Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Thất thểu đi lên, đập vào mắt Jeon Soyeon là cảnh Seo Soojin mặt co lại, nhìn cửa phòng hai chị em Song then cài đã gần một tuần.

"Khó chịu nhỉ?"

Thoát ra hơi thở u sầu, lần này còn tệ hơn khi Shuhua đi cắm trại, không được liên lạc cũng không biết nơi ở, tay chân Seo ngứa ngáy phát điên. Seo quay lưng bỏ lên lầu, Jeon không buồn nói đến, vì cô cũng thấy trống vắng không kém. Từ khi tin tức nổ ra, cô có thể cảm nhận được làn sóng phản đối ngày càng nhiều, họ lo ngại một người quá nhiều tiếng xấu vây quanh thì có thật sự minh bạch hay không? Một hai lần thì còn được chứ nhiều quá thì chắc chắn có vấn đề. Tựa lưng vào ghế, nhìn công sức dần có thành quả cô rất mừng, chỉ là có người mãi không thể nhìn được chúng rực rỡ như thế nào.

Phải không Peter?

Mặt khác, Tanley lại bị Chính phủ rờ gáy, họ hạ tối hậu thư cho hắn lần cuối, được thì được không thì sẽ tước tư cách tranh cử, còn tùy có phạm pháp hay không mà xử tiếp. Hắn còn nghe được đã có nhân chứng sẵn sàng, nhưng không thể mò ra được là ai, ắt là người biết được toàn bộ sự thật mới có thể được bảo mật như thế. Bực tức nổi đóa, hắn đã mất liên lạc với Kim mấy hôm, có vẻ Kim xem lời hắn là bụi là gió rồi.

Ban tối, Cho Miyeon sải bước trên vỉa hè, tốc độ nhẹ nhàng như thường lệ, đang đi thì lại rẽ nhanh sang ngã tư. Từ sau có tiếng chân chạy vội đến, như kiểu sợ rằng không bắt kịp Cho.

"A!"

Quật cho ngã, Cho Miyeon định đáp cú đấm xuống mặt người kia cho đến khi thấy rõ cái nét mà mình không có được ưa cho lắm.

"Em mạnh tay quá." Kim dùng tay chắn, xém nữa lủng cái mặt tiền rồi.

"Cô bị điên à mà theo dõi tôi?" Lùi ra cho Kim đứng dậy, Cho nhăn mày, dở hơi hoàn dở hơi.

"Không bị điên nhưng phải đi theo để đảm bảo em an toàn."

Bảo dở hơi không thừa, còn chẳng đỡ được đòn của cô mà đòi bảo vệ ai kia chứ. Kim Minnie phủi phủi áo, đứng thẳng nhìn Cho.

"Tôi cũng muốn nói tôi sai rồi, hóa ra Tanley đứng sau tai nạn kia thật, tôi đã không biết trước sớm hơn."

"Dù có thì cô cũng không cản được đâu."

Thấy Cho quay bước Kim vội đi theo, làm sao một người xuất hiện lại làm cô phải bỏ công nhiều như thế này.

"Còn đi theo nữa?!"

"Đúng là không thể cản được vụ tai nạn kia nhưng lần này tôi biết trước được vài việc rồi, tôi thấy mình cần đi theo để canh chừng em."

"Cô là mẹ tôi hả?!"

"Chỉ là theo sau thôi, em đừng từ chối tôi như thế."

Khác với mọi lần bá đạo kia, nay Kim lại trở nên khẩn khoản, ít nhiều khiến Cho nguôi xuống. Cô mặc kệ người kia lầm lũi đi sau, ai không biết còn tưởng biến thái bám đuôi.

"Đến nhà rồi cô về đi." Cho thẳng thắn.

"Vậy.. tôi về trước, em vào nhà cẩn thận."

Nhã nhặn nói lời cảm ơn, dù sao cũng đỡ hơn mấy lần nhây chúa, Cho sẽ tùy trường hợp mà nặng nhẹ với cô ta.

"Miyeon này... nếu tôi làm điều gì đó đúng với luân thường đạo lí một lần... liệu em có để ý đến tôi không...?"

Tên này hôm nay lạnh não à, nói năng gì vậy??

Ngập ngừng đáp lại, nếu Kim hành xử giống con người hơn có lẽ Cho Miyeon sẽ không khó khăn đến vậy. Kim cụp mắt như đã hiểu, không nói gì nữa mà quay lưng đi thẳng.

.

.

.

Seo Soojin dạo này ra ngoài nhiều hơn, cốt là để không phải nghĩ đến Shuhua nhiều, nghĩ mà không thể thấy trước mắt còn khổ hơn. Tiếng chuông gió made in cành cây lại đập vào nhau, Seo ngu ngơ ngắm nó mà không làm sao thoát được, y như yêu xa vậy.

