạn kia không tôi vẫn chưa tìm ra! Tôi dùng cái miệng thật nhưng tôi không giết người!!"
"Câm miệng đi! Xéo khỏi mắt tôi! Loại như cô cũng cùng một giuột với những gì dơ bẩn nhất thôi! Đừng để chúng vướng vào người tôi!! Tởm lắm!!"
Tởm sao?
Cho Miyeon lướt qua ánh mắt ngỡ ngàng của Kim, Kim bị lời của cô đánh cho tỉnh, bao người mắng chửi nguyền rủa lại không bằng một câu thẳng thừng kia. Cuối cùng đời Kim cũng có lúc nghiền ngẫm lý do tại sao rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com