Bước xuống lầu, Seo từ chậm rồi nhanh dần khi nghe Jeon nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

"Yuqi em dạo này sao rồi? Có ăn uống được không? Ngủ được không?" Jeon hỏi nhanh, sợ cà rề là không kịp.

"Em ổn, có điều ngủ không quen chỗ, chị có khỏe không? Đừng lo nhiều về em, có chị Miyeon vẫn cung cấp đủ những gì em cần."

"Tôi nữa, bảo chuyển máy cho Shuhua đi!"

Jeon gạt gạt tay Seo ra, nghĩ sao người ta mới nói nhau chưa được nhiêu hết mà đòi chuyển.

"Em giữ sức khỏe nhé, khỏi lo nhà cửa chi hết, có chị ở đây rồi."

"Bảo chuyển máy đi đồ lùn!"

"Trời ơi tên tồi tệ này!! Yuqi em đưa máy cho Shuhua tý được không, có người như gà mắc tóc đòi gặp đây này!!"

"Alô? Shuhua em nghe chị nói không?!" Giật được điện thoại, Seo liền ôm đi ra một góc.

"Bé nè, bé nhớ giọng Jin quá đi ~ Mấy chị bảo sắp được về rồi Jin đừng lo nha."

"Yah ~ em có ăn uống được không? Bụng em yếu đừng có ăn linh tinh đó -"

"Hết giờ rồi, cúp máy đi." Giọng Miyeon chen vào, đây là năn nỉ lắm mới được gọi ra ngoài.

"Jin ơi bye nha ~"

"Ơ khoan đã.. tít tít..."

Mắt Seo lầm lầm chĩa vào Jeon.

"Được 5 phút liên lạc ra ngoài thôi, bình thường không được đâu. Đừng có nhăn nữa."

Jeon cũng buồn mà, gì mà như thời phong kiến, phải trèo tường trốn phụ huynh mới được gặp nhau ấy. Seo ủ rũ đến ngồi cạnh, trông như hai cành hoa héo lâu năm không tưới nước vậy.

Song Yuqi bị thu lại máy hụt hẫng không kém, nàng biết có người đợi nàng ở nhà, mấy hôm nay Cho luôn bảo nàng dưỡng tinh thần cho tốt, vì gặp lại người hạ thủ năm xưa chắc chắn sẽ bị tác động không nhỏ, hơn nữa còn có Kim luật sư chống cho hắn. Cơ bản đây là cuộc chiến được ăn cả ngã về không mà nàng phải tự mình giành lấy phần thắng.

Kết thúc lần gặp cuối với luật sư bên mình, Yuqi cảm giác như vừa trải qua ngày dài nhất đời người. Quả không dễ dàng gì cả, Yeh Shuhua được chị mình kể về ngày xưa, con bé thất thần thấy rõ, òa lên khóc rất to, nó mất quá nhiều để đổi lại bình yên hôm nay. Miyeon nhìn hai chị em ôm nhau không tiện chen ngang, chỉ mong tới cùng mọi chuyện được giải quyết công minh.

.

.

.

Tin nóng nhất trái đất lúc này có lẽ là khi Tanley bị khởi tố, số phiếu của hắn chững lại, người ủng hộ hắn giờ biến thành giơ biển phản đối. Biết là phải tỏ ra tốt lành một chút nhưng Harris không thể mừng thầm vì bỗng dưng ông ta được lội ngược dòng, đúng là đời không đoán trước được gì.

Hắn nhịp chân lo lắng vì không biết trước nhân chứng kia là ai, hơn nữa là sát giờ mà Kim vẫn chưa xuất hiện.

"Xin lỗi tôi đến trễ." Tanley mừng húm, nhưng liền hạ mồm xuống khi Kim không ngồi cùng mình mà lại chuyển hướng qua bàn bên kia.

Kim Minnie đã thành luật sư biện hộ cho nhân chứng.

"Mẹ kiếp! Cô phản tôi?!"

"Tôi đã nói sẽ gỡ tấm ván ra khi cần mà phải không?"

Kênh mặt đáp trả, đây sẽ là điều đúng đắn cô làm trong đời, không hối hận. Ngưng trao đổi với luật sư đã gặp mặt Yuqi, Kim cùng mọi người đứng dậy chào chủ tọa và những người khác. Đến khi cho nhân chứng cho lời khai, Song Yuqi vẫn được giữ bí mật danh tính, chỉ đứng sau lớp màn hiện lên cái bóng.

"Nhân chứng, mời kể lại những gì cô chứng kiến. Xin cân nhắc mọi lời cô nói ra đều dùng làm bằng chứng trước tòa."

Nàng hít một hơi, lần nữa tự nguyện mở cánh cửa cất giấu đống ký ức kia.

Hôm nay là ngày vui, Liu hớn hở muốn chở cả nhà cùng gia đình anh họ mình bằng con xe vừa có được, Vũ Kỳ thấy ba nó cười mà cười theo, ban nãy thấy có người làm gì bên ngoài nó cũng quên mất.

"Trời tạnh rồi, chúng ta đi thôi."

Vũ Kỳ ngồi cùng mẹ nó và dì Yeh, lọt thỏm giữa không khí vui tươi, cuối cùng giấc mơ nhập cư đã thực hiện được rồi. Chợt mặt Liu co lại, chân đạp thắng mãi không được.

"Làm sao vậy?" Chú Yeh lên tiếng.

"Thắng... em không dừng lại được..."

Vũ Kỳ không hiểu lời nói kia là gì, nó thấy mẹ ôm chặt nó khi xe lăn bánh xuống dốc, cả dì Yeh cũng hét toáng lên. Rồi bùm lên một phát, nó lập lờ thấy mình nằm bên vệ đường, mẹ ở bên kia nhưng không còn giữ nó trong vòng tay. Sau đó Vũ Kỳ tỉnh lại trong bệnh viện.

Jeon Soyeon không có mặt ở tòa, chỉ nghe lời nàng qua TV thôi cũng thương xót vô cùng. Kim Minnie bước lên, bắt đầu biện hộ.

"Qua điều tra kỹ lưỡng hơn cho thấy Tanley Stewart có đến hai chiếc Hongqi L5 và đều được sang tên cho Liu Song, có thể thấy đây là hành động tránh bị tra soát dùng xe ngoại lai. Bên cạnh đó so bản vân tay trên bức vẽ được cho là do chính nhân chứng vẽ nên cùng vân tay hiện tại thì trùng khớp hoàn toàn, không bàn về kích thước vì lúc đó nhân chứng vẫn còn là một đứa trẻ."

Tanley đã nhớ ra đó là ai, hóa ra hắn quên mất Liu còn một đứa con, hắn còn đinh ninh nó đã chết cùng bọn họ.

"Tanley Stewart, ông có nhận tội ám sát Liu Song cùng gia đình ông ta không?"

"Không!" Hắn nhát gan trả lời, cứ chối là được.

Kim Minnie bấm máy, hiện lên hình ảnh bà Anise Oster nằm trên giường bệnh, nhưng nét mặt vẫn tỉnh táo.

"Tôi là Anise Oster, những lời sau đây đều là sự thật... Tanley Stewart là người ra lệnh cho Liu đến với ý định mượn Liu thủ tiêu tôi vì đã mang thai, nhưng Liu đã cho tôi con đường sống, là tôi nợ ông ấy, đây là lúc tôi trả lại cho Liu... "

Tiếp tục cho một nhân viên làm hồ sơ lên đối chất, người này thừa nhận được Tanley hối lộ để không viết kết quả khám nghiệm tử thi cùng hiện trường, đồng thời đổi tính chất hồ sơ từ khả năng bị hại thành tai nạn.

"Tanley Stewart, ông có lời biện hộ nào cho mình không?"

Hắn không ngờ có ngày bị đánh úp, tay nắm lại, mọi thứ như chống lại hắn, tên luật sư nào đó không còn lời để bào chữa nữa.

"Thật chất khi gắn boom dưới xe Liu, thủ phạm đã đánh rơi chiếc vòng tay bạc vào ống dẫn dưới xe, có lẽ do mưa và trời tối nên không để ý. Qua đối chiếu, hoàn toàn có dấu vân tay của Tanley trên đó, cùng mẫu với hai chiếc vòng tay khác mà bạn thân Timmy Oster và Liu Song cùng đeo."

Xong rồi, lộ tẩy cả rồi, tại sao lại như vậy???

Tanley ngồi phịch xuống, giấc mơ cũng theo đó tan biến.

"Dựa theo các ý kiến của bồi thẩm đoàn cũng như Chánh án có mặt hôm nay, tòa xin tuyên bố bị cáo Tanley Stewart với các tội danh chủ mưu giết người, có tội. Làm giả hồ sơ án hình sự, có tội. Hối lộ, có tội. Tuyên án tù chung thân, thời gian kháng án 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bãi tòa."

Song Yuqi ở đó nghe hết mọi thứ, nàng bật khóc khi cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết, ba mình chết không oan uổng.

Nhà báo bủa vây trước tòa án, chầu chực lấy được tin gì đó bên trong, ở nơi góc khuất Harris Kennett có lời khen ngợi với Seo Soojin.

"Cảm ơn cô đã giúp tôi thắng một bàn thua trông thấy."

"Giúp ông ư?"

Seo lơ đãng nhìn ra ngoài, hôm nay trời không nắng nhưng cũng sẽ không mưa, một ngày vừa lòng người.

"Không tôi chỉ giúp những người khác thôi."

Tuy không biết Seo ám chỉ điều gì nhưng chỉ cần đạt được chức Thủ tướng thì đây đích thị là cuộc chơi đáng giá.

.

.

.

Gió thổi đống lá bay vào khu vui chơi nhỏ, không khí lạnh hơn, vì tin của phiên tòa sáng nay mà Jeon phải ở lại làm cả ngày. Giữ tay rút sâu trong túi áo, Jeon dừng bước khi thấy ai kia quen thuộc ngồi trên xích đu.

"Chị về rồi."

"Không tới với em sáng nay được, xin lỗi."

"Không sao đâu, chị vất vả rồi."

Ngồi bên chiếc xích đu còn lại, Jeon len lén nhìn qua, chỉ mấy ngày sẽ không có nhiều khác biệt cơ mà với cô thì luôn ngây ngất trước vẻ đẹp kia.

"Lúc ở nơi trú ẩn em có nghe chị đã năn nỉ chị Miyeon để được gọi điện thoại với em, nhỉ?"

"Ừ, không được gặp thì phải tìm cách nghe giọng chứ."

"Đúng là muốn thì sẽ tìm cách."

Nàng nghiêng đầu cười cười, một nụ cười đã gạt những mệt mỏi suy tư đằng sau, chợt ánh sáng trước mắt bị che mất, Jeon ngẩn lên, ôi ánh mắt kia như nhìn thấu cả cuộc đời cô vậy.

"Lần trước chị hỏi gì ấy nhỉ?"

"Hỏi gì cơ?" Cô không nhớ thật, ngây ngơ hỏi lại.

"Rằng có thể san sẻ mọi chuyện với chị không."

"À, phải rồi."

"Có thứ đang làm em thấy nặng nề đó."

"Cái gì thế?" Ngó nghiêng ra sau, nàng đâu có đeo gì đâu.

"Đây ạ."

Con ngươi Jeon mở to, môi có gì đó chạm vào, lại còn mang hương thơm. Yuqi lui ra mang theo tý xấu hổ, lần đầu nàng bị thôi thúc như vậy, dợm bước đi thì tay bị nắm lại.

"Nặng quá, gánh không nổi, để chị để qua bớt cho em."

Seo Soojin từ cửa sổ nhà mình nhìn xuống cảnh tình tứ kia, tai nghe tiếng lục đục thì biết có người lại táy máy rồi.

"Jin ơi này là gì thế?" Shuhua lôi từ tủ lạnh ra vật nho nhỏ.

"Son dưỡng đấy, bôi sai rồi, nhiều quá rồi đó." Lấy tay quẹt ngang qua, chợt Soojin không tiếp tục nữa mà nhìn chằm chằm vào môi con bé.

"Jin sao vậy?"

À ở đây cũng có một loại gánh nặng khác mà Soojin vừa lấy ra khỏi môi Shuhua nè.

.

.

.

"Sếp ơi, ngoài kia có người cần gặp sếp."

"Ai?"

"Cái cô luật sư gì hay ghé ấy, mà hôm nay lạ lắm."

Cho Miyeon lật đật bước ra cổng, sợ rằng tên kia lại làm trò khùng điên trước đồn cảnh sát. Quả nhiên, Kim ngồi trên mũi xe, cầm bó hoa ngửi ngửi ra vẻ du lãng, trong mắt Cho thì là du côn.

"Cô ở không lắm à?!"

"Tôi bị treo bằng rồi, nên là, yeah, rảnh lắm."

"Sao lại bị treo bằng?"

"Đáng ra phải là luật sư cho Tanley nhưng phút cuối tôi hủy qua biện hộ cho nhân chứng, nên tôi bị phạt."

"Ở không quá thì tìm gì đó làm đi, lang thang ở đây làm gì?"

"Tôi đang đây, mục tiêu tiếp theo là cưa đổ em."

"Đồ điên."

Vội chạy theo giữ Cho lại, Kim gỡ kính mát xuống nước, điệu bộ đáng thương.

"Thôi nào, tôi đã cố gắng cải tạo bản thân rồi, không phải để chơi đâu, em cho tôi cơ hội tý đi."

Cho có người theo đuổi ít nhiều thấy lao xao, nhưng mà bản tính lâu ngày nên thành ra có cảm động hay không cũng không lộ ra ngoài được, nhưng mà thể hiện tới đâu cô sẽ đánh giá đến đó.

"Về đi."

Mặt chưng hửng nghĩ bị đuổi, thất vọng đi về.

"Năm giờ mai gặp."

"Hả? Em nói gì cơ?!"

"Nói rồi không nghe thôi, điếc!"

"Nghe! Nghe! Bốn giờ tôi tới đón em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